Thiếp Chờ Hoa Bỉ Ngạn

Chương 315: Vô Thượng Tông cho mời

Hôm sau, tin tức Phương Triết trở về Đạo Viện được các vị trưởng lão truyền đi khắp Đạo Viện. Đệ tử nào cũng biết được tin tức này.

Đối với Đạo Viện thời điểm này mà nói, danh khí Phương Triết cực kỳ cao. Hầu hết đều xem trọng cũng như là chờ đợi ngày Phương Triết chân chính trở thành viện trưởng Đạo Viện.

Đối với thập đại đệ tử, người nào người nấy không cách nào phản đối Phương Triết bởi vì Chấp Sự Đường vừa ra tuyên bố một sự kiện khiến ai cũng hân hoan chờ đợi. Đó là một tháng sau sẽ tổ chức một cuộc tỷ thí giữa đệ tử nội viện để chọn ra mười đệ tử tinh anh nhất. Phần thưởng cho lần tỷ thí này là mười thanh cực phẩm linh khí.

Nói về cực phẩm linh khí, trong Giới Chỉ của tông chủ Vạn Thú Tông có hơn hai nghìn thanh. Đây được xem là một loại tài phú không hề nhỏ.

Bên cạnh đó còn có mười vạn cực phẩm Lam Linh Thạch, năm vạn cực phẩm Xích Linh Thạch và một trăm vạn cực phẩm Ám Linh Thạch. Tất cả xếp chồng chất tạo thành ba tòa núi tài phú chói mắt.

Chính giá trị quá to lớn này mà Phương Triết trước đó từ chối không dám nhận lấy. Nếu không vì Đạo Viện, mặt hắn không đủ dày để nhận nhóm tài phú nằm mơ cũng không có được này.

Chính vì tin tức Chấp Sự Đường công bố ra bên ngoài khiến hầu hết chúng đệ tử Đạo Viện ai cũng kích động. Nhóm đệ tử tinh anh càng có thêm động lực tu luyện, nhóm nội viện đệ tử càng có mục đích tu luyện hơn sau biến cố phát sinh trước đó.



Lúc này, Phương Triết cùng Lý Nhược Băng lần đầu dẫn năm vị trưởng lão tiến nhập Vô Danh Động Thiên. Nơi đây vốn là một nơi tu luyện cực kỳ phù hợp cho các vị trưởng lão.

Lần này trở về, hắn sớm có chủ ý muốn nâng cao thực của của năm vị trưởng lão để đóng vai trò bảo vệ Đạo Viện sau này.

Lần đầu tiên tiến vào nơi này, năm vị trưởng lão ai cũng ngỡ ngàng. Không ai có thể nghĩ rằng, trong Đạo Viện vốn suy yếu lại có một nơi động thiên phúc địa như vậy. Nguồn linh khí dồi dào, tu luyện nơi này chẳng mấy chốc có khả năng nâng cao thực lực lên một cấp bậc. Bởi vì bọn họ đã trì hoãn ở cảnh giới Nguyên Anh một thời gian quá dài.

Đối với Phương Triết, nơi này đọng lại cho hắn một sự quen thuộc. Quen thuộc đến nỗi, nơi này chính là nơi hắn muốn đến nhất khi trở về Đạo Viện. Lý do chính là nơi này đã từng có một nữ sư tỷ dẫn dắt hắn tu luyện.

Dù hình ảnh vị sư tỷ không còn rõ ràng, nhưng cảm giác vẫn còn tồn tại, vẫn còn đọng lại khó mà quên được.

Nhị trưởng lão nhìn thấy hắn thất thần, không có động tĩnh. Lão tiếp cận dò hỏi “Sư đệ có quen biết nữ nhi của Hoa Kiếm Nhân sư đệ sao?”

Phương Triết tò mò hỏi lại “Nữ nhi của Hoa Kiếm Nhân tiền bối có bộ dáng như thế nào, trưởng lão có thể miêu tả cụ thể được không?”

Nhị trưởng lão suy nghĩ một hồi, vẫn không hình dung ra bộ dáng nàng ta như thế nào. Cuối cùng mới nói “Ta nhớ lần trước nàng ta tham gia khảo hạch chức vị thập tứ trưởng lão của Hoa Kiếm Phong… sau đó thì…”

Nhị trưởng lão nhất thời “a” lên một tiếng. Lão không hiểu bản thân vì lý do gì lại không nhớ được mặt mũi nàng ta thế nào. Lão cố gắng hình dung đủ mọi biện pháp cũng không nhớ được.

Tình trạng của nhị trưởng lão, hắn sớm đoán ra được.

Trước đó, hắn dò hỏi Lý Nhược Băng nhưng nàng ta cũng không tày nào nhớ ra chân dung của nữ sư tỷ, nhờ có vị sư tỷ đó mà nàng ta mới ngộ ra được Băng Chủng.

Hắn lắc đầu thở dài rồi quay trở lại chuyện chính, đó là hướng dẫn năm vị trưởng lão tìm hiểu về Vô Danh Động Thiên.

Hắn nói “Vô Danh Động Thiên này có linh khí dày đặc hơn bên ngoài gấp ba lần, cho nên nơi này cực kỳ thích hợp để chúng đệ tử tu luyện”

Nhị trưởng lão bước ra nói “Ý của sư đệ là cho tất cả đệ tử vào nơi này tu luyện sao?”

Hắn lắc đầu nói “Không phải toàn bộ mà là mỗi tháng Đạo Viện tổ chức một cuộc so tài giữa nội viện đệ tử. Sau đó chọn ra hai mươi đệ tử có thành tích tốt nhất cho tiến vào Vô Danh Động Thiên tu luyện trong thời gian mười ngày…”

Cả năm vị trưởng lão đều tán thành ý tưởng này. Trong tu luyện tạo ra sự cạnh tranh, số lượng vào Vô Danh Động Thiên không quá nhiều có thể bảo toàn Vô Danh Động Thiên không bị thất thoát linh khí.

Phương Triết nhìn năm vị trưởng lão đều gật đầu tán thành, hắn mới tiến lại gần hai bức tượng trên mô đất giữa hồ nước.

Hắn giới thiệu “Đây là tiền bối Long Kiếm Phi, người sáng lập Thiên Đạo Thần Tông… chính là Đạo Viện bây giờ. Còn vị kia là Thủy Nguyệt Tiên Tử. Cả hai bức tượng này điều lưu lại cơ duyên, cho nên vãn bối dự định đem hai bức tượng này đến đỉnh Nghê Thanh Sơn của lão sư phụ Kiếm Hư tạo thành một nơi gọi là Ngộ Đạo Quan. Nơi này sẽ cho đệ tử kiệt xuất nhất minh ngộ cơ duyên từ bức tượng…”

Năm vị trưởng lão nghe Phương Triết giới thiệu lai lịch của hai bức tượng. Nội tâm của năm vị trưởng lão nhất thời rung động. Đặc biệt là danh tự “Thiên Đạo Thần Tông”. Đây là mỹ từ như thế nào mới có thể khiến tâm can nhảy dựng, tinh thần vô cùng phấn chấn.

Nhị trưởng lão thắc mắc hỏi “Ý của sư đệ chính là từ trong hai bức tượng có ẩn tình…”

Phương Triết gật đầu.

Hắn nhìn sang Lý Nhược Băng rồi nói “Ngũ muội vãn bối ngộ ra Băng Chủng cũng là từ hai bức tượng này…”

Lý Nhược Băng dự định nói, Băng Chủng ngộ ra là nhìn một vị sư tỷ thi triển võ kỹ hệ băng, từ đó nàng mới có thể tu luyện ra Băng Chủng. Chỉ là vị sư tỷ tên gọi như thế nào, nhất thời nàng lại quên mất.

Lữ trưởng lão trong ấn tượng cũng đã từng chứng kiến qua một nữ đệ tử thi triển võ kỹ băng hệ một lần. Nàng ta cũng đã khảo hạch vị trí trưởng lão Hoa Kiếm Phong. Sau đó tin tức nàng ta hoàn toàn biến mất. Lão chỉ nhớ man mán, nàng ta là nhi nữ của Hoa Kiếm Nhân sư đệ.

Nhị trưởng lão cân nhắc một hồi rồi đứng ra nói “Việc bố trí Vô Danh Động Thiên cùng khởi tạo Ngộ Đạo Quan để bọn ta xử lý. Sự đệ cứ an tâm…”

Nói đến đây, trong lòng người nào người này đều dâng lên một sự chờ mong. Bởi vì đã lâu lắm rồi Đạo Viện mới có dấu hiệu khởi sắc. Chỉ là đơn thuận một cái Vô Danh Động Thiên và Ngộ Đao Quan đã khiến Đạo Viện có cái gì đó khác lạ.

Phương Triết hướng sang Lý Nhược Băng nói “Ngũ muội một bên trợ giúp các vị trưởng lão. Ta đi đây một chuyến…”

Lý Nhược Băng gật đầu, Phương Triết mới xuất ra Lưu Quang Kiếm hướng lối ra Vô Danh Động Thiên rời đi.

Hắn một mạch cưỡi phi hành kiếm hướng lêи đỉиɦ ngọn Hoa Kiếm Phong.

Vô Danh Động Thiên là nơi thứ nhất khiến bản thân hắn có cảm giác quen thuộc. Nơi thứ hai chính là hoa viên trên đỉnh Hoa Kiếm Phong. Nơi đó là một khu vườn hoa Ngũ Trảo tràn ngập sắc đỏ.

Loại cảm giác từng trải lại ùa về khiến bản thân hắn xao xuyến trong lòng.

Lúc này hắn đã xác định được là bản thân hắn không hề trúng phải nguyền rủa hay một loại quy tắc nào, mà nàng ta đã trúng phải một loại quyền rủa khiến thân phận bị lãng quên đi.

Nếu như lời Trần Đại Sư nói là sự thật, hắn nhất định phải đến Vô Thượng Tông tìm đến Vô Thượng Vạn Vật Kính. Chỉ có loại tiên khí đó mới có thể giúp hẳn giải đáp những quãng thời gian bị xóa mờ đi mất.

Khi hắn đang đứng trầm tư trong khu vườn Ngũ Trảo Hoa thì Nhị trưởng lão từ xa đi lại. Theo sau nhị trưởng lão là một vị đệ tử mặc bạch y với dáng vẻ có phần cương trực.

Nhị trưởng lão nhanh chóng tiếp cận Phương Triết rồi hướng vị đệ tử kia giới thiệu “Vị này chính là Phương Triết cũng là Bạch Vô Thiên mà quý tông cần gặp…”

Vị đệ tử bạch y đánh giá Phương Triết một lúc rồi niềm nở giới thiệu “Ta là Ngô Linh Sơn, đệ tử nội môn Vô Thượng Tông phụng mệnh gặp Phương sư đệ để mời sư đệ đến Vô Thượng Tông một chuyến…”

Phương Triết nhất thời rung động, mới nhắc đến Vô Thượng Tông, Vô Thượng Tông lại cho mời. Chuyện này quả nhiên là trùng hợp.

Hắn chắp tay lại chào hỏi “Tiểu đệ gặp qua Ngô sư huynh!”

Hắn dừng lại ra vẻ suy nghĩ rồi dò hỏi “Không biết mời sư đệ đến Vô Thượng Tông làm khách hay vì nguyên nhân nào khác?”

Ngô Linh Sơn nhanh chóng trả lời “Sư huynh ta chỉ phụng lệnh trưởng lão Đàm Nguyệt Thần Quân gửi lời mời. Còn sự việc thế nào, vi huynh không rõ…”

Phương Triết nhìn đối phương thành ý, thái độ hòa nhã khiến cái nhìn về Vô Thượng Tông được nâng lên một bậc. Hắn dò hỏi “Khi nào tiểu đệ lên đường?”

Ngô Linh Sơn từ tốn nói “Không vội, khi nào Phương sư đệ rảnh rỗi đến Vô Thượng Tông đều được…”

Ngô Linh Sơn gửi lời mời xong, hắn không do dự liền rời đi.

Nhị trưởng lão một bên đánh giá “Từ sau vụ việc Huyền Môn đánh vào Đạo Viện. Cũng nhờ Vô Thượng Tông, Đạo Viện mới có cảm giác an toàn. Nếu không, không biết xoay sở thế nào…”

Phương Triết cũng biết được sự việc này. Trong ba đại tông môn thì chỉ có Vô Thượng Tông là tỏ rõ thành ý giúp đỡ.

Điều này khiến hắn vô cùng tò mò về đại tông môn đứng đầu Bắc Cảnh.

Hắn nói “Nhị trưởng lão có thể giới thiệu sơ về Vô Thượng Tông, để vãn bối hiểu đôi chút được không?”

Nhị trưởng lão gật đầu, lão mới nói “Vô Thượng Tông có tông chủ là Vương Siêu Việt, đạo hiệu Linh ẨN Tôn Giả. Thực lực được xem là mạnh nhất Bắc Cảnh thời điểm này. Đại trưởng lão là Đàm Thu Nguyệt có đạo hiệu là Đàm Nguyệt Thần Quân với thực lực cũng rất cường hoành. Nàng ta được xem là người quản lý toàn bộ sự việc ở Vô Thượng Tông. Ngoài ra còn có bốn vị trưởng lão đều đạt Ngũ Phẩm…”

Phương Triết lúc này mới biết được, vị trưởng lão mời hắn đến Vô Thượng Tông chính là đại trưởng lão, danh khí không hề nhỏ.

Bản thân một chi viện nhỏ bé được một đại tông môn mời đến. Vinh dự này khiến bản thân hắn, cũng như nhị trưởng lão có phần mong đợi.

Lúc này, từ bên phía sườn núi có một vị chấp sự đệ tử cưỡi phi hành kiếm tiếp cận.

Hắn vừa gặp nhị trưởng lão liền quỳ xuống bẩm báo “Tin tức khẩn từ một vị đệ tử ở đông bắc Bắc Cảnh truyền về...”