Tiểu Mạn giả vờ không nghe thấy, nàng ta vẫn đứng trên phi hành kiếm quan sát ma thụ trong khi tình hình của Man Thiếu không thể kéo dài được lâu. Chỉ cần thêm chừng mười hô hấp, hắn chắc chắn chết.
Khuôn mặt khốn khổ của Man Thiếu càng lúc càng không thể nhẫn nhịn được. Còn trong lòng Tiểu Mạn càng lúc càng đắc ý, nhưng bên ngoài vẫn dửng dưng không quan tâm.
Man Thiếu không nhẫn nhịn được nữa, hắn hét lên “Van xin ngươi, cứu ta!”
Lúc này, Phương Triết mới lượn xuất gần hắn. Một tay điều khiển một thanh Hồng Viên Kiếm cắt đứt những sợi dây leo đang đeo bám Man Thiếu, tay khác nắm lấy cánh tay Man Thiếu mang đi ra bên ngoài phạm vi ma thụ.
Rời khỏi khu vực nguy hiểm. Cả ba đáp xuống mặt đất, Man Thiếu ngồi xuống thở dốc. Hắn như vừa bước vào tử môn quan, được một người lạ mặt cứu một mạng.
Đối với Man Tộc mà nói, mang ơn cứu mạng chính là ân nhân. Địa vị của ân nhân cứu mạng trong lòng hắn lúc này như chủ nhân của hắn. Đây chính là một loại bản năng khó mà xóa bỏ được.
Man Tộc chính là như vậy, thà chết chứ không mang ơn cứu mạng của người khác. Đó là tôn chỉ từ xưa không thay đổi. Đó là vì sao, khi ra chiến trường Man Tộc ngã xuống, vẫn không bao giờ biết đầu hàng.
Nắm được tôn chỉ này cho nên Tiểu Mạn vô cùng đắc ý. Nàng ta khoanh tay cười đắc ý nói “Về sau ngươi phải là nô ɭệ cho bổn chủ nhân ngươi!”
Man Thiếu không quan tâm, chỉ đưa ánh mắt sang Phương Triết. Hắn chắp tay lại quỳ xuống một chân nói “ n của chủ nhân như Vương. Về sau nghe theo chủ nhân!”
Tiểu Man thất vọng. Nàng cứ nghĩ có thể trả thù được những việc trước đây hắn từng làm khó dễ nàng. Tưởng đây là cơ hội, nhưng bản chất đúng là đại ca ca đã cứu mạng hắn. Mà mạng hắn không hề tầm thường, có thể hô mưa gọi gió ở quê hương hắn.
Phương Triết nhìn tên tiểu tử Man Tộc, Tiểu Mạn gọi hắn là Man Thiếu. Không biết hắn có địa vị như thế nào, nhưng nhìn có vẻ vô cùng ngoan ngoãn, không quá khó nói chuyện.
Hắn chậm rãi nói “Không phải hình dạng Man Tộc… đầu có hình Bạch Hổ, Minh Lang sao?”
Man Thiếu cười hắc hắc nói “Huyết thống của Tiểu Minh là vương giả ở Man Tộc… nên không giống với Man nhân bình thường. Chủ nhân là ân nhân của một người ưu tú như Tiểu Minh chính là vận khí nghịch thiên đó!”
Phương Triết nghe Man Thiếu nói vậy, giọng điệu như một đứa trẻ con. Bất quá hình dáng to lớn của hắn như một thanh niên mười tám mười chín tuổi.
Hắn dò hỏi “Ngươi… mấy tuổi?”
Man Thiếu đưa hai bàn tay lên điếm. Hắn lúc này trở nên ngây ngốc. Nói về đếm số, mỗi lần vận dụng, đầu óc hắn trở nên ngớ ngẩn. Không thể suy nghĩ được nhiều.
Tiểu Mạn một bên trả lời thay hắn “Theo như Tiểu Mạn được biết, tên ngốc này chỉ mới mười hai tuổi…”
Man Thiếu cảm thấy bản thân bị nàng ta hạ thấp. Hắn không chịu thua, nhanh chóng phản lại “Ngươi còn kém hơn ta một tuổi nha, Yêu nữ xấu xí!”
Phương Triết chỉ có thể trố mắt ra nhìn Man Thiếu. Tên này có cơ thể to lớn hơn cả một người trưởng thành, vậy mà chỉ mới mười hai tuổi. Đúng là Quỷ Vực chuyện gì cũng có.
Hắn thấy cả hai bắt đầu phùng mang lên như thể muốn lao vào đánh nhau. Hắn vội ngang ngăn rồi hăm dọa “Theo ta thì ngoan ngoãn, không được đánh nhau!”
Man Thiếu nghe vậy liền co rút đầu lại không dám manh động. Chỉ có Tiểu Mạn nghênh khuôn mặt lên chọc tức. Nàng ta biết Phương Triết yêu thích nàng hơn, nên mới nũng nịu như vậy.
Bên phía ma thụ, lúc này khí tức của hai hộ vệ Man Thiếu hoàn toàn biến mất. Những sợi dây leo đã triệt để rút cạn sinh cơ và chỉ lưu lại hai bộ xương cốt. Nếu không có hai hộ vệ thay chủ nhân cản trở, Man Thiếu sớm cũng sẽ có một kết quả tương tự.
Phương Triết nhìn về phía ma kén đang được treo lủng lẳng ở khu hạch tâm ma thụ. Hắn dò hỏi “Muốn hái ma kén, phải làm như thế nào!”
Tiểu Mạn nghe vậy, hai mắt lập tức sáng lên. Nàng ta nhanh chóng nói “Đơn giản là cắt đi cái cuốn kén, khó khăn là không thể tiếp cận được vì có nhiều nhánh ma thụ ngăn cản. Thông thường phải dùng hỏa thuật hoặc liên kết nhiều người đốn ngã cây ma thụ mới có thể đoạt lấy được…”
Hắn nghe Tiểu Mạn nói vậy, chỉ thoáng mỉm cười rồi phóng lên phi hành kiếm thẳng hướng đến ma kén.
Vừa đến gần phạm vi, hàng trăm nhánh cây ma thụ vươn ra ngăn cản. Trăm nhánh ma thụ như những cánh tay uyển chuyển không ngừng lao tới, không ngừng đan xen nhau với mục đích là ngăn cản đối phương tiếp cận.
Phương Triết xuất ra một thanh Hồng Viên Kiếm, tốc độ di chuyển cực kỳ nhanh. Hoàn toàn cắt rớt những nhánh ma thụ.
Theo một lẽ thông thường, những nhánh ma thú sẽ tự đồng lành lặn lại và sinh trưởng ra nhanh chóng. Nhưng bản chất của Hồng Viên Kiếm chính là kháng ma tính hoặc những thứ ô uế. Vì lẽ đó, những nhánh cây bị Hồng Viên Kiếm cắt rời, không thể tự lành lại được
Chỉ sau một lúc lượn vòng, Hồng Viên Kiếm hoàn toàn cắt rơi toàn bộ nhánh ma thụ vươn ra tấn công.
Khi tiếp cận trong phạm vi có thể động thủ. Kích thước ma kén chỉ tầm một người ôm. Chiều cao chỉ tầm năm xích. Nếu phá vỡ kén mà ra, bên trong có thể chứa một người bình thường.
Hắn không do dự, nhanh chóng dùng cánh tay bứt lấy ma kén rồi nhanh chóng rút lui.
Tiểu Mạn ở từ xa quan sát, nàng ta không nghĩ tới. Đoạt lấy ma kén lại dễ dàng đến như vậy. Nếu không có đại ca ra tay, nàng khó mà hái được ma kén.
Còn Man Thiếu đứng một bên ghen tỵ, nếu hắn sớm quen biết được chủ nhân. Không biết chừng, ma kén trong tay chủ nhân sẽ là phần của hắn chứ không phải ai khác. Đáng tiếc, đối với thân phận cao quý của chủ nhân hiện tại. Hắn hoàn toàn không có ý nghĩ sẽ có phần hắn.
Tiểu Mạn không chút do dự đoạt lấy. Nàng ta như sợ mất đi cơ hội, lập tức dùng một ngón tay đâm vào ma kén để khoét sâu một lỗ. Từ bên trong lập tức thoát ra một luồng hơi có mùi xú khí. Đối với con người như Phương Triết đây là mùi xú khí khó ngửi. Nhưng đối với nàng, đó là một loại hương vị khó mà cưỡng lại được. Hương vị này khiến Man Thiếu đứng một bên không nhẫn nhịn được phải chảy nước miếng liên tục.
Nàng dùng hai tay bợ lấy ma kén rồi rót vào miệng mình.
Một dòng dịch nhầy có màu xanh mơn mởn chảy vào miệng nàng. Dòng dịch nhầy này vô cùng dồi dào, nó chảy vào miệng Tiểu Mạn không ngừng, còn Tiểu Mạn thì không ngừng thưởng thức.
Toàn thân Tiểu Man như được bổ sung năng lượng. Xung quanh có nhiều luồng linh khí mỏng manh như những sợi tơ màu trắng có thể nhìn rõ ràng. Những sợi tơ này vây quanh lấy Tiểu Mạn, không ngừng sản sinh ra rồi đan xen nhau. Đến khi ma noãn trong kén hoàn toàn bị Tiểu Mạn sử dụng hết thì cả người nàng đã được bao phủ một lớp kén. Khí tức cũng bị phong bế lại, không nhìn ra động tĩnh bên trong.
Man Thiếu thấy Tiểu Mạn đã đóng kén, hắn muốn được như vậy nhưng không thể. Bởi vì chỉ có một ma noãn mà thôi.
Hắn chậm rãi nói “Miêu nữ ngốc nghếch đó đang hấp thụ ma noãn. Ước chừng bảy ngày sau mới có thể phá kén… chủ nhân có gì chơi không?”
Phương Triết nhìn giọng điệu điềm tĩnh như thể đang ra lệnh hắn làm việc. Trước đó còn tranh giành ma noãn, giờ hắn lại điềm tĩnh như chấp nhận sự thật.
Phương Triết lắc đầu, tính cách của bọn người ở Quỷ Vực đúng là kỳ lạ.
Hắn suy nghĩ một hồi liền nhắm mắt lại định thần, phóng thích thần thức ra thăm dò tình huống ở khu vực phụ cận một hồi. Nơi đây hắn phát hiện có nhiều đám vân vụ nằm thưa thớt ở những khoảng cách cố định. Tại vị trí hắn đang đứng, chỉ là một trong số hai mươi vân vụ.
Nếu hắn không đoán sai, nơi đây như thể một khu dược điền của một “ai đó” cố tình trồng ma thụ. Cho nên số vân vụ mới được bố trí ngăn nắp gọn gàng đến như vậy. Khoảng cách cũng vô cùng căng xứng không lệch một chút nào.
Nói như vậy, hắn đang hái trộm đồ tốt của “ai đó”.
Man Thiếu một bên tò mò hỏi “Chủ nhân có phát hiện sao?”
Hắn suy tính một hồi mới dặn dò “Ngươi ở đây hộ pháp Tiểu Mạn, một lúc sau ta sẽ trở lại!”
Nói xong, hắn để Tiểu Hắc và Tiểu Bạch lại còn bản thân phóng lên phi hành kiếm rời đi.
Dựa theo vị trí đã được xác nhận, hắn một mạch hướng đến.
Khoảng cách giữa đám vân vụ chỉ chừng hai dặm đường cho nên chẳng mấy chốc đã tới nơi.
Do hắn cưỡi phi hành kiếm di chuyển không phát ra động tĩnh cho nên ma thụ không phản ứng. Những nhánh cây cũng rũ xuống như rơi vào trạng thái ngủ say.
Hắn mỉm cười, xuất ra một thanh Hồng Viện Kiếm cắt đi cái cuốn, tay còn lại thu lấy. Động tác vô cùng nhanh chỉ xảy trong một hô hấp, cho nên ma thụ bị mất đi ma kén nhưng vẫn không hay biết gì.
Hắn mỉm cười, tiếp tục cưỡi phi hành kiếm một vòng quanh Quỷ Trũng. Những nơi có vân vụ hắn đều lướt qua “dò xét”. Chẳng mấy chốc, mười chín cây ma thụ còn lại vẫn im lìm ngủ say không hay thứ quý giá nhất là ma kén đã bị ngoại nhân đoạt mất.
Gần một canh giờ sau, Phương Triết quay trở lại vị trí cũ. Man Thiếu và hai sủng thú vẫn đang canh chừng Tiểu Mạn không rời nửa bước. Tâm trạng Man Thiếu vô cùng hồi hộp mặc dù bên ngoài vẫn tỏ một thái độ dửng dưng không quan tâm
Phương Triết vừa tới nơi, động thái có một chút gấp rút ra lệnh “Tiểu Minh ngươi theo Tiểu Hắc, nhanh chóng rời khỏi đây!”
Man Thiếu không hiểu đầu đuôi nhưng vẫn nghe theo, vội phóng lên lưng Tiểu Hắc hướng bên ngoài Quỷ Trũng rời đi.
Phương Triết quan sát động tĩnh phía sau rồi cũng cưỡi phi hành kiếm theo sau. Theo như hắn suy đoán, hành động cướp đoạt ma noãn đã tới tai “ai đó”. Cho nên không rời đi, chắc chắn sẽ vô cùng hung hiểm.
Đúng như suy tính của Phương Triết. Khi bọn họ rời đi không lâu, từ phía khu vực sâu trong Quỷ Trũng xuất hiện ba thân ảnh. Ba thân ảnh này hình dáng như nhân loại nhưng thân cao lớn hơn, dáng mảnh khảnh khuôn mặt âm trầm chứa đầy sát khí.
Trên người ba người này toát lên khí tức vô cùng nguy hiểm. Chỉ cần ánh mắt nhìn, hư không như bị dao động khó mà gánh chịu nổi.
Cả ba tên đánh giá tình huống ma thụ ở Ma Trủng, toàn bộ ma kén đã bị trộm mất. Đây chính là một loại tổn thất không nhỏ, tổn thất không nhỏ chính là thời gian hấp thụ để sinh trưởng.
Tên ở chính giữa nhàn nhạt nói “Nơi này đã bị phát hiện, thu thập lại ma thụ, xóa bỏ mọi dấu vết khu vực này. Nhanh chóng rút lui!”
Hai tên thuộc hạ bên cạnh vâng lệnh, xuất ra hai mươi chiếc lọ ném vào khoảng không theo phương hướng những cây ma thụ. Thoáng chốc đã thu thập toàn bộ ma thụ.
Tên thủ lĩnh trầm ngâm một hồi, miệng thì thầm “Ta đã ghi nhớ ngươi. Có dịp sẽ gặp lại!”
Xong việc, thân ảnh cả ba liền biến mất không lưu lại bất kỳ khí tức nào. Khoảng không gian ở Quỷ Trũng bỗng chốc trở nên yên tĩnh vốn có của nó.