Khu vực trung tâʍ đa͙σ Viện lúc này tập hợp hầu như đông đủ đệ tử nội viện. Từ tinh anh cho đến những đệ tử chủ chốt của Đạo Viện. Tất cả đều đưa ánh mắt về phía khu vực giao tranh giữa các vị trưởng lão và Ám Dạ Vương.
Ám Dạ Vương lúc này phiêu phù giữa không trung, trạng thái điềm tĩnh không có bất kỳ động tĩnh nào.
Ánh mắt hắn chỉ luôn đề phòng Thẩm Giai Nghê và tên tiểu tử bên cạnh. Tên tiểu tử bên cạnh mặc dù tu vi không cao, nhưng khiến nó có cảm giác ớn lạnh. Đó là một loại bản năng vốn của của U Linh.
Xung quanh, lúc này nhóm đệ tử tinh anh và lứa đệ tử kiệt xuất của Đạo Viện cũng đứng gần các vị trưởng lão xem xét tình hình.
Ám Dạ Vương không có bất kỳ động tĩnh nào mới khiến mọi người lo ngại. Bên trong chắc chắn có vấn đề.
Thân thể Ám Dạ Vương không biết từ khi nào, kích thước đã tăng dần lên gấp hai lần trước đó.
Tiếp tục sau mười hô hấp, kích thước đã tăng lên gấp năm lần. Thân cao đã ngoài năm trượng. Trong tầm mắt của hắn, nhóm người Đạo Viện đã trở nên nhỏ bé.
Hắn dùng một cánh tay đâm vào phần bụng, rồi móc ra một phần thân thể. Tức thì, phần thân thể được tách ra nhanh chóng biến hóa thành hình dạng ả yêu nữ Biên Bức Nữ Tướng.
Hắn tiếp tục động tác móc ra một phần thân thể rồi tạo ra thêm Minh Lang Tướng.
Cuối cùng là tạo ra chân dung của Ám Diện Nhân.
Hắn lúc này giống như là chủ thể to lớn, còn ba phân thân mới vừa được tạo ra chính là những nạn nhân đã bị hắn thôn phệ. Đây là một loại năng lực thiên bẩm của U Linh Tộc.
Đương nhiên cảnh giới của ba thân ảnh Biên Bức Nữ Tướng, Minh Lang Tướng và Ám Diện Nhân mới vừa được tạo ra không giống với bản thể gốc trước đó.
Hắn điểm ngón tay về phương hướng đệ tử Đạo Viện. Tức thì ba thân ảnh biến mất, rồi lập tức hướng nhóm đệ tử nội viện đang quan sát từ xa tấn công.
Hắn muốn loại bỏ những phần tử yếu đuối nhất để không tạo thành tai họa sau này. Đây cũng là một loại bản năng diệt cỏ tận gốc của U Linh Tộc.
Thẩm Giai Nghê thấy vậy, liền dùng “Huyền Dực Cung” liên tục bắn ra ba phát ngăn cản.
Hoàng Mập, Âu Dương Sinh nhanh chóng lao đến thân ảnh Minh Lang Tướng cản trở hắn ra tay sát hại đồng môn.
Dương Thanh Phong, Uông Việt và La Sung cũng thoáng biến mất, trong sát na đã chặn đầu ả yêu nữ Biên Bức Nữ Tướng.
Về phần Bạch Vô Thiên và Lý Nhược Băng chặn đầu Ám Diện Nhân lại. Tình thế trước mắt đã kịp thời ngăn cản.
Ám Diện Nhân này tu vi so với trước đó yếu hơn, nhưng nói về thủ đoạn thì không kém là bao. Toàn thân Ám Diện Nhân chính là độc. Cho nên không thể kinh thường.
Ám Diện Nhân không nói gì, chỉ giơ bàn tay ra liền xuất hiện một thanh trường kiếm được cô đọng lại từ vân vụ, nên hình dạng không cố định.
Hắn nhanh chóng lao đến tấn công Bạch Vô Thiên và Lý Nhược Băng. Cả hai xuất ra trường kiếm chống đỡ.
Bản tính ăn mòn của thanh kiếm trong tay Ám Diện Nhân cực kỳ bá đạo, chỉ cần chạm nhẹ, cực phẩm Lưu Quang Kiếm cũng bị lây sang chướng khí. Có dấu hiệu sứt mẻ.
Lý Nhược Băng một bên vận dụng “Băng Phiến” tấn công, những băng phiến đâm xuyên qua Ám Diện Nhân, rồi chỉ lưu lại vài lỗ thủng trên thân thể Ám Diện Nhân sau chừng mười hô hấp thì lành lại.
Bạch Vô Thiên thấy vậy, vận dụng “Phong Mạn Kiếm” xuất ra hai phong nhận tấn công hai bên. Cắt rời hai cánh tay Ám Diện Nhân. Bất quá chỉ sau mười hô hấp, thân thể lại hồi phục bình thường như không có gì xảy ra.
Bên phía Thẩm Giai Nghê đối kháng thân ảnh to lớn Ám Dạ Vương. Nàng bắn ra liên tục nhiều phát tên. Từng mũi tên bạo liệt, có thể cắt rời thân thể Ám Dạ Vương ra nhiều phần. Nhưng trạng thái Ám Dạ Vương lúc này như thể được cô động hoặc chẳng qua là hình chiếu, tấn công bình thường không thể tổn hại được hắn.
Phía Hoàng Mập, Âu Dương Sinh cũng không khá hơn là bao nhiêu. Mặc dù cả hai có thẻ áp đảo được Minh Lang Tướng nhưng hoàn toàn không thể tổn hại được. Minh Lang Tướng giống như hình chiếu, tổn thương tự động lành lặn lại sau mười hô hấp.
Bên phía Dương Thanh Phong, Uông Việt và La Sung có thể một chiêu đánh nát toàn bộ thân thể Biên Bức Nữ Tướng, nhưng ả ta vẫn giống hai tên đồng bọn, không hề bị tổn thương.
Bạch Vô Thiên từ xa quan sát, có thể nhận ra tình huống xấu đi. Bọn chúng phản công lại có uy lực cực kỳ âm độc, một số đệ tử nội viện không chịu nổi một chiêu của bọn chúng, dễ dàng bị miểu sát.
Hắn xuất ra mười thanh Hồng Viên Kiếm khu động trước ngực. Mười thanh Hồng Viên Kiếm lúc này liên tục xoay vòng. Khi cả mười thanh đạt đến một giới hạn nhất định, hắn điểm ngón tay về phía Ám Diện Nhân. Tốc độ “Nhất Kiếm Xuyên Tâm” lao đến nhanh chỉ trong một cái chớp mắt, một thanh Hồng Viên Kiếm băng xuyên qua Ám Diện Nhân khoét sâu một lỗ thủng.
Sau mười hô hấp, vết thủng không hề khôi phục lại ban đầu.
Hắn tiếp tục điểm ngón tay về phía Biên Bức Nữ Tướng từ một khoảng cách xa hơn. Lưu quang lóe lên, Biên Bức Nữ Tướng chỉ thét lên một tiếng kêu thảm, kế tiếp ả bị thủng một lỗ trên ngực.
La Sung nhìn phi kiếm có thể tổn thương được ả yêu nữ, vết thương không hề tự động hồi phục. Hắn trong lòng có suy đoán.
Bản chất của ba tên Biên Bức Nữ Tướng, Minh Lang Tướng và Ám Diện Nhân lúc này hoàn toàn giống Ám Dạ Vương đều là U Linh Tộc. Mà U Linh Tộc không có thực thể, muốn tổn thương được nó chỉ có vật khắc chế. Vật khắc chế thì chỉ có pháp kiếm mới tổn thương được nó. Cách khác là vận dụng võ kỹ thần hồn công kích thì mới có thể gϊếŧ chết được chúng.
Nói là làm, hắn xuất ra một thanh pháp kiếm màu xanh ngọc bích, chính giữa có đường gân màu đỏ như huyết mạch chảy bên trong. Hắn vận dụng “Vạn Liên Hoa Mạn Kiếm” đánh về phía Biên Bức Nữ Tướng. Không gian xung quanh chấn động, rồi xuất hiện vạn hình chiếu hoa liên thoắt ẩn thoắt hiện. Vạn đóa hoa liên nhanh chóng bao lấy Biên Bức Nữ Tướng rồi thu hẹp lại, cho đến khi toàn bộ thân ảnh ả yêu nữ hoàn toàn biến mất.
Phía Ám Dạ Vương lúc này vô cùng khó chịu, vì một phần thân thể đã triệt để bị loại trừ.
La Sung nhìn hiệu quả thanh pháp kiếm mang lại đúng là ngoài dự liệu. Hắn nhanh chóng lao về phía Minh Lang Tướng hỗ trợ Hoàng Mập và Âu Dương Sinh.
Về phần Bạch Vô Thiên, hiệu quả của Hồng Viên Kiếm đối với U Linh Tộc hắn sớm suy nghĩ tới. Nhưng chưa thật sự vận dụng lần nào, đúng lúc xác thực suy đoán thì đạt kết quả ngoài mong đợi.
Hắn lần này xuất ra hơn năm trăm thanh Hồng Viên Kiếm, xếp thành hình dạng hoa liên. Khi “Hoa Liên Kiếm” đã thành hình, hắn tùy ý điểm ngón tay về phía Ám Diện Nhân. Toàn bộ năm trăm thanh phi kiếm đồng loạt lao về phía Ám Diện Nhân. Hắn ta lúc này chỉ đứng yên chịu trận, năm trăm thanh Hồng Viên Kiếm hoàn toàn nghiền ép hắn.
Lúc này Ám Dạ Vương từ xa quan sát, bản thân hắn đã thật sự tin tưởng. Tiểu tử đó chính là khắc tinh của U Linh Tộc. Không cần biết hắn là thiên địch hay là có đồ vật khắc chế hắn trong người. Nhưng tiểu tử đó chính là mấu chốt thành bại lần này.
Hắn đưa ánh mắt đỏ ngầu nhìn xung quanh, trong lòng hắn đã sớm quyết định không cho bất kỳ người nào sống sót. Không nghĩ tới lại phát sinh ra tiểu tử kia. Nếu bắt sống đem về Quỷ Vực, chắc chắn U Linh Vương sẽ khen thưởng hắn.
Chớp mắt thân ảnh to lớn hắn đã biến mất trên không trung, lúc xuất hiện là phía sau lưng Bạch Vô Thiên. Khoảng cách chỉ chừng năm bước chân.
Thẩm Giai Nghê sớm có phòng bị nhưng vẫn trễ hơn đối phương một bước.
Bạch Vô Thiên xoay người đứng đối diện Ám Dạ Vương, nội tâm hắn có phần nào dao động nhưng gương mặt vẫn điềm tĩnh.
Hắn nhàn nhạt nói “Ngươi xem, xung quanh ngươi là thứ gì….”
Ám Dạ Vương không nói gì, chỉ giơ đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Bạch Vô Thiên. Hắn muốn khám phá tên tiểu tử này có điểm gì đặc biệt lại gây sự chú ý hắn từ đầu cho đến giờ. Bất quá, năng lực hắn có hạn, hắn chỉ có thể mang về U Linh Tộc để U Linh Vương xem xét bên trong hắn có ẩn tình gì.
Xung quanh Ám Dạ Vương thật sự đã bị hơn một nghìn thanh Hồng Viên Kiếm bao vây, loại áp lực lớn này trước giờ hắn chưa từng gặp qua.
Bản thân hắn trong chớp mắt từ một Ám Tướng nhảy vọt thành Ám Dạ Vương, cho nên trong lòng hắn vô cùng thống khoái. Nhưng trước đó vẫn chưa từng gặp qua tình trạng bức bối này.
Lúc này hắn đã hiểu ra vấn đề, chính là kiếm này. Chính là Hồng Viên Kiếm này là đồ vật khắc chế U Linh Tộc. Cảm giác sợ hãi, lo lắng, bồn chồn của hắn trước đó chính là do loại kiếm này gây ra.
Hắn điểm ngón tay về phía dưới chân Bạch Vô Thiên.
Trước khi hắn tiếp cận Bạch Vô Thiên. Hắn sớm đã bố trí thủ đoạn “Ám Võng”. Người bình thường gọi là “Bắt Bóng”, cho nên từ lúc đâu Bạch Vô Thiên không thể nào di chuyển được. Mặc dù nội tâm hắn bình tĩnh, nhưng hắn vẫn đang cố gắng tìm cách kéo dài khoảng cách nhưng không được.
Ám Dạ Vương lúc này mới nhàn nhạt nói “Đã trúng phải Ám Võng U Linh Tộc bọn ta, có thể trốn thoát được sao?”
Hắn đưa tay về trước, chạm rãi niệm “Thu!”
Chiếc bóng màu đen từ dưới chân Bạch Vô Thiên phình ra như một tấm màng rồi bao trọn lấy toàn bộ thân thể hắn. Hắn lúc này đã hoàn toàn bị phong ấn, không thể động đậy được cũng như ý thức đã bắt đầu mơ hồ.