Lời nói vô cùng nhẹ nhàng, không hề có một ý tứ kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Khuê Minh khiến hai mắt Hàm Ngưng Nhi mở to ra ngạc nhiên.
“Tên này phá hỏng bảo kiếm ta, lại còn muốn ta đầu hàng. Tên này thật sự đáng giận mà!”
Nàng thu kiếm, đứng thẳng người lại. Khí thế chậm rãi hồi phục.
Lúc này, ánh mắt nàng nhìn Khuê Minh bằng một sự tò mò, có tán thưởng cũng như nể phục. Một đệ tử nội viện không xuất chúng khi xuất hiện trên lôi đài, lại tỏa sáng như vậy. Chứng tỏ hắn thâm tàng bất lộ, có sở thích giả heo ăn thịt hổ.
Nàng từ tốn nói “Lần này sư tỷ ra tay khá mạnh, sư đệ cẩn thận!”
Nói rồi, nàng cầm trường kiếm chỉ mũi kiếm ra một bên xoay một vòng hình bát quái. Đường kiếm này rất quen thuộc, ai cũng có thể nhận ra đây là “Lưỡng Cực Hoán Sinh Kiếm”. Trong hàng ngũ đệ tử tinh anh thì đây là chiêu át chủ bài mạnh nhất của Hàm Ngưng Nhi. Bởi vì khác với những đệ tử khác vận dụng, trong kiếm chiêu của Hàm Ngưng Nhi có ẩn hàm ý cảnh “Khoái”.
Khuê Minh lúc này sắc mặt đã cực kỳ nghiêm túc lại. Hắn khiêu chiến nàng, bởi vì hắn sớm đã điều tra kỹ về nàng. Cuối cùng nàng cũng chịu vận dụng át chủ bài, xem như đã thật sự nghiêm túc đối kháng với hắn.
Hàm Ngưng Nhi tùy ý chém về trước một nhát. Trong sát na, hư không thoáng hiện ra một bát quái đồ, tiếp theo là cắt phăng một đường không khí xung quanh, rồi cắt thân ảnh Khuê Minh ra làm hai.
Khuê Minh âm thầm toát mồ hôi, nếu hắn không vận dụng bộ pháp kịp lúc. Hắn đã thảm, cực kỳ thảm.
Hàm Ngưng Nhi tiếp tục quơ thêm hai nhát kiếm, tạo thành hai phong nhận tấn công từ hai hướng khác nhau, như thể bao vây lấy Khuê Minh.
Khuê Minh lần này không né tránh, mà tập trung vận dụng “Phá Sơn Chỉ” trực tiếp đối kháng. Hai ngón tay hắn bắn ra liên tục hai vệt lưu quang ngăn chặn chiêu thức Hàm Ngưng Nhi lại, nhưng đều vô dụng. Hai nhát kiếm trực tiếp hất tung hắn lên không trung, rồi đánh bay hắn về sau hai mươi trượng.
Từ khán đài có thể nhìn thấy Khuê Minh bị đánh bay như một lưu quang, tốc độ cực kỳ nhanh.
Khuê Minh lồm cồm ngồi dậy, hắn phun ra một ngụm máu. Sắc mặt có phần dè chừng. Hắn dùng thân để chống đỡ, chủ yếu muốn nếm thử uy lực của chiêu thức mạnh như thế nào. Quả thật là ngoài sức tưởng tượng của hắn. Chiêu thức này… hắn có thể chống đỡ được.
Hắn nhanh chóng chắp tay lại hướng Hàm Ngưng Nhi nói “Đa tạ sư tỷ đã nương tay… nhưng mà sư tỷ đầu hàng đi!”
Hàm Ngưng Nhi nghe tên sư đệ đang trong bộ dáng thảm bại vẫn còn ý tứ bảo nàng đầu hàng. Nàng vốn nghiêm túc, nhưng vẫn không nhịn được cười.
Nàng vừa cười vừa nói “Sư đệ có khiếu hài hước quá, sư tỷ phục ngươi!”
Khuê Minh cũng cười ha ha, bên ngoài là cười tươi, nhưng bên trong hắn đang vận dụng khí lực toàn thân. Vận dụng chiêu thức thắng thua. Nếu không thành công, hắn chắc chắn đại bại.
Hai ngón tay hắn đối xứng nhau, sắt mặt nghiêm túc lại. Khí tức hắn tỏa ra xung quanh lúc này rất mạnh, linh khí xung quanh tạo thành cuồng phong nổi lên thổi bay tà áo hắn.
Hắn giơ hai tay về trước, hai ngón tay tùy ý điểm vào khoảng không.
Tại vị trí Hàm Ngưng Nhi lập tức xuất hiện ba động, linh khí xung quanh tạo thành một loại áp lực cực kỳ lớn. Từ ba phương hướng đồng thời xuất hiện ba vệt lưu quang tấn công. Đây là “Lưu Quang Tam Sát Chỉ” chỉ pháp mạnh nhất mà hắn theo đuổi.
Hàm Ngưng Nhi sửng sốt, nhanh chóng dùng hư ảnh to lớn của “Lưỡng Cực Hoán Sinh Kiếm” chống đỡ. Ba vệt lưu quang nhanh chóng phá vỡ lớp tạo thành Lưỡng Cực Hoán Sinh Kiếm.
Khuê Minh không buông tha, tiếp tục dùng hai tay điểm liên tục hai chỉ pháp về phía Hàm Ngưng Nhi. Lần này liên tục công kích, uy lực giảm hơn trước rất nhiều nhưng vẫn khiến nàng ta vất vả chống cự.
Nàng giận dữ, vận dụng toàn lực Lưỡng Cực Hoán Sinh Kiếm đẩy lùi toàn bộ lưu quang đánh tới, cho đến khi xung quanh không còn vệt lưu quang nào. Nàng mới dừng lại, thở dốc một hồi. Sắc mặt nàng nhìn Khuê Minh vô cùng khốn khổ. Đối phương thật sự quá phận, không thương hoa tiếc ngọc gì hết.
Khuê Minh thu chiêu, hắn đứng thẳng tắp nhìn Hàm Ngưng Nhi mỉm cười “Sư tỷ đầu hàng đi!”
Đến lúc này, đối phương vẫn bắt nàng phải thốt ra rằng “Ta đầu hàng”. Đối phương thật sự muốn nàng mất mặt đến như vậy sao.
Khuê Minh lúc này mới mỉm cười, hắn từ tốn nói “Sư tỷ thật ra đã quên một việc…”
Hắn dừng lại một hồi, tâm tình có một chút bồi hồi nhớ lại. Hắn nói tiếp “Có thể sư đệ là một đệ tử vô danh, nhỏ bé nên sư tỷ đã quên. Cách đây ba năm, sư tỷ đã từng giáo huấn qua sư đệ một lần. Nhờ đó mà sư đệ không ngừng cố gắng!”
Hàm Ngưng Nhi sắc mặt lúc này đã hòa hoãn hơn. Nàng sinh ra tò mò, vì cớ gì đối phương lại nhớ lời giáo huấn nàng như vậy.
Khuê Minh nói tiếp “Sư tỷ từng nói, chỉ cần đặt niềm tin vào một cái gì đó và không ngừng cố gắng. Chắc chắn sẽ thành công thôi!”
Hắn lại mỉm cười “Sư đệ chiếu theo đó mà làm, chỉ tu luyện chỉ pháp…”
Dưới khán đài, nhóm đệ tử đã hiểu rõ sự tình của Khuê Minh. Quả thật hắn không quá nổi bật, nhưng giờ đây hắn đứng trên lôi đài với tư thế hiên ngang như vậy. Thật đáng để bọn họ theo đuổi. Đặc biệt là bài học chỉ cần cố gắng theo đuổi một mục tiêu, chắc chắn sẽ thành công.
Hàm Ngưng Nhi bất giác sững sờ, tiếp theo hai má nàng ửng hồng như thể bị đối phương nhìn thấu tâm can “Tên này đang câu dẫn ta sao?”
Nàng lắc đầu, rồi hướng Khuê Minh nói “Sư đệ đã thắng, ta thua!”
Nói rồi, nàng nhanh chóng trở về vị trí đứng của mình trên khu vực đệ tử tinh anh.
Khuê Minh nhìn thân ảnh Hàm Ngưng Nhi rời đi, hắn cũng rời khỏi lôi đài.
Bên dưới khán đài, Hoàng Mập đã hoàn toàn tin tưởng rằng đại ca hắn hoàn toàn có kinh nghiệm.
Sự thật là ban đầu hắn không đánh giá cao Khuê Minh, khí thế Hàm Ngưng Nhi hoàn toàn áp đảo. Không nghĩ tới, tình huống hoàn toàn ngược lại. Không ngờ Khuê Minh là một con hắc mã, ẩn giấu thật sâu.
Phần Bạch Vô Thiên, hắn dựa vào Thủy Lăng Kính có thể nhìn thấu tu vi của Khuê Minh. Thậm chí là khí tức rất mãnh liệt từ Khuê Minh. Quan trọng là phong thái hắn điềm tĩnh lạ thường, chỉ một người không quan trọng thắng thua hoặc giả bản lĩnh vượt trội mới đủ tự tin như vậy. Đó là vì sao hắn suy đoán Khuê Minh thắng, sự thật là Khuê Minh đã thắng.
Lúc này trong hàng ngũ đệ tử khiêu chiến tinh ảnh chỉ còn lại bốn người.
Đệ tử thứ bảy bước lên lôi đài, hắn hướng nhị trưởng lão nói “Đệ tử Cao Đạt, muốn khiêu chiến sư huynh Trần Đại Nghĩa!”
Trần Đại Nghĩa xếp vị trí thứ năm trong hàng ngũ tinh anh. Bề ngoài hắn nhìn cương trực và có một phần thân thiện như sư huynh La Sung. Nhưng hắn ít có bằng hữu, nguyên nhân thì chỉ có những người từng tiếp xúc với hắn biết được thôi. Đại đa số đều từ mặt hắn.
Nghe một vị sư đệ khiêu chiến, hắn đưa ánh mắt nhìn về phía lôi đài. Đó là một đệ tử có vẻ ngoài hiền lành chất phát, dáng vẻ có phần rụt rè. Có thể hắn đến được bước này là một đại khí vận.
Hắn phóng xuống lôi đài, tùy ý nói “Ta ít khi ra tay, một khi ra tay đối phương thường phải điều dưỡng không dưới hai tháng. Sư đệ vẫn hướng sư huynh ta khiêu chiến?”
Cao Đạt nghe Trần Đại Nghĩa khẳng khái như vậy, trong lòng âm thầm cảm phục. Làm một vị sư huynh phải có khí độ như vậy, mới ra dáng một vị sư huynh.
Hắn chắp tay lại nói “Sư đệ muốn thử xem, thực lực bản thân tới đâu rồi!”
Trần Đại Nghĩa lúc này hai mắt híp lại, như thể đang mỉm cười nhưng không hề gây ra tiếng động. Hắn chậm rãi nói “Nếu vậy, sư huynh hỏi sư đệ một câu. Nếu trả lời đúng ý. Sư huynh ta sẽ nhường sư đệ mười chiêu, thế nào?”
Cao Đạt ấp úng, nhưng trong lòng vẫn mừng rỡ. Nếu có thể nhường hắn mười chiêu, có thể tận dụng để thăm dò thực lực đối phương. Khả năng chiến thắng sẽ cao hơn.
Hắn mừng rỡ, hai tay chắp lại nói “Sư huynh cứ hỏi!”
Trần Đại Nghĩa ra vẻ suy tư, rồi từ từ đưa ra câu hỏi “Theo sư đệ, bằng hữu tốt là như thế nào? Nếu ta nhường sư đệ mười chiêu, ta có phải là bằng hữu tốt không?”
Cao Đạt nhanh chóng trả lời “Bằng hữu tốt là hoạn nạn có nhau. Nếu thật sự sư huynh nhường sư đệ mười chiêu, sư huynh thật sự là một vị bằng hữu tốt…”
Trần Đại Nghĩa nghe tên sư đệ trả lời. Hai mắt vốn híp lại như đang cười trở lại bình thường, nét mặt trở nên âm trầm nghiêm túc lại.
Hắn hai chân giang ra, vận dụng kình lực lan tỏa ra xung quanh. Đến một giới hạn nhất định, hắn giậm chân một cái thật mạnh khiến mặt đất lôi đài rung chuyển. Tiếp theo hắn phóng lên trên không trung, dùng một chân nện xuống với áp lực cực kỳ khủng bố.
Cao Đạt không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy bản thân như một quả cầu bị bắn ngược trở về sau. cả thân thể bị chèn ép vào lớp màn phòng hộ lôi đài.
Dáng vẻ hắn cực kỳ thảm, hầu như là mất đi ý thức chỉ sau một chiêu của Trần Đại Nghĩa.
Hắn nhìn tên sư đệ không còn khả năng chiến đấu liền phóng trở về vị trí của mình.
Dưới khán đài, nhiều đệ tử nội viện quan sát đều căm phẫn thay cho vị sư đệ khiêu chiến. Đối phương hoàn toàn nghiền ép và không cho bất cứ cơ hội nào phản kháng. Như vậy quả là quá hung ác.
Bạch Vô Thiên quan sát tình huống, hắn chỉ mỉm cười cho qua chuyện. Chỉ là trong lòng hắn tò mò, không hiểu vị sư huynh Trần Đại Nghĩa đó có thật sự hung ác như lời đồn hay không. Riêng hắn cảm giác, vị sư huynh đó rất thú vị.