Thiếp Chờ Hoa Bỉ Ngạn

Chương 183: Huyết mạch cầu cứu

Bạch Vô Thiên hai mắt mở ra, mồ hôi nhiễu nhãi thấm hết y phục.

Tâm trạng hắn rơi vào thất thần, không biết bản thân vừa trải qua chuyện gì. Hắn cảm giác những sự việc mơ hồ thấy được hoàn toàn chân thật, không phải là một giấc mơ thông thường được.

La Ngọc Yến một bên nhìn hắn, điệu bộ như vừa trải qua một cơn ác mộng.

Nàng chậm rãi nói “Ngươi gặp chuyện gì sao?”

Hắn lao mồ hôi trán, ngẫm nghĩ một lúc rồi thuật lời toàn bộ sự việc hắn thấy được. Những hình ảnh đó vô cùng chân thật, giống như bản thân có mặt ở hiện trường.

La Ngọc Yến ngẫm nghĩ một lúc, mới chất vấn “Ngươi cùng tiểu cô nương đó quan hệ thế nào?”

Nghe đến “tiểu cô nương” bất giác hắn cảm giác ngượng ngùng. Nàng ta có quan hệ gì với hắn chứ. Không phải là … đạo lữ “ký danh” sao.

Hắn ấp úng nói “Đó là … ý trung nhân ta!”

Thấy điệu bộ ngượng ngùng của hắn, La Ngọc Yến phì cười. Nàng bỏ Hoa Lạc Đồng, rồi liên tưởng đến tiểu tinh linh bên cạnh.

Nói như vậy, tiểu tinh linh kia chắc hẳn có một mối quan hệ nào đó. Tiểu tinh linh thường do linh khí thiên địa tạo thành, có trường hợp hấp thu huyết mạch của một người phù hợp cũng có thể trưởng thành, tự biến hóa ra bản thể. Trường hợp này cực kỳ hiếm.

Nàng chậm rãi chất vấn “Tiểu tinh linh kia… chắc là có liên quan đến ngươi!”

Hắn lắc đầu nói “Ta cũng không nhớ rõ, nhưng nàng cứ theo ta…”

La Ngọc Yên nghe hắn nói vậy, cuối cùng đã có đáp án.

Nói như vậy nàng ta được sinh ra, có thể nhờ máu huyết của hắn. Có thể do cơ duyên nào đó, mà hai sinh linh hoàn toàn khác biệt tương hỗ lẫn nhau, thúc đẩy một bên sinh ra thành hình dạng tinh linh như hiện tại.

Nàng nói “Nếu ta đoán không lầm hình ảnh ngươi nhìn thấy, khả năng là sự thật. Đây chính là huyết mạch tương liên, cộng hưởng nhau sinh ra những trải nghiệm đó”

Nàng suy nghĩ một lúc mới nói “Tình huống này gọi là huyết mạch cầu cứu… bằng hữu của ngươi thật sự gặp đại nạn!”

Từ những gì Bạch Vô Thiên thuật lại, nơi Hoa Lạc Đồng gặp nạn chính là Bách Vực. Một người có thể chưa từng biết đến Bách Vực, có thể thấy được những hình ảnh tương tự Bách Vực. Đây không phải liên quan đến huyết mạch tương liên thì là gì.

Nàng ngẫm nghĩ một lúc rồi nói “Bách Vực có một môn hộ gọi là Bách Vực Kiếm Môn. Lai lịch môn chủ Kiếm Vô Trần không đơn giản, nên để có thể giải cứu nàng ta là một chuyện vô cùng khó khăn”

Nàng nhìn sang Bạch Vô Thiên, nở ra một nụ cười ma mị. Nàng chậm rãi nói “Bất quá, nếu có bổn nương tử ta ra tay, có thể sẽ thành công…”

Bạch Vô Thiên nhìn La Ngọc Yến nở một nụ cười ma mãnh, ẩn chứa đầy dụ hoặc. Trong lòng hắn thoáng xuất hiện cảm giác ớn lạnh. Cảm giác này rất kỳ lạ, hắn cảm thấy nàng rất đáng tin, nhưng không hẳn sẽ giúp hắn miễn phí.

Hắn mới nói “Nếu có La cô nương giúp một tay thì còn gì bằng…”

Hắn đang chờ đợi đối phương ra điều kiện, chắc chắn sẽ ra điều kiện. Nếu không ra điều kiện, xem như hắn đoán sai về tính cách nữ nhân này.

La Ngọc Yên cười hắc hắc nói “Bất quá, ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện…”

Nội tâm Bạch Vô Thiên cười ha ha, cách nhìn người của hắn quả nhiên không sai.

Hắn ra vẻ ngơ ngẩn nói “Nếu không trái quy tắc sống của ta, điều kiện gì ta cũng đồng ý!”

Hai người, người nào cũng ra vẻ nhìn thấu đối phương. La Ngọc Yến cảm thấy đã đem hắn vào tròng. Nàng ta đưa ngón tay cái ra chờ đợi Bạch Vô Thiên cùng ướm ngón tay vào hứa hẹn.

Đây chính là xác nhận lời hứa đã được chứng nhận.

Nàng bổ sung thêm một câu “Người nào không thực hiện được thì làm cẩu!”

Bạch Vô Thiên cười ha ha, âm thầm oán trách “Không còn con nào có thể ví von được hay sao?”

La Ngọc Yên nhìn sắc mặt hắn ngơ ngẩn, khẽ mỉm cười.

Nàng nói “Sáng sớm hôm sau lên đường, giờ ta đi chuẩn bị. Hôm sau gặp nhau bên ngoài Minh Nhân Thôn…”

Căn dặn xong, nàng liền phóng lên tiên hạc bay thẳng về hướng thạch bích. Tốc độ không hề giảm, như thể muốn đâm sầm vào.

Hắn chưa kịp ngăn cản thì thân ảnh nàng đã băng xuyên qua vách hang động, như thể hang động là một lớp màng mỏng không phải thật. Thủ đoạn khiến hắn mở to mắt ra, rồi dụi mấy lần.

Hắn không nhịn được liền tiến lại gần thạch bích sờ lên bề mặt nhẵn mịn. Bên trên hoàn toàn không có dấu vết gì lưu lại, chỉ là một vách đá bình thường không hơn không kém.

Hắn thì thầm “Với thủ đoạn này, nàng ta đi lại tùy tiện ở Đạo Viện quả nhiên không sai. Nói lên lai lịch của nàng và La Sung quả nhiên không tầm thường!”

Vừa ngẫm nghĩ, hắn lại nhớ lần đầu tiên gặp La Sung sư huynh. Không phải sư huynh hắn cũng tùy tiện cá cược rồi thua một thanh hạ phẩm linh khí hay sao.



Cùng lúc đó, nơi ở của viện trưởng Đạo Viện, Chúc Sơn.

Khung cảnh xung quanh tiểu viện nằm cheo leo bên ngoài sơn phong. Vân vụ lững lờ trôi nổi xung quanh.

Ngoài cảnh quan hùng vĩ của ngọn Chủ Phong ra, không khí nơi đây cực kỳ yên tĩnh.

Chính vì quá yên tĩnh mới thích hợp một người thích chơi cờ như lão.

Trong tay lão cầm một quân cờ đen, rồi đặt xuống trầm tư. Thủ pháp chơi cờ của lão đạt đến cảnh giới “Phân Cực” có thể tự mình đi nước cờ của hai người. Điều này đòi hỏi quá trình rèn luyện sự nhẫn nại đến mức vô không tự tại. Khi đã nhập tâm vào thì không còn để ý những sự việc xảy ra xung quanh nữa.

Lúc này, từ trong đám mây phóng xuống một luồng hắc vụ. Luồng hắc vụ này mang theo khí tức từ Quỷ Vực mà đến. Loại khí tức này hoàn toàn xa lạ đối với lão.

Luồng hắc vụ bay quanh một vòng rồi đáp xuống mặt đất, hiện ra chân thân mặc trường bào màu sắc ảm đạm. Khuôn mặt không rõ ràng, chỉ lộ ra cặp mắt đỏ ngầu.

Người này chính là Ám Diện Nhân, phó môn chủ của Quỷ Vực Ma Môn.

Gã Ám Diện Nhân xuất hiện thình lình khiến lão viện trưởng nhướng hàng chân mày. Đây là một nhân vật cấp cao ở Ma Môn, trước giờ lão chưa từng thấy qua. Diện mục bộc phát ra có phần tà ác.

Lão chậm rãi nói “Đạo Viện không tiếp người lai lịch bất minh!”

Ám Diện Nhân cười hắc hắc nói “Quan hệ hợp tác song phương, chẳng lẽ ta không thể đến sao. Hơn nữa, ta cũng không có nhiều thời gian đến đây tán dóc với ngươi!”

Gã vừa nói vừa xuất ra một cái la bàn, hình dạng giống với La Bàn Vô Cực.

Gã chậm rãi nói “Đây là La Bàn Vô Cực dùng để làm Tâm Trận của Tiểu Thiên Truyền Tống Trận. Khi năng lượng tích tụ đủ, có thể khởi động Trận Pháp…”

Lão viện trưởng cầm trong tay La Bàn Vô Cực, kích thước so với La Bàn Vô Cực nguyên bản nhỏ hơn một chút nhưng hình dạng không có nhiều thay đổi. Chỉ cần nhìn sơ, lão cũng có thể biết được đây là một bản sao dùng để làm thí điểm.

Lão chất vấn “Giao dịch của chúng ta chỉ là khởi động Pháp Trận. Khế ước giữa ta và Ma Kiếm sẽ chấm dứt. Từ nay về sau giữa ta và Ma Môn không có bất kỳ quan hệ nào…”

Ám Diện Nhân nghe lão viện trưởng nói vậy, gã cười hắc hắc nói “Không những ngươi hoàn thành khế ước với Ma Kiếm, mà bổn Ma Môn còn tặng Đạo Viện của ngươi một khối Tinh Vẫn Thạch. Như vậy niềm mong mỏi tấn cấp lên bậc tông môn của Đạo Viện các ngươi sẽ thành hiện thực!”

Gã xoay người, bản thể hóa thần hắc vụ phóng lên tầng mây. Gã để lại một lời nhắn nhủ “Chỉ cần thí điểm thành công, ngươi sẽ thấy lựa chọn của ngươi là hoàn toàn đúng đắn!”

Lão nhìn thân ảnh Ám Diện Nhân biến mất trong tầng mây. Trong lòng thở ra một hơi thật dài, cảm giác lại già thêm vài tuổi. Bởi vì đây là một quyết định vô cùng khó khăn.

Lão vén ống tay đạo bào lên, lộ ra cánh tay gầy gò. Tại vị trí cổ tay có lưu một dấu ấn ký hình một thanh hắc kiếm. Đây chính là ấn ký khế ước với Ma Kiếm. Đây là thứ khiến lão bị dày vò mấy chục năm nay, cũng là bí mật riêng của lão.

Đôi khi lão không kiểm soát được ấn ký, lão bị ma khí khống chế khiến đầu óc không còn minh mẫn. Đôi khi lại giúp lão tinh thần sáng suốt, tinh thông võ kỹ, hỗ trợ thăng tiến tu vi.

Thanh Ma Kiếm mà trong kỳ ngộ riêng của lão, đã biến lão thành một con người khác, mạnh hơn cũng đầy dằn vặt hơn. Bởi vì lão phải đấu tranh liên tục, nếu không ma khí xâm chiếm toàn bộ con người lão. Lão chân chính trở thành Ma Môn Nhân, như vậy con đường tu đạo của lão hoàn toàn kết thúc.

Đó là lý do lão phải hợp tác với Quỷ Vực Ma Môn để xóa bỏ khế ước. Bởi vì Ma Kiếm chính là một con dao hai lưỡi.