Bên ngoài căn nhà gỗ ở Thủy Trúc Lâm.
Bốn người Hoàng Mập, Âu Dương Sinh, Lý Nhược Băng và Mặc Thần Dương cùng một chỗ chờ đợi.
Ban đầu bọn họ đến nơi này mục đích là chờ đợi thái thượng trưởng lão trở về. Trải qua vài ngày, cách nghĩ bọn họ hoàn toàn thay đổi.
Nếu so với những nơi khác của Đạo Viện, khu vực Thủy Trúc Lâm vô cùng yên tĩnh, thích hợp tu luyện. Bên cạnh đó lại có phong cảnh hữu tình. Đặc biệt là bên ngoài hồ nước, nước trong xanh thấy cả đáy hồ. Sát bên bờ có nhiều cây thủy tùng mọc sang sát với màu đỏ tuyệt đẹp.
Hoàng Mập cảm thán “Chỗ ở của đại ca đúng là khác biệt!”
Lý Nhược Băng không để ý, nàng bước xuống hồ nước đùa giỡn. Cử chỉ nàng luôn rơi vào ánh mắt Mặc Thần Dương. Nàng ta cũng vô ý nhìn thấy nhị ca âm thầm nhìn mình, nhất thời đỏ mặt. Hai người này tình ý đã có, chỉ là chưa có cơ hội thổ lộ với nhau.
Âu Dương Sinh một bên mỉm cười, hắn cũng đã thay đổi khá nhiều so với lúc trước. Con đường hắn đi trước kia là cô độc tịch mịch, giờ đã khác rồi. Hắn có bốn huynh đệ và một tiểu muội kết nghĩa xinh xắn. Có thể nói đây chính là một sự an ủi đối với nhân sinh của hắn ở Đạo Viện.
Trong khi bốn người mải mê ngắm cảnh thì trên bầu trời từ xa xuất hiện một thân ảnh nữ nhân với đạo bào bay phấp phới.
Nàng ta đưa một ánh mắt giận dữ nhìn bốn đệ tử ngoại viện bên dưới. Bên trong có ẩn giấu sát khí.
Nàng ta lãnh đạm nói “Ai cho phép các ngươi đến cấm địa của thái thượng trưởng lão…”
Sắc mặt bốn người ngưng trọng, người đang đứng trên phi hành kiếm chính là thất trưởng lão Huỳnh Cơ Đạo Nhân. Nàng ta chính là mẫu thân của Lưu Hạng đã bị bọn họ sát hại.
Hoàng Mập hốt hoảng đứng ra, khom người thi lễ. Hắn nói “Bẩm trưởng lão, đại ca của vãn bối là đệ tử chân truyền của thái thượng trưởng lão bảo đến đây. Đại ca hiện bên ngoài làm nhiệm vụ chưa có về Đạo Viện…”
Lưu Cơ Đạo Nhân nhíu hàng chân mày. Đây là bốn tên đệ tử ngoại viện, khí tức đã trên Nhị Phẩm. Thực lực không kém đệ tử nội viện.
Nàng ta nghi ngờ nói “Vì sao các ngươi lại đến đây? Nơi đây chính là cấm địa của nội viện cũng như ngoại viện đệ tử!”
Lúc này, từ trên ngọn sơn phong xuất hiện một thân ảnh đạo bào khác. Đây chính là thái thượng trưởng lão Kiếm Hư Chân Quân.
Lão đã trở về một hai ngày trước, chẳng qua là âm thầm quan sát động tĩnh của bốn tên đệ tử ngoại viện này. Bốn tên này không phải thuộc dạng hung ác, tính cách không phải ngạo mạn. Xem cách bọn chúng đối đãi nhau, có thể nhìn ra là những người có tình nghĩa.
Lão nói “Chính lão cho phép bọn chúng ở đây, ngươi có ý kiến gì không?”
Huỳnh Lưu chân nhân nhận ra thái thượng trưởng lão, hy vọng trong lòng đột nhiên bạo phát. Nàng nhanh chóng đáp xuống mặt đất, quỳ xuống nói “Bẩm sư thúc, hy vọng sư thúc đòi lại công đạo cho nhi tử của đệ tử!”
Lão thắc mắc nói “Chuyện gì?”
Huỳnh Lưu Chân Nhân nhanh chóng thuật lại vụ việc ở Khô Lâu Sơn. Nàng nhờ lão dùng Càn Khôn Kính xoay chuyển càn khôn, xem lại hiện trường trước đó nhi tử nàng bị sát hại.
Lão thở dài, không giấu giếm nói “Ta chưa phải là tiên nhân có năng lực đó. Hơn nữa Càn Khôn Kính chỉ có thể xem lại quá khứ trong vòng mười ngày là quá sức ta rồi. Việc này ta không giúp được!”
Lưu Cơ Đạo Nhân biểu hiện thất lạc, nàng chờ đợi thái thượng trưởng lão trở về. Không ngờ lão không thể giúp được, việc này đã khiến nàng lâm vào tuyệt vọng.
Nàng đứng dậy, sau đó rời đi không nói tiếng nào.
Lão lắc đầu, âm thầm đánh giá “Tính cách ngươi thế nào, ta không biết hay sao?”
Lão đưa ánh mắt nhìn sang bốn người Hoàng Mập, Âu Dương Sinh, Lý Nhược Băng và Mặc Thần Dương. Trong ánh mắt truyền đến một loại áp lực khiến bốn người không biết vì lý do gì tự động quỳ xuống.
Trong tròng mắt bốn người, lão như hóa thành một vĩ nhân to lớn như một thế giới. Bốn người không hiểu sao, không thể che giấu được điều gì.
Lão đáp xuống khỏi phi hành kiếm tiến lại gần bốn người. Một tay đưa ra, biểu thị đòi lại một vật.
Hoàng Mập nhanh trí, lấy ra Tử Sắc Kim Bài đưa cho lão. Lão nhận lấy, sắc mặt ngưng trọng.
Trong lòng âm thầm oán trách “Tên đồ đệ ngỗ nghịch, mang đại họa cho ta giải quyết!”
Lão chắp tay sau lưng, tiến lại gần bờ hồ. Ánh mắt chuyển sang tâm trạng ưu tư.
Lão chậm rãi nói “Đạo Viện hiện tại nhìn yên tĩnh, nhưng giông tố có thể bạo phát lúc nào không hay. Đệ tử cũng không còn một thân chính nghĩa nữa…”
Ý lão nói chính là nhóm đệ tử Lưu Hạng chèn ép. Nhóm đệ tử này chết chưa hết tội, bọn chúng chết đi có khi giải trừ cho Đạo Viện một mầm tai họa.
Lão nhìn vào ánh mắt bốn tên đệ tử này, có thể thấu triệt được tâm tư của bọn chúng. Lão cũng biết bọn chúng không phải là cùng hung cực ác, chỉ là hoàn cảnh bị ép buộc. Bọn chúng không phản kháng, thì bọn chúng sẽ chết. Con đường tu tiên vốn là như vậy, không trách được bọn họ.
Lão xoay người lại, hướng bốn người nói “Việc này do tên tiểu tử kia bàn giao. Hắn cùng ta duyên phận thâm sâu, nếu hắn đã nhờ vậy thì lão đây sẽ giúp hắn”
Lão ngừng một lúc, nói tiếp “Trước ta sẽ thu nhận bốn người các ngươi là ký danh đệ tử. Sau này cứ ở Thủy Trúc Lâm tu luyện, còn về tiểu tử Mặc Thần Dương…”
Lão vừa nói, vừa lấy ra một thẻ bài kích thước chỉ ngang với miếng ngọc bội.
Lão nói “Ngươi cầm thẻ bài này đến Thâm Uyên gặp Đao Quân, hắn ta mới có khả năng chỉ dạy ngươi. Lão đây không thể giúp ngươi mạnh lên được!”
Mặc Thần Dương sắc mặt ngưng trọng, câu nói này không phải là muốn trục xuất hắn khỏi Đạo Viện sao. Hắn trong lòng nhất thời thất lạc.
Lão nói tiếp “Ngươi thiên sinh có Quỷ Ảnh Thủ, để có thể phát huy được sáu thành Quỷ Ảnh Thủ, tên Đao Quân kia có thể giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện. Ngươi ở nơi này chỉ lãng phí năng lực thiên sinh của ngươi mà thôi”
Mặc Thần Dương lúc này đã hiểu tâm ý của lão. Lão muốn hắn đi đúng con đường của mình, hơn nữa hắn là người gây họa, ở lại Đạo Viện một ngày là một ngày lo lắng. Như vậy đạo tâm sẽ bị ảnh hưởng, con đường tu luyện chắc chắn sẽ rơi vào bình cảnh.
Lão gật đầu tán thưởng, tên này có tâm tính không tệ.
Lão nói tiếp “Sắp tới Đạo Viện nói riêng, Bắc Cảnh nói chung sẽ có biến động rất lớn, nên các ngươi phải cố gắng tu luyện”
Lão đưa ánh mắt về Mặc Thần Dương một lần nữa, lần này nhìn hắn khá lâu. Lão nói “Khi có một thân bản lĩnh, đừng để lão đây thất vọng!”
Ý tứ của lão, lần này lão bao che như vậy, hy vọng hắn sau này có một thân bản lĩnh không được gây họa nhân gian.
Mặc Thần Dương nghiêm túc, khom người sâu một cái, sau đó nói “Đệ tử sẽ không làm sư phụ thất vọng!”
Lão mỉm cười, lão trước đó nhìn thấu được tâm tư của bốn tên đệ tử này. Cả bốn tên này đều có mục đích riêng của mình nên khát tu luyện hơn những người khác. Con đường tu tiên vốn là như vậy. Nếu không có tư chất hơn người thì phải có một khát vọng hơn người. Bốn tên đệ tử này tư chất không kém, lại có khát vọng. Đây chính là mầm mống tốt nếu đi theo đúng con đường chính đạo.
Lão xuất ra bốn cái lệnh bài, đây đều là lệnh bài đệ tử nội viện. Sau đó nói “Các ngươi trước đến Chấp Sự Đường nhận y phục nội viện. Còn riêng Mặc Thần Dương nhận nhiệm vụ đến Thâm Uyên, thời hạn một năm. Trước đó ta đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Các ngươi đi đi!”
Lão nói xong, liền phóng lên phi kiếm thẳng hướng đỉnh ngọn núi rời đi.
Lão thoáng nhìn về phía sau, nhìn bốn tên ký danh đệ tử. Tâm tình lão thoải mái, mặc dù nói rắc rối do tiểu tử kia đưa cho lão. Nhưng đã rất lâu rồi, lão không có thấy bản thân bận rộn như vậy. Cảm giác này đúng thật là không tệ.
Lão đáp xuống sân tiểu viện trên đỉnh núi. Lúc này Tiểu Bạch từ bên trong phóng ra, thân nó giờ cao to chỉ kém Tiểu Hắc một chút. Trên đỉnh trán hoa văn Hỏa Chủng đã rõ ràng hơn.
Khoảng thời gian trước, lão dẫn dắt nó đến U Linh Sâm Lâm ở Quỷ Vực. Nơi đó mới chính là quê hương của nó. Tại đây, lão dẫn dắt Tiểu Bạch tu luyện cũng như chiến đấu với các loài yêu thú khác như Biến Chủng Xà Vương, Thanh Man Ngưu, Xuyên Sơn Giáp, Điêu Vương, Linh Miêu thậm chí là đồng loại nó Song Đầu Yêu Lang.
Dưới hỗ trợ của lão, nó có thể đánh bại những yêu thú có đẳng cấp cao hơn rồi chén luôn chiến lợi phẩm là yêu đan. Nên chỉ sau một thời gian ngắn, hình thể cũng như năng lực của nó được sản sinh ra.
Nó lúc này ngoe nguẩy đuôi đi ra, nét mặt có phần lém lỉnh.
Đột nhiên nó ngẩng đầu lên, đôi tai vểnh lên nghe ngóng.
Từ phía sau thân cây Tử Đằng xuất hiện hai thân ảnh nữ nhân với lớp khăn voan che một phần khuôn mặt. Trong đó một người ngoài ba mươi với y phục một màu tử sắc, nét mặt đầy ma mị quyến rũ, người còn lại là một thiếu nữ với thân hình nhỏ hắn. Khí tức hai người có một sự tương đồng.
Nữ nhân mặc tử y uyển chuyển tiến lại gần lão. Nàng ta chậm rãi tháo chiếc khăn voan ra, chân dung từ từ lộ ra.
Lão không hề phản ứng, nhưng trong ánh mắt thoáng giật lên một cái, chỉ là thoáng rung động. Lão nhanh chóng lấy lại điềm tĩnh.
Lão chất vấn “Ngươi… đến đây làm gì?”
Nàng ta đưa một ánh mắt mong mỏi nhìn về phía lão “Thϊếp… rất nhớ sư huynh!”