Thiếp Chờ Hoa Bỉ Ngạn

Chương 129: Chúng ta song tu đi!

Hôm sau, toàn bộ Đạo Viện truyền đi một tin tức rung động. Đó là mười ba đệ tử nội viện đã bị hung thú sát hại. Trong đó có một đệ tử nội viện là nhi tử của thất trưởng lão Lưu Cơ. Điều này nói lên, sự việc nghiêm trọng đến mức nào.

Lý do thất trưởng lão Lưu Cơ là một nữ nhân không dễ dàng gì đối phó. Lưu Cơ trưởng lão vốn có tính bao che nhi tử mình, lần này nhi tử gặp họa sát thân. Việc này chắc chắn sẽ không yên ổn được trong một khoảng thời gian ngắn.

Lúc này trên đỉnh Huỳnh Lưu Phong, trong toà đình viện của Lưu Cơ trưởng lão.

Nàng ta ngồi giữa chính viện, xung quanh không có một bóng người nào khác ngoài một cổ quan tài. Trên mặt đất vẫn còn vương vãi những đống đổ nát bình sứ, bàn ghế thì nằm ngổn ngang khắp nơi.

Cơn giận này, nàng ta không thể nào chấp nhận được. Nhi tử nàng cưng chiều, luôn bao che lại chết không rõ nguyên nhân.

Nàng vỗ bàn một cái, miệng lẩm bẩm “Cái gì mà là hung thú, hung thú bên ngoài Khô Lâu Sơn có thể sát hại được con trai ta sao. Hơn mười người chết không minh bạch, lại cho là hung thú. Đúng là hoang đường!”

Lúc này một đệ tử nội viện bên ngoài chạy vào, điệu bộ có phần dè chừng. Hắn ta cũng sợ bị sư phụ mình trút cơn giận lên đầu. Hắn khom người, lắp bắp nói “Bẩm sư phụ, thái thượng trưởng lão ra ngoài, không có ở Thủy Trúc Lâm. Sư thúc cũng không biết thái thượng trưởng lão đi nơi nào!”

Nàng nghe tên đệ tử báo lại, trong lòng nổi lên một cơn cuồng nộ. Bàn tay nện xuống cái bàn, cái bàn lập tức nát vụn. Nàng ta nghiến răng nói “Ngươi đi thăm dò, khi có tin tức thái thượng trưởng lão trở về, thông báo ngay cho ta. Cút đi!”

Tên đệ tử hoảng loạn, nhanh chóng rời đi. Tính khí sư phụ hắn thường ngày đã khó chịu, giờ con trai nàng ta bị sát hại, không cẩn thận sẽ bị liên lụy. Nên chẳng đệ tử nào dám đứng gần, hầu như ai cũng tạm thời tránh mặt.

Nàng nhìn ra bên ngoài, trong lòng âm thầm tính toán “Không có Càn Khôn Kính của lão già đó thì không thể nào biết được nguyên nhân nhi tử chết. Các ngươi ráng trốn thật kỹ cho ra, khi lão già đó về, cũng là ngày tận số của các ngươi!”

Khô Lâu Sơn hung thú có nhiều, đôi khi lại có vài con cùng hung cực ác thú vân du bên ngoài. Đệ tử nào gặp phải gặp họa sát thân, điều này cũng không phải hiếm gặp. Nên nhiều người suy đoán, chỉ có hung thú mới gây ra được những vết thương trên người các đệ tử xấu số. Nhưng Lưu Cơ trưởng lão không tin, nàng không tin mệnh số nhi tử nàng chết yểu như vậy.



Ở một nơi khác, trên đỉnh Hoa Kiếm Phong.

Bên trong tiểu đình, giữa rừng Long Trảo hoa.

Hoa Lạc Đồng cầm trong tay túi càn khôn vừa lấy lại từ Bạch Vô Thiên. Nàng vẫn không quên được dòng nước mắt vô hồn từ trên khóe mắt hắn chảy xuống. Nàng không nghĩ đến vòng đeo tay, lại có một kỷ niệm khiến hắn đau thương như vậy.

Chiếc vòng đeo tay đó, nàng đặc biệt cải tạo lại vô cùng đặc biệt. Một lúc nào đó hắn sẽ biết được một vài tin tức bên trong mà nàng cố tình cài cắm vào.

Hoa Lạc Đồng không phải vô duyên vô cớ xin lại túi càn khôn. Mà túi càn khôn này vốn là của phụ thân nàng, trước khi nàng tiến hành nghi thức trưởng thành, phụ thân đã đưa cho nàng đem theo bên mình.

Nàng tự hỏi, bản thân đã có một cái túi càn khôn rồi, vì lý do gì lại bảo nàng đem theo thêm một cái bên mình. Đây chính là điều nàng mới vừa nghĩ ra, khi gặp lại “hắn”.

Nàng xuất toàn bộ vật bên trong ra, y phụ nữ hài vẫn còn nguyên trạng với vài bộ y phục tiểu ăn mày do chính nàng tự tay làm ra.

Nàng nhẹ nhàng phất tay một cái, những y phục ăn mày lập tức tiêu tán, hoàn lại thành những sợi tóc sau đó theo gió bay đi.

Nàng thì thầm “Hoàn toàn không có gì đặc biệt. Phụ thân cũng không phải thuộc loại nam nhân chu đáo, bên trong chắc hẳn có huyền cơ…”

Vừa nghĩ đến chữ “huyền cơ” Hoa Lạc Đồng hai mắt sáng lên. Nàng phóng lên phi kiếm, hướng thẳng lên ngọn núi. Nơi đó chính là một gia viên nhỏ có hòn non bộ, có cái ao nhỏ và một cái thạch bích thẳng đứng. Bên trên thạch bích thẳng đứng cao chừng hai trượng được vẽ một bàn cờ vây.

Nàng cầm túi càn khôn, tiến lại gần vị trí bàn cờ. Lúc này túi càn khôn có phản ứng. Trong tay nàng có một cảm giác rung động. Đây chính là dấu hiệu “khởi trận”.

Sắc mặt Hoa Lạc Đồng lúc này vô cùng rạng rỡ, suy đoán của nàng đúng.

Bàn cờ là một pháp trận trong đó đang thiếu một cái tâm trận. Nên pháp trận không khởi động được, khi túi càn khôn xuất hiện gần trận pháp, trận pháp gây ra một loại phản ứng. Điều này nói lên túi càn khôn chính là tâm trận.

Nàng âm thầm tính toán, sau đó đặt túi càn khôn vào một ô trên bàn cờ. Lúc này dư quang tỏa ra, bàn cờ xuất hiện một trận bàn. Sau đó lan tỏa ra xung quanh, trên mặt bàn cờ lúc này xuất hiện một dòng tin tức “Đến Thiên Sư Đường, tìm Cao trưởng lão”.

Dòng chữ này tồn tại được mười hô hấp, lập tức biến mất. Bàn cỡ cũng tự động vỡ vụn ra.

Nàng thẫn thờ, sau đó vui mừng đến nỗi ôm mặt mình khóc. Trong lòng nàng lúc này xuất hiện nhiều suy đoán. Thêm vào đó là một cảm giác hoang mang, tại sao phụ thân để lại một tin tức vô cùng kín đáo như vậy. Tin tức này chỉ có nàng mới có thể nhìn được, bởi vì nói về trận pháp, ở Đạo Viện ít người biết đến.

Nàng thắc mắc là vì sao phụ thân lại không để lại tin tức cho mười ba vị trưởng lão. Không lẽ trưởng lão Đạo Viện không đáng tin cậy tưởng sao.

Trong lòng nàng lúc này tràn ngập nỗi hoang mang.

Trong vòng năm năm, nàng luôn tìm kiếm tin tức của phụ thân. Bên ngoài là một Túy Tiên Tiên Tư phế vật của Đạo Viện. Không ai để ý tới, chẳng qua chỉ là ngụy trang bộ mặt thật của nàng.

Giờ đây, tin tức phụ thân để lại khiến nàng vừa mừng lại vừa lo lắng. Lo lắng về tung tích của phụ thân, không biết phụ thân còn sống hay đã chết. Tất cả dồn lại khiến tâm trí nàng nhất thời rối rắm.

Trong phút chốc, trong tâm trí nàng, “hắn” lại xuất hiện một lần nữa. Nàng lấy lại bình tĩnh, mỉm cười rồi phóng lên phi kiếm thẳng hướng đến Thủy Trúc Lâm.

Cùng lúc đó, trên mô đất bên cạnh bờ hồ ở Thủy Trúc Lâm.

Bạch Vô Thiên ngồi xếp bằng, bên cạnh là Tiểu Hắc ngồi bảo hộ.

Hắn để tâm vô tạp niệm tu luyện Minh Lý Thiên. Xung quanh hắn, là một mảng tối đen như mực, không hề có bất kỳ dấu hiệu gì liên quan đến minh tưởng. Hắn cố gắng đặt bản thân vào khoảng không gian tối tăm đó với hy vọng có thể minh tưởng được một phân thân. Nhưng hầu như là không có khả năng.

Hắn thở ra một hơi trọc khí, trên nét mặt không giấu được một vẻ thất vọng.

Hắn xuất thanh bảo kiếm mà vị sư huynh La Sung cho hắn trong trận so tài. Thanh linh khí này thuộc hàng hạ phẩm linh khí, tính ra đây là một thanh bảo kiếm có giá trị liên thành, chứ không phải là thượng phẩm bảo khí mà La Sung sư huynh đã nói. Chính vì thế mà sắc mặt La Sung sư huynh khi đó vô cùng khó coi.

Sư huynh tùy tiện lấy ra đánh cược, xem ra bản thân sư huynh không phải là một vị sư huynh nghèo. Trong người sư huynh chắc chắn không dưới một cây thượng phẩm linh khí.

Hắn hướng về hồ nước xuất ra một kiếm nằm trong một thức của Vân Du Tiên Kiếm Quyết, tên là Vân Du Tiên Thiên Kiếm. Đường kiếm cắt mặt hồ ra làm hai, ngưng động trong vòng mười hô hấp rồi mới sát nhập lại.

Hắn tùy ý xuất chiêu đơn giản, sức công phá chỉ giới hạn có hai thành đã như vậy. Nếu hắn dùng mười thành, xem như Thủy Trúc Lâm xong.

Hắn lại tùy hứng, xuất ra hai nghìn thanh phi kiếm.

Đây chính là hai nghìn thanh tiểu kiếm cho phụ thân hắn cho người chế tác ra. Chất liệu được làm từ mỏ thiết ở đèo Vọng Nhai kết hợp với tinh phẩm bạch kim. Nên độ sắc bén cũng như là một thanh bảo kiếm giá trị liên thành.

Hai nghìn thanh phi kiếm lượn lờ trên bầu trời, sau đó hướng một tòa núi lao xuống. Khoảng cách ước chừng năm trăm trượng.

Một tiếng “ầm” to lớn nổ ra làm rung chuyển mặt đất. Uy lực vừa rồi hắn chỉ tung ra có ba thành. Sức phá hoại đã như vậy, nếu hắn tung ra mười thành kết quả sẽ như thế nào. Không phải là sang bằng một ngọn núi dễ dàng hay sao.

Đó là lý do hắn chọn Minh Lý Thiên. Hắn muốn minh tưởng được toàn bộ sức phá hoại, sức sát thương của mười thành khi vận dụng một bộ võ kỹ. Như vậy hắn mới ước đoán được, võ kỹ đó mạnh đến mức độ nào.

Hắn trầm tư suy nghĩ một lúc, bất giác lại thất thần. Khung cảnh xung quanh nhất thời trở nên yên tĩnh trở lại.

Trên bầu trời, từ xa lao đến một thân ảnh nữ đệ tử đang cưỡi một thanh phi hành kiếm.

Hôm nay, nàng lại mặc một bộ trang phục mới. Những đường vân, dây buộc tóc, tà áo bay phất phơ trước mặt hắn.

Hắn mở mắt ra nhìn thân ảnh đối diện, nàng ta hôm nay là lại khoe một vẻ đẹp mới trước mặt hắn.

Khóe miệng nàng nở ra một nụ cười, gò má ửng hồng. Nàng chậm rãi nói “Chúng ta song tu đi!”