Tương truyền, cứ cách một trăm năm trên đỉnh Thái Sơn sẽ tỏa ra một luồng bạch quang soi sáng thiên hạ. Nhiều người cho rằng, đó là ánh sáng may mắn, đó là bằng chứng của thần linh nhòm ngó bọn họ, ban cho họ cuộc sống ấm no, khắp nơi yên bình. Sự thật là trong vòng một trăm năm, không hề có quá nhiều biến cố xảy ra. Dân chúng xem đó như là một biểu tượng không thể thiếu mỗi vòng xoay một trăm năm.
Ngọn núi Thái Sơn, có độ cao hai ngàn năm trăm trượng, cách Thanh Lương Quốc không xa. Đây chính là ranh giới cuối cùng của Thanh Lương Quốc. Phía bên kia ngọn núi thì không ai biết được nó như thế nào, bởi vì bên kia núi chính là vực sâu vạn trượng, chỉ có bóng tối bao trùm. Chính vì vậy, Thái Sơn được xem là ranh giới cuối cùng, cũng là ngọn núi cao nhất trong năm khu vực Nam Hạ, Bắc Thượng, Tây Thục, Đông Hải và Trung Châu.
Vì lý do gì, Bạch gia là một thế lực lớn, quản hạt mọi việc trong Văn Lang Châu. Tại sao lại không chọn một nơi phồn thịnh, lớn mạnh như ở Trung Châu mà lại chọn Thanh Lương Quốc làm nơi tọa lạc Bạch Gia Trang. Nguyên nhân chính là ngoài quản lý năm khu vực trong bóng tối, Bạch gia còn có nhiệm vụ canh giữ ngọn núi Thái Sơn. Ngọn núi Thái Sơn có một bí mật, không phải truyền nhân, không phải được Giới Đường ở Bắc Cảnh cho phép thì không ai được biết đến. Nơi đây có một truyền tống trận thẳng đến Bắc Cảnh.
Còn về phần Bạch gia, họ cũng có một bí mật. Bí mật này liên quan đến tồn vong của cả gia tộc. Đó là đối thủ cạnh tranh truyền kiếp, sự canh tranh truyền từ đời này đến đời nọ là giành lấy quyền kiểm soát Văn Lang Châu. Đối thủ của Bạch gia chính là Trình gia ở Nam Sơn Nhiêu Khê. Nam Sơn Nhiêu Khê là một địa danh, không có trong bản địa đồ Văn Lang Châu, nó giống như một không gian kín. Nơi đó giống như một thành thị, nhưng bị cô lập với thế giới bên ngoài.
Nếu lần cạnh tranh sắp tới, Bạch gia đại bại, bọn họ toàn bộ chắc chắn sẽ dời vào Nam Sơn Nhiêu Khê thay thế. Còn bọn người Trình gia sẽ danh chính ngôn thuận rời khỏi nơi khỉ ho cò gáy đó. Bước ra ngoài ánh dương, chân chính quản hạt Văn Lang Châu trong vòng một trăm năm.
Tại sao bọn người Trình gia lại có tiếng nói như vậy. Tại sao bọn họ có quyền được thay thế Bạch gia quản hạt Văn Lang Châu.
Nguyên nhân sâu xa lại xuất phát từ Đạo Viện. Đạo Viện chống lưng Bạch gia, còn sau lưng Trình gia chính là Huyền Môn.
Huyền Môn chính là đối thủ, cũng là khắc tinh của Đạo Viện. Môn Hộ này không ai biết đến vị trí chính xác ở đâu. Ở Bắc Cảnh đây là một thế lực lớn mạnh có hành tung bí ẩn, tai mắt có ở khắp mọi nơi.
Huyền Môn và Đạo Viện có mâu thuẫn, nên cách giải quyết đó là cách một trăm năm. Hai thế lực hạ giới đấu đá nhau, tỷ thí trên đỉnh Thái Sơn, người nào giành chiến thắng sẽ giành quyền quản hạt Văn Lang Châu. Mỗi bên được phép đào tạo nhân tài của hai thế lực đó để chờ đến ngày tranh tài.
Thời gian hai gia tộc tranh đấu chỉ còn lại một năm, nếu không phải truyền tống trận trì hoãn bốn năm trước, thì Bạch gia có năm năm để chuẩn bị. Không hiểu vì lý do gì truyền tống trận bị trì hoãn, để rồi tình huống của Bạch gia hiện giờ vô cùng bất lợi. Nên nhân vật mà Bạch gia đề cử đi lần này phải thật sự nổi bật, phải là thiên tài trăm năm có một mới đảm đương nổi nhiệm vụ này. Đây chính là lý do Bạch gia luôn xem Phương Triết như một vị cứu tinh không hơn không kém. Nếu không có hắn giúp một tay, một năm sau, khả năng Bạch gia xem như xong.
Lúc này, toàn bộ những nhân vật chủ chốt của Bạch gia đều có mặt trên đỉnh Thái Sơn.
Đứng bên cạnh Bạch Kinh Thiên là một thiếu niên Bạch y, cùng một tiểu cô nương có phần xinh đẹp. Nàng ta chỉ đứng tới vai hắn, lúc nào cũng ôm cánh tay hắn, khuôn muốn buông ra.
Phía sau lưng Bạch Kinh Thiên là mười vị trưởng lão Bạch gia cùng hơn hai trăm hộ vệ đứng ngay ngắn. Đây chính là một ngày trọng đại, bọn người Bạch gia đợi chờ đã bốn năm rồi, cuối cùng truyền tống trận mới chịu mở ra.
Bạch Kinh Thiên tiến về một vách đá, bên trên vách đá có một dấu ấn. Hắn hít một hơi dài, trong người lấy ra một cái ngọc ấn, rồi ấn lên vách đá, nét mặt hắn vô cùng khẩn trương.
Khoảng mười hô hấp sau, mới có dư chấn lan tỏa ra xung quanh, mặt đất chấn động. Bề mặt ngọn núi bị lún xuống chừng ba xích, lộ ra một vòng tròn trận pháp, có lớp hoa văn thoắt ẩn thoắt hiện.
Vòng tròn từ từ phát sáng lên, hoa văn xoay trong tỏa ra những luồng dạ quang phát sáng ra xung quanh. Bạch Kinh Thiên hài lòng gật đầu, nó đã hoạt động được rồi.
Hắn tiến lại gần vị thiếu niên thân mặc bạch y, thiếu niên này giờ đã cao ngang bằng hắn rồi. Dáng vẻ đã tuấn mỹ hơn trước rất nhiều.
Hắn giờ là Bạch Vô Thiên, không còn là tiểu thiếu gia của Phương gia nữa. Hắn từ sau trận chiến khốc liệt hai năm trước, đã hoàn toàn mất đi trí nhớ. Hắn không biết bản thân là ai, hắn chỉ nghe phụ thân hắn, Bạch Kinh Thiên gọi hắn là Bạch Vô Thiên. Vì chấp hành nhiệm vụ Bạch gia mà gánh chịu thiên phạt.
Hắn cảm giác mặc dù vẫn còn lạ lẫm, nhưng hai con sủng thú Tiểu Hắc và Tiểu Bạch bên cạnh, khiến hắn có một cảm giác gia đình. Từ đó hắn trở thành đại thiếu gia của Bạch gia, hắn có một tiểu muội tử là Bạch Thi Lan, luôn yêu thương hắn.
Hầu như không người nào nói quá nhiều về quá khứ trước kia của hắn, nhưng có một điều những người xung quanh hắn, đặc biệt là mười vị trưởng lão luôn quan tâm chăm sóc, dạy dỗ hắn. Điều này khiến hắn được một phần an ủi.
Phụ thân hắn nói, chỉ khi nào đến Đạo Viện, học thành một thân bản lĩnh, thì tự khắc có thể nhớ ra những ký ức trước kia. Hơn nữa, lần này đến Đạo Viện, lại mang trong người sứ mệnh trọng đại của gia tộc. Hắn nhất định phải thành công, không thể thất bại.
Lúc này, Bạch Kinh Thiên cầm hai lệnh bài, một cái kim sắc và một cái tử sắc. Hắn ôn tồn nói “Kim Sắc Kim Bài là lệnh bài thông hành đến Bắc Cảnh, còn Tử Sắc Kim Bài là của một vị tiền bối đưa cho người. Đến Đạo Viện, khi gặp khó khăn có thể đem ra, nó sẽ giúp ngươi rất nhiều!”
Bạch Vô Thiên khom người nhận lấy, hắn nhìn chăm chú hai lệnh bài trong tay. Nét mặt lộ ra một vẻ vô cùng chờ mong.
Bạch Thi Lan phía sau chạy vội lại gần hắn, sợ hắn nhanh chóng đi mất, cứ ôm lấy cánh tay nói “Vô Thiên ca ca đến Bắc Cảnh, phải thường xuyên nhớ đến ta!”
Hắn mỉm cười, lấy tay sờ lấy đầu vị tiểu muội gắn bó với hắn hai năm qua. Đây chính là vị tiểu muội hắn yêu quý nhất, nếu không có nàng ta, hắn sẽ buồn chán chết mất.
Hắn an ủi “Một năm sau, ta sẽ trở về. Tiểu muội cũng chiếu cố bản thân, không được ăn nhiều quá, sẽ mập!”
Hắn vừa nói vừa cười, còn tiểu muội hắn phùn má lên tức giận. Các vị trưởng bối nhìn hậu bối trêu chọc, cũng cười theo.
Bạch Vi Nhất tiến lại gần hắn, ngắm hắn một lúc. Lão là người luôn luôn chiếu cố hắn. Mặc dù là trưởng bối, không phải đóng vai trò là phụ thân như là tiểu tử Bạch Kinh Thiên. Nhưng lão rất yêu thương hắn. Lão nói “Chuyến đi này, sẽ rất khó khăn. Ngươi phải nhớ kỹ là luôn nhẫn nhịn, chỉ khi nào không thể nhẫn nhịn được thì cứ đánh, đánh cho sảng khoái”
Hắn nhìn Bạch trưởng lão căn dặn, như một thân phụ. Hắn ôm lấy Bạch Vi Nhất, sau đó nói “Vô Thiên sẽ vô cùng nhớ bá thúc!”
Hắn quay sang các vị trưởng lão khác của Bạch gia, khom người sâu bái một cái. Cuối cùng mới quay sang Bạch Kinh Thiên, nét mặt hắn trở lại nghiêm túc nói “Phụ thân ở lại bình an, Vô Thiên đi!”
Bạch Kinh Thiên gật đầu, hắn trước mặt tiểu tử này sắc mặt luôn lãnh khốc vô tình. Hắn không muốn dạy hư, cũng không muốn cho hắn quá nhiều chỗ dựa. Mặc dù xung quanh, mười vị trưởng lão người nào cũng ân cần, cũng biểu lộ ra dáng vẻ yêu quý. Hắn thì khác, làm một vị gia chủ, hắn phải khác. Nhờ vậy, cho đến thời điểm bây giờ, tiểu tử đó đã phát triển rất tốt. Không làm bọn họ thất vọng.
Bạch Thi Lan lại tiến về phía hắn, cố gắng nhắc nhở một lần nữa “Không được quên tiểu muội, biết chưa?”
Hắn giơ ngón cái lên xác nhận, mỉm cười một lần, mới bước vào vòng tròn đang phát quang.
Lệnh bài trong tay hắn lóe sáng lên một cái, xung quanh bắt đầu chấn động. Vòng xoáy hoa văn bắt đầu xoay vòng, càng lúc càng mạnh. Vòng sáng càng lúc càng khuếch trương ra, cho đến khi bao trùm lấy hắn, rồi hóa thành một lưu quang bắn thẳng lên bầu trời.
Luồng bạch quang bắn thẳng lên bầu trời, khiến tất cả những người bên ngoài đường, toàn bộ khu vực Thiên Phong Thành đều cảm nhận được. Người nào người nấy cũng đều chờ mong, truyền thuyết một trăm năm một lần lại tái hiện. Dân sinh một lần nữa lại được bình an.
Cho đến khi luồng lưu quang tắt hẳn. Mặt đất mới trở lại bình thường, vòng tròn truyền tống trận cũng tự động biến mất.
Trong lòng Bạch Kinh Thiên lúc này mới nhẹ nhõm, hắn thở một hơi dài ra.
Bạch Vi Nhất đứng kế bên cười ha ha nói “Tiểu tử ngươi gắng gượng đến bước này, đúng là vất vả!”
Bạch Kinh Thiên như trút đi một gánh nặng, hắn nói “Hy vọng hắn không khiến chúng ta thất vọng, hy vọng hắn đi đến đâu cũng sẽ chiếu sáng đến đó”
Cả bọn nhìn theo vệt sáng vừa biến mất, trên khoảng không lúc này không còn lại dấu vết gì. Hắn đã được truyền tống đến một nơi xa xôi, nơi đó gọi là Bắc Cảnh.
Nhưng có thể, hắn đã quên đi những việc trước kia, ký ức hắn bị phong ấn lại. Lời hứa xem như là vô tình bị đánh mất. Nếu đã không có duyên phận, lời hứa có son sắt đến đâu, cũng chỉ là một lời hứa. Nhưng đã là duyên phận, trước sau gì cũng gặp lại, trước sau gì bốn mắt cũng nhìn nhau mỉm cười.
Đôi lời tâm sự:
Đến giai đoạn này thì có vài bạn thắc mắc vì sao, đến giờ vẫn chưa gặp lại Khúc Tiểu Bạch.
Đơn giản là vì cuộc sống, dù thực tế hay trong một thế giới tiên hiệp. Bản thân mình muốn chưa chắc đã có được, nhưng trước mắt là có một con đường đến Đạo Viện. Nơi đó chắc chắn sẽ gặp nàng ta.
Nhưng vì biến cố gia đình, ký ức hắn đã tạm thời bị phong ấn lại. Cũng giống như bản chất của Bỉ Ngạn Hoa “Lúc hoa nở nhìn không thấy lá, khi có lá lại không thấy hoa. Giữa hoa và lá, cuối cùng cũng không thể gặp nhau”. Đây là một cái ngược, nhưng không thương tâm. Vì một lời hứa làm sao mà thương tâm được. Tương lai mới quyết định được số phận.
Hơn nữa, vì sự mong chờ đó, bản thân ta cảm giác nên để hai người gặp lại trong một khung cảnh thú vị,:)) thú vị nha!
Còn một điều nữa là Hoa Bỉ Ngạn ở mỗi địa phương lưu truyền đều có một ý nghĩa khác nhau, trong thế giới “Thϊếp Chờ Hoa Bỉ Ngạn” vẫn còn một ý nghĩa khác...