Thiếp Chờ Hoa Bỉ Ngạn

Chương 98: Quốc vương cho mời

Những ngày sau đó, không khí xung quanh chân núi Phương Nghi Sơn bắt đầu nhộn nhịp hẳn lên. Hàng vạn người khắp năm khu vực kéo về Thiên Minh Quốc, đến Phương Nghi Sơn tham quan Thiên Tài Chiến. Mọi người đều có thể dễ dàng nhìn thấy cờ huy hiệu vương triều Thiên Minh quốc được treo hai bên đường từ cổng Vương Thành trải dài đến Phượng Nghi Sơn.

Nhiều thương nhân ăn theo từ trước khi Thiên Tài Chiến diễn ra, họ bày bán đủ các loại lưu niệm phẩm, các vật dụng hữu ích trong Thiên Tài Chiến. Khiến những con đường dọc quanh chân núi lúc nào cũng nhộn nhịp, đông đúc chen lấn nhau mà đi. Không khí thật sự đúng chất Thiên Tài Chiến năm năm có một lần.

Riêng bọn người Phương Triết, lúc này đang ở nhà khách. Bọn họ vô cùng nhàm chán. Bên ngoài náo nhiệt ồn ào bao nhiêu, bọn họ lại nhàm chán bấy nhiêu. Nguyên nhân là bọn họ là thí sinh, bị mấy vị giám sát sứ cấm túc, không cho đi lại, giao du bên ngoài. Điều này chẳng qua là bảo vệ, tránh gặp phiền phức, nhưng nhàm chán chính là nhàm chán.

Đến ngày thứ bảy, chấp sự Tạ Khâm mới xuất hiện. Hắn không mang theo gì cả, chỉ mang theo khẩu dụ của quốc vương cho mời Phương Triết vào cung diện thánh. Điều này khiến bọn người Bạch Văn Sơn, Hoa Thiên Nhai bất ngờ, không tin tưởng vào lỗ tai mình. Đây chính là vinh dự cực kỳ lớn, không phải một thí sinh bình thường có được ân huệ như vậy.

Phương Triết mang theo tò mò, theo xe ngựa vương cung cùng giám sát sứ Tạ Khâm lên đường.

Trải qua một canh giờ đi đường, mới đến được cổng cung điện. Đây là một cánh cổng lớn, cao chừng năm trượng hơn, được phủ một màu xích hồng rực rỡ. Xung quanh có binh lính mặc giáp sắt vô cùng uy nghiêm, nét mặt người nào người nấy mang đầy sát khí.

Giám sát sứ Tạ Khâm đưa một lệnh bài, sau đó mới được đi vào bên trong.

Khung cảnh đập vào mắt Phương Triết chính là sân điện rộng lớn, phía xa là một tòa cung điện nguy nga tráng lệ, màu vàng óng. Chỉ cần nhìn thôi cũng đủ biết nó xa hoa đến cỡ nào.

Phương Triết tiếp tục đi theo một con đường hẹp hai bên là tường cao. Đây là con đường nội khu, cửa thứ hai để ngăn ngừa thích khách xâm nhập. Phương Triết có thể thấy từ hai vách tường, được lấp đầy ám tiễn, cơ quan. Nếu thích khách qua được cổng chính, cũng chưa hẳn thoát khỏi con đường này.

Lúc này từ phía đối diện đi tới một đoàn người, dẫn đầu là một nam tử mặc cẩm y dáng vẻ vô cùng ngạo nghễ. Khí thế bộc phát ra ngoài như thể cao cao tại thượng, muốn áp đảo tất cả những người xung quanh.

Tạ Khâm gặp qua hắn liền khom người thi lễ “Tham kiến đại vương tử!”

Phương Triết nhận ra đây là một đại nhân vật. Hắn vội càng chắp tay, khom người không nhìn thẳng mặt đối phương. Đại vương tử thấy vậy, hắn nhướng chân mày lên khẽ hỏi “Tên theo sau ngươi là người nào? Bổn vương nhìn vô cùng lạ mặt?”

Tạ Khâm vội vàng giới thiệu “Thiếu niên này là thí sinh Nam Hạ, Phương Triết. Được vương thượng triệu kiến, hắn có gì thất lễ, mong đại vương tử bỏ qua”

Đại vương tử nghe vậy, mới gật đầu. Hắn mỉa mai nói “Chỉ là bọn võ phu tạp nham Nam Hạ, xứng đáng vào mắt của bổn vương sao?”

Hắn cười hắc hắc, rồi phất tay rời đi. Phương Triết không nói gì, hắn chỉ ra một hành động nhỏ là bóp mũi mình lại, rồi theo sau Tạ Khâm rời đi.

Đại vương tử liếc mắt nhìn thấy hành động khi dễ của Phương Triết. Hắn bước chân dừng lại quát “Đứng lại!”

Tạ Khâm lập tức xoay người, khom người chắp tay nói “Đại vương tử còn việc gì dặn dò?”

Đại vương tử lúc này sắc mặc khó chịu nói “Hành động của ngươi là ý gì, ngươi đang khinh dễ bổn vương sao?”

Tạ Khâm lập tức thay Phương Triết giải thích “Chắc chắn là hiểu nhầm, đại vương tử không nên để ý đến hắn”

Lúc này, từ bên trong nội điện đi ra một người. Hắn một mình chậm rãi tiến lại gần Phương Triết, che lấy Phương Triết nói “Vị thiếu niên này là quý nhân của phụ vương, đại vương tử không nên làm khó dễ hắn!”

Tạ Khâm nhận ra, lập tức khom người sâu nói “Tham kiến nhị vương tử!”

Nhị vương tử phất tay không để Tạ Khâm nói thêm lời nào. Hắn hướng đại vương tử nói “Việc này đại vương tử xem như nể mặt phụ vương bỏ qua cho hắn!”

Đại vương tử trong lòng hậm hực, hắn chưa từng thấy qua người nào dám trước mặt hắn hành sự như vậy. Đây chính là sỉ nhục không tha thứ được. Hắn nghĩ lại, phụ vương hắn cưng chiều nhị vương tử nhiều hơn. Quyền vị khả năng đã nằm trong tay nhị đệ hắn. Hắn cuối cùng không nói thêm lời nào, âm thầm rút lui.

Hắn đi được một đoạn, mới dừng lại nhìn theo bóng lưng của nhị vương tử. Khóe miệng hắn nhếch lên, miệng lẩm bẩm “Sau Thiên Tài Chiến, ngươi còn hống hách được nữa không?”



Lúc này, trong ngự thư phòng.

Phương Triết đứng đối diện một vị trung niên nhân, thân mặc cẩm y. Mặc dù sắc mặc có phần tiều tụy, nhưng khí chất vẫn tỏa ra là một vị quân vương vô cùng bá khí. Bên cạnh quốc vương là tổng quản nội vệ Cốc Nam Hải, đây mới là chức vụ chính thức của hắn. Lúc này khí thế hắn cũng không khác gì lần trước gặp mặt.

Tạ Khâm quỳ xuống hành lễ, riêng Phương Triết là một thí sinh Thiên Tài Chiến địa vị như một võ phu nên không cần quỳ. Hơn nữa hắn cũng không phải thần dân của Thiên Minh Quốc. Xưng hô vô cùng rắc rối.

Hắn chắp tay, khom người nói “Tiểu nhân Phương Triết, gặp qua quốc chủ!”

Quốc vương nhìn hắn một hồi lâu, đánh giá từ trên xuống dưới. Đây là một thiếu niên bình thường, cốt cách bình thường. Chỉ có một vẻ ngoài thư sinh, tuấn mỹ. Không phải là một mãnh nhân như trong lòng hắn tưởng tượng.

Hắn nở một nụ cười thân thiên nói “Ngươi giành quán quân Tuyển Thiên Tài Chiến, xem như đã là một phần của Đệ Nhất Học Viện, không cần phải đối với bổn vương xưng tiểu nhân”

Phương Triết nghe ngữ điệu ấm áp, giọng nói hòa ái. Cảm giác vô cùng tốt. Hắn khom người nói “Học trò ghi nhớ, đa tạ hậu ái của quốc chủ”

Quốc vương nhìn sang Cốc Nam Hải bên cạnh, ra hiệu hắn tiếp lời. Cốc Nam Hải liền bước ra cầm một chiếu chỉ. Sau đó chậm rãi nói “Phương Triết, học sinh Đệ Nhất Học Viện có công cứu quốc và diệt trừ tai họa Thiên Minh Quốc. Phong thưởng gia quyến nghìn mẫu đất ở Vương thành, gia nô trăm người, năm triệu lượng bạch kim”

Phương Triết nghe bản thân không hề có công lao gì, lại được trọng thưởng vô cùng hậu hĩnh. Hắn không hiểu, tỏ ra e dè.

Hắn cuối cùng chắp tay hướng quốc vương nói “Học trò vô công bất thọ lộc!”

Quốc vương nhìn hắn thành thật, mỉm cười nói “Ngươi không có công lao, thì chẳng còn ai xứng đáng hết. Để Cốc đại nhân giải thích cho ngươi hiểu rõ”

Cốc Nam Hải lập tức nói “Quốc chủ trúng độc, nếu không nhờ Ô Linh chi thì đã không sống quá hai mươi ngày tới. Ngươi nghĩ xem, công lao này có lớn không?”

Hắn nghe Cốc Nam Hải giải thích, hắn mới hiểu vì sao lại có nhiệm vụ tìm Tử Lam Thảo, Ô Linh Chi và Xuyên Bối Mẫu. Trong đó Xuyên Bối Mẫu dễ dàng tìm thấy khắp nơi. Chỉ có Ô Linh Chi cùng Tử Lam Thảo là thần dược chỉ có trong nhân gian truyền miệng. Chỉ là lời đồn, nhưng hắn lại vô tình tìm được Ô Linh Chi. Kỳ ngộ đó, hắn cũng được lợi không nhỏ. Chỉ nói qua Thú Linh Liên đã là một báu vật vô giá. Còn chiếc nhẫn, hắn chưa biết nó có tác dụng gì, nhưng ở bên người một đại nhân vật Vạn Thú Tông, thì chắc chắn không phải vật tầm thường.

Hắn lúc này mới khom người nhận lấy chiếu chỉ từ tay Cốc Nam Hải. Cốc Nam Hải không nói gì, nhưng trong lòng đánh giá hắn cực kỳ cao. Người có tính cách băng lãnh, ít khi thể hiện sự sùng bái qua lời nói. Họ chỉ cần một ánh mắt, đủ nói lên tất cả.

Quốc vương lúc này thở dài lẩm bẩm “Bổn vương trước bảo toàn được tính mạng, nhưng sóng gió sắp tới quá lớn. Bổn vương e rằng không chống lại được”

Phương Triết không nghe hiểu lời quốc vương nói gì. Hắn ráng chăm chú lắng nghe ý nghĩa của những lời nói vừa rồi. Quốc vương nhìn hắn thật lâu, sau đó chậm rãi nói “Nếu cho ngươi chọn lựa, ngươi sẽ đứng về phía bổn vương hay là địch nhân của bổn vương?”

Phương Triết không do dự, lập tức trả lời “Học trò chỉ đứng về lẽ phải, đây có thể là câu trả lời mạo phạm quốc chủ. Nhưng bản chất học trò như vậy!”

Quốc vương nghe hắn trả lời thành thật như vậy, vỗ đùi bạch bạch không hề chú ý đến hình tượng quốc chủ mình. Hắn cười ha ha nói “Trả lời hay lắm, hy vọng ngươi không khiến bổn vương thất vọng!”

Nói rồi, hắn cho Phương Triết cùng Tạ Khâm lui ra.

Trong Ngự Thư Phòng lúc này chỉ còn lại hắn và Cốc Nam Hải. Hắn nét mặt đã không còn nở nụ cười thân thiện được nữa, thay vào đó là một nét mặt mệt mỏi, khí lực không nhiều.

Cốc Nam Hải vội vàng trấn an “Quốc chủ phải chú ý đến long thể!”

Quốc vương khoát tay nói “Vài ngày trước bổn vương còn dậy không nổi, giờ đã hồi phục đến mức độ này. Đã là một kỳ tích!”

Sắc mặt hắn trầm xuống “Long Ngạo Thiên, hắn đã hành động rồi sao?”

Cốc Nam Hải do dự một hồi, mới trả lời “Vâng thưa quốc chủ. Mười hai thành chủ ở đông, tây và nam đều đã bị hắn khống chế. Chỉ có phía bắc là hậu bối Cốc gia, nên hắn chạm không được. Bất quá, chỉ e là bọn sớm sẽ sớm tiến vào Vương thành gây ra một trận sóng gió”

Quốc vương đứng dậy, tiến lại gần một con sư tử đá được đặt ở một góc Ngự Thư Phòng. Bàn tay khẽ vỗ vào đầu tượng đá, tượng đá lập tức võ nát ra, lộ ra một thanh trường kiếm. Đây chính là một thanh cực phẩm bảo kiếm, luôn kề vai sát cánh với quốc vương, tên nó là Nhân Hoàng Kiếm. Hắn vuốt ve thanh kiếm, miệng lẩm nhẩm “Long Ngạo Thiên ơi là Long Ngạo Thiên, ngươi không ngờ Bổn Vương còn sống, đứng sờ sờ trước mặt ngươi phải không?”