Thiếp Chờ Hoa Bỉ Ngạn

Chương 56: Những vụ mất tích

Trong khoảng thời gian này, kinh thành thường xuyên xuất hiện những vụ mất tích của những tiểu hài tử trên dưới hai tuổi. Cho dù các gia đình có đề phòng như thế nào, cũng không thoát khỏi ma chưởng của bọn thủ ác. Hầu như, toàn kinh thành có hài tử độ tuổi như vậy, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ.

Triều đình bắt đầu vào cuộc điều tra, số binh lính tuần tra trên các con đường nhiều hơn thường ngày ba bốn lần. Giới nghiêm cũng được lập ra để phòng ngừa người dân đi vào buổi tối. An ninh được nâng cao, nhưng số vụ mất tích vẫn không hề suy giảm.

Thái Học Viện võ sinh cũng góp một phần sức lực vào việc tuần tra vào ban đêm. Chuyện này xuất phát từ Vũ Khởi lão sư và Hàn Thiếu Bảo lão sư. Vũ Khởi lão sư gợi ý thành lập một vài tổ đội tuần tra ban đêm. Hàn Thiếu Bảo lão sư mặc dù có thành kiến với Phương Triết, nhưng hắn vẫn là một thanh niên nhiệt huyết, hắn cũng tham gia vào. Cuối cùng tập hợp lại thành mười đội, mỗi đội gồm mười thành viên. Bọn họ chia ra nhiều khu vực trọng điểm đã xảy ra nhiều vụ mất tích trong kinh thành tiến hành tuần tra.

Trải qua năm đêm tuần tra khắp kinh thành, số vụ mất tích đã giảm đi rõ rệt. Nhờ đó mà danh tiếng Thái Học Viện võ sinh được người dân trong kinh thành nhắc tới và được mọi người tung hô, sùng bái.

Đến sáng ngày thứ sáu, khi tất cả các học sinh vào đến Thái Học Viện. Bọn họ nhận được hung tin, đó là một tổ đội tuần tra ở khu vực Mai Hoa Đình mất tích. Chín tổ đội còn lại nhanh chóng đến hiện trường tra xét, nhưng không hề phát hiện có dấu vết giao tranh để lại. Chỉ duy nhất một vài vết xước nhỏ trên những thân cây, và nhiều dấu chân lộn xộn chồng lên nhau. Bọn họ sau đó tiếp tục rà soát quanh khu vực Mai Hoa Đình suốt một ngày. Thông tin bọn họ vẫn không tìm thấy. Tất cả võ sinh Thái Học Viện bắt đầu lo lắng.

Lúc này Phương Triết như thường lệ vừa đến Thái Học Viện liền đến chính điện xem thông báo. Tin tức tổ đội bị mất tích ở Mai Hoa Đình được dán trên bảng thông báo, trên đó có ghi đầy đủ thông tin mười thành viên mất tích, vị trí và địa điểm. Phương Triết thấy vậy liền ghi nhớ, hắn cân nhắc vào buổi tối sẽ cùng Tiểu Hắc đến hiện trường tra xét. Dù sao, bọn họ vẫn là đồng học, dù không quen ít ra vẫn cùng học ở Thái Học Viện.

Phương Triết rời khỏi chính điện chuẩn bị về lớp thì Bạch Nhiên Nhiên xuất hiện. Nàng nhìn Phương Triết mỉm cười, rồi nói “Phó viện trưởng có chuyện muốn bàn với tiểu đệ đó!”

Nhìn cử chỉ, thái độ Bạch Nhiên Nhiên nghiêm túc, Phương Triết cảm giác không quen, nhưng như vậy vẫn tốt hơn là nàng cứ bám sát lấy. Phương Triết âm thầm đánh giá cao nàng, nàng có tiến bộ, ra dáng một tỷ tỷ rồi. Hắn chưa kịp suy nghĩ gì, Bạch Nhiên Nhiên đã chạy đến gần, ôm cánh tay hắn lôi kéo đi.

Khóe miệng Phương Triệt giật liên tục, hắn chưa kịp khen ngợi nàng đã chững chạc thì nàng đã trở lại thành Bạch Nhiên Nhiên thường ngày. Phương Triết lắc đầu.

Khi Phương Triết đi vào thư phòng phó viện trưởng, bắt gặp một mỹ nữ lão sư đang ngồi nghiêm nghị. Hắn liền chắp tay nói “Học sinh Phương Triết, gặp qua phó viện trưởng!”

Phó viện trưởng Lệ Thu Hoa đánh giá Phương Triết một lúc mới nói “Nghe nói ngươi rất giỏi trong việc truy tìm dấu vết?”

Phương Triết “a” một tiếng, hắn ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên hắn gặp phó viện trưởng. Ngày đầu tiên nhập học, vị phó viện trưởng này cũng chưa xuất hiện. Sao nàng ta lại biết mình có thể truy tìm dấu vết.

Lệ Thu Hoa cười nói “Ngươi không cần ngạc nhiên, toàn bộ tin tức của ngươi, đều trong tay ta!”

Nàng vừa nói vừa cầm ra một xấp thư tín, trong đó toàn bộ tin tức liên quan Phương Triết nàng đều thu thập qua.

Lệ Thu Hoa cầm một tờ thư tín, giả vờ đọc lớn để hắn nghe thấy “Ngươi đã từng ở Lăng Ba Thành, giúp Mộ Dung gia tìm tung tích phu phụ Mộ Dung gia, ta nói đúng chứ?”

Phương Triết lại “a” lên một tiếng. Hắn không nghĩ tới chuyện như vậy, phó viện trưởng cũng có thể thu nhập được. Đây là cũng thật là quá quan tâm hắn rồi.

Phương Triết gãi đầu nói “Chỉ là chuyện nhỏ, không nghĩ tới lại được phó viện trưởng quan tâm, học trò thật sự cao hứng!”

Phương Triết không giả ngu nữa, hắn trực tiếp nói “Học trò có dự tính tối đêm nay sẽ tìm tung tích bọn họ!”

Lệ Thu Hoa vỗ tay khen hắn “Ngươi đúng là nhạy bén, rất soái nha!”

Phương Triết cười ha ha chấp nhận sự khen ngợi đó. Lệ Thu Hoa nhìn hắn biểu hiện, điệu bộ nhìn là biết hắn đang giả vờ ngu ngốc rồi. Nàng mới nói “Việc tham gia Tuyển Thiên Tài Chiến, ngươi không có ý định gì sao?”

Phương Triết vội xua tay nói “Học trò không có học võ, sao lại thi thố với các thiên tài được. Tham gia chủ yếu làm mất mặt Thái Học Viện thôi”

Phương Triết nói xong, liên chắp tay cáo lui. Trước khi đi ra khỏi phòng, hắn xác định lại “Chuyện tìm kiếm tung tích, học trò sẽ cố hết sức!”

Nói rồi, hắn trực tiếp rời khỏi phòng phó viện trưởng.

Phương Triết vừa ra khỏi phòng một lúc, một lão giả từ bên ngoài đi vào. Lão chính là Hoàng Nhạc Công, viện trưởng Thái Học Viện, nét mặt lão có một nét thất vọng “Hắn không đồng ý sao?”

lệ Thu Hoa gật đầu, nàng nói “Đột nhiên hắn giả ngu. Chắc là hắn không muốn phiền phức, nữ nhi cảm thấy con người hắn rất không muốn lãnh trách nhiệm”

Lão viện trưởng cười híp mắt nói “Tuổi trẻ sẽ có khao khát, ngươi thử tìm hiểu xem hắn mong mỏi nhất là điều gì. Đáp ứng hắn, hắn tự nhiên chủ động tìm đến!”

Lệ Thu Hoa gật đầu, lão viện trưởng chợt nhớ ra điều gì đó, gợi ý “Nghe nói hắn hay ghé thư viện tìm gì đó, ngươi thử tra xem!”

Lệ Thu Hoa sững sỡ, nàng không hiểu vì sao lão viện trưởng lại biết nhiều thông tin như vậy. Nếu đã biết hết rồi, còn cần nhi nữ điều tra nữa sao…



Tối đến, Phương Triết cùng Tiểu Hắc chạy đến Mai Hoa Đình ở tây nam kinh thành. Khu vực này ban ngày chính là sơn thanh thủy tú, ban đêm cảnh vật trở thành dạ nguyệt phong sương. Nét đẹp trong đêm tối đầy ma mị.

Phương Triết phóng xuống khỏi lưng Tiểu Hắc, sau đó hắn lấy ra Thủy Lăng Kính tra xét hiện trường. Những thứ mắt thường không nhìn thấy được, đều bị Thủy Lăng Kính soi rọi ra được.

Phương Triết rà soát đến những vị trí có nhiều vết xước, những bước chân chồng chất lên nhau lộn xộn. Hắn phát hiện có một lớp dạ quang màu xanh lam đậm, lớp dạ quang này dấu vết chỉ ra phía bờ hồ cạnh Mai Hoa Đình, hướng còn lại chỉ về phía một ngọn núi.

Phương Triết tính ra gần bờ hồ tra xét, thì có nhiều ngọn đuốc sáng lên. Tiếp đó là một loạt dây thừng phóng về phía Tiểu Hắc.

Lúc này có một giọng nói quen thuộc lên tiếng “Phương đại ca?”

Đó là tiểu bàn tử Kim Mộc Thông, hắn cũng là một thành viên trong một tổ đội tuần tra ban đêm. Ngoài ra còn có Ngô Như Ngọc.

Khi ngọn đuốc soi qua thân ảnh bên cạnh, bọn họ nhìn thấy một con quái thú khổng lồ. Nét mặt cả tổ đội ai cũng hoảng sợ và tránh xa Phương Triết, vì kế bên Phương Triết có một con quái thú to lớn màu đen như một con hắc báo. Điều này khiến bọn họ liên tưởng đến quái thú ăn thịt người, bọn họ lập tức liên tưởng đến trường hợp mất tích.

Thế là cả tổ đội phòng bị chỉ mũi kiếm về phía Phương Triết, khiến Phương Triết lúng túng.

Ngô Như Ngọc biết mọi người hiểu lầm, lập tức đứng ra giải thích “Đây là Tiểu Hắc, thú sủng của Phương đai ca, không phải quái thú. Các đồng học đừng sợ!”

Bọn họ vẫn chưa tin tưởng lắm, trên đời làm gì có thú sủng nào như một con hắc báo, mà thân hình lại to lớn gấp bốn năm lần con báo bình thường. Đây chẳng phải là gạt người.

Phương Triết thấy vậy, liền ngoắc Tiểu Hắc lại, hắn nói “Tiểu Hắc, ra chào hỏi các đồng học ta đi!”

Tiểu Hắc lập tức đi ra giữa mọi người, nó ngoan ngoãn rồi xuống nhìn mọi người. Hành động ra mắt của nó đơn điệu, không hề có một tí gì hung hãn, khiến bọn đồng học có cảm giác an toàn một chút. Nhưng bọn họ vẫn chưa dám tiến lại gần Phương Triết.

Ngô Như Ngọc kéo tay Kim Mộc Thông lại sờ lớp lông mềm mại của Tiểu Hắc, Kim MỘc Thông vô cùng thích thú. Lớp lông mềm mại còn hơn cả áo lông vũ trong nhà hắn.

Các đồng học khác thấy vậy, cũng chầm chậm tiến lại gần làm quen. cuối cùng mới dám sờ lên lớp lông của Tiểu Hắc. Lúc đầu còn e ngại, sau khi quen thuộc thì bọn họ cảm thấy thích thú. Lí do có thể làm quen một con hung thú, cảm giác rất tuyệt.

Thấy mọi người đã an tâm, Phương Triết hướng Kim Mộc Thông nói “Kim đệ cùng các đồng học đến đây lâu chưa?”

Kim Mộc Thông lập tức trả lời “Bọn đệ âm thầm theo dõi ở đây hơn một canh giờ rồi, nhưng vẫn không phát hiện được chuyện gì đáng ngờ. Cho đến khi Phương đại ca cùng Tiểu Hắc xuất hiện”

Phương Triết gật đầu hiểu vấn đề, hắn phát hiện trong đám người còn có Ngô Như Ngọc. Nàng không phải đang ở gia trang sao, vì sao lại cùng tham gia vào đội tuần tra. Hắn liền hỏi “Muội không ở nhà, đến nơi này làm gì?”

Ngô Như Ngọc ấp úng trả lời “Muội cùng lớp học với Kim Mộc Thông, nên tham gia tổ đội tuần tra, muốn giúp cho người dân trong kinh thành thôi. Có nguy hiểm mới theo võ sinh được, nếu sợ hãi thì thà không học còn hơn!”

Phương Triết nghe nàng nói vậy, hắn cảm thấy có đạo lý. Hắn lấy Thủy Lăng Kính bày ra, đám người Kim Mộc Thông tò mò không hiểu vật gì.

Phương Triết ngoắc cả đám lại, tỏ vẻ bí mật nói “Các ngươi lại đây xem, đây là gì?”