Thiếp Chờ Hoa Bỉ Ngạn

Chương 30: Thuồng Luồng xuất hiện

Du thuyền chở bọn người Phương Triết chầm chậm tiến vào Lộc Nhân Thôn. Hai bên bờ vẫn còn đông đảo đoàn người du ngoạn, tham gia lễ hội. Khung cảnh nhiều gia đình, nhiều cặp tình nhân ở hai bên bờ kênh thả hoa đăng trôi theo dòng sông vẫn liên tục không ngừng.

Lúc này Tiểu Hắc cùng Phương Triết ở đầu thuyền. Tiểu Hắc đang nằm uể oải bỗng ngóc đầu dậy, đôi tai nó vểnh lên, nó phát giác được có gì đó không ổn. Phương Triết cũng cảm giác được một mối nguy cơ đang rình rập cách hắn không xa, nhưng hắn không có cách gì truy ra được.

Phương Triết ngẫm nghĩ một hồi lâu, chiếc thuyền vẫn chầm chậm di chuyển. Hắn chợt nhớ đến Thủy Lăng Kính trong túi vải, hắn đã từng dùng Thủy Lăng Kính soi rọi được một số thứ mà mắt thường không nhìn thấy được. Hắn vội vàng điểm nhẹ ngón tay, Thủy Lăng Kính bay ra khỏi túi và rơi vào tay hắn.

Hắn cằm Thủy Lăng Kính hướng về hai bên con kênh, sau đó di chuyển về phía trước mặt. Bất ngờ phát sinh, một dòng khí nóng màu xanh nhạt từ dưới mặt nước tỏa lên khỏi mặt nước. Vị trí ngay cây cầu bán nguyệt cách một đoạn chừng hai ba trăm trượng.

Trên cây cầu lúc này có vài người, Phương Triết chú ý đến đôi nam nữ và một tiểu hài tử đang dắt tay nhau nhìn phong cảnh. Vì cầu bán nguyệt khá hẹp, lại người qua đường tới tấp nên vô tình tách đôi nam nữ và tiểu hài tử rời nhau.

Phương Triết nhìn tràn cảnh trước mắt đoán được điều không ổn, phía dưới mặt nước bắt đầu soi lên bọt khí, từ những bọt khí, bắt đầu tạo thành đợt gợn sóng, gợn sóng bắt đầu lớn dần tạo thành vòng xoáy.

Lúc này động tĩnh đã bắt đầu chuyển biến lớn, nên mọi người xung quanh bắt đầu lo sợ và chạy tán loạn.

Phương Triết vẫn chưa buông Thủy Lăng Kính ra, mà tiếp tục dùng Thủy Lăng Kính soi rọi tràn cảnh trước mắt, mà mắt thường không nhìn thấy được.

Vòng xoáy trên mặt nước càng lúc càng lớn, cho đến khi dao động ảnh hưởng một vùng nước sâu xung quanh. Chiếc du thuyền Phương Triết đang đứng cũng dừng lại, bị sóng nước đập làm rung chuyển.

Từ dưới mặt nước bắn lên một cái bóng màu đen khổng lồ, hình dáng như một con rắn cao chừng hai mươi trượng.

Một vài người cao tuổi nhìn thấy xuất hiện con rắn khổng lồ từ dưới mặt nước trồi lên. Bọn họ hoảng sợ, lắp bắp sau đó hét lên “Thuồng luồng ngàn năm, chạy mau!”

Tiếng thét mang theo tên gọi con rắn khổng lồ vang dội khắp nơi, mọi người trong Lộc Nhân Thôn ai cũng bỏ chạy.

Người ngoài thôn thì không biết gốc gác con rắn này, nhưng dân bản địa Nhiêu Lộc Thôn đều biết. Đây đích xác là thuồng luồng, bộ dáng cao hai mươi trượng của nó chứng tỏ đã trên một ngàn năm tuổi.

Tương truyền loài vật này từng hoành hành bá đạo, sở thích ăn thịt hài đồng. Nên người xưa từng dùng trẻ nhỏ làm vật tế để nó không xâm hại người trong thôn.

Nhưng sau đó, nó đã bị một vị tiên nhân vạn kiếm xuyên tim, đã không còn sống. Nhờ thế mà dân trong Lộc Nhân Thôn yên ổn đến ngày nay.

Tương truyền, sách vở ghi chép là vậy, nhưng không hiểu sao. Hôm nay lại đột nhiên xuất hiện. Hằng năm, lễ hội hoa đăng đều diễn ra bình thường. Hầu như chưa từng nghe nói loài vật này xuất hiện trong mấy trăm năm nay.

Lúc này con Thuồng Luồng khổng lồ nhìn chằm chằm vào đôi nam nữ và tiểu hài tử trên cầu. Họ hoảng sợ đến nỗi đôi chân nhũng lại, không di chuyển được, hầu như là đứng yên không dám nhút nhít.

Trên du thuyền, mọi động tĩnh trước mắt đều không qua khỏi ánh mắt Phương Triết. Bọn người Bạch Thi Lan đang trong khoang thuyền, họ nghe động tĩnh lớn cũng đã ra đầu thuyền đứng gần Phương triết. Hơn nữa, người chèo thuyền sợ hãi, đã trốn biệt tăm.

Hai bên bờ gần cầu Bán Nguyệt, lúc này đã có sự hiện diện của đội cung thủ Lộc Nhân Thôn. Bọn họ nhanh chóng có mặt, chuẩn bị tấn công nó. Chỉ vì khoảng cách con Thuồng Luồng và gia đình tiểu hài tử khá gần, nên bọn họ không dám hành động khinh suất.

Phương Triết thấy tình huống khẩn cấp, liền ra hiệu Tiểu Hắc ra tay.

Tiểu Hắc nghe lệnh chủ nhân xong, liền phóng lên bờ, nhanh chóng chạy lại hướng cây cầu.

Con Thuồng Luồng thấy tình huống xuất hiện một con vật đen to lớn, đã gây sự chú ý nó. Nó liền há to mồm lao về phía Tiểu Hắc muốn nuốt chửng Tiểu Hắc ngay lập tức.

Nhân cơ hội đó, Phương Triết nhanh chóng bế ba tiểu cô nương lên bờ tìm chỗ ẩn nấp. Con sóng do hình thể to lớn của con Thuồng Luồng tạo ra như muốn lật nhào chiếc thuyền. Rất may mắn là bọn họ đã thoát khỏi từ trước.

Phương Triết nhìn Bạch Thi Lan dặn dò “Ngươi nhanh chóng rút lui, chỗ này có ta cùng Tiểu Hắc xử lý được rồi!”

Bạch Thi Lan tin tưởng vào bản lĩnh Phương Triết, nhưng đối với một con thủy quái khổng lồ hung bạo. Niềm tin hầu như không còn, nên nàng chần chờ. Nàng nhìn ánh mắt cương quyết của Phương Triết cuối cùng cũng chịu rời khỏi hiện trường, nép vào một vách tường ở xa quan sát.

Lúc này, Tiểu Hắc đang giao tranh với con Thuồng Luồng khốc liệt, mỗi một lần cắn xé của con Thuồng Luồng, là mặt đất, bức tường đều bị đổ nát. Sức mạnh của nó vô cùng bá đạo.

Đội cung tên cũng tranh thủ bắn hơn trăm tên yểm trợ, nhưng không hề có tác dụng. Chỉ cần một cái đuôi con Thuồng Luồng quơ ngang, hầu như toàn quân bị lật tung. Bọn cung thủ hốt hoảng, phải nấp vào một nơi an toàn.

Tiểu Hắc cuối cùng tiếp cận được đôi phu phụ đang chết đứng trên cầu. Nó nhanh chóng để ba người lên lưng, rồi phóng nhanh về hướng Phương Triết.

Con Thuồng Luồng thất bại trong việc ngăn cản con vật màu đen đến gần cây cầu, nó rít lên một tiếng chói tai. Bắt đầu đuổi theo Tiểu Hắc.

Phương Triết thấy vậy, khẽ điểm ngón tay, trăm thanh phi kiếm bằng trúc lao nhanh về phía con Thuồng Luồng, lấy tốc độ cực nhanh cản trở nó, yểm trợ Tiểu Hắc trở về.

Trăm thanh phi kiếm như trăm mũi tên bắn đi, nhưng hầu như không hề có tác dụng. Lớp da con Thuồng Luồng rất dày, không thể nào tổn hại được nó. Ảnh hưởng duy nhất chính là đẩy lùi con Thuồng Luồng được vài hô hấp.

Tràn cảnh trăm thanh phi kiếm lượn lờ trên bầu trời, rồi tấn công con Thuồng Luồng đều rơi vào ánh mắt những cung thủ, và một số người không sợ hãi, đang nấp vào một nơi kín đáo quan sát.

Bọn họ nhìn thủ đoạn khống chế phi kiếm của thiếu niên trẻ như một vị tiên nhân. Mặc dù không hề gây tổn hại đến nó, nhưng thủ đoạn như vậy thật sự là kinh diễm tuyệt luân.

Phương Triết thu hồi lại kiếm trúc, rồi điểm nhẹ ngón tay, Bạch Nhật Phi kiếm xuất hiện, lấy tốc độ cực kỳ nhanh lao về phía vị trí bụng con Thuồng Luồng, sau đó vang lên một tiếng cực kỳ lớn, âm thanh như hai thanh kiếm va vào nhau.

Đòn vừa rồi rất mạnh, khiến con Thuồng Luồng phải dừng lại, nó cảm giác vừa rồi như có một cây kim đâm vào da thịt nó, nó có cảm giác khá đau đớn.

Mọi người xung quanh chứng kiến, không khỏi bàng hoàng. Họ phải bịt lỗ tại lại vì âm thanh vang dội quá lớn.

Con Thuồng Luồng không dám tấn công nữa, nó dừng lại và bắt đầu quan sát kỹ Phương Triết. Ánh mắt nó dời về phía tiểu hài tử, con mồi thơm ngon béo bở của nó đã được con vật đen kia cứu thoát.

Ánh mắt nó lại dời qua thanh phi kiếm màu trắng, đang vờn quanh lấy nó, chỉ cần nó nhích một bước, thanh phi kiếm lập tức tấn công.

Nó không sợ, nhưng nó không cam tâm chỉ vì một miếng mồi bé nhỏ, lại dây dưa với một con kiến hôi, gây ra cảm giác khó chịu.

Nó chần chờ, rồi cuối cùng lặn xuống mặt nước. Phương Triết vội vàng lấy Thủy Lăng Kính qua quan sát, lần này đã triệt để yên tĩnh, không hề có bất gì dấu vết gì lưu lại.

Mọi thứ bắt đầu yên tĩnh trở lại. Ánh trăng sáng trên bầu trời làm buổi tối không đèn có thể nhìn rõ hậu quả sau trận chiến. Sức phá hoại của con Thuồng Luồng đúng là không thể nào khinh thường, chỉ là rượt đuổi Tiểu Hắc, mà những nơi nó qua, toàn bộ bị đổ nát hết. Từ bức tường, cây cối, cho đến cây cầu Bán Nguyệt cũng có dấu hiệu sụp đổ.

Phương Triết nhìn đôi vợ chồng và tiểu hài tử bên cạnh Tiểu Hắc, hắn tiến lại gần khẽ trấn an “Con thủy quái đã rút lui rồi, hai vị đã an toàn!”

Phương triết chưa kịp nói xong, hai vợ chồng đã quỳ gối xuống bái lạy. Bọn họ tận mắt chứng kiến vị thiếu niên trước mặt cứu mạng, nên không kìm nén cảm xúc, vị nam tử nói “Tiểu nhân thay mặt gia đình nhỏ, đa tạ ơn cứu mạng của Phương thiếu gia. Nếu không có Phương thiếu gia, gia đình nhỏ của tiểu nhân đã chết hết rồi.”

Phương Triết đỡ hai người bọn họ đứng dậy, mới hỏi “Nhị vị có biết vì sao con thủy quái Thuồng Luồng đó xuất hiện ngay ngày lễ không?”

Vị nam tử dứt khoát trả lời “Hai vợ chồng tiểu nhân lần đầu thấy con thủy quái lớn như vậy, không hiểu vì sao lại xuất hiện. Xin đa tạ ân cứu mạng Phương thiếu gia, tiểu nhân ghi tạc trong lòng!”

Vị nam tử nói xong, liền khom người bái tạ một lần nữa, rồi cùng vợ mình rút lui.

Lúc này, Bạch Thi Lan, tỷ muội Mộ Dung Nhiễm Nhiễm từ xa tiến lại. Nét mặt bọn họ vẫn còn chấn kinh vì hoảng sợ.

Bọn họ nghe nhiều câu chuyện, nhưng chưa từng thấy con thủy quái nào lớn như vậy, bằng xương bằng thịt đầy hung hãn. Điều khiến họ không thể tin vào mắt mình là bản lĩnh Phương Triết, hắn thực sự có thủ đoạn của tiên nhân. Có thể điều khiển phi kiếm bay lượn.

Bạch Thi Lan im lặng, lén nhìn Phương Triết rồi âm thầm đánh giá. Nàng ở gia tộc nghe nhiều về Phương Triết, nhưng lần này tận mắt nhìn thấy. Nàng không hiểu Phương Triết có bản lĩnh như vậy từ khi nào, vì nàng và hắn cùng học chung hai năm, nhưng chưa từng thấy hắn thi triển thủ đoạn như vậy.

Lúc này, ở đằng xa nhóm cung thủ Lộc Nhân Thôn tiến lại gần Phương Triết. Một vị đội trưởng đứng ra cảm kích nói “Lần này cũng may nhờ có Phương công tử giúp một tay, nếu không sự việc không biết giải quyết thế nào.”

Phương Triết nhìn vị trung niên nhân trước mắt, thắc mắc hỏi “Cho hỏi vị đại ca là…”

Vị đội trưởng chấp tay lại trả lời “Tiểu nhân là đội trưởng cung thủ Lộc Nhân Thôn”

Phương Triết nhìn vị đội trưởng không báo danh tính, như không muốn giới thiệu nhiều về mình. Phương Triết hỏi tiếp “Con thủy quái này, người trong thôn gọi là Thuồng Luồng, cho hỏi đại ca có biết lai lịch của nó như thế nào không?”

Vị đội trưởng cung thủ nghe hỏi lai lịch Thuồng Luồng, hắn suy nghĩ một lúc mới trả lời “Con thủy quái này tên là Thuồng Luồng, trong sách cổ có ghi chép chuyên ăn thịt trẻ con. Ngày trước tế thủy thần chính tế cho nó, để cầu mong đường thủy bình yên. Lần này thình lình xuất hiện, đúng là mầm họa của Lộc Nhân Thôn”

Phương Triết dự định hỏi tiếp, thì người của các gia tộc xuất hiện. Trong đó có Bạch gia, Mộ Dung gia, Lâm gia, Cao gia… Bọn họ xuất hiện để tìm hiểu sự việc, rồi bảo hộ người gia tộc an toàn trở về nhà.

Bạch Thi Lan, tỷ muội Mộ Dung Nhiễm Nhiễm cũng theo mấy vị hộ vệ trở về gia tộc mình. Chỉ còn lại Phương Triết và Tiểu Hắc.

Một lúc sau, xe ngựa Phương gia cũng đến hiện trường. Tiêu Kim Lan vừa xuống xe ngựa liền lao vào ôm lấy Phương Triết. Đối với nàng, Phương Triết vẫn còn là một hài tử không hơn không kém. Khi nhận được tin thủy quái làm loạn ở kênh Nhiêu Lộc. Đồng thời Phương Triết cũng đang du ngoạn trên du thuyền, nên nàng vô cùng lo lắng.

Tiêu Kim Lan nhìn thấy Phương Triết bình an vô sự, nàng buông con trai ra, sau đó dặn dò “Sau này con trai không được hành động lỗ mãng như vậy nữa. Mẫu thân chỉ có mình hài nhi thôi!”

Phương Trung Kiên đứng bên canh, gõ đầu Phương Triết một cái. Sau đó hắn mới nói “Bản lĩnh con trai, phụ thân hiểu qua loa, nhưng con trai sau này không nên hành động lỗ mãng như vậy, mẫu thân con sẽ không an tâm”

Phương Triết gật đầu, đáp lại “Hài nhi hiểu, cha mẹ yên tâm. Hơn nữa có Tiểu Hắc, hài nhi sẽ rất an toàn!”

Tiêu Kim Lan vuốt mái tóc con trai mình, vẻ mặt dịu dàng. Sau đó mới nói “Giờ cũng trễ, Triết nhi với Tiểu Hắc trở về nhà đi. Cha mẹ đi xe ngựa về sau!”

Phương Triết gật đầu sau đó phóng lên lưng Tiểu Hắc trở về nhà. Tiêu Kim Lan nhìn theo bóng dáng con trai trên lưng Tiểu Hắc, nàng mỉm cười thì thầm bên tai phu quân mình “Hai đứa nó, không biết sau này sẽ quậy phá đến mức nào. Dù sao có Tiểu Hắc bên cạnh, thϊếp cảm thấy an tâm hơn một chút”

Phương Trung Kiên gật đầu bổ sung “Tiểu Hắc đúng là không tầm thường, có nó bên cạnh, ta thấy Triết nhi cười nhiều hơn trước rất nhiều…”

Hai phu phụ trò chuyện một lúc, rồi cũng lên xe ngựa trở về Phương phủ. Sự việc diễn ra ở Lộc Nhân Thôn khép lại, những người chứng kiến truyền tai nhau nghe về việc Phương Triết, thiếu gia Phương gia đơn đả độc đấu với thủy quái. Nhờ hắn mà Lộc Nhân Thôn mới không bị thủy quái tàn phá nghiêm trọng. Danh khí Phương gia lại được lan truyền xa hơn.