Thiếp Chờ Hoa Bỉ Ngạn

Chương 12: Tiểu Hắc tham ăn

Những ngày sau đó, Phương Triết và Tiểu Hắc nhàn nhã ngồi lì trong nhà. Hắn dành thời gian nghiên cứu ba quyển y thư của Ngôn thần y, mà hắn vốn “mượn không bao giờ trả” trong gương đồ. Những gì ghi trong ba quyển y thư, hắn giờ chỉ cần đọc sơ qua một lần, thì những hình ảnh đó khắc sâu trong tâm trí hắn, khiến hắn rất rõ ràng từng tên từng loại thảo dược và công dụng.

Phương Triết rất bất ngờ khi nhận ra được sự thay đổi lớn đến như vậy, mà bản thân hắn mới vừa nhận ra. Hắn suy đoán, khả năng đầu óc minh mẫn như vậy, phần lớn là do hắn tinh thông Luyện Khí. Vì trước kia, trước khi chưa thành thạo bí quyết luyện khí, hắn vốn không có trí nhớ tốt như vậy.

Lúc này, bên ngoài truyền đến một tiếng hộ vệ “Bẩm thiếu gia, đồ chơi của thiếu gia đã làm xong. Người trong Điền Hoa Thôn đã cho người mang đến!”

Nghe hộ vệ báo tin, Phương Triết mừng rỡ chạy ra bên ngoài cổng sơn trang, thì thấy một xe ngựa đang chờ sẵn. Phương Triết vén lớp rèm cửa xe ngựa, bên trong có năm bó kiếm tre chất đống.

Phương Triết lấy ra một cây, ngắm nhìn độ tinh xảo mà thợ thủ công Điền Hoa Thôn làm ra, vẻ mặt hắn sáng lên không tin vào mắt mình.

Hắn trầm trồ khen ngợi “Được làm từ tre mà độ tinh xảo, độ sắc bén đạt được như vậy, đúng là không thể tin tưởng được!”

Sau đó hắn, hướng người Điền Hoa Thôn một thỏi bạc, chấp tay nói “Ngươi giúp ta hướng Bạch lão thái đa tạ chuyện này!”

Nói rồi hướng vị đại ca Phương Hổ đứng phía sau nói “Phương Hổ đại ca, nhờ ngươi cho người đem vào phòng ta, đồ vật này ta vô cùng thích thú!”

Phương Hổ cười cười, sau đó lau mồ hôi hột của mình, lẩm bẩm “Thiếu gia thực sự là chơi, chứ không phải làm chuyện gì khác sao?”

Phương Triết cười thích thú trở về phòng. Hắn nhìn Tiểu Hắc lười nhát nằm lăn trên sàn gỗ. Hắn đá Tiểu Hắc một cái, khiến Tiểu Hắc luống cuống bò dậy.

Phương Triết trách móc nó “Ngươi, Miêu bàn tử ngươi chỉ biết ăn ngủ, không làm được chuyện gì sao!”

Tiểu Hắc nghe thấy Phương Triết trách móc nó, nó cảm giác oan uổng lại gần cọ cọ chân hắn, ý đồ nói “Chủ nhân có chuyện gì cần ta giúp đâu, ta thiên tính là ăn và ngủ kia mà!”

Phương Triết lắc đầu, sau đó thở ra “Thôi thôi được rồi, không liên quan ngươi, bổn thiếu gia hôm nay vui vẻ. Ngày mai vào rừng giúp ta một việc, ta cho ngươi một quả châu chơi!”

Phương Triết nói xong, lấy ra một viên châu sáng bóng nhử nhử nó. Đôi mắt tiểu hắn chợt lóe lên tinh mang, nước miếng chảy đầy sàn nhà.

Bản năng nó cho nó biết, viên châu đó, là một vật ăn rất ngon miệng. Ngon hơn cá chép vạn lần, cái đuôi nó vểnh lên, bắt đầu cử chỉ nũng nịu, bám lấy chân Phương Triết.

Phương Triết nhìn cử chỉ nó, đắc ý cười. Sau đó hắn đem toàn bộ kiếm trúc cho vào túi vải của hắn, còn túi vải của Khúc Tiểu Bạch, hắn vẫn giữ bên cạnh, nhưng chỉ chứa những thứ yêu thích nhất của hắn.



Sáng sớm ngày hôm sau, sương mù vừa tan hẳn.

Phương Triết và Tiểu Hắc đã lên đến đỉnh núi, đây là nơi hắn và Tiểu Hắc đã thăm dò lần trước. Xung quanh có nhiều cây rừng bao phủ, chính giữa là một bãi đất trống khá rộng như một sân diễn tập riêng biệt.

Phương Triết nhìn Tiểu Hắc nói “Ngươi đi một vòng khuôn viên hai dặm trở lại, đảm bảo không có người nào. Trở về thưởng ngươi!”

Tiểu Hắc vừa nghe mệnh lệnh xong, biến mất không thấy. Ước chừng một khắc sau, nó trở về đúng vị trí vừa rồi đang đứng. Đây chính là năng lực của nó từ khi cùng tiểu chủ nhân uống rượu Tẩy Lục Quả. Nó có khả năng đánh hơi cực kỳ nhạy bén, và tốc độ di chuyển rất nhanh. Nhanh hơn một mũi tên bắn. Chỉ là bình thường, nó chỉ ăn rồi ngủ, nên riết rồi Phương Triết lười biếng quan tâm nó.

Phương Triết xoa xoa đầu nó vừa ý,sau đó lấy ra viên châu đưa cho nó. Nó không nói tiếng nào, há to miệng ra nuốt lấy, hành động đột xuất của nó khiến Phương Triết bất ngờ. Hắn không ngờ, Tiểu Hắc lại nuốt một viên châu cực kỳ rắn chắc như vậy. Trước kia hắn từng thử dày vò viên châu một lần, nhưng viên châu không hề bị tổn hại gì.

Phương Triết vội vã sách Tiểu Hắc lên cho nó nôn ra, nhưng nó cương quyết không chịu nhả ra.

Sau một hồi chống cự quyết liệt, Phương Triết đành bỏ cuộc, để mặc cho nó muốn làm gì thì làm.

Nó nhìn tiểu chủ nhân buông tha, không quậy nó nữa, nó mới lủi thủi hướng một gốc cây đại thụ gần đó, rồi chui vào bên trong. Nó nằm xuống cuộn tròn thân thể rồi lăn ra ngủ, hơi thở gấp gáp vô cùng.

Phương Triết không để ý tới nó nữa, liền bắt đầu lấy ra một cây kiếm trúc để trên một tảng đó.

Phương Triết tập trung phóng thích ra một tia linh khi mỏng manh như một sợi tơ vô hình. Tia linh khí này tiếp xúc với thanh kiếm trúc liền lan tỏa, bao phủ hoàn toàn cây kiếm. Sau đó, Phương Triết dùng ý niệm điều khiển kiếm trúc lơ lửng trên không trung hơn mười hơi thở, thanh kiếm liền rơi xuống đất.

Phương Triết thở phào ra một hơi, nét mặt mừng rỡ như điên. Hắn thực sự kiểm soát được thanh kiếm trúc dù chỉ là lần đầu tiên luyện tập. Hắn lấy ra thêm bốn thanh kiếm trúc và tiếp tục thi triển Ngự Kiếm Quyết, lần này, hắn điều khiển được năm thanh phi kiếm lơ lửng trên không trung, kéo dài được ba hơi thở thì toàn bộ thanh kiếm trúc rơi xuống.

Hắn ngã nghiêng sang một bên, rồi bất tỉnh không hay biết gì…

Khi hắn tỉnh lại, ánh mắt nhìn lên trần nhà thì nhận ra hắn đã trở về gian phòng của mình. Bên cạnh là Phương Long và Phương Hổ đang quan sát hắn.

Phương Long nhìn hắn tỉnh lại, liền sai một gia nhân đưa cho hắn một chén canh, hắn nói “Thiếu gia uống chén canh để lấy lại sức, đại phu nói thiếu gia chỉ là mệt mỏi quá sức, không có vấn đề gì!”

Phương Hổ xen vào nói “Thiếu gia về sau chơi đùa, có chừng mực lại, nếu không ảnh hưởng đến sức khỏe!”

Phương Triết nhìn dáo dát, không thấy Tiểu Hắc liền hỏi “Tên mèo mập kia đâu?”

Phương Long bẩm báo “Tiểu Hắc, không vấn đề gì, nó chỉ đang trốn trong một góc cây nằm ngủ, thiếu gia an tâm!”

Phương Triết thở ra nhẹ nhỏm, sau đó nhớ lại lần cuối hắn thi triển ngự năm thanh kiếm trúc. Sau đó thì không nhớ gì nữa.

Hắn thầm nghĩ “Thì ra luyện Ngự Kiếm Quyết cũng có giai đoạn, không ngờ nó tiêu hao tinh thần lực lớn đến như vậy. Việc trước mắt, ta cần làm là từ từ nâng cao lên lực khống chế, tích tiểu thành đại, nếu cố quá, ta sợ kiên trì không nổi.”

Hắn thẫn thờ, suy diễn lại việc luyện tập Ngự Kiếm Quyết vào buổi sáng. Hắn cho rằng đơn thuần chỉ là việc luyện tập sức khống chế bình thường, không ngờ lại có nguy hiểm đến như vậy.

Nếu hắn cố gắng thêm chút nữa, sức lực hắn vượt quá giới hạn, không chừng hắn sẽ không tỉnh dậy được vì kiệt sức.



Hơn mười ngày sau, Phương Triết đã thành thạo khống chế được hai thanh phi kiếm bay xung quanh mình. Chúng tùy ý bay lơ lửng xung quanh, nhìn vô cùng đẹp mắt.

Phương Triết nhìn một thân cây đại thu cách xa trăm trượng. Hắn hướng về trước quát lên “Đi!”

Hai thanh phi kiếm theo hướng hai ngón tay Phương Triết, bay “vèo vèo” về trước, cuối cùng ghim chặt vào thân cổ thụ.

Tốc độ và sức bắn rất mạnh, khiến cho thân cổ thụ lung lay một lúc, lá cây khô rơi xuống không ngừng.

Phương Triết lại gần cổ thụ và nhổ hai thanh phi kiếm ra bằng hai tay. Hắn mỉm cười gật đầu “Không ngờ uy lực lại mạnh như vậy, nếu không phải hai cây, mà là trăm thanh phi kiếm, thì sẽ như thế nào, thật là đáng mong đợi!”

Sau đó Phương Triết lại gần gốc đại thụ, nơi Tiểu Hắc nằm bất động. Nó đã nằm ngủ hơn mười ngày nhưng chưa có phản ứng nào. Phương Triết suy đoán, có thể Tiểu Hắc cũng đang gặp cơ duyên, viên châu từ con đại mãng rơi ra, phù hợp với thể chất nó. Nên nó có thể là đang hấp thụ để biến hóa. Vì vậy, hắn không có làm phiền Tiểu Hắc mà chuyên tâm tu luyện Ngự Kiếm Quyết…

Lúc này, dưới núi chạy lên một vài bóng người, với tiếng nói gấp rút “Thiếu gia, việc lớn không tốt! Có sơn tặc!”

Phương Triết vội vàng chạy lại, nhận ra gia nhân trong sơn trang mình.

Hắn mồ hôi nhiễu nhãi, hốt hoảng nói “có một đám sơn tặc hơn hai trăm người đang tấn công Điền Hoa Thôn, hai mươi hộ vệ đang ở nơi đó ứng phó”

Phương Triết nghe vậy, vẻ mặt lo lắng nói “Dẫn ta đi xem!”

Tên gia nhân hốt hoảng xua tay lia lịa “Không, mấy vị hộ vệ bảo ta báo tin cho thiếu gia, bảo thiếu gia trước tránh mặt, không được kinh xuất”

Phương Triết thầm nghĩ trong lòng “Khu dược điền này, phía Bạch gia ghi chép là yên bình không tranh chấp với bất kỳ thế lực nào. Hơn nữa khu vực vùng núi này trước giờ không có sơn tặc tác quái. Hôm nay xuất hiện, chắc chắn là có gì đó mờ ám!”

Nói rồi, Phương Triết lao nhanh về hướng Điền Hoa Thôn, theo đường sườn núi. Hắn phóng lên nhánh cây rồi chuyền từ nhánh cây này sang nhánh cây khác với tốc độ cực kỳ nhanh. Trong chớp mắt đã biết mất dạng.

Tên gia nhân mở to mắt nhìn, như gặp quỷ. Hắn lắp bắp “Thiếu gia bị khỉ nhập sao?”

Hắn cũng nhanh chóng trở về Điền Hoa Thôn xem tình hình. Mệnh lệnh ban đầu là giữ chân thiếu gia và đưa thiếu gia tìm một nơi an toàn ẩn nấp. Giờ phát sinh như vậy, hắn rất hoảng loạn, sợ sự việc xấu xảy ra, mười mạng hắn cũng không đền nổi.