Sang Phòng Tôi, Ngủ Với Tôi

Chương 64: Gặp Phải Lưu Manh Rồi!

“Phí Mặc Nhiên? Còn dám gọi cho mình? Đúng là không biết sống chết mà. Được rồi, để xem anh còn giở trò gì.”

Lý Ân Tinh nhìn màn hình điện thoại cười nhếch mép một cái, sau đó hắn thận trọng ấn nghe, ngữ điệu truyền đến tai Phí Mặc Nhiên lãnh đạm.

- Thầy Phí, không biết có chuyện gì?

- Lý Ân Tinh, cậu quả nhiên rất biết cách trêu chọc người khác mà!

- Tôi làm sao dám so sánh với anh. Phí Mặc Nhiên, Tiểu Như vì anh mới phát bệnh, anh còn ở đây nói rằng tôi trêu chọc anh sao?

- Đúng là lỗi của tôi, tôi gọi đến cũng là vì con bé. Tiểu Như con bé bây giờ thế nào rồi? Con bé vẫn an toàn đúng không?

Nghe Phí Mặc Nhiên luôn miệng nhắc đến tiểu bảo bối, mặt mũi Lý Ân Tinh đen lại như đít nồi.

Hắn gằn giọng:

- Phí Mặc Nhiên, nếu như anh còn không vào vấn đề chính, tôi e là tôi phải ngắt máy rồi.

- Viện trưởng Lý quả nhiên là thông thái hơn người, tôi thật sự rất lấy làm chua xót nếu như phải trở thành đối thủ của cậu thay vì là bạn bè.

- Thầy Phí hiểu rõ thì quá tốt. Nói xem, rốt cuộc là chuyện gì?

- Tống Dận Nhiên bây giờ đang nhắm đến Tiểu Như để trả thù nhà họ Lý của cậu, tôi không hy vọng em gái của tôi vì ân oán của các người mà bị kéo vào trong chuyện này. Lý Ân Tinh, con bé là tất cả của tôi, tôi sẽ không đứng nhìn mà không làm gì để bảo vệ Tiểu Như. Bây giờ em gái của tôi đang ở bên cạnh cậu, cậu nhất định phải bảo vệ con bé, nếu không tôi nhất định sẽ mang con bé quay về bên cạnh tôi, cậu nghe thấy rồi chứ?

Đến đây, Lý Ân Tinh sửng người, mi tâm hắn co lại.

“Khốn kiếp! Quả nhiên Tống Dận Nhiên từ sớm là vì lý do này cho nên mới buông tha không ra tay với Young, thật ra hắn muốn một đòn trí mạng khiến anh ấy và mình phải đau đớn suốt đời. Bây giờ hắn chắc hẳn muốn cùng Phí Mặc Nhiên thương lượng, chỉ tiếc Phí Mặc Nhiên lại là anh trai của Tiểu Như, anh ta tuyệt đối sẽ không bao giờ giao con bé cho hắn. Nhưng mà không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất sẽ xảy ra bất trắc, trước khi Phí Mặc Nhiên có suy nghĩ sẽ thay đổi quyết định, mình nhất định phải xoa dịu anh ta.”

Lý Ân Tinh lấy lại tinh thần ừ một tiếng, hắn nghiêm túc nói tiếp:

- Phí Mặc Nhiên, hy họng anh cũng sẽ không làm trái giao ước. Tôi không hy vọng anh vì manh động mà đem mọi chuyện nói ra hết với Tiểu Như, điều này anh làm được mà phải không?

Trong điện thoại Phí Mặc Nhiên hít thở sâu vài cái, ít lâu sau mới lấy lại bình tĩnh, đáp:

- Được, tôi chắc chắn sẽ làm được. Tiểu Như con bé tôi giao lại cho cậu, hy vọng cậu sẽ yêu con bé thay cả phần của tôi.

- Tôi biết rồi, tôi hứa với anh.

- Được, gặp cậu sau.

- Tạm biệt!

Lý Ân Tinh nói xong liền mang điện thoại bỏ vào trong áo khoác, sau đó hắn xoay người rời khỏi phòng vệ sinh, đi ra ngoài.

Huỳnh Tiểu Như đứng chờ ở bên ngoài, hai tay chống lên hông, trên mặt phủ đầy một rạng mây đen lớn.

Nó đăm chiêu suy nghĩ:

“Quả nhiên Lý Ân Tinh và Phí Mặc Nhiên có bí mật không để người khác biết, lần này để mình nghe được rồi, mình nhất định phải ép cho anh ta nói ra.”

Thời điểm Huỳnh Tiểu Như kết thúc suy nghĩ, Lý Ân Tinh vừa vặn từ phòng vệ sinh bước ra ngoài, mang theo gương mặt tối như mực.

Hắn khẩn trương nhíu mày:

- Vừa rồi em nghe lén anh nói chuyện phải không? Rốt cuộc nghe thấy những gì rồi?

Huỳnh Tiểu Như hừ lạnh, chán ghét ném cho hắn đôi mắt hình viên đạn.

- Quả nhiên là anh với Phí Mặc Nhiên có bí mật, vừa rồi còn nói cái gì không nên nói với tôi, rốt cuộc hai người đang muốn che giấu cái gì chứ?

Lý Ân Tinh còn cho rằng Tiểu Như đều nghe hết mọi chuyện, không ngờ bảo bối chỉ nghe được một phần, hoàn toàn không nghe được những lời từ phía Phí Mặc Nhiên, xem ra cũng không phải chuyện lớn!

Lý Ân Tinh an tâm cười một tiếng, nhân lúc Tiểu Như còn không hề đề phòng, bất ngờ đi đến ôm bảo bối vào ngực.

- Này, anh làm gì vậy? Tôi đang nói chuyện nghiêm túc với anh đó!

Nó nói, hắn bất động thanh sắc.

- Lý Ân Tinh, anh có tin tôi trở mặt với anh không?

Lý Ân Tinh vẫn không tỏ thái độ.

- Này, mèo ăn mất lưỡi của anh rồi phải không?

-...

- Khốn kiếp! Đồ khốn kiếp!

-...

- Lý Ân Tinh, người của tôi sắp bị anh ôm đến không thở được nữa rồi, anh thả tôi ra có được không?

Nghe đến đây, Lý Ân Tinh bật cười.

- Như vậy càng tốt, có như vậy em sẽ vĩnh viễn không rời khỏi anh nữa, anh cũng sẽ không đau đầu như bây giờ!

Huỳnh Tiểu Như trong ngực Lý Ân Tinh khóc không ra nước mắt, cho rằng nó gặp phải lưu manh!

Lại nói đến toàn thân bị hắn khóa chặt chẽ như vậy, cho dù chửi mắng cũng không có tác dụng, chi bằng nhượng bộ một chút cầu xin hắn.

Dù sao mất mặt cũng không chết, nó không nên quá ngoan cường chống đối nam nhân này!

Huỳnh Tiểu Như đem bất mãn nén lại, sướt mướt xuống nước nói:

- Lý đại nhân là người lớn không nên chấp nhất với tiểu nữ, tiểu nữ lần này đã biết sai rồi a!

Trước và sau đều không hề đồng nhất, Lý Ân Tinh liền lấy làm ngờ vực:

- Bảo bối a, em biết sai thật sao? Không biết em đã biết mình sai ở điểm nào rồi nhỉ? Nói anh nghe được không?

Huỳnh Tiểu Như lần nữa nuốt tức giận vào bụng, nhỏ giọng đáp:

- Tiểu nữ không nên nghe lén chuyện của đại nhân a, tiểu nữ cũng không nên lớn tiếng mắng đại nhân khốn kiếp, và còn... ưʍ...

Nụ hôn tựa hồ một cơn gió, không chút báo trước chạm đến môi Tiểu Như, làm đến toàn thân Huỳnh Tiểu Như cô đặc.

Nó mở mắt hết cỡ, l*иg ngực như muốn vỡ tung ra.

“Tình huống gì kia chứ?”

Lý Ân Tinh hôn xong liền rời khỏi môi mỏng, sủng nịch xoa đầu Huỳnh Tiểu Như một cái, càng không quên nhắc nhở:

- Bảo bối, trẻ con đừng nên biết quá nhiều. Nếu như em còn không biết điều nghe lén anh nói chuyện một lần nữa, anh nhất định sẽ không đơn giản hôn em như vậy đâu, nghe thấy không?

Nghe thấy, Huỳnh Tiểu Như giật mình, khẩn trương lùi lại sau một bước, cuối cùng chỉ thẳng vào mặt hắn.

- Anh là đồ vô sỉ!

Nó mắng, Lý Ân Tinh cười cười, vừa nói vừa nhấc chân di chuyển về phía Huỳnh Tiểu Như.

- Vậy Tiểu Như, em có đang hy vọng một tên vô sỉ giống như anh, làm ra chuyện khác với em không?

***

Tối đến Thế Hiên nhận được điện thoại từ phía Trịnh Như Ý, trong điện thoại Như Ý đề cập đến việc sẽ đến thăm Tiểu Như, muốn cô đi cùng với Như Ý và Tuyết Nhi một chuyến.

Thế Hiên nghĩ dù sao cô hiện giờ cũng rảnh, hơn nữa Thế Minh cũng đã ra nước ngoài, cô ở nhà một mình không ai nói chuyện càng nhàm chán hơn nữa.

Lại nói đến việc lão đại vì chuyện lần trước Như Ý phạm phải vẫn còn có thành kiến, cô cũng nên có phần hòa giải trong chuyện này, không khéo Tiểu Như ở giữa sẽ vô cùng khó xử.

Sau khi nói lại việc cô sẽ không về nhà tối nay với dì Mạc, Đổng Thế Hiên ba chân bốn cẳng chạy lên lầu thay đồ, sau đó cô nhờ bác Lâm lái xe đưa cô đến bệnh viện.