Bảo Bối Em Là Báu Vật Vô Giá Của Chúng Tôi

Chương 15

Sau khi tắm xong cô bước ra ngoài sấy tóc thật khô và buộc lọn cao lên rồi đi xuống nhà . Vừa bước được vài bậc thang mà mùi thịt bò bít tết và mì ý đã sộc thẳng vào mũi cô rồi , bụng cô đánh trống ọt ọt vì cả ngày nay đâu có ăn tí gì vào miệng

" Chu quản gia thơm quá "

Chu quản gia cười nhã nhặn ôn hòa

" Tiểu thư quá khen rồi "

Bạch Lộ Khiết dụi chiếc mũi cao thẳng tắp trên gương mặt kiều diễm bước tới ngồi xuống bàn ăn . Quay đi quay lại thấy căn nhà hôm nay có chút yên tĩnh

" Mẹ ba với anh hai đâu rồi ? "

Sắc mặt bà chuyển sang giận hờn

" Ba con với anh con có dự án mới bên Mĩ đã đi rồi thậm chí còn chưa nói lời nào "

Cô thấy bà có chút buồn phiền liền dựa vào vai bà nâng bàn tay lên vuốt nhẹ

" Đợi họ về con sẽ giúp mẹ tính sổ "

" Nha đầu tinh nghịch ăn đi kẻo nguội rồi "

" Mẹ đến lúc đó đừng có bên phu quân của mình đó "

" Haha nha đầu này "

Tiếng cười của bà và cô vang khắp căn phòng lớn , cả Chu quản gia cũng khúc khích hùa theo . Cô chưa bao giờ cười tươi như vậy từ lâu lắm rồi , ăn xong cô đưa Bạch Lam lên phòng ngủ trò chuyện một hồi sau khi bà ngủ cô nhẹ nhàng hôn lên trán bà rồi rời đi

Bước dọc trên hành lang của tầng nhìn vào tấm gương trong suốt có thể thấy xuyên cảnh vật bên ngoài , Bạch Lộ Khiết cảm thấy màn đêm thanh tĩnh yên bình đến lạ thường cô dừng lại chống tay ở thành cửa sổ nhắm mắt suy nghĩ . Chưa bao giờ cô có niềm vui bên cạnh gia đình nhiều tới vậy , bản thân được nhận về nuôi sau biến cô nào đó không thể nhớ nổi từ bé luôn phải dòm ngó hạnh phúc . Đến lớn không nhận được sự đãi ngộ từ gia đình , nếu có chỉ là đẩy cô vào những giao dịch phi ý nghĩa

Không thể phản kháng , không ai bênh vực cô , bị đánh đập không thương tiếc ánh sáng cũng vì thế mà vụt mất . Cho tới cái ngày đó cái ngày mà người đàn ông đó xuất hiện Lam Khải Trạch , cô và anh quen nhau một cách vô cùng ngẫu nhiên trong bữa tiệc sinh nhật lên 10 của Nhã Tịnh Thy . Quen một cách tình cờ, nói chuyện một cách vô cớ bất giác hợp nhau tới mức bất ngờ nhưng cái kết lại đau đớn tới vậy

[ 8 năm trước ]

Bản thân cô và Lam Khải Trạch lúc đó hầu như rất hợp cạ nhau , cái gì cũng hợp cách cười và nói chuyện đều không thua kém gì . Lúc đấy ai mà đoán được rằng trong 11 năm bị vùi lấp trong tối tăm thì Lam Khải Trạch lại là người đầu tiên khiến cô bé 11 tuổi năm đó cười tới mặt trời không kháng lại được như vậy

Sau khi kết thúc bữa tiệc , Bạch Lộ Khiết và Lam Khải Trạch biết sẽ khó có thể gặp lại nên đã trao đổi phương thức liên lạc cho nhau . Sau một khoảng thời gian biết được 2 năm mối quan hệ đó ngày càng thân thiết lâu dài hơn . Cái gì đến cũng sẽ đến .... cô tình cờ biết được Lam Khải Trạch có một khối u ác tính nằm ngay não nó đang ngày ngày dày vò anh . Tất nhiên một cậu bé mới chỉ 15 tuổi làm sao có thể chịu được mỗi khi cơn đau tràn về , mấy lần gọi qua điện thoại nhỏ cô bắt gặp những tiếng kêu đau của anh nước mắt cô bé 13 tuổi cứ thế tuôn ra lo lăng không ngừng

Trong buổi quyết định sẽ chuyển Lam Khải Trạch ra nước ngoài chữa trị , cậu bé ấy trốn khỏi nhà đến gặp cô bé đó một ngày để kể lại hành trình gian nan sau này . Cái ngày đó chính là ngày vụ tai nạn ập tới , Lam Khải Trạch chính là con trai của Cố Thị ai ai cũng dòm ngó tất nhiên không ngoại trừ những tên cướp bắt cóc tống tiền gϊếŧ người bla bla.. Cô và Lam Khải Trạch bị đám người bắt đi ngay trong lúc vừa gặp đúng là một mè mà hai con cá lớn mà vừa là con gái của Bạch gia vừa là con trai của Cố gia làm sao có thể bỏ qua cho được

Ai ngờ được bọn chúng bị Cố gia tóm được ngay khi vừa định tống lên xe do dàn vệ sĩ chặn lại đánh cho một trận thừa sống thiếu chết , đột nhiên có một tên thoát được cầm súng chĩa thẳng vào tâm tim của Lam Khải Trạch, Bạch Lộ Khiết nhìn thấy cô vội vàng hét lớn làm anh khi đó quay lại thấy khuôn mặt cô bé đang lao tới đẩy mình ra " pằng " .... cô bị ghim viên đạn gần vào trung tâm nguy hiểm nhất mất dần ý thức hình ảnh dần dần mờ đi chỉ kịp nghe thoáng hai từ " Tiểu Khiết " một cách hốt hoảng....

Cô hôn mê như người thực vật suốt 3 tháng trời , khi tỉnh dậy thì nghe tin Lam Khải Trạch đã rời khỏi Trung Quốc bay qua Mỹ lâu rồi chỉ để lại một tờ giấy ghi rằng

" Đồ ngốc em ngốc tới vậy sao ? Tại sao lại đỡ đạn cho tôi ? Đúng là ngu ngốc mà bảo sao em luôn bị bắt nạt . Em phải nhanh chóng khỏe mạnh lại như vậy mới có thể đợi tôi , đợi tôi về bảo vệ và lấy em . Đây chính là lời hứa , em không được quên bằng mọi giá Lam Khải Trạch tôi . "

Chỉ vì một bức thư mà cô đã chờ 8 năm thanh xuân của mình để đợi anh về thực hiện lời hứa , quả nhiên ông trời không muốn phụ lòng cô mong đợi ngày mà cô ra trường là ngày mà Lam Khải Trạch trở về cứ ngỡ rằng cô sẽ được gặp anh , được yêu ... Nhưng thật oán trách bởi sự thật quá tàn khốc khi nghe tin anh về để liên hôn với Bạch gia tất nhiên không phải là cô mà chính là Nhã Tịnh Thy sẽ thành anh rể của cô .

Thật hài hước khi ai cũng muốn trêu ngươi cuộc đời cô mà đánh đổi cả thanh xuân chỉ vì một người , người nỡ lòng nào vô tình lướt đi như chưa từng có . Lam Khải Trạch mất trí nhớ toàn bộ về cô chỉ riêng cô còn những gì trước đó đều nhớ rõ , ban đầu cô chỉ nghĩ rằng có thể là do di chứng để lại nhưng cô gái ngốc này đâu thể tưởng tượng được rằng mười phần thì 7 phần Cố gia nhúng tay vào . Họ nghĩ chính cô đã mê hoặc , đẩy Lam Khải Trạch lúc bé vào tình thế nguy hiểm như vậy nên đã mời ai đó tới xóa kí ức về cô đi bằng cách thôi miên

Bạch Lộ Khiết rất muốn tiếp cận anh để hỏi han xem bao năm qua anh sống ra sao nhưng giờ đâu có tư cách ? Nhã Tịnh Thy lại còn bám riết như đỉa nếu cô đi theo khác nào lại bôi nhọ lên Bạch gia với cái mác tiểu tam . Về Nhã Tịnh Thy cô ta biết cô yêu Lam Khải Trạch chứ nên lúc nào cũng cố ý cố tứ làm ra vẻ hạnh phúc khoe khoang trước mắt cô

Bạch Lộ Khiết đã nói rằng nhất định sẽ khiến anh nhớ về mình , cô thử rất nhiều cách liên lạc bằng điện thoại gặp mặt hay là cố nói chuyện nhưng dường như đáp lại cô chỉ là sự lạnh nhạt không hứng thú ... Trong một lần gặp mặt cô quyết định sẽ đưa bức thư ngày đo do chính tay anh viết đưa cho anh đổi lại chỉ là sự chán ghét và tức giận

" Bức thư này là tôi viết cho Tịnh Thy sao lại ở chỗ cô ? "

Bạch Lộ Khiết sững người phản bác giải thích nhưng không lại , về nhà Nhã Tịnh Thy dường như tính kế cô thành công chỉ đợi cô về và kêu la khóc lóc . Gia đình từ bé đã ai tin cô lần nào đâu ? Nên cô giải thích chỉ khiến làm bản thân trở nên vô vọng từ đấy cô có mặt tại đâu lại dồn được những ánh mắt khinh bỉ vì tôi quyến rũ hôn phu chị gái

Cô cắn răng chịu đựng , chịu đựng tủi nhục sự vu oan giá họa độc ác do Nhã Tịnh Thy dựng lên . Ngay cả lần cô ta tự chuốc thuốc mình vào rồi đổ lỗi cho Bạch Lộ Khiết cô vẫn không nói gì .... ai tin chứ ? Lam Khải Trạch cũng không tin thậm chí nghĩ rằng cô dùng thủ đoạn để khiến anh yêu cô Chỉ có ông trời đứng trên muôn vật chứng kiến tất cả nhưng đâu thể nói hết lên những tội lỗi oan ức mà cô đang chịu ?

" Bạch Lộ Khiết đừng bao giờ đến gần tôi , thủ đoạn kinh tởm bất chấp để có tình yêu của tôi ư? Lam Khải Trạch tôi dù có nhớ lại thì sẽ không bao giờ yêu cô "

Lạnh lùng đến mức đau thấu tim anh đâu biết rằng người cứu anh là cô , người đợi anh là cô , người yêu anh là cô ... bức thư ấy cũng là cho cô . Mù quáng , si tình , mê muội thật đáng thương cho kẻ lụy tình đến khi bị chính tay Nhã Tịnh Thy gϊếŧ thì cô mới ngộ ra lụy chỉ vì chữ thương quá sâu đậm.. Buông thôi... kiếp này Bạch Lộ Khiết mê muội như vậy nếu như có kiếp sau " Lam Khải Trạch tôi sẽ không bao giờ yêu anh thêm một lần nào nữa "

Quả thực là một kiếp người đau đớn hi sinh vì người mình yêu chờ đợi đánh đổi cuối cùng lại khiến bản thân rơi vào hố sâu không đáy khiến một con người khác trỗi dậy một con người tàn nhẫn chứa sau khuôn mặt và cơ thể ấy . " Nếu như có kiếp sau tôi sẽ bắt tất cả phải trả giá "

"Yêu một người không yêu mình , lụy tình một cách ngu dốt giống như đi lạc, tự mình bắt đầu yêu, hy vọng rồi tự mình tuyệt vọng kết thúc"