Bảo Bối Em Là Báu Vật Vô Giá Của Chúng Tôi

Chương 6

4 tháng sau....

7 giờ tối

Buổi tối của thành phố S ngày hôm nay thật đẹp , bầu trời đen như mực lấp lánh xa những ngôi sao ánh trăng cô đơn lấp ló sau làn mây đen rọi những tia sáng xuống mặt đất

Tại nhà hàng cao cấp nhất nằm giữa trung tâm thành phố " XiaoYi " nhà hàng bậc nhất chỉ dành cho giới thượng lưu mới dám đặt chân vào . Hôm nay chính là ngày mà giới "kinh doanh " quy tụ về gặp mặt , từ thành phố A thành phố B.... đều đổ về đây . Tất nhiên cũng không thể thiếu tập đoàn Phong thị được bởi Bạch gia là một trong những công ty đứng hàng đầu của Trung Quốc nếu như vắng mặt thì chẳng khác nào như nhà thiếu nóc cả

Hôm nay Bạch Lộ Khiết cùng tham dự với gia đình với tư cách là khách quý . Phóng con xe BWM đỗ ngay trước sảnh chờ , từ cánh cửa lái xe xuất hiện hai vệ sĩ bước xuống một người mở cửa một người che tay lên thành ô tô tránh để cô bị va chạm khi ngẩng đầu . Đôi chân dài 1m67 nuột nà xuất hiện bước ra , ngẩng đầu lên Bạch Lộ Khiết đi thẳng lên đại sảnh trước sự bàn tán ngạc nhiên của mọi người

" Cô ấy là ai vậy ? "

" Thật bí ẩn "

" Không biết sau cái mặt nạ ấy là nhan sắc như thế nào nhỉ "

Cô mặc kệ không để í đưa thiệp và đi thẳng lên tầng thứ 55 nơi tổ chức bữa tiệc đêm nay . Do chậm trễ một số việc nên cô không đi cùng bố mẹ được còn Phong Duật cô kêu anh chờ nhưng cũng mất hút luôn . Bạch Lộ Khiết tiến đến trong khu vực tiệc thì mọi ánh của trai lẫn gái đổ dồn vào cô . Bước vào là một cô gái nhan sắc bí ẩn và một mái tóc đen uốn nhẹ bồng bềnh như sóng nước vậy . Khuôn mặt nhỏ hình trái xoan , đôi mắt cô sắc bén sâu thẳm và mang sự lạnh lẽo tất nhiên không ai có thể thấy được nó

Đôi môi đỏ thật là muốn dùng ngón tay chạm vào thử , Bạch Lộ Khiết khoác lên mình bộ váy đen ôm body xẻ một bên đùi trông thật sεメy và gợi cảm làm sao chiếc cô dài hình chữ V để lộ một chút ngực chỉ nhìn thôi cùng mãn nguyện . Trên người Bạch Lộ Khiết toát ra sự lạnh lùng cô thu hút ánh nhìn của mọi nam nhân họ dường như đều muốn tiếp cận còn nữ nhân thì tỏ ra ghen ghét

Hầu như trong mọi bữa tiệc hàng năm tổ chức ví dụ lớn như bây giờ thì theo luật lệ những người phụ nữ có mặt đều phải đeo mặt nạ

" Ba và mẹ ở khi vực nào vậy nhỉ "

Cô đảo mắt xung quanh một lượt và tự hỏi khẽ bản thân . Sau lưng cô đột nhiên có một bàn tay chạm vào eo cô làm cô giật mình suýt chút nữa theo bản năng của một sát thủ ngầm mà ra đòn . Cô xoay người lại , trước mắt cô là một người đàn ông có vẻ gần tuổi Phong Duật ăn mặc lịch lãm nhưng cái duyên thì để ở nhà tới bắt chuyện

" Chào tiểu thư không biết tiểu thư đây là ai ? "

Cô chau mày miễn cưỡng đáp lại

" Châu thiếu gia tôi là con gái của Bạch gia "

Châu Diệp Hạo háo sắc nghe thấy giọng nói ngọt ngào êm ái của cô đôi mắt sáng lên muốn ăn tươi nuốt sống cô ngay nhưng không thể . Anh ta liền ve vãn định đυ.ng chạm vào eo và mông cô thì một bàn tay chặn lại . Cô đứng xem Châu Diệp Hạo tính giở trò gì thấy vậy cô cũng ngơ ra

" Anh hai "

Cô thu hồi lại chút băng tỏ vẻ đáng yêu như một chú thỏ chạy tới đứng sau lưng Phong Duật thì thào

" Anh hai anh giải quyết hắn ta đi hắn ta vừa định quấy rối cơ thể em . Em phải đi tìm ba mẹ trăm sự nhờ anh "

Nói xong cô tươi cười đi trước , Châu Diệp Hạo thấy vậy định chạy tới ngăn nhưng bị Phong Duật cản lại . Anh nói với anh ta với giọng kiềm chế nhất

" Châu tổng Châu thiếu gia mong ngài tự trọng "

Châu Diệp Hạo dường như biết anh đang ám chỉ điều gì thì ngay lập tức chuyển đổi khuôn mặt cảm xúc từ vui sang sự chán ghét và bỏ đi chỗ khác

Bên chỗ Bạch Lộ Khiết theo bản năng của một sát thủ cô vừa đi vừa nhìn xung quanh và đánh giá . Thu gọn những sát khi không thể để lộ , mãi một lúc sau cô mới thấy Phong Vũ và Bạch Lam ba mẹ cô đang tiếp rượu cũng đối tác . Cô bước nhanh cùng đôi cao gót 10 phân mỗi bên đính 2 viên kim cương thật uyển chuyển tới bên họ ra vẻ như một tiểu thư ngây thơ và dễ gần trước mặt ba mẹ và mọi người

" Ba mẹ "

Nghe thấy tiếng gọi của cô Bạch Lam quay lại cũng tới gần nắm lấy tay cô quay ra giới thiệu cho bọn họ

" Giới thiệu với mọi người đây chính là đại tiểu tiểu công chúa của chúng tôi vừa nói ban nãy "

Bà nói với một giọng tự hào và vui vẻ

Mọi người đều trầm trồ ồ lên hóa ra cô gái quyến rũ này lại là con gái của Phong thị . Bạch Lộ Khiết vẫy tay chào lại mọi người một cách lịch sự tao nhã .

" Thì ra cô ấy là con gái của lão gia Phong Vũ"

" Đúng quả là gen di truyền mà cả gia đình họ ai ai cũng đều là cực phẩm "

[ Ồn ào xôn xao ]

Bạch Lộ Khiết ngại ngùng khoác lấy tay ba mình đung đưa tỏ ra e thẹn ngại ngùng

" Ba...mẹ , ba mẹ cứ nói vậy con ngại "

Phong Vũ đập bàn tay ông lên nói với giọng y như tổng tài

" Con gái của ba chính là bảo bối hiếm có mà haha "

Đột nhiên bên ngoài ồn ào náo nhiệt hơn hẳn ban nãy , mọi ánh mắt của tất cả xung quanh bữa tiệc đều hướng về đại sảnh . [ Phụt ] tất cả chiếc đèn noen đều tắt vụt đi chỉ riêng có một chỗ tỏa sáng đó chính là phía đại sảnh kia . Cô Bạch Lộ Khiết đứng về phía sau một chút nhìn thẳng về đó , một người đàn ông mặc trên mình bộ vest Vanquish II một bộ vest sang trọng màu xanh đậm , bên trong là một chiếc áo sơ mi trắng tinh kèm với cà vạt màu đen toát lên sự cao quý và sang trọng

Đôi mắt lạnh lẽo không cảm xúc và biểu cảm gì trên khuôn mặt . Đó chính là Cố Bắc Thần người đàn ông có quyền lực nhất trong giới kinh doanh hàng vạn phụ nữ đều say mê anh ta như điếu đổ thân hình to cao lực lưỡng vây quanh là sát khi lạnh như băng khiến ai cũng phải lùi một bước .

Cố Bắc Thần chính là người đứng đầu công ty mẹ Cố Thị trong giới kinh doanh ai ai cũng đều biết . Còn trong thế giới ngầm của xã hội anh ta là trùm của Băng đảng Rồng Đen cái tên mà nhắc tới là giới sát thủ hay người nào cũng đều lạnh gáy bởi những mưu mô hiểm ác , thủ đoạn tàn nhẫn gϊếŧ không thương tiếc của anh . Tất nhiên trong bữa tiệc này không thể thiếu một nhân vật quan trọng như vậy

Bạch Lộ Khiết đứng ở khu vực sau cùng không quan tâm chút nào thậm chí chỉ liếc qua mặt Cố Bắc Thần rồi quay đi luôn . Một giọng nói vang lên cùng ánh đèn sáng noen mập mờ sáng lại

" Chào mừng các vị đã đến với buổi tiệc cảm ơn mọi người những nhân vật cao quý đã tới đây tham gia tôi tuyên bố bữa tiệc bắt đầu "