Sau khi dùng xong bữa cơm cô ngồi lại trò chuyện với gia đình đến gần nửa tiếng . Đôi mắt cô lờ mờ thoáng vẻ mệt mỏi lộ ra mẹ cô thấy vậy liền vỗ nhẹ lên vai
" Lộ Khiết nếu như con cảm thấy buồn ngủ rồi thì hãy lên phòng nghỉ ngơi đi "
Cô dụi mắt nhìn bà
" Vậy còn ba mẹ và anh ? Mọi người không định nghỉ ngơi sao ? "
Phong Duật gác chân tay đặt lên sofa tựa vào nói
" Em vừa hồi phục không thể thức quá giờ "
" Đúng thế con nên chú ý về sức khỏe hơn "
Phong Vũ lão gia đồng tình đáp
Mặc dù buồn ngủ thật cô vẫn muốn ngồi lại trò chuyện tiếp cùng họ . Nhưng cô đành phải lên phòng nghỉ ngơi để tránh làm mọi người lo lắng
" Vậy ba mẹ anh hai ngủ ngon "
Cô rời đi và về căn phòng của mình cùng Chu quản gia
" Chu quản gia ông cũng nghỉ ngơi sớm đi "
Cô cúi nhẹ và đóng cửa lại
" Vâng thưa tiểu thư "
Căn phòng lúc này chưa 1 mảng u tối nó thật giống cuộc đời của cô trước đây , thế nhưng bên kia cửa sổ là những tia sáng của ánh sao len lỏi xuống như cuộc sống của cô hiện tại vậy .
Cô tiến đến gần bền cửa sổ , tay xoa 1 bên thái dương chợt thoáng hiện cảnh tượng phát khϊếp đó Nhã Tịnh Thy cầm con dao lam rạch vào khuôn mặt cô...Còn Lam Khải Trạch..
Vừa nghĩ tới đây đôi mắt cô đỏ hoe cô cũng muốn khóc chứ nhưng cô không thể khóc . Cô đã thề rằng kiếp này cô sống sẽ chỉ để báo thù không thể vì người đàn ông nhẫn tâm đó mà rơi nước mắt được
" Nhã Tịnh Thy chúng ta cứ chờ đấy "
Cô lẩm nhẩm tên của Nhã Tịnh Thy trong miệng bằng tất cả sự thù hận
Cô tiến lại gần bàn đọc sách bật chiếc đèn ngủ lên , ánh đèn vừa hiện lên woa viền bóng đèn được đính bởi những viên thạch anh thật trong và đẹp .
" Bật lên rồi ngủ...chắc sẽ ổn thôi "
Cô leo lên chiếc giường êm ái và đặt một giấc ngủ thật say cùng mùi hoa nhài thoang thoảng vào căn phòng
[ Sáng hôm sau ]
[ Chíp_ chíp ]
Tiếng chim sơn ca đậu bên cửa sổ kêu rít rít như muốn gọi cô dậy . Cô lờ mờ mở mắt tay sờ soạng khắp mặt giường tìm điện thoại xem giờ vì chiếc đồng hồ ở xa tầm mắt của cô quá
" Đây rồi "
Cô chạm được vào chiếc điện thoại nhặt lên ngay dưới chân giường . Mở điện thoại lên cô giật mình bật dậy hét toáng
" Gần trưa rồi ư... ôiii mình ngủ vậy khác nào con lợn không chứ aaaaa "
Cô vội vàng chạy xuống khỏi giường đi vào nhà tắm đánh răng rửa mặt rồi thay một bộ đồ mới . Vì hôm nay cô có lịch hẹn tập luyện để rèn lại cơ thể kịp thích nghi với môi trường bình thường như lúc trước
[ Cạch ]
Cô khóa cửa phòng lại đi nhẹ trên hành lang . Hôm nay cô diện một bộ váy trắng muốt y như nàng thơ vậy . Thật xinh đẹp và yểu điệu trong từng bước đi , chiếc váy dây tím nhạt ẩn hiện trên bờ vai nhỏ của cô tôn lên một đường cong mê hoặc người nhìn , mái tóc còn đen mượt thả suông xuống che lấp chỗ hở sau lưng đi nhưng để í kĩ thì vẫn thấy da thịt cô trắng nõn , gương mặt thon gọn , đôi mắt cô sắc xảo miệng thì nhỏ nhắn . Đi tập luyện thôi có cần phải cuốn hút như vậy không ?
Cô đi xuống nhà ăn bữa sáng nhẹ , đảo mắt quanh rồi đặt dĩa xuống đôi tay cầm tờ giấy lau nhẹ miệng và hỏi Chu quản gia
" Chu quản gia ba mẹ tôi đâu rồi ? "
Chu quản gia khàn giọng đáp lại
" Lão gia và phu nhân đã ra ngoài từ sớm thưa tiểu thư "
" Còn anh tôi ? "
Cô đứng dậy buộc lọn tóc lên theo như phản xạ ngày trước cô ăn xong thường phải tự bê đồ và rửa bát hầu hạ Nhã gia mặc dù nơi đó có người giúp việc . Chu quản gia thấy vậy vội tiến gần hớt hải nói
" Tiểu..tiểu thư sao tự nhiên cô lại động tay chân vào .. cô cứ để đấy người giúp việc sẽ làm"
Cô nhìn Chu quản gia đặt bộ bát đĩa xuống và nghĩ
[ Đúng rồi ... mình đâu còn là Bạch Lộ Khiết của ngày xưa còng lưng ra làm việc chẳng khác nào một nữ hầu cả . Bây giờ mình là đại tiểu thư của Bạch gia rồi niềm kiêu hãnh sẽ không để những chuyện đó lấn át ]
Nghĩ rồi cô đặt bộ bát đĩa xuống mỉm cười . Chu quản gia cảm nhận được nụ cười đó dường như đang giấu điều gì đó rất buồn nhưng ông cũng không thể nhiều lời mà hỏi
" Chu quản gia có lẽ tôi sẽ ra ngoài một chút..à không có thể tới gần chiều tôi sẽ về "
" Tiểu thư cần tài xế ? "
" Không cần tôi tự đi được"
Dứt lời cô cúi nhẹ xuống và rời đi , bước vào tầng hầm đỗ xe của dinh thự cô gần như choáng ngợp với chung quanh bản thân toàn những dòng siêu xe xịn
Sau một hồi loay hoay cô quyết định chọn đại một chiếc xe ưng mắt , thật ra cô cũng chẳng để í giá cả chỉ là cô muốn cặp hợp với bộ váy ngày hôm nay mà thôi . Phóng con BMW 750Li sang trọng trên đường mọi ánh mắt đổ dồn ngưỡng mộ về phía cô . Cô ngả nhẹ người về phía sau ghế thư giãn cùng bản nhạc hot nhất , ngón tay thon gọn gõ trên vô lăng như một nữ tổng tài đích thực vậy
Sau gần 30 phút lái xe cuối cùng cô cũng tới trường bắn nơi mà trước đây cơ thể này từng tập luyện . Cô mở cửa một đôi chân trắng toát hiện ra cùng khuôn mặt vô cùng xinh đẹp , cô tháo chiếc kính của Gucci mới nhất ra từ từ tiến vào sảnh chờ .
" Cô ấy là ai vậy ? "
" Không rõ nữa đây là lần đầu tôi thấy một người phụ nữ xinh đẹp như thế tới đây "
" Quyến rũ quá "
Cô ngoảnh lại nhìn bọn họ đang túm tụ ở đấy chào hỏi . Cô làm sát thủ nhưng chỉ là dưới trướng của bản thân , cô tập luyện một cách bí ẩn bí mật không một ai biết người duy nhất biết chính là cậu bạn thân của cô Lâm Thành Khải
Lâm Thành Khải với cô coi như là thanh mai trúc mã vậy họ ở cạnh nhau từ khi mới mang thai được vài tháng đến lúc đẻ rồi lớn lên tới tận giờ . Lâm Thành Khải là cậu bạn chí cốt của cô đi đâu làm gì hễ gặp chuyện là lại có mặt cậu giải vây hay cô giúp cậu . Sự tuấn tú cao ráo rơi vào tầm 1m87 gì đó cao hơn cô rất nhiều bao nhiêu cô gái gặp anh thì đều đổ đốn với vẻ đẹp trai đó . Anh ta chính là một sát thủ chuyên nghiệp ngầm kể cả đến bố mẹ của anh cũng không hề biết . Nhưng trong một lần lơ đễnh uống say anh đã vô tình tiết lộ cho Bạch Lộ Khiết bí mật này từ đó cô cứ bám theo anh dai dẳng để xin học vài thứ hầu hết là võ vì anh không đồng ý để cô học bất kì thứ khác
" Bạch Lộ Khiếtttt "
Anh chạy nhanh tới chỗ cô kít lại thật mạnh , cô mở chiếc túi hàng hiệu ra lôi một tờ giấy dí vào mặt anh và nói
" Cậu đúng là tào tháo vừa nhắc tới là xuất hiện luôn "
Lâm Thành Khải cầm tờ giấy lau mồ hôi xung quanh mặt hổn hển nói
" Hè nghe tin có cô gái xinh đẹp xuất hiện nên tôi biết là cậu tới mà "
Bạch Lộ Khiết và Lâm Thành Khải cùng tiến vào tận trong trường bắn . Vừa đi anh hỏi cô rất nhiều nào là " cậu tỉnh lại khi nào vậy ? " " cậu tỉnh lại sao tôi lại không biết nhỉ " " cậu tới đây làm gì ? ".. . Cái miệng của Lâm Thành Khải thoăn thoắt hỏi lia lịa hàng tá dồn vào cô . Cô nhắm mắt đi vào phòng nghiến răng lấy đà quật một cước chỉ vào mặt anh dằn giọng nói
" Cậu thử lải nhải thêm một câu nữa xem ? "