Những Cú Thúc Chết Người

Chương 15

Lâm không còn cảm giác để đùa được nữa. Tim đã bắt đầu đập mạnh, có gì đó lo sợ trong từng lời kể của người yêu.

– Rồi…mọi chuyện thế nào hả anh?

– Mẹ về ngay sau đó, để anh hai tự biết phải làm gì. Chồng đứng đó thấy tất cả. Anh hai ôm lấy anh Thức, ảnh khóc. Lần đầu tiên anh thấy ảnh khóc. Ảnh khóc mà vai cứ rung bần bật. Còn anh Thức thì gần như úp mặt vào cổ anh hai, cố tình dấu cảm xúc, không muốn anh thấy.

Tội lắm em ạ!. Anh sẽ không thể nào quên được cái ngày ấy. Huống chi là anh hai.

Cả đêm đó, anh gần như không thể ngủ. Anh sợ cho anh sau này sẽ như thế nào? Sợ và lo cho anh hai. Đến khi mệt quá ngủ lúc nào không hay biết.

– Rồi chuyện xảy ra tiếp sau đó như thế nào hả anh?

– Ngày hôm sau, anh Thức dọn đi lúc nào anh không biết, vì anh còn phải đi học nữa. Đền chiều về, không thấy một ai, cả anh hai cũng không có nhà. Anh hai đi mất luôn, mấy ngày không về. Mẹ hay được, cho người đi tìm ảnh.

Mẹ nhờ dân anh chị có máu mặt tìm cho được anh hai. Không biết giỏi đến mức nào mà lần ra chổ ảnh đang ở với anh Thức ở Bình Dương.

Cái đám người đó nhận lệnh của mẹ thế nào không biết, đập anh Thức thừa sống thiếu chết, phải nằm bệnh viện cả tháng trời. Gãy cả xương ống chân.

– Trời…!!! Lâm chỉ còn buộc miệng kêu lên như thế

– Anh hai bị bắt về. Mẹ ra tối hậu thư

– Nếu con mà tiếp tục lối sống như thế này, mẹ sẽ cắt bỏ tất cả những gì con đang có. Và những người rủ rê con, mẹ sẽ xử lý hết. Con có tin mẹ sẽ làm đến cùng không? Nếu còn chưa chịu an phận thì đừng có hối hận.

– Anh hai thừa biết sức mạnh của mẹ. Mẹ nói là làm. Xưa nay cơ nghiệp một tay mẹ làm nên, đủ để em biết mẹ anh như thế nào.

– Vậy cái vụ anh Thức bị đánh đập như vậy có thưa kiện gì không?

– Không! Anh Thức nằm viện hết bệnh thì về nhà luôn. Không thưa kiện gì, công an hỏi thì bảo là không biết người đánh là ai.

Hai người không gặp nhau từ đó. Anh hai nói ảnh có nhấn tin cho anh hai nói là chia tay nhau. Ảnh không muốn chuyện đến lúc không còn cứu vãn nữa. Nhấn bảo với anh hai, hãy xem sự nghiệp và gia đình là quan trọng. Những gì đã qua xem như một kỹ niệm.

– Sao có chuyện buồn thế này? Như là đang nghe tiểu thuyết vậy. Sao mẹ anh có thể làm như vậy được. Còn tình người, còn luật pháp đâu?

– Tại em không biết. Nếu em đọc báo về các nữ doanh nhân thành đạt thì sẽ thấy mẹ anh thường xuất hiện trên đó. Nhưng em cũng không nhận ra được là ai đâu. Vì sẽ không bao giờ anh để cho mẹ biết về anh và về em.

Dưới lại, tình yêu mà!. Ai nở thưa kiện gì mẹ của người mình yêu. Cũng là chuyện không dám công khai với mọi người. Nên đành im lặng chịu đựng mà thôi.

Từ trước giờ anh chỉ ăn chơi bên ngoài, tuyệt không bao giờ có chuyện gì sâu đậm hay có thể để mẹ biết. Mẹ ghét chuyện này kinh khủng. Anh ăn chơi thế nào cũng không vấn đề. Nhưng tuyệt không được dính đến chuyện mà mẹ xem là thứ bệnh hoạn.

Vinh đưa mắt nhìn người yêu

– Anh hai rất lo cho anh. Chuyến đi chơi này, anh hai muốn biết về tình cảm của anh và em.

– Rồi em sẽ như thế nào đây, nếu ngày mai không bình yên?

– Anh hai cũng nói vậy. Ảnh nói anh ăn chơi ảnh không lo. Nhưng khi anh yêu thì ảnh lại lo lắng. Sự nghiệp mẹ giao cho ảnh trông nom, trong chờ vào ảnh, nên ảnh không có lựa chọn.

Có thể mẹ quyết định mọi việc với ảnh như vậy là do mẹ có chủ đích. Nhưng với anh, hy vọng mẹ sẽ không khó khăn đến vậy.

– Làm sao anh biết được, mẹ sẽ phản ứng thế nào với anh và em, nếu một khi nó xảy ra?.

– Anh cũng không biết nữa vợ ơi! Chuyện gì đến cứ đến. Có lo trước cũng không thay đổi được gì. Khi nó đến, mình mới biết phải làm gì tốt nhất. Có những cái xảy ra, đâu đợi mình quyết định.

– Tội cho anh Diễn! Hèn gì từ ngày nhìn thấy ảnh, vợ thấy ảnh có gì đó buồn buồn. Cười mà mắt cũng buồn nữa.

– Uhm…! Kể từ đó đến giờ đã trên dưới 5 năm rồi. Ảnh không yêu ai cả. Cứ lầm lũi như vậy trong công việc. Ảnh bị tổn thương quá lớn, khó mà quên. Với lại, ảnh sợ mẹ sẽ làm như thế nếu ảnh yêu một ai đó.

– Vậy còn Đương thì sao?

– Anh có nói rồi, không có tình yêu. Ngoài quan hệ chủ và nhân viên, thì là quan hệ bạn bè, quan hệ sinh lý. Ảnh rất rỏ ràng, không để Đương thiệt thòi gì cả. Anh nói vậy em hiểu mà!. Nên trong cư xử không có gì đặc biệt để người khác nghi ngờ. Đương rất sợ mẹ anh. Nên rất khéo trong cư xử.

– Trời ! Sống sao khổ thế. Mẹ anh đã cướp đi hạnh phúc của ảnh mất rồi.

– Làm sao? Em nói xem. Nếu là em thì em sẽ làm thế nào? Đâu phải mọi thứ đơn giản như mình nghĩ. Mình muốn là được.

Lòng tự trọng, danh dự, cuộc sống phải làm thế nào cho ổn thỏa. Em có muốn người mình thương yêu, sống không yên ổn chăng?

Anh luôn gần gũi anh hai, sống chung với ảnh, sang sẻ buồn vui với ảnh. Chưa bao giờ anh nghĩ anh có thể rời đi để anh hai sống một mình.

Anh hai nói với mẹ, ảnh sẽ sống theo ý muốn của mẹ, nhưng ảnh sẽ không bao giờ cưới vợ như mẹ mong muốn. Đó! vết thương giữa hai mẹ con không mong có ngày lành sẹo.

Nhưng lại tội cho anh, mẹ lại trông chờ vào anh.

Lâm lúc này mới thấy sự việc thật sự đã xoay về mình. Đang yên bình mà như nghe có gió rít từ xa. Hạnh phúc treo trên cây cổ thụ, bổng chốc biến thành một cành cây yếu ớt.

Chiều của biển đang đến, đáng lẽ đẹp như tranh, giờ lại thấy bóng dáng của màu tối len vào.

Biển ơi sao lại quá thăm thẳm vậy biển ơi.

Từ đâu đó, hình ảnh câu nói của một người mà Lâm được biết đến, lại hiện về trong Lâm:

———————-

Tôi thấy con người ta sống sao khổ quá, chúng ta cứ như cái hộp có rất nhiều vỏ bọc. Và ai cũng muốn là chính mình, nhưng liệu làm được chính mình có dễ dàng không, tôi tin chắc là không dễ chút nào. Bởi trong xã hội này, muốn là chính mình phải chấp nhận quá nhiều rủi ro và nguy hiểm. Nhưng chúng ta cũng chẳng thế sống trong một cái vỏ bọc mãi được, nếu không là chính mình, chúng ta sẽ chẳng là ai khác.

Một cơn gió lạnh từ đâu vô tình thổi qua bất chợt. Khiến Lâm rùng mình buông tiếng:

– Sao tự dưng em cảm thấy lạnh, chồng ơi!.

Vinh thẩn nhìn vợ yêu của mình đang than thở, vừa thương mà cũng vừa cảm thấy buồn cười. Cái mặt này mỗi ngày kênh kênh không chịu thua chồng, lại hay nghịch nữa chứ. Nay tự dưng phệt ra, nhìn y như một em bé không được cho ăn kẹo. Dễ yêu ra phết.

– Cái mặt một đống, y như…..

Lâm liếc mắt hấy chồng

– Nói đi, y như đống gì? Nói nó giống cái đó, mà ai kê mặt vào hôn vậy ta? Vậy là hôn đống đó rồi còn gì nữa.! Xí… thấy ghét. Người ta đang buồn, ở đó mà còn ghẹo. Mai mốt, mẹ mà biết được em đang gậm hàng của chồng thì chỉ có nước tiêu luôn.

– Nghĩ xa quá vậy!. Nếu anh và em sống khéo thì sẽ không có gì xảy ra đâu cưng. Anh nói thật!. Vợ chồng mình sống với nhau hết lòng, thì dầu việc gì xảy đến cũng qua được, càng không có gì ân hận về sau. Em có hiểu không!

Lâm thở phào, nhìn chồng yêu bằng đôi mắt vừa thương vừa ghét

– Ai biểu yêu chi con nhà giàu thế lực, thì phải chịu đựng lén lút như vầy. Có hạnh phúc thì có chết cũng cam. Phải không ông xã!

Tiếng ông xã sao mà ngọt ngào đến vậy. Khiến Vinh cảm thấy hạnh phúc tê tái.

Vinh định kề tai nói những lời khêu gợi với vợ thì từ xa đã thấy anh Diễn, cùng Đương và thằng em họ đang đến, đành thôi.

– Anh hai xuống rồi kìa.

Lâm đưa mắt nhìn theo hướng chồng hất hàm, thì thấy cả ba người đang bước qua một cái cầu nhỏ.