– Anh em mình ăn cơm trưa ngay bãi biển nhe?
Ai cũng gật đầu tán thành. Anh Tường tài xế cho xe tấp vào một quán ăn nằm sát bãi biển.
Bãi biển Cà Ná sao mà đẹp đến mê hồn. Một màu xanh đậm ngắt mênh mông. Bầu trời cao hơn khi nằm chung với biển. Gió thổi rất mạnh, bạt cả người dao động. Chưa lúc nào Lâm thấy gió mạnh đến thế.
Ngay dưới chân, sóng vỗ ầm ầm vào tường thành chấn biển. Những khối đá đen thẩm màu, bám đầy rêu và xác hào, cứ xếp chồng lên nhau thoai thoải trên các trắng, chạy dài mυ'ŧ bãi biển và tít ra tận ngoài xa.
Lần đầu tiên Lâm được ngắm nhìn một bãi biển đẹp đến thế. Dân miền Tây mà, mấy lần được đi biển, mấy lần biết được biển và mấy lần để hiểu biển.
Gió thổi mạnh trong cái nắng trưa, làm cho Lâm cảm thấy dễ chịu, không một chút nóng bức. Lâm chạy ào ra sát mép sóng, rồi nhảy lên mỗi khi bọt trắng sắp chạm vào chân. Vinh cũng thích thú lao theo người yêu. Hai chàng gay bổng chốc hóa thành hai thằng nhóc chơi đùa với sóng biển.
– Đi với em.
Lâm nắm lấy tay Vinh kéo chạy qua một vài dãy đá, đến một dãy đá cao đen mốc lõm chõm thì trèo lên.
– Lên đây đi! Ngắm biển sẽ đẹp hơn.
Vinh ngoan ngoãn trèo theo người yêu. Cả hai đều đang đứng trên cùng một tản đá cao nhất. Gió thổi rạt cả áo quần vào người. Mái tóc lãng tử màu nâu sáng của Lâm bồng bềnh theo gió.
Vinh áp sát ngực vào lưng người yêu, đôi tay ngập ngừng muốn làm điều gì đó
– Vợ có muốn được anh ôm? Có ngại người ta ngó vào không?
– Muốn lắm chứ! Nhưng em vẫn ngại. Ngại cho anh hơn cả cho em. Anh biết điều đó mà đúng không?. Cái mà hai người bình thường làm thì anh và em không thể làm, cái mà anh và em cùng làm thì người bình thường không dám làm.
Ngay bây giờ, em lại thèm được anh ôm lấy trong vòng tay, được anh phủ lấy trong gió biển mênh mông này.
Mắt Lâm nhìn xa xăm ra biển.
Sau lưng hai chàng trai đang đứng trên kia, có quá nhiều ánh mắt. Những ánh mắt đang hớn hở nhìn biển, đang cười nói, có bất chợt lạnh lùng, khinh rẻ khi vô tình chạm phải hình ảnh mà họ không muốn nhìn thấy chăng?.
Vinh cảm thấy đôi tay sao quá vụng về và yếu đuối.
Trong không gian riêng, Vinh có thể làm tất cả những gì cho Lâm và anh được hạnh phúc. Nhưng giữa biển trời này, anh lại thấy sao quá khó khăn. Chỉ một vòng tay ôm, sao cũng không đủ can đảm để làm.
Hít một hơi thật sâu, Vinh choàng tay ôm lấy Lâm xiết chặt.
Lâm gần như nghẹt thở, không phải bởi vòng tay người yêu xiết quá mạnh, mà không thở nổi vì tình yêu.
– Anh không cần biết họ nghĩ gì, nói gì. Chỉ biết, anh cần phải được ôm em ngay lúc này. Vì em là vợ của anh!.
– Chưa chính thức mà.
– Sao vẫn chưa? Em đồng ý làm vợ anh rồi mà.
– Vợ chồng gì mà chả có nhẫn cưới đeo cho nhau. Gả bằng miệng là xong à?
Vinh cười, vòng tay xiết càng chặt hơn. Mặc kệ mọi thứ sau lưng, muốn nhìn cứ nhìn, muốn nói cứ nói. Anh không muốn quan tâm họ.
– Anh sẽ mua một cặp nhẫn cưới cho anh và em. Phải ràng buộc em, thằng nào mà có ý đồ, nhìn vào thì biết em là người đã có chủ.
– Khôn thấy ớn! Có anh thì em đeo vào, vắng anh thì em tháo ra. he…he…he… sợ ai chứ.
– Dám!.
Vinh bậm môi, trừng mắt to lên hù dọa. Nhưng khổ thay đôi mắt ấy bẩm sinh đã là mắt hí. Chàng mắt hí da ngâm.
– Về ăn cơm vợ ơi, mắc công mọi người đợi. Anh đói lắm rồi!.
Lâm xoay đầu, hôn vào má Vinh, nắm tay nhau leo xuống. Lâm đi trước, Vinh đi sau, dấu chân in trên cát như nụ cười của nắng.
Gần đến 2 giờ chiều thì đã đến được Nha trang. Một thành phố đẹp đầy sức sống, nép mình bên biển. Những hàng dừa xanh nghiêng theo bờ, lao xao trong gió chiều. Bên kia là những khách sạn cao ngút sang trọng. Khách dạo biển, dạo phố tấp nập khiến người mới đến thấy rộn rã trong lòng.
Thỉnh thoảng lại thấy những anh chàng tây có, ta có đi dạo phố, cười nói rất thoải mái với nhau. Những thân hình hấp dẫn, những nụ cười đầy quyến rủ dưới cái nắng của biển, khiến các chàng gay phải trộm nhìn.
Lâm cũng không ngoại lệ. Không ai bảo một thằng gay đang yêu thì không được phép nhìn trai đẹp. Lâm khó mà cưỡng lại sự thu hút khi mắt vô tình chạm phải.
Cái đẹp vẫn là cái đẹp. Cái đẹp được sinh ra để người khác ngắm nhìn, thèm ước. Cái đẹp được sinh ra để cuộc đời đẹp hơn, đáng yêu hơn.
Một anh chàng trong trang phục tiếp tân, tiến đến đón lấy Lâm cùng mọi người với nụ cười mà gay nào cũng phải thích.
Lâm có một cảm giác xao xuyến nhẹ nhàng, chợt nhớ đến câu nói đâu đó đã từng đọc được: ” Đàn ông đẹp. Gay lại càng đẹp hơn “.
Cuộc đời sẽ đẹp biết bao, khi con người đẹp mà tâm hồn cũng đẹp.
Lúc này tất cả đều đang đứng trong thang máy. Vinh kê tai người yêu hỏi nhỏ
– Nghĩ gì mà em cười tủm tỉm vậy?
Lâm hất hàm, đẩy mắt về phía anh chàng tiếp tân đang đứng quay lưng. Vinh biết ý, ngửa đầu nhìn lên trần ra vẻ không bằng lòng.
Căn phòng nằm ở lầu 8 của khách sạn Lodge Nha Trang. Từ đây có thể nhìn toàn cảnh bãi biển, có thể thấy Vinpear và các đảo xa tít, có thể ngắm được con đường Trần Phú nhộn nhịp đẹp nhất của thành phố biển thơ mộng này.
———————-
Cửa phòng vừa khóa lại là ngay lập tức Lâm bị nhắc bổng khỏi mặt đất. Cơ thể Lâm cũng to lớn, vậy mà bị Vinh hốt một cái, nằm trọn trong đôi tay.
Cả cơ thể Lâm nảy lên trên tấm nệm giường, rồi bị một cơ thể đè xuống ngay sau đó.
Mặt nhìn mặt.
– Gì đây? Ghen hả?
– Sao không ghen, vợ nhìn trai mà bảo không ghen?
– Nhìn thôi, chứ có làm gì mà phải ghen vợ chứ.
– Em còn nói!. Nếu anh nhìn trai như thế, em có ghen không?
– Không, em không ghen! Anh nhìn cái đẹp là bản năng trời sinh ra đã có. Đó không phải là điều không đúng, mà là hoàn toàn tự nhiên. Nếu anh cố không nhìn hay bảo không thích thì anh dối lòng. Nhìn chỉ là nhìn, là thích ngắm, là ái mộ cái đẹp của người khác.
Chính vì thích nhìn anh, nên em đến với anh, và sau đó là yêu anh. Yêu con người của anh ở tất cả. Không phải nhìn thì có thể yêu. Hai cái này khác nhau hoàn toàn.
– Nhưng anh thấy khó chịu khi em nhìn người khác.
– Tại anh không chịu mở lòng để nhìn mọi thứ. Em yêu anh là sự thật, nhưng không có nghĩa là phải bỏ tất cả mọi cảm xúc xung quanh và chỉ biết có anh thôi. Điều này sẽ không tốt cho cả anh và em. Nếu em bắt buộc anh cũng như vậy, anh có chắc là làm được không?
Tình yêu mang trong nó cả nghĩa, cả tình, cả gắn bó, cả đam mê. Đâu đơn giản bằng những cái nhìn, cái xã giao bình thường bên ngoài.
Vinh nhìn Lâm đăm đắm, ngạc nhiên với những suy nghĩ mà mình vừa nghe được.
– Vợ có nghĩ rằng vợ giống một ông già không?
– Già chổ nào? Cơ thể em chổ nào cũng căng mơn mởn, già chổ nào? Có người vì thèm em, mà đè ra ăn thịt hoài đó sao!.
– Cái đầu bên trong già lắm rồi.
– Đầu bên trong là đầu nào? Chồng phải nói rỏ à nhe.
– Gì đây! Chồng ngây thơ nói chuyện đứng đái đàng hoàn. Vợ lợi dụng hiểu bậy bạ rồi kích chồng hả.
– Ai biểu cưới phải vợ da^ʍ chi, gáng chịu..he..he…he…
– Chắc anh sẽ điên vì yêu em mất, bà xã ơi!
Vinh dùng hàm răng, cạp lấy cạp để lên người Lâm. Nhột quá Lâm rút cả mình mẩy, oằn người như con giun mà cười ngất, đến nổi không ra tiếng.
– Trời ! Nước miếng bà xã chảy tùm lum kìa. Ở dơ bà cố!
Vinh vùng dậy, phóng người định né
– Làm gì vậy, làm… gì…? Trời ơi, con nhà ai bị bệnh quên uống thuốc nè…bớ….người….ta….Con nít mới lớn ở dơ như quỷ!
Vinh vừa la vừa bỏ chân chạy. Trong khi đó Lâm nhũi theo, cố lũi đầu vào người, quyết chùi nước miếng đang chảy dính trên cầm và cổ vào cái áo Vinh đang mặc.