Về đến nhà, không chỉ có Ultraman bổ nhào tới chào đón ta mà kèm theo đó còn có cả mùi thức ăn ngào ngạt.
Ta ngạc nhiên cởi giày, còn chưa kịp vào nhà tuần tra, Nhậm đại BOSS đã mạnh mẽ hoành tráng đi từ trong bếp ra, “Về rồi à?”
Ta vừa nhìn, hóa đá tại chỗ.
Đây đây đây….. Nhậm Ma Vương đây sao? Tay trái cầm spatula, tay phải bưng đĩa to, hông quấn tạp dề hồng nhạt, mặc dù đây là bộ dạng tiêu chuẩn của một anh chàng nội trợ, thế nhưng từ phòng bếp đầy dầu mỡ đi ra, tư thế hắn vẫn oai hùng dõng dạc, thần thái bay bổng như cũ. Chiếc tạp dề quấn quanh lưng hắn một vòng, đồng thời lại làm lộ rõ vòng eo khêu gợi.
Ta không tự giác nhìn đi chỗ khác, mặt hồng hồng, quả nhiên… Vật hợp theo loài, đi theo Nhậm Ma Vương lâu như vậy, thấy hắn mặc cái tạp dề thôi cũng có thể bị “sắc đẹp” dụ dỗ, thật là thất bại quá đi.
Ta sợ Nhậm Ma Vương nhìn ra sơ hở vội tìm đề tài nói: “Sao anh về sớm vậy?” Bây giờ cũng chưa tới giờ tan tầm, chẳng lẽ ta đang nằm mơ? Hay là mộng xuân giữa ban ngày?
Nhậm đại BOSS thư thái đặt đĩa thức ăn lên bàn, nhướng mày nói: “Ai có thể cấm anh không được về sớm? Với lại, em vừa đi đâu?”
Hức ~ trong lòng ta giật thót một cái, chẳng lẽ Nhậm Ma Vương về sớm là để bắt kẻ thông da^ʍ? Không phải chứ, tin tức nhanh nhạy vậy, vừa mới uống trà với tình nhân cũ xong hắn đã phát hiện ra rồi? Ngay lúc ta đang cắn cắn móng tay tính toán xem làm cách nào qua ải, Nhậm Ma Vương lại mở miệng: “Lại nữa, ai quy định anh không thể về trước giờ tan sở?”
Nghe vậy, ta hoàn toàn, hoàn toàn nghẹn họng, tư bản đúng là tư bản! Một mặt thì áp bức chúng ta, bản thân thì chơi chơi bời bời muốn khi nào tan sở thì lúc ấy tan, không biết xấu hổ! Nghĩ rồi, ý thức phản kháng của tầng lớp lao động bị áp bức nhiều năm trong ta đột ngột thăng hoa, to gan hừ lạnh:
“Về sớm nấu cơm à?”
Nhậm đại BOSS kêu ngạo liếc mắt một cái, nhếch miệng cười, sát khí dâng lên trong đáy mắt, ta nuốt nuốt nước miếng, chớp mắt lùi lại. Trong lòng không cam tâm gào thét: Tại sao Nhậm Hàn trong bộ dạng bác gái thế kia cũng có lực uy hϊếp như vậy, không công bằng không công bằng.
Rơi lệ trong lòng, ngoài mặt lại chân chó cười nịnh: “Nhậm Hàn, làm vợ anh thật là tốt, còn sớm thế này đã về nhà nấu cơm cho em rồi.”
Bả vai Nhậm Ma Vương run run, nhẹ nhàng mở miệng: “Ai nói làm cơm cho em?”
“Ha?” Ta nghẹn đến nội thương, xém chút nữa hộc máu. Nhậm Hàn, một ngày không đùa bỡn tôi thì anh chết à?
Đương lúc ta đang há mồm trợn mắt, Nhậm Hàn lại quay vào bếp lục tục mang mấy đĩa thức ăn nữa ra, ta khóc lớn một hồi ở quán cà phê, tiêu hao không ít thể lực, bây giờ đồ ăn trai đẹp bày ngay trước mắt, trong phút chốc nước miếng không nén nổi mà giọt ngắn giọt dài.
“Có một người bạn sắp đến.”
Nghe vậy ta liền tặc lưỡi, bạn nào mà quan trọng vậy, có thể làm phiền đến Nhậm đại BOSS tự thân xuống bếp cơ đấy, lần trước Tiếu Tiểu đến đây cũng không thấy hắn đãi ngộ như thế này. Đầu óc ta đang tích cực vận động suy nghĩ, bỗng nhiên nghĩ đến một trường hợp, sợ đến mức tay chân cũng bủn rủn.
“Nhậm Hàn, đừng bảo là ba mẹ anh tới đây nhé?” Đừng mà, moa còn chưa chuẩn bị tâm lý vững vàng nha >O