Tình Yêu Của Chúng Ta

Chương 36

Khi Thiên đưa Nhi lên phòng của Phong, vừa mở cửa ra thì đã nghe thấy tiếng rống của anh

- Mấy người làm ăn kiểu gì vậy? Không phải tôi đã nói là phải đẩy mạnh tiến độ công trình này sao?

- Bên bộ phận kinh doanh tại sao đến giờ này vẫn chưa nộp bản báo cáo?

Nghe thấy sự giận dữ của anh, các trưởng phòng đều chỉ có thể cúi đầu im lặng. Họ đều biết tính tình của vị Tổng giám đốc trẻ tuổi này luôn thất thường. Rõ ràng buổi sáng vẫn còn vui vẻ, vậy mà đến giờ đã nổi điên lên rồi. Nhưng họ cũng biết là họ sai, nên chẳng còn biết làm thế nào nữa

Thiên nhìn thấy vậy, dắt tay Nhi tiến vào phòng, rồi kêu Phong

- Mình trả lại cho cậu cô ấy không thiếu sợi tóc nào nhé

Phong thấy hai người giờ này mới về thì hậm hực, tiến đến bên người Nhi, kéo cô về phía mình rồi hỏi

- Hai người đi đâu mà giờ này mới về? Minh và Chi đâu?

- Họ có việc bận nên sau khi ăn xong thì đi ngay rồi

- Vậy chỉ có hai người đi với nhau? – Phong liếc mắt nhìn Thiên và Nhi. Anh biết tình cảm của Thiên, anh cũng tin tưởng Thiên sẽ không làm gì quá đáng, nhưng theo bản năng vẫn ghen.

- Này này, cậu đừng có nghĩ lung tung. Mình chỉ là đưa Nhi đi chơi mà thôi. – Thiên nhún nhún vai, nhìn hình ảnh Nhi bên cạnh Phong, hình ảnh này rất đẹp, đẹp đến mức anh thấy đau mắt. Ánh mắt anh thoáng hiện nét ảm đạm, nhưng anh lại giấu đi rất nhanh. Anh tiến lên vỗ vỗ vai Phong – Mình đi đây, đừng trút cơn bực lên người họ nữa – Rồi anh hất đầu về phía mấy vị trưởng phòng kia, sau đó xoay người đi ra khỏi phòng. Trước khi đi còn quay lại nói với Nhi – Em gái, anh về đây

- Gặp lại sau nhé – Nhi cười cười

Phong bắt lấy hai má của cô, xoay về phía mình

- Em còn cười nữa, đợi tí xem anh phạt em như thế nào.

Mấy vị trưởng phòng thấy tình hình thay đổi, đang muốn chạy ra khỏi phòng thì giọng nói lạnh lùng kia lại vang lên

- Đừng quên lời tôi nói, tôi muốn thấy bản kế hoạch và bản báo cáo trên bàn tôi sáng mai.

- Dạ, dạ, chúng tôi sẽ làm ngay. – Họ gật đầu như băm tỏi rồi nhanh chóng chạy ra ngoài

Anh đặt Nhi ngồi trên đùi mình, hai tay ôm lấy eo nhỏ của cô, giọng giận dữ hỏi

- Em với Thiên vừa rồi đi đâu?

- Chỉ là đi chơi mà thôi. Anh làm mấy người vừa rồi sợ đó – Cô nhỏ giọng nói, hai ngón tay lại xoắn lại với nhau

- Họ đã quen rồi, không sao hết. Tại sao không gọi điện về nói gì cho anh hết ?

- Chỉ là đi chơi, uống cà phê thôi mà, không cần phải báo cáo vậy chứ ? – Như vậy có phải là hơi quá không ? Cô là đi cùng với Thiên chứ có phải ai xa lạ đâu ?

- Cần thiết, nhỡ đâu em lại bỏ đi như trước thì sao ? – Anh thực sự rât sợ điều này. Mấy ngày nay anh luôn bắt cô ở bên cạnh mình, chỉ sợ mắt vừa rời khỏi cô một lúc thì cô lại chạy đi mất.

Cô biết mình đã khiến anh lo lắng, nhưng cô không ngờ cô lại tạo nên một bóng ma lớn trong lòng anh như vậy. Cô vòng tay ôm lấy thắt lưng của anh, vùi vào lòng anh nhẹ giọng nói :

- Xin lỗi, từ sau em sẽ không như thế nữa.

Ngạc nhiên vì sự chủ động của cô, anh nhẹ nhàng vuốt sống lưng cô hỏi lại

- Sẽ không tự dưng lại biến mất hay là sẽ không không gọi điện thoại về cho anh như hôm nay ?

Một ý nghĩ tinh nghịch lóe lên trong đầu cô, cô ngửa mặt lên hỏi anh

- Vậy anh nghĩ sao ?

- Tất nhiên là cả hai thì càng tốt – Anh khẽ cười, rồi đột nhiên anh nghe thấy cô nói – Bức ảnh đó anh treo ở đâu vậy ?

- Bức ảnh gì ? – Tuy biết ý cô là chỉ cái gì, nhưng anh vẫn cố tỏ ra không biết gì.

- Hừ, anh dám treo ảnh của em trong này, anh để nó ở đâu rồi ?

Lúc này anh lại thầm thấy may mắn cô không nhìn thấy, nếu không cô mà thấy bộ dạng đỏ mặt của anh lúc này chắc anh sẽ muốn chết mất.

Anh kéo cô đi về một phía trong phòng, rồi nhẹ nhàng đặt tay cô lên trên bức ảnh đó. Cô sờ sờ bức ảnh, hốc mắt hơi đỏ, rồi hỏi anh

- Chụp lúc nào vậy ? Có phải lúc đó em đang cười không ?

- Lúc sinh nhật của em.

- Anh chụp trộm em sao ? – Nhi ngạc nhiên hỏi

- Không tính là chụp trộm, anh chụp trước mặt em, không lén lút – Anh rất minh bạch giải thích.

- Phong, anh có giận em không ? – Nhi nhẹ giọng hỏi – Việc em bỏ đi ấy

Anh im lặng, Nhi có thể cảm nhận được tim mình đập thình thịch. Mãi lúc lâu sau anh mới trả lời

- Đã từng, anh giận vì em bỏ đi, nhưng sau đó lại cảm thấy rất nhớ, anh thực sự rất nhớ em. Mỗi ngày đều chỉ có thể nhìn tấm ảnh của em mà nhớ em. Anh giận em, vì em bỏ đi mà không biết chăm sóc bản thân, nếu như em vui vẻ có lẽ anh sẽ không giận, nhưng tại sao sau khi rời khỏi anh, lại để bản thân mình ra như vậy ? – Anh vuốt ve đôi mắt của cô, đôi mắt đã từng nhìn anh tràn đầy tình yêu, giờ lại không thể nhìn thấy gì nữa.

Không ai biết sự đau lòng trong anh. Mỗi sáng khi thức dậy, bên cạnh anh không có ai, chiếc giường đôi cũng trở nên lạnh lẽo. Mỗi bữa ăn, chỉ có mình anh, đối diện anh không còn nụ cười ngây ngô nữa. Mỗi khi kí kết thành công, lại là sự trống rỗng trong lòng vì nhìn lại quanh mình, cô đã không còn ở bên cạnh nữa.

Nhi để mặc cho anh vuốt ve mắt mình, cô thực sự thấy hối hận, sao lúc đó lại bỏ đi. Nhưng có lẽ nếu như cô không rời đi, thì cô mãi mãi cũng sẽ không biết tình yêu của anh dành cho cô lại sâu đậm như vậy

**

Khi hai người về đến nhà, Nhi để yên cho anh làm bữa tối, còn cô thì ngồi ở phòng bếp, lặng yên như vậy nhưng lại khiến cho Phong cảm thấy ấm áp. Ít nhất anh còn có thể biết cô đang ở bên anh.

Nhi cố gắng thử tưởng tượng hình ảnh Phong trong phòng bếp. Cô nghĩ đến cảnh tượng Phong với khuôn mặt điển trai, lạnh lùng, đeo trên người chiếc tạp dề, nấu cơm trong phòng bếp. Cô phì cười ra tiếng. Nghe thấy tiếng cười của cô, Phong quay người lại, hỏi cô

- Em cười cái gì ?

- Haha, không có gì.

Biết cô nói dối, anh đến bên cạnh, hai tay cầm hai bến má của cô, hỏi tiếp

- Khai ra mau, nếu không tí nữa anh sẽ thanh toán nợ cũ lẫn nợ mới với em cả thể

- Em chỉ đang thử tưởng tượng đường đường một Tổng giám đốc lạnh lùng như anh, ở trong bếp, trên người đeo tạp dề. Haha – Nhi vừa nói vừa không ngừng cười

- Cô Lâm Mẫn Nhi, trên người tôi không đeo tạp dề.

Bị hất cho gáo nước lạnh, Nhi dừng cười, bĩu môi

- Anh không biết khi nấu cơm cần phải đeo tạp dề sao ?

- Có vậy sao ?

- Anh… anh đúng là… em không nói chuyện với anh nữa – Cô hậm hực, bỏ ra ngoài phòng khách

Phong nhìn theo bóng cô, trong lòng thầm nghĩ : "Em có phải quay lại bên anh thật rồi không ?"

Khoảng nửa tiếng sau, Phong bê thức ăn ra ngoài phòng khách. Lúc này anh mới cảm thấy thực sự hạnh phúc. Bây giờ, mỗi khi ăn cơm, anh đều thấy cô ngồi bên mình, mỗi sáng thức dậy tuy không phải thấy cô nằm trong lòng mình nhưng vẫn được thấy cô trong ngôi nhà này. Với anh, thế này là quá đủ rồi.

Xong bữa cơm, Phong vào phòng làm việc, Nhi không có việc gì để làm, nên đành vào trong phòng ngủ. Như khi cô ở Mĩ, còn có An để cho cô nói chuyện, giờ cô không có gì để làm, hai tay cảm thấy buồn buồn. Lúc này cô lại thấy thật buồn, nếu như hai mắt cô có thể thấy được mọi thứ rõ ràng, thì ít ra bây giờ cô còn có thể làm chút việc cho đỡ nhàm chán.

Mở cửa phòng ngủ, Nhi men theo trí nhớ của mình tiến về phía phòng học, nay đã thành phòng làm việc của Phong.

Phong thấy Nhi vào, vội vã đến bên cô hỏi

- Sao vậy ? Không ngủ được sao ?

Anh dắt cô đến bên ghế sô-pha, cô tự động ngồi xuống đùi anh.

- Ừhm, không ngủ được.

- Vậy chúng ta về phòng nhé.

- Không cần, anh còn việc phải làm, không phải sao ?

- Nhưng… - Nhưng có cô ở bên thế này, bảo anh làm sao mà làm việc được.

Không hiểu ý anh, cô kéo tay anh, đẩy đẩy anh đến bàn làm việc rồi ngồi trong lòng anh, rất vui vẻ và hứng khởi nói

- Vậy là được rồi, anh làm việc của anh đi.

Không còn cách nào khác, Phong ôm Mẫn Nhi ngồi làm việc. Lúc đầu họ còn nói chuyện một lúc, nhưng chỉ khoảng 1 tiếng sau, Phong không thấy Nhi nói gì, cúi người xuống đã thấy Nhi đang ngủ say trong lòng anh.

Anh cúi đầu hôn lên má cô. Nhìn cô ngủ say trong lòng mình, lòng anh cảm thấy thật ấm áp. Thấy cô cựa quậy, anh tưởng cô tỉnh ngủ, hóa ra cô đang tìm một vị trí thoải mái hơn, rồi lại tiếp tục ngủ.

Mãi đến hơn 11h, Phong bế Nhi về phòng ngủ. Khi anh đặt cô xuống giường, đắp chăn cho cô, đang định quay người đi thì anh bị giữ lại. Tay cô tóm lấy vạt áo anh, anh nghe thấy giọng cô nhẹ nhàng nói :

- Đừng ngủ ở phòng khách nữa. Anh ngủ ở đây đi.- Rồi cô còn vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh mình với anh.