Ở trong một phòng bar, có 3 chàng trai tuấn tú, điển trai, thu hút ánh mắt mọi người từ khi bước vào đang yên lặng uống rượu.
- Lần này làm ăn với đối tác lớn sao?
- Phải, một công ty của Mĩ, tuy là công ty có quy mô nhỏ nhưng lại khá có danh tiếng.- Một giọng nói trầm ấm vang lên
- Vậy bao giờ hai bên hẹn gặp đàm phán?
- Khoảng vài ngày nữa bên kia sẽ điều nhân viên sang đây bàn bạc - Nói rồi anh hất mặt về phía một người đang ngồi buồn xụ, hỏi bạn thân - Nó lại làm sao thế?
- Chắc lại liên quan đến cô gái đó ấy mà - Nói rồi anh quay sang người bạn đang buồn bực hỏi - Minh, làm sao vậy?
Đúng vậy, ba người con trai hấp dẫn ánh mắt mọi người, đặc biệt là con gái chính là bộ 3 công tử: Phong, Thiên và Minh. Ba anh chàng hấp dẫn nhất, không chỉ trong quán bar mà cả trên thương trường nữa.
- Cái con nhỏ đó, có ai như cô ấy không cơ chứ? Bỏ rơi bạn trai ở nơi hẹn chỉ để đi gặp bạn bè. Lần này mình đúng là tức chết đi mà.
- Cậu cũng biết tính Chi là vậy mà - Minh và Chi bây giờ đã thành đôi. Dưới sự tấn công theo đuổi của Minh, Chi cuối cùng cũng gục ngã, nhưng hai người vẫn thường xuyên tranh cãi, cãi vã.
- Nhưng ít ra cũng nên quan tâm tới mình một chút chứ. Mình là bạn trai của cô ấy, mà cô ấy chẳng quan tâm gì cả - Minh ai oán với hai người bạn thân từ bé của mình.
- Ít nhất cô ấy còn ở bên cậu, không phải sao?- Phong lên tiếng
Hai người Thiên, Minh nhìn anh, cũng biết anh đang nói đến chuyện gì. Từ sau khi Nhi biến mất, Phong như thành một người khác. Cậu ta ngày đêm tìm kiếm cô, cũng tự thay đổi bản thân mình, trở nên lạnh lùng hơn, ít nói hơn. Nhưng trong mắt phụ nữ, cậu lại trở nên quyến rũ hơn.
Phong nhắm hờ mắt, trong đầu lại hiện lên bóng dáng của Nhi lúc cô mỉm cười thật tươi với anh. “Nhi, em đang ở đâu? Đã 4 năm rồi, em không ở bên cạnh anh đã 4 năm rồi. 4 năm, như vậy vẫn chưa đủ sao? Anh vẫn luôn tìm em, nhưng không thấy. Sao lại phải trốn tránh anh kĩ như vậy? Anh hối hận, anh hối hận rồi mà.” Anh cau mày, biểu tình như rất đau đớn. Rồi anh cầm cốc rượu lên, uống một hơi cạn sạch rồi nói với Thiên, Minh - Mình về trước, công ty còn vài chuyện cần làm. Hai người cứ uống đi.
- Cậu uống rượu, lái xe nguy hiểm đấy. Để mình gọi điện cho người đến đón cậu.
- Nếu cậu muốn gọi cô ta, thì đừng trách mình - Phong lạnh lùng lên tiếng rồi quay người rời đi
- Này, sao cậu ta lại ghét Bảo Châu đến vậy? Trong 4 năm này, là cô ấy bên cạnh giúp đỡ Phong mà.
- Vì cô ta khiến người con gái mà Phong yêu nhất biến mất - Thiên lên tiếng. Anh tuy rằng không đồng tình với việc của Bảo Châu nhưng chuyện này cũng không thể nào giấu mãi được, sẽ có ngày Nhi biết, đến lúc đó cô sẽ lại càng đau khổ hơn. Nếu cô không nói, thì sẽ có người khác nói cho Nhi. Hơn nữa, Châu cũng cảm thấy mình có lỗi, trong 4 năm qua luôn bên cạnh Phong, giúp đỡ anh, là một người thư kí giỏi. Phong đối với cô chỉ có quan hệ nhân viên – sếp, chứ chưa từng cho cô một chút ảo tưởng nào cả.
- Sao lại vậy? Kể cho mình nghe mọi chuyện đi. Không phải cậu đính nói Bảo Châu nói chuyện đó cho Nhi nghe đấy chứ? - Minh trợn tròn mắt hỏi Thiên
- Phải.
Rồi hai người ngồi trong quán bar nói lại chuyện cũ, trong khi đó, Phong chạy xe về nhà. Không phải nhà của anh, mà là căn nhà của Nhi. Anh vẫn giữ nó vì chỉ có nơi đó mới có kỉ niệm giữa cô và anh.
Khi Phong mở cánh cửa bước vào, bên trong trống rỗng. Không phải là vì không có đồ đạc mà là vì không có cô. Mọi thứ vẫn được anh giữ nguyên kể cả trái tim của anh, không sai biệt gì cả, nhưng cô vẫn không về. 4 năm qua, anh luôn đối mặt với sự cô đơn này. Có lúc anh hận cô vì bỏ đi không nói tiếng gì, có lúc anh lại hận chính mình, hận vì hành động ngu xuẩn lúc đó.
4 năm, không phải là thời gian dài mà cũng chẳng ngắn. Từng ngày đối với anh đều như không thật. Anh vùi đầu vào công việc để quên đi nỗi đau, nhưng vẫn không thể. Anh vẫn ngày ngày tìm kiếm cô, nhưng cô lại như biến mất, không dấu tích gì.
Nằm trên chiếc giường của cô, mùi hương của cô đã bay đi, nhưng anh vẫn nhớ được mùi hương đó, nhớ được lần đầu tiên khi cô trao thân mình cho anh. Anh vẫn nhớ tất cả, chỉ là cô vẫn không trở về bên anh. Mải suy nghĩ, anh ngủ thϊếp đi lúc nào không hay, trong giấc mơ, cô và anh bên nhau, hai người họ lại như lúc ban đầu, vui vẻ, hạnh phúc. Bên môi anh vẫn còn nụ cười hạnh phúc.
**
Tại sân bay
- Nhi này, lâu rồi không về Hà Nội, cảm thấy thật khác đúng không? - Rồi như nhận ra mình đã nói sai, An vội vàng nói - Xin lỗi cậu, Nhi, mình lỡ lời, cậu không…
Không đợi An nói xong, Nhi đã ngắt lời - Không sao, mình hiểu, mình có thể cảm nhận được. 4 năm, sẽ có nhiều thứ thay đổi.
- Để mình đi lấy hành lý đã.
- Phiền cậu rồi.
Sau khi hai người làm thủ tục nhập cảnh, bước ra cửa sân bay, thì có một người đàn ông vẫy tay với hai người, bên cạnh anh là một người tây.
- An, Nhi, ở đây.
- Hải, anh đến từ bao giờ vậy? - Người đàn ông này tên Hải, là trợ lý của sếp, bên cạnh anh là trợ lý đàm phán lần này. Người đàn ông tây này, dang tay ra ôm lấy hai cô gái, một kiểu xã giao của người Mĩ.
- Hi, Edward, how are you? (Edward, chào. Anh khỏe chứ?)
- Yep, I’m great. Hanoi and its people are nice and I think the talk with our partner will go well (Vâng, tôi khỏe. Hà Nội và mọi người ở đây rất tốt, tôi nghĩ cuộc nói chuyện với đối tác sẽ thành công.)
- I hope so. Ok, now, we should head to hotel first. (Tôi mong là vậy. Ok, bây giờ chúng ta nên về khách sạn trước) - An nhanh nhẹn nói
- Eli, are you ok?” (Eli, cô không sao chứ?) Edward hỏi, mặt hướng về phía Nhi. Đó là tên tiếng anh của cô khi ở bên Mĩ
- I’m fine. Don’t worry about me. (Tôi không sao. Đừng lo cho tôi)
Rồi 4 người đi ra, An cầm tay Nhi, dắt cô, dọc đường đi An luôn chỉ cho Nhi chỗ nào cần rẽ, chỗ nào có bậc thang còn cô gái được dắt đi thì luôn miệng nói “Mình thấy được”. Có thể nhìn ra, người con gái này nhìn không được rõ. Đối với Nhi, đó đã là chuyện của hai năm về trước.
Bốn người họ về khách sạn, An và Nhi ở cùng một phòng, Edward và Hải ở cùng một phòng.
- Mai là ngày đàm phán với công ty bên kia, chúng ta phải hết sức khéo léo và cẩn thận đấy. - Hải nói với hai người họ
- Anh có biết công ty đối tác là ai không? Là công ty của tập đoàn Nguyễn Lâm.
Khi nghe thấy 4 chữ “tập đoàn Nguyễn Lâm”, Mẫn Nhi cảm thấy choáng váng. Cô nhớ đây là công ty của anh, cô sao có thể quên chứ. Điều làm cô hoang mang đó là người đàm phán ngày mai có thể nào là anh ấy không?
- Vậy người đàm phán ngày mai là ai vậy? - Nhi lên tiếng hỏi, giọng nói còn có chút run rẩy
- Tôi cũng không biết nữa nhưng nghe nói tổng giám đốc Lâm Phong của tập đoàn này rất coi trọng lần hợp tác này với chúng ta.
Mẫn Nhi cảm thấy lo sợ, cô rất sợ sẽ phải đối mặt với anh lần nữa, đặc biệt là khi cô đang trong tình trạng như bây giờ. Cô run rẩy, như cảm nhận được sự khác biệt của cô, An quay sang hỏi:
- Nhi, cậu sao vậy? Không khỏe ah?
- Phải đấy, Eli, trông sắc mặt cô xấu lắm. Đi nghỉ ngơi đi, ngày mai là ngày quan trọng đó.
- Mới về nước, nên không quen thời tiết mà thôi. Tôi đi nghỉ ngoi trước.- Nói rồi Nhi quay về phòng.
Nằm trên chiếc giường xa lạ này, cô không tài nào ngủ được. Cô vừa muốn gặp lại anh, lại vừa sợ. Nếu như khi anh thấy cô như bây giờ có chán ghét cô không? Chính cô còn cảm thấy chán ghét chính mình nữa là, cô luôn cảm thấy mình là một vướng bận với mọi người. Thời gian trôi qua, đã có nhiều thứ thay đổi. Cô cũng vậy, từ một cô gái hạnh phúc, vui vẻ, trải qua thời gian, giờ cô đã trưởng thành hơn, nhưng cũng khép kín hơn trước kia. Có lẽ anh cũng vậy, cũng đã thay đổi nhiều rồi.