Sáng sớm ngày hôm sau, Vĩnh An rón rén bưng tô cháo tẩm bổ cùng đĩa chả giò nóng hổi lên trên nhà. Thấy người vẫn còn say ngủ, cậu đi lại gần, cúi xuống hôn lén. Ngờ đâu bị anh nhà đánh úp, cả thân người nằm gọn trong vòng tay ấm áp. Đôi mắt đen yêu chiều nhìn em nhà, trả lại cả vốn lẫn lãi cho hành động thiếu đứng đắn khi nãy.
- Từ khi nào em có thói quen dậy sớm như vậy?
Từ khi bị lão trưởng thôn ngày ngày làm phiền chứ còn khi nào. Thật ra đó chỉ là phần phụ, chủ yếu vẫn là cố tình dậy nấu bữa sáng cho bệnh nhân. Bao nhiêu năm qua, cứ nấu rồi bỏ, riết rồi lại thành thói quen. Vĩnh An nép sát vào ma quân, không thèm trả lời câu hỏi, ánh mắt tập trung nhìn chiếc hoa tai Lệ Thiên đang đeo, hồi sau mới lên tiếng:
- Dạ Ca, anh xem hoa tai của ai đỏ hơn?
Ma quân dùng thần thức ngắm nhìn loại đá được mệnh danh là "chia uyên rẽ thúy", nguyên nhân là vì uyên ương không biết nói dối như miệng lưỡi con người. Yêu nhiều đỏ nhiều, yêu ít đỏ ít, không yêu không đỏ. Một cặp đỏ đều như của hai người quả là rất hiếm. Rất ít đôi lứa tự tin đi đùa với lửa. Có cặp đang tình chàng ý thϊếp, sau đêm mặn nồng lập tức trở mặt thành thù. Bởi vì màu sắc không đổi, hoặc người đậm người nhạt. Sau khi xem xong, anh không trả lời thẳng, mà khôn ngoan chọn một đáp án có lợi nhất cho mình:
- Em nghĩ thế nào thì là thế đấy.
Cậu thích chí cười híp cả mắt:
- Của anh đỏ hơn.
- Ừ! Em yêu nhiều hơn. - Lệ Thiên chiều chuộng ôm chặt người vào lòng, cắn nhẹ vào dái tai bạn đời, đôi tay xấu xa bắt đầu mò mẫm đến vị trí nhạy cảm.
Vĩnh An liếc mắt sắc lẻm:
- Dậy ăn kẻo nguội.
Anh không tình nguyện bị cưỡng chế ngồi dậy. Nhìn mấy cuốn chả giò đều nhau tăm tắp, ba cuốn như một, căng tròn ráo mỡ, vỏ giòn vàng ươm, chứng tỏ đầu bếp vụng về thực hành rất nhiều mới có thể lên tay như thế.
- Em làm bao nhiêu lần rồi?
Cậu vô tư trả lời. - Ngày nào cũng làm. Sợ anh tỉnh dậy không có gì bỏ bụng. Em cũng chẳng nhớ là bao nhiêu lần.
Người nghe lại thấy khóe mi cay cay, nhẩn nha ăn hết bát cháo và một cuốn chả giò. Hai cuốn còn lại thì đút cho em nhà. Bao nhiêu mỹ vị từng nếm qua, cũng không ngon bằng bữa sáng đạm bạc thế này. Sau khi ăn uống tẩm bổ, ma quân tiếp tục sự nghiệp ôm trai vào lòng, bắt đầu hỏi đến bí mật cục thương giấu kín bấy lâu:
- Bé con, nói anh nghe. Em là ai?
Quan hệ của bọn họ chính là hai thể như một, bản thân cũng không định giấu diếm thêm nữa. Chỉ sợ... người ta nghe xong cuốn gói chạy mất. Cho nên tơ hồng từ đất chui lên, êm ả bao chặt hai người vào chung một kén. Thế mà chủ nhân của nó còn chưa yên tâm, mở miệng dặn thêm:
- Anh phải bình tĩnh.
Sau đó kể hết từ đầu đến cuối, chuyện kiếp trước kiếp này, nguyên nhân dẫn đến vụ tự tử, trọng sinh vào thế giới khác, kể cả về hệ thống, cuốn sách, nhiệm vụ... Tiện thể tóm tắt tình hình từ khi ma quân bất tỉnh cho đến hôm nay. Cuối cùng kết thúc bằng câu hỏi:
- Anh có sợ không?
- Sợ gì? - Ma quân hỏi lại.
- Sợ em, sợ thế giới này là ảo.
Anh cắn nhẹ vào môi em nhà, thưởng thức bữa tráng miệng dịu ngọt của riêng mình:
- Sợ em? Sợ mất em thì có. Còn thế giới này là thật hay ảo, đâu chỉ dựa vào lời nói của con sóc đó. Mà... tại sao nhiệm vụ của em lại là giúp thằng Đại Dương phi thăng? Thế giới này từ lâu đã không có khả năng phi thăng.
Cậu lắc đầu. - Em không biết. Có lẽ hệ thống chập mạch.
Lệ Thiên khó hiểu. - Chập mạch là gì?
- Là từ ở thế giới cũ, đồng nghĩa với bị điên.
- Còn ma cà rồng?
Vĩnh An dựa đầu vào vai anh thỏ thẻ:
- Bộ em nói gì anh cũng nhớ sao?
- Đương nhiên. - ma quân vừa nói vừa nghịch ngợm mái tóc bạch kim.
- Là một loại sinh vật chuyên hút máu người để sống trên mấy tác phẩm giả tưởng của Hollywood.
Ma quân ngày càng tò mò:
- Hollywood là gì?
Ôi trời! Lòng hiếu kỳ của anh nhà mình cứ như vòi bạch tuộc ấy, vừa giải thích điều nọ lại mọc ra điều kia. Vĩnh An phải dành ra mấy tiếng đồng hồ phổ cập giáo dục sơ sơ. Đến lúc kết thúc, ma quân còn tiếc nuối khen ngợi:
- Thế giới cũ thú vị thật. Em có muốn quay lại đó không?
Trái với dự đoán của anh, cậu buồn bã lắc đầu:
- Không có mẹ cũng chẳng có anh, em lưu luyến làm gì?
Nói đến đây, cậu bỗng nhớ ra một giao kèo trước kia giữa hai người. Đôi mắt bỗng dưng lóe lên vẻ nguy hiểm:
- Còn vụ anh bị bẫy thì sao?
Bàn tay ác độc nhéo đùi non anh một phát cật lực, nghiến răng nghiến lợi:
- Chạy rông theo gái chứ gì.
Ma quân cũng chẳng phải dạng vừa, để tay ra sau gáy, áp xuống nụ hôn bạo lực, gần như hút hết không khí trong người cậu mới chịu buông tha:
- Lần này chỉ là cảnh cáo, lần sau mà còn ăn nói đanh đá như vậy anh sẽ phạt nặng.
Cậu biết ngay là mình nói hớ, dùng từ như vậy khác nào ví anh như chó đực tới mùa động dục. Tội lỗi quá, thật muốn tát mình một cái, cho chừa cái tật nhanh mồm thiếu não. Mà... cứng không được thì mềm. Vĩnh An nhanh trí đan tay hai người vào nhau, lắc nhẹ mấy cái, giọng nhũn ra:
- Dạ Ca...
- Thôi được rồi! - Lệ Thiên chịu thua, đối với trò này của em nhà, anh không có định lực kháng cự. - Người đó là Trúc Khuê. Hôm đó Khuê hẹn ăn tối...
Ma quân ngập ngừng một chút:
- Anh cũng định gặp để... cầu hôn.
- Cầu hôn? - Cậu phụng phịu hỏi lại, vẻ mặt hờn giận thấy rõ.
Anh liền yêu chiều dỗ ngọt:
- Ngốc ạ! Ai cũng có quá khứ, nhưng tương lai của anh thì chỉ có mình em.
Cậu được anh nhà rót mật vào tai, cả người lâng lâng như con cún nhìn thấy cục xương, choàng tay qua ôm cổ, ngón tay vân vê dái tai Lệ Thiên:
- Vậy em phải cảm ơn chị ta. Nếu không có vụ đó, em vồ hụt anh rồi. Giờ anh là của em.
- Ừm! Của em hết. - Lệ Thiên bị bàn tay nghịch ngợm chọc ghẹo bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy. - Có để anh kể cho hết chuyện không?
Cậu mở to đôi mắt, vô tội nhìn anh:
- Tiếp đi.
- Giữa đường anh bị tập kích. Đạo tu dùng vài chục tu sĩ ngưng hồn làm việc này. Chỉ lát sau bọn chúng đều bị đánh cho chạy trối chết. Ngờ đâu đây chỉ là một phần trong cái bẫy liên hoàn. Bọn họ cố tình làm vậy để dẫn dụ anh vào trận sát linh, mà đó lại là một tuyệt trận. Đố em người có công lao to nhất trong việc đẩy anh vào đại trận là ai?
Chuyện này đâu có gì khó đoán, cậu liền trả lời rốp rẻng:
- Thầy phải không?
Lệ Thiên bẹo má bé ngốc khen ngợi:
- Đúng vậy, ông ta là phần anh không ngờ đến. Vì từ trước đến nay Châu Thanh hầu như rất ít tham dự vào chính sự. Bọn chúng lợi dụng ngay lúc sơ hở ném năm lá phù đó ra, uy lực như năm đòn hết lực của Châu Thanh. Thế là anh trở tay không kịp, bị đẩy vào đại trận.
Lúc này Vĩnh An mới bình luận chen vào:
- Nếu là em, em sẽ không dùng tuyệt trận.
- Tại sao? - Ma quân hỏi lại.
- Tuyệt trận là trận chết. Mặc dù ưu điểm của nó là không có mắt nên không thể giải. Nhưng nó cũng có điểm yếu là rất khó dựng, khi trận pháp đã hoạt động thì chủ trận không thể tác động vào. Trong khi trận pháp có mắt mới là thiên biến vạn hóa. Nếu thấy không ổn còn có thể xoay sở thay đổi một hai. Rõ ràng trận sát linh họ bày có sai sót nên anh mới phá giải thành công và chạy thoát thân. Em nói đúng không?
Lệ Thiên ấn đầu bé con nhà mình:
- Em quên anh có Vạn Linh Trận.
- Em vẫn giữ quan điểm cũ. Vạn Linh Trận không phải là chìa khóa vạn năng. Anh nghe qua tuyệt sinh trận chưa?
Bây giờ đến lượt ma quân tỏ ra hứng thú. - Chưa, em nói thử xem.
Vĩnh An dùng linh lực mô phỏng lại trận pháp. Mô hình dựng nên tương tự như hai hình chóp nón đấu ngược vào nhau, bên đỏ, bên xanh. Bàn tay xoay xoay mô hình trong không gian rồi giải thích:
- Đây là dạng song trận có mắt nhưng không thể hóa giải. Bởi vì nếu giải trận này là kích hoạt trận kia. Ví dụ như trận đang dựng là Thủy - Hỏa sát trận. Có hai mắt trận xếp l*иg vào nhau, nên gỡ cái này, là đυ.ng cái kia. Dùng linh lực để phá thì hầu như là không thể. Vì dùng hỏa phá thủy, hóa ra là tăng lửa cho trận pháp bên cạnh và ngược lại.
Từ lúc quen nhau đến giờ, kiến thức về trận pháp của bé con chưa bao giờ làm anh hết kinh ngạc. Vĩnh An luôn dắt ma quân đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Và hình như... Lệ Thiên vỡ ra một chuyện, anh nói:
- Thực ra trận pháp họ dựng không có sai sót. Mà là có ngoại lực chen ngang tạo ra một kẽ hở. Từ kẽ hở đó, ba ngày sau anh phá trận thành công. Bây giờ nghĩ lại, ngoại lực đó liên quan đến em.
Vĩnh An chỉ tay vào mình:
- Sao lại là em?
- Em nói vừa đến thế giới này là bị xỉu mất mấy ngày, sau đó vào hang động trú ẩn rồi gặp anh.
Vĩnh An gật đầu xác nhận.
- Anh trừ đi cấn lại thời gian vừa khớp. Ngoại lực đưa em đến đây liên quan đến linh hồn, nên nó ảnh hưởng đến trận sát linh cũng là hợp lý.
Nghe đến đây, cậu nhoẻn miệng cười toe:
- Vậy em với anh có duyên trời định.
Anh trìu mến ngắm nhìn người thương, giọng nói ấm áp chứa chan tình cảm:
- Duyên phận là khoảnh khắc. Định mệnh là lựa chọn. Hai ta đều lựa chọn đáp án có nhau trong đời. Cho nên... không phải bởi trời, mà là do ta.
Vĩnh An im lặng trưng ra vẻ mặt anh nhà là số một, anh nhà nói sao cũng đúng.
Lệ Thiên thì nghiêm túc quay lại chính sự:
- Anh còn một nghi ngờ nữa. Đó là... Vạn Linh Trận tìm em. Hay nói đúng hơn, em là chủ nhân chân chính của nó.
Trong lòng ma quân thừa biết dòng họ Vô Danh chỉ là người thủ hộ, không phải là chủ nhân. Bao năm qua nó vẫn ngóng trông chủ nhân chân chính tìm đến. Nếu Vĩnh An không phải, thì anh cũng không tin có ai thích hợp hơn nữa.
Cậu cũng bắt đầu nghiêm túc trở lại:
- Lý do?
- Hôm đó hai ta không vô tình gặp nhau, anh đi theo nó. Ngoài ra, em chưa bao giờ thắc mắc tại sao mình giỏi trận đến thế ư?
Vĩnh An được dịp phổng mũi hết cỡ:
- Vì em thông minh.
Thâm tâm Lệ Thiên từ chối đáp án này ngay lập tức. Ma quân không hề xem nhẹ trí tuệ của cậu, trái lại còn đánh giá rất cao. Tuy nhiên, kiến thức về trận pháp của em nhà cứ như có sẵn trong đầu, cần là sử dụng. Trận cũ, trận mới, trận vừa nghĩ ra đều dựng rất thành thạo. Hầu như chưa bao giờ xảy ra sai sót, một điều mà không có bất kỳ tu sĩ nào chuyên về trận pháp làm được. Để đạt được trình đến trình độ ấy, cần phải rèn luyện rất rất nhiều năm. Vấn đề đặt ra là luyện từ khi nào? Trong khi Vĩnh An mới tí tuổi đầu. Thân phận của bé con cứ như chiếc bánh pía ngàn lớp, anh bóc lớp này, tưởng đâu đã thấy nhân, cuối cùng nhìn lại thì vẫn là vỏ.
Lệ Thiên bỗng nhớ ra một chi tiết bổ sung cho lập luận của mình, anh gấp gáp hỏi lại:
- Vạn Linh Trận ở với em bao lâu thì nó bắt đầu quá trình hóa hình linh trí?
Vĩnh An mím môi ngẫm lại:
- Sau khi trao đổi với anh, xài được vài ngày là nó ngủ đông luôn. Mãi đến trước trận thách đấu với Đại Dương mới tỉnh giấc.
Ma quân dùng đôi tay ôm lấy mặt người đối diện, hai mắt nhắm nghiền, vầng trán áp sát vào nhau, giọng nói thì thầm nho nhỏ:
- Anh đã đúng.
Vĩnh An không còn gì để phản bác nữa, cậu đoán trong người mình có gì đó kí©ɧ ŧɧí©ɧ Vạn Linh Trận. Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ khẳng định điều anh nói là hoàn toàn chính xác.