Chán Đời Sống Lại

Chương 96: HỒNG LIÊN TÂM

Lại là cảm giác chó chết đó! Lực bất tòng tâm, linh lực trống rỗng.

"Khốn nạn!!!"

Vĩnh An phun tục ầm lên. Chặng thứ nhất "Hỏa thiêu linh hồn" vô cùng hồi hộp, chặng thứ hai "Khiêu vũ trên dao" hấp dẫn không kém. Bây giờ đến lượt trò gì đợi cậu ở phía trước?

Chỉ cần nghĩ đến đây thôi là mồ hôi tuôn ra như tắm. Sợ một phần, lo chín phần. Lần đầu tiên mất bốn mươi chín ngày để hoàn thành, lần hai ngót nghét bốn mươi ngày. Lần này là bao lâu?

Linh hồn anh ở bên trong cậu, thân thể vẫn nằm ở nhà, vẫn cần được chăm sóc. Hai tay cậu ôm đầu, tinh thần như phát điên, đấm đá lộn xộn vào khoảng không. Thật ra thì ở đây cũng chẳng có gì để trút cơn giận, tất cả đều rỗng tuếch.

Ánh mắt xám nhìn xuống con đường dưới chân. Mơ mơ hồ hồ, khói trắng lượn lờ, cuối đường là cánh cửa trắng, hết!

Chủ nhân Bích Liên Tâm nhếch mép méo xệch, mỉa mai chính số phận hẩm hiu của mình. Bản thân liên tục bị kéo vào hết xui xẻo này đến xui xẻo khác, sức người có hạn, ai chịu cho thấu. Nghe đồn có thằng thần kinh nào đấy muốn cướp vận mệnh. Vâng! Đến ngay đi. Ông dang rộng vòng tay ra đợi mày đây. Đến và hốt thứ số phận thối tha này nhanh lên.

Rủa thì rủa sướиɠ miệng thế thôi. Đôi chân thuôn dài vẫn chẳng chùn nửa bước, hùng dũng đi đến cánh cửa. Đằng nào cũng phải chơi, làm nhanh gọn lẹ đặng còn về với anh. Ngón tay cái hung hăng quẹt ngang lỗ mũi, ánh mắt ngoan cường.

Hãy đợi đấy! Ông sẽ hϊếp chúng mày.

Cẳng chân cục xúc đạp bung cánh cửa...

Và rồi, cậu bỗng thấy buồn nôn, bụng nặng nặng, căng căng. Tâm trạng bồn chồn lo lắng.

Gáy sớm ăn gì?

Vĩnh An héo hắt úp mặt vào tường, à không, thật ra là úp hồn vào tường. Bởi vì cậu phát hiện mình đang tồn tại ở dạng linh hồn. Và còn ở chung với một phụ nữ trẻ, cô ta mang thai. Nhìn cách ăn mặc thì chắc là sắp đi đâu đó. Cảm giác khó chịu hồi nãy mười phần là của thai phụ.

Trong lúc linh hồn hoang mang chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cửa phòng mở toang, người đàn ông có thân hình như lực điền bước vào:

- Xong chưa em? Đi nào!

Theo sau gã ta là một bà già, thân người nhỏ thó, mặt mũi rầu rĩ như đưa tang, vừa vào trong phòng là cất tiếng giục giã:

- Hai đứa đi nhanh còn về, trời sắp tối rồi.

Cô ta không nói gì, đứng dậy theo chồng ra ngoài. Linh hồn Vĩnh An cũng bị kéo vào cuộc hành trình của họ.

Nửa tiếng sau, đôi vợ chồng dắt nhau vào bệnh viện phụ sản. Xung quanh đông người như đi trẩy hội, âm thanh ồn ào vỗ chan chát vào tai. Bọn họ may mắn giành được một chỗ vừa được bỏ lại. Thai phụ chống hai tay ra sau lưng, nặng nề ngồi xuống. Người chồng ân cần dặn vợ vài câu rồi đi làm thủ tục khám bệnh. Cô ta gật đầu, lo lắng trong lòng mỗi lúc một nhiều hơn.

Ít phút sau đó, giọng nữ nhân viên vang lên giữa rừng âm thanh hỗn tạp:

"Bách Hợp."

Thai phụ nghe thấy tên mình, khệ nệ bê bụng đứng lên đi vào phòng khám, người chồng lẽo đẽo đi sau. Vĩnh An miễn cưỡng bay là là cuối hàng.

Chào đón bọn họ là nữ y tá lùn tịt, vòng ba cỡ đại, cong lên như vịt trông rất kỳ khôi. Ngoài ra còn có thêm nữ y tu ngồi sẵn trên ghế, gương mặt góc cạnh, biểu cảm lạnh nhạt.

- Kéo áo lên! - Y tu nói như ra lệnh.

Bách Hợp răm rắp làm theo để hở ra vòng bụng tròn ủm. Y tá thoa một chất nhầy mát lạnh lên vị trí dưới rốn và nhanh nhẹn tránh qua một bên. Nữ y tu đặt bàn tay cách bụng chừng một centimet, điều khiển linh lực du tẩu vào cơ thể, đồng thời cũng phát ra thần thức kiểm tra thai nhi.

Một phút sau, y tu thông báo kết quả:

- Con trai, hai mươi tuần tuổi, phát triển khỏe mạnh. Đường kính lưỡng đỉnh 46 mm. Chiều dài xương đùi 33 mm. Chiều dài đầu mông 164 mm*. Không có linh căn.

"Không có linh căn"... Bách Hợp ngỡ như sét đánh ngang tai, điều lo sợ đã thành hiện thực. Thai phụ ôm chút hy vọng nhỏ nhoi van nài:

- Xin y tu kiểm tra thêm lần nữa.

- Chị nghi ngờ năng lực của tôi? Đứa trẻ chắc chắn là người thường. Không tin có thể đi nơi khác khám lại.

- Dạ... không.

Cô ta nghẹn ngào trả lời, rồi ngồi dậy bước xuống băng ca. Chìa tay nhận kết quả từ nữ y tá, đọc đi đọc lại dòng chữ "không có linh căn" và bật khóc tại chỗ. Người chồng đen mặt, hừ một tiếng rõ to, thái độ vô cùng giận dữ.

Vị y tu chỉ liếc mắt thoáng qua rồi lạnh nhạt lên tiếng:

- Mời anh chị ra ngoài, nhường chỗ cho bệnh nhân khác thăm khám.

Gã ta hùng hổ đi ra trước. Người vợ chậm chạp theo sau. Thần trí Vĩnh An lập tức bị bủa vây trong nỗi tuyệt vọng của thai phụ. Chuyện này ngày càng rối rắm. Bọn đều là người thường, đứa trẻ không sở hữu linh căn đâu có gì lạ. Tại sao cô ta phải khốn khổ như thế?

Cậu tiếp tục lửng lơ theo chân đôi vợ chồng này về lại tổ ấm. Vừa vào đến nhà, người chồng ân cần khi nãy biến thành thú hoang. Gã ta tống mạnh cô vào trong góc, miệng liên tục chì chiết:

- Mày là thứ đàn bà vô dụng. Tại sao người khác ngủ với lão đều sinh ra tu sĩ, tới lượt mày liền trở thành đứa trẻ bình thường.

Bà già tập tễnh theo vào trong phòng, mồm miệng ác độc đổ dầu vào lửa:

- Trời ơi là trời! Cá không ăn muối cá ươn, con cãi cha mẹ trăm đường con hư. Một hai đòi rước thứ đàn bà xui xẻo này về. Khi không lại tốn tiền cho nó đi ngủ với trai, cuối cùng công cốc.

Cánh tay già nua nhăn nheo chỉ vào mặt con dâu. - Chị là thứ đàn bà vô dụng. Chỉ có ăn rồi đẻ cũng làm không xong.

- Con xin mẹ... - Cô ta nấc nghẹn.

Người chồng nghe mẹ nói thế càng thêm điên máu, gã ta vô cảm ấn vào tay vợ viên thuốc.

- Uống ngay cho tao.

Bách Hợp lắc đầu liên tục, nước mắt dàn dụa, quỳ xuống van xin:

- Em lạy anh. Đừng bắt em bỏ con, thằng bé vô tội, làm vậy là gϊếŧ người.

Gã rít qua kẽ răng:

- Nó không phải con tao. Tốn nửa năm lương cho mày đi ngủ với lão là để có một đứa tu sĩ. Nhà tao không cần một đứa vô dụng. Mày định bắt ông nai lưng ra nuôi con thằng khác hả?

Thai phụ khóc ngất. Dù bố nó là ai thì con vẫn là con mình, làm sao nói bỏ là bỏ. Chính bọn họ ép cô ăn ở với tu sĩ xa lạ. Giờ không được như ý lại đổ hết tội lỗi lên đầu hai mẹ con. Bách Hợp cuống quýt đi bằng đầu gối đến chỗ mẹ chồng, cố níu tay năn nỉ:

- Mẹ, mẹ khuyên chồng con một tiếng. Mẹ cũng là đàn bà, từng mang nặng đẻ đau. Mẹ hiểu cho con, có người mẹ nào lại gϊếŧ con mình.

Bà già hất tay cô ra, vẻ mặt hả hê:

- Chị có biết nghĩ cho chồng không? Nhà này chả phải tổ tò vò để chị đẻ con hoang.

Rồi bà ta liếc mắt ra hiệu. Người chồng to khỏe đè ngửa vợ ra giữa nền nhà, nhét thuốc và đổ nước vào họng. Thai phụ yếu đuối trợn mắt chết lặng, tiếng khóc im bạch. Thai nhi trong bụng máy tanh tách như con tôm nhỏ trước khi bị tước đi mạng sống. Bách Hợp để tay lên bụng, cố cảm nhận con trai dưới lớp da căng bóng. Mong có phép màu ngăn lại tác dụng của viên thuốc.

Buồn thay, đây là đời, đâu phải câu truyện cổ tích, phép màu là điều vô cùng xa xỉ. Bụng thai phụ vẫn cứng lên, cơn gò tử ©υиɠ xuất hiện ngày càng dồn dập, ối vỡ... Nền nhà loang máu.

"Ầu ơ... ví dầu cầu ván đóng đinh,

Cầu tre lắt lẻo gập ghềnh khó đi,

Khó đi mẹ dắt con đi,

Con đi địa phủ, mẹ đi theo cùng."

Cô ngân nga bài hát ru con, dùng chút hơi tàn lết lại bàn trang điểm, với tay lên lấy cái kéo trong ngăn tủ... Đâm mạnh vào động mạch cổ.

Ai nói sắc đỏ là may mắn? Vĩnh An chỉ thấy tuyệt vọng đến tột cùng.

Lại một cánh cửa nữa mở ra, hút linh hồn vào số phận khác. Lần này là đứa trẻ con năm tuổi, nằm co ro trong chăn ấm nệm êm. Ngoài nó ra, còn nhiều đứa khác nữa, mỗi đứa một giường, xếp đều tăm tắp.

Đêm khuya thanh vắng, trời thì đang mưa. Nước rơi vào cửa sổ bắn tung tóe ra khắp nơi. Có hạt rơi vào trán thằng bé. Lạnh!

Sấm chớp giật đùng đùng, cả căn phòng bỗng chốc sáng trưng rồi lại chìm vào bóng tối. Thằng bé sợ hãi tột cùng, rúc sâu vào trong chăn. Vĩnh An cũng sợ theo nó. Một Cao nhân tự nhiên đi sợ sấm sét. Vị này lạ quá! Cậu nếm chưa quen, và cũng chẳng hiểu vì sao mình phải nếm trải.

Thằng bé khóc thút thít hồi lâu cũng có hiệu quả. Một nữ quản giáo cau có đi đến, trên người mặc trang phục trắng toát, thoạt trông chẳng khác con ma là mấy.

- Nín ngay hay muốn ăn đòn? - Cô ta dữ tợn đe nẹt.

Nó ngừng khóc, tiếng nấc nghẹn thì vẫn còn đó. Ở đây sẽ chẳng có ai quan tâm hỏi han. Làm sai sẽ bị trừng phạt. Người lớn bảo như vậy là tốt. Thằng bé lại chẳng hiểu tốt là gì, nó sợ, nhưng người lớn ở đây không để ý đến cảm xúc của nó.

Năm giờ sáng hôm sau, tiếng chuông đinh tai nhức óc đánh thức tất cả lũ trẻ thức dậy. Chúng nó để nguyên mắt mũi kèm nhèm tập trung dưới sân, cùng nhau tập hít thở cảm khí.

Bảy giờ ăn sáng, mười ngày như chục, cháo loãng nêm thêm chút muối. Người lớn nói như thế mới tốt cho tu luyện. Lũ trẻ thấy nhạt nhẽo.

Chín giờ bước vào bài tập thể lực. Dù nắng đẹp hay mưa bão, tất cả tu sinh phải chinh phục ngọn núi gần đó và quay trở về trước mười hai giờ, nếu chậm chân, bữa trưa sẽ ăn không khí.

Hai giờ chiều, giáo viên sẽ nói về lý thuyết tu luyện khô khan, phần lớn vượt quá khả năng nghe hiểu của bộ óc non nớt. Nhưng nào có quan trọng, mục đích của chương trình này là uốn cây non mọc theo khuôn khổ. Để khi lớn lên, tụi nó sẽ trở thành con người lạnh nhạt, vô cảm, không máu mủ tình thâm, không họ hàng cha mẹ. Chúng nó sẽ chỉ biết ơn gia tộc và sống chết trung thành với gia chủ. Bọn nó bị cha mẹ bán vào gia tộc tu tiên để đổi lại một số tiền lớn. Đã là mua bán, ai lại chịu lỗ bao giờ, nhất là những gia chủ đầu óc lọc lõi sống nhiều trăm năm trên đời.

Vĩnh An chẳng nhớ đây là đêm thứ bao nhiêu mình ở cùng thằng bé. Giờ thì nó đã khác đi, không còn sợ, không còn nhớ gia đình. Tất cả cảm xúc gói gọn trong hai chữ "trống rỗng".

Một cánh cửa nữa mở ra, người xem tiếp tục bước vào cuộc đời của Nguyễn Hữu Thoại, mười tám tuổi, một tù nhân. Tội lỗi anh ta phạm phải rất nực cười, tội tài lanh vận động chính quyền cải cách giáo dục.

Hữu Thoại nhìn nhận chương trình giáo dục hiện tại không khuyến khích trẻ em sáng tạo. Thay vào đó chúng được nhồi sọ hai chữ "nghe lời". Và tệ hơn nữa, những "lời" chúng "nghe" chỉ là một nửa sự thật. Trong những năm dài đằng đẵng ngồi trên ghế nhà trường. Phần lớn thời gian học sinh sẽ được giáo viên ra rả dạy chúng phải ơn tu sĩ, ơn chính quyền. Ơn sinh thành và dưỡng dục chỉ thoáng qua trong bài ca dao dài bốn câu. Bọn trẻ được học về những chiến tích vĩ đại của tầng lớp tu sĩ, mà không hề hay biết những vĩ nhân ấy cũng tắm máu nhân dân. Học sai, dẫn đến tư tưởng lệch lạc, mất đi khả năng phản biện, chỉ biết nhắc lại những gì mình nghe như con vẹt. Rất rõ ràng, chính quyền muốn đào tạo ra một đám nô ɭệ chỉ biết cúi đầu phục vụ tu sĩ.

Nhìn lại lịch sử phát triển của con người tại An Lạc. Trước khi tu sĩ độc quyền lãnh đạo, người dân bình thường cũng có thành tựu cho riêng mình. Giờ đây thì sao? Tất cả là một con số không tròn trĩnh.

Chính vì thế, anh quyết định đứng dậy vận động chính quyền thay đổi chương trình giáo dục.

Và sóng gió ập đến.

Nó đến từ chính những con người thấp cổ bé họng như anh. Bọn họ từng là bạn bè, từng là người thân, từng là hàng xóm. Cũng bị đàn áp và bóc lột như nhau. Vậy mà họ chĩa thẳng mũi dùi vào con người dám nói lên sự thật. Dùng những từ bẩn thỉu nhất để thoá mạ, để lên án. Ở thế giới này, nói khác ý với chính quyền là sai.

Giữa đêm tối, ánh mắt Hữu Thoại đăm đăm nhìn vào khoảng không. Anh đang tự hỏi xem mình đấu tranh vì cái gì? Vì ai? Có đáng hay không? Còn gì đau hơn khi bị những người được mình đòi hỏi quyền lợi cắn trả. Niềm tin vụn vỡ.

Vĩnh An đi qua ngàn vạn số phận, cảm nhận hết thảy mọi khổ sở do sinh, lão, bệnh, tử mang lại. Cuộc đời con người bắt đầu bằng tiếng khóc của mình và kết thúc bằng tiếng khóc của người khác. Quanh đi quẩn lại cũng không thoát khỏi chữ "khổ". Người ta vác theo bi ai của chính mình còn thấy quá sức. Cậu gánh trên vai nỗi niềm của cả thiên hạ thì sẽ thế nào?

Dĩ nhiên là tinh thần bị đè nén, giày xéo cho tan nát. Cậu như khúc cây chìm ngập trong hồ nước ai oán chờ ngày mục rữa thối nát. Càng nếm trải nỗi đau, tổn thương tinh thần càng nặng nề. Càng gánh thêm nhiều số phận, con đường phía trước càng bế tắc. Trên con đường ấy, có lúc cậu rơi vào điên loạn, thỉnh thoảng hận thù xã hội đến tận cùng, có đôi lần muốn hủy diệt tất cả, phần nhiều chùn chân mỏi gối không muốn bước thêm nữa. Mỗi lần như thế, hình ảnh Lệ Thiên thiêm thϊếp nằm chờ như ngọn đuốc giữa đêm đen, đưa đường dẫn lối giúp cậu bước tiếp.

Giờ đây cậu đã hiểu ý nghĩa thực sự của tuyệt vọng. Tuyệt vọng là yếu đuối, là bị chối bỏ, là niềm tin vỡ vụn.

Người chơi rệu rã mở cánh cửa cuối cùng, đầm sen bát ngát hiện ra trước mắt. Giữa hồ nổi lên một đóa hồng liên đỏ thẫm kiêu kỳ. Vết bớt dưới tai liên tục phát ra tín hiệu, đốc thúc cậu lại gần đóa sen. Khi cả hai chỉ còn cách nhau một bước chân. Đóa hoa bỗng nhiên bay lên không trung rồi dùng nhập vào Bích Liên Tâm. Bảo vật có thêm một tầng cánh hoa đỏ như máu nằm ngay giữa.

Phong ấn linh hồn đồng thời xảy ra thay đổi, những ký tự kỳ lạ như bị ai đó xóa bớt. Kiềm lực lỏng hơn rất nhiều. Linh khí khắp nơi như bị thứ gì đó hấp dẫn, ào ạt chảy vào cơ thể Vĩnh An. Tu vi từ tụ đan trung kỳ tiến thẳng đến tụ đan đỉnh phong. Xuôi chèo mát mái dừng lại ở cấp độ ngưng hồn.

Chính bản thân cậu cũng ngỡ ngàng vì điều này. Ngưng hồn là quá trình tu luyện cực kỳ gian khổ. Tu sĩ phải liên tục dùng linh lực thiêu đốt chính linh hồn của mình. Tương tự như quá trình luyện kiếm, phải nung trong lửa rồi mang ra rèn. Trải qua trăm năm như thế, linh hồn mới ngưng tụ thành bản mệnh thứ hai, mới có sức mạnh tác động ngược lại cơ thể, giúp cơ thể phá vỡ giới hạn của gien di truyền. Đằng này... Lên cấp dễ như ăn gỏi như thế ai mà không sợ.

Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, người ta là từ không thành có. Còn cậu là mở ra sử dụng. Và mỗi lần phong ấn nới lỏng đều liên quan đến con rùa mít ướt... Vĩnh An cầm Bích Liên Tâm trong tay, ánh mắt lộ ra muôn vàn thắc mắc. Đến cùng vật này là gì? Cậu và nó có dây mơ rễ má gì với nhau?

Chủ nhân Bích Liên Tâm mang theo một bụng nghi ngờ bước chân lên khỏi ao sen. Không gian xung quanh vặn vẹo biến đổi về khu rừng ban đầu. Cậu mở mắt ra lần nữa thì bản thân đang nằm kế con hổ, máu của nó còn chưa kịp khô, chứng tỏ thời gian chưa trôi qua bao lâu. Vĩnh An tưởng mình vừa mơ ngủ, nhưng bảo vật nhắc cho cậu nhớ mọi chuyện đều là thật.

Cậu bỏ qua bộ da yêu thú, mệt mỏi lê thân về căn nhà sàn có anh đang chờ. Vừa đến nơi, Vĩnh An liền sà vào lòng ma quân, mười ngón tay đan xen vào nhau, miệng lẩm bẩm kể lại toàn bộ câu chuyện, sau đó thϊếp đi lúc nào cũng không hay.

*****