Chán Đời Sống Lại

Chương 76: ÁM ẢNH

Vĩnh An vội đứng bật dậy, phủi phủi quần áo để trông bản thân bớt thảm. Còn mấy vết máu khô, lớp này chồng lên lớp khác, dính trên bộ võ phục trắng rách bươm dễ gì giấu được. Dưới cơn mưa nặng hạt, trông chúng càng loang lổ rợn người hơn nữa. Cơ thể vừa mới thoát khỏi tra tấn, bước vài bước liền liêu xiêu muốn ngã, vẫn cố lếch tha lếch thếch đi về phía anh.

Hay lắm! giỏi lắm! Đến nước này mà còn cậy mạnh. Cơn giận đè nén mấy chục ngày bùng nổ dữ dội. Lệ Thiên giống hung thần từ địa ngục trở về. Những giọt mưa bám trên gương mặt gần như hoá băng. Hơi thở chậm chạp, nặng nề, nguy hiểm. Ánh mắt như muốn đóng đinh con người lì lợm đang hướng về bên này. Anh mặc kệ mấy lão già đạo tu, mặc kệ khả năng bại lộ thân phận, ngang nhiên cắp người đi mất. Bỏ lại Hải Vân hụt hẫng nhìn theo, hai mắt đỏ hoe nhòa lệ.

Bọn họ dừng lại ở khu rừng gần đấy, anh hung hăng giam chặt cậu vào trong lòng, sau lưng là thân cây cổ thụ xù xì nhám nhám. Đến tận bây giờ, khí thế muốn ăn tươi nuốt sống người khác vẫn chẳng hề giảm bớt. Vĩnh An có cảm giác ai đó sắp sửa bùng nổ mãnh liệt. Xong rồi, tiêu rồi, chết chắc rồi! Cậu vội né tránh đôi mắt đen ẩn chứa sóng thần cuồn cuộn.

- Né cái gì? - Lệ Thiên mở lời trước, giọng nói chỉ có uy và nghiêm.

Ngón tay của anh miết mạnh lên mấy vết máu đã khô, nét mặt ngày càng khó coi. - Lúc cứng đầu sao không nghĩ đến hậu quả? Trước khi đi tôi đã căn dặn những gì? - Ngữ điệu đột ngột đanh lại. - NÓI MAU!

Cậu gục đầu chột dạ, lí nhí trả lời.

- Không được liều, gặp nguy hiểm phải báo ngay, nếu không đừng có trách.

- Cậu còn gì để nói?

Tất cả là vì muốn tốt cho anh ta. Thế mà người này coi mình như tội phạm. Vĩnh An không phục bật lại:

- Trong đó toàn là dẫn ma, Bích Liên Tâm thì ở bên người tôi. Anh vào để bị tổn thương linh hồn thêm lần nữa hay gì? Làm vậy có gì sai.

Lệ Thiên nắm cằm cậu gằn từng chữ. - Cậu không sai nhưng phạm luật.

- Cái này... - Cứ thấy sai sai mà sao có lý thế nhỉ?

Ma quân tiếp tục gầm gừ. - Nghĩ xem tôi sẽ phạt cậu thế nào?

Thủ lĩnh Bạch Vân vô thức đưa tay lên che miệng. Lệ Thiên thấy thế nhếch mép khen ngợi. - Giỏi! Chọn hình phạt rất nhanh.

Cái tay khốn nạn này, ai mượn mày nhanh hơn não. Khi không chủ động đào hố chôn mình. Cậu mếu máo thương lượng:

- Đổi cái khác được không? Lần sau tái phạm hãy phạt cái này.

Xem chừng chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Kỳ này phải phạt thật nặng để coi lần sau còn dám lì lợm nữa thôi.

- Không kì kèo.

Đồ khó chịu, hôn thì hôn, có chết người đâu mà làm thấy ghê! Cậu nhắm mắt lại. Xem như bản thân đen đủi bị chó dữ cắn thêm phát nữa. - Làm đi.

- Tự mình nhận phạt.

Vĩnh An nhảy dựng lên. - Cái gì?

- Tự hôn đi cho nhớ. - Anh lạnh lùng nhắc lại.

Làm gì cũng vừa vừa phai phải thôi chứ. Được đằng chân liền nhảy lên đằng đầu. Không làm, nhất định không làm! Thủ lĩnh Bạch Vân to gan lớn mật đứng ì ra tại chỗ.

- Suy nghĩ kỹ chưa? Để tôi tự mình động tay động chân cậu không dễ thở đâu.

Vĩnh An lại liếc đôi mắt tròn xoe nhìn ma quân. Nghe ra cũng có lý. Tự mình chủ động thì muốn ngừng khi nào thì ngừng. Đợi người ta thương xót chắc là khá lâu. Cậu cúi xuống không cãi thêm nữa, xem như đả thông tư tưởng. Nhưng mà... chuyển từ ý nghĩ cho đến thực hành vẫn cần rất nhiều thời gian. Cậu chần chừ hồi lâu mới chậm chạm nhón chân lên cao, vòng hai tay qua cổ Lệ Thiên. Hơi thở ấm áp quấn quýt vào nhau. Trái tim như muốn nhảy khỏi l*иg ngực. Gương mặt thanh tú mau chóng biến thành nồi xông hơi, nóng lên hôi hổi. Vĩnh An nghiêng qua một chút, chạm nhẹ như gió lên cánh môi mát lạnh trong cơn mưa bong bóng phập phồng.

Nụ hôn phớt qua, rất nhẹ, rất nhanh, sau đó liền dừng lại. Nhưng ánh mắt mãi còn lưu luyến trên viền môi quyến rũ. Ngón tay thon dài không kiềm chế nổi mà miết lên trên ấy hai ba lượt. Rồi chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, Vĩnh An chủ động ôm cổ anh cứng ngắc, mơn trớn cánh môi mềm mại. Mùi vị còn ngọt hơn lúc nãy. Cảm giác mới mẻ dẫn dụ cậu nhấm nháp môi trên một chút, môi dưới một chút. Thật sự rất tuyệt! Chiếc lưỡi ướŧ áŧ rụt rè lấp ló, nửa tiến nửa dừng.

Ma quân kiềm chế bữa giờ cầm lòng sao đặng. Mọi lý do lý trấu, mâu thuẫn đạo - ma, lo lắng trước sau... vui lòng né sang một bên. Anh ép thân thể đối diện sát vào người mình, tay còn lại luồn vào mái tóc bạch kim đỡ lấy dưới gáy. Hơi thở dồn dập nóng bỏng. Trong lòng âm thầm khẳng định chủ quyền:

"Em là của tôi!"

Ngay sau đó áp xuống nụ hôn nồng cháy. Môi lưỡi dây dưa quấn quýt bên nhau không rời. Say đắm này, anh dành riêng cho cậu. Mỹ vị này, cậu chỉ tặng cho anh. Vì đối phương mà hai người bỗng dưng trở nên tham lam, ai cũng muốn nhiều thêm chút nữa. Nụ hôn ngọt ngào dây dưa như cơn mưa rào rả rích, mãi sau mới quyến luyến dừng lại.

Vĩnh An dại dột nghe theo con tim hồi lâu, để nó tự do đưa đường dẫn lối làm chuyện điên rồ... Đến khi thần trí hoạt động trở lại thì...

"Á... á... á..."

Cậu ngỡ ngàng nhìn anh, rồi lại sững sờ chạm lên môi mình.

Vừa... vừa làm gì thế này?

Thủ lĩnh Bạch Vân nhắm mắt bịt tai, vô cùng ngớ ngẩn hét lên lần hai.

"Á... á... á..."

Hôn rồi, tự động hôn, hôn một tên đàn ông, lại rất đã nữa chứ. Lời thề hồn chết tiệt này có quá nhiều tác dụng phụ. Giờ làm sao đây? Mợ nhà nó! Rối bời như canh hẹ. Thôi, chạy trước rồi tính. - Bỏ... bỏ ra.

Lệ Thiên thỏa mãn phì cười đến vui vẻ. - Muốn đi đâu.

- Gặp... gặp Hải Vân. - Bình tĩnh, bình tĩnh! Hôn xong sẽ bị cà lăm?

Anh nhìn mớ giẻ rách thâm xì vết máu, tâm trạng vừa tốt lên một chút lại muốn nổi cáu. - Về khách sạn tắm rửa nghỉ ngơi. Tôi sẽ mang cô ta đến.

Nói rồi, anh vác cậu trên vai trở lại Vọng Nguyệt, mạnh bạo ấn người vào bồn tắm rồi mới tự thân đi đón Hải Vân.

Nhìn vẻ mặt âm u lạnh lẽo của người đến đón. Tiểu thư họ Bạch bỗng thấy ớn ớn, lấm la lấm lét đi theo phía sau. Cùng là con gái với nhau, khí thế Vô Danh lại quá mức khủng bố. Bao chuyện muốn hỏi đành nén lại trong bụng, chờ gặp thằng bạn tâm tình dễ hơn.

Hai người chẳng nói chẳng rằng về đến khách sạn, anh cùng cô ngồi đợi ở phòng khách. Bầu không khí giữa bọn họ cứ thế trôi qua trong gượng gạo. Hơn nửa tiếng sau, người cần gặp vẫn chưa bước ra. Lệ Thiên nhíu mày. Cậu nhóc bình thường tắm rửa rất nhanh, hôm nay sao lại lề mề như vậy? Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành xảy ra, ma quân vội vã đạp cửa xông vào... để rồi chết lặng tại chỗ.

Chuyện gì có thể làm cho cún nhỏ lì lợm sợ hãi đến mức ngồi co ro trong góc phòng tắm? Cả người run lên từng cơn, hai tay ghì chặt đầu gối, còn đầu thì đổ gục xuống. Mái tóc ướt nhẹp che khuất gò má. Bàn chân co quắp co giật liên tục. Bích Liên Tâm vẫn đeo trên cổ. Ngoài sắc xanh thuần túy, nó nảy thêm chút màu trắng ở giữa. Biết ngay là có vấn đề. Liên quan đến con rùa này thì chẳng có gì gọi là dễ dàng.

Ma quân bước đến ngồi bệt xuống bên cạnh, nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra, ôm người vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc đẫm nước. Dùng đôi bàn tay quanh năm cầm kiếm vỗ về tấm lưng đang run lên vì sợ hãi.

Vĩnh An ôm choàng lấy anh như phao cứu sinh, ánh mắt sợ sệt đến tột độ, cố tránh khỏi nền gạch trắng toát bên ngoài nhà tắm. Nhìn nó, cậu lại nhớ đến mấy bậc thang, cơn đau như sống lại lần nữa, mồ hôi tuôn đẫm lưng áo.

Động tác nhỏ này làm sao tránh khỏi con mắt tinh đời của Lệ Thiên. Anh giận dữ triệu con rùa ra hỏi tội.

Bích Liên Tâm bị người sờ tới run như cầy sấy. Nó sợ chủ nhân hờ còn hơn chủ nhân thật. Hai chân ngắn ngủn cào loạn tứ tung, khổ sở kể lại tất cả sự việc.

Nỗi xót xa của anh cứ thế dâng lên theo từng câu từng chữ. Cổ họng nghẹn đắng, lòng dạ như bị ai đó xát muối. Nghe hết câu chuyện, chính bản thân ma quân cũng phải run rẩy.

- Bao nhiêu bậc thang?

Bích Liên Tâm chui sâu hết cỡ vào vỏ, run lên bần bật trong đó.

- Ba...ba triệu... bốn trăm năm mươi sáu ngàn bậc.

Ma quân rít lên trong đầu con rùa.

- Vượt qua kiểu nào?

- Ban đầu dùng chân, kế đó dùng đầu gối, rồi trồng chuối đi bằng hai tay, lết, bò... Luân phiên đủ kiểu.

Anh ngay đơ tại chỗ, tim thắt lại từng cơn, nhịp thở nặng nề khổ sở. Chỉ biết ôm chặt lấy cậu. Giọng vừa thương vừa trách, đa phần là xót, rất xót. - Sao lúc đó không báo cho tôi?

Cậu rúc sâu vào trong l*иg ngực ấm áp, yếu ớt trả lời:

- Làm vậy cũng chẳng bớt được bậc nào.

Hai mắt ma quân cay xè. - Ít ra tôi có thể cõng cậu. Hoặc cùng nhau vượt qua. Hai người vẫn tốt hơn là một.

Thủ lĩnh Bạch Vân lắc đầu quầy quậy, mái tóc cọ qua cọ lại. Vào lúc này đây, chúng không làm anh thấy ngứa, anh chỉ thấy đau. Giọng cậu run rẩy:

- Nếu vậy còn khủng khϊếp hơn, thà tôi tự chịu.

Lệ Thiên thâm thúy nhìn cậu, nỗi đau theo nước mắt dâng lên ầng ậc. Bờ môi vô thức tìm đến mái tóc bạch kim miết nhẹ qua lại... Đau lắm, xót lắm, thương lắm! Em là ai mà sao đường đời truân chuyên đến thế?

Bốn mươi đêm ngày liên tục dẫm đạp lên triệu triệu lưỡi dao sắc bén, vượt qua 3.456.000 bậc thang... Chẳng trách cục nhỏ cứng đầu này lại run sợ đến cực độ. Hai hàng nước mắt Lệ Thiên tự động tuôn rơi. Đôi tay lần mò đến bàn chân lạnh lẽo cẩn thận xoa bóp ủ ấp cho nó.

Qua rồi, qua hết rồi, bé ngốc đừng sợ!

Từ nay em không cần phải đi nữa. Không thích thì không cần bước thêm bước nào nữa. Tôi rất hãnh diện làm đôi chân của em suốt quãng đời còn lại.

*****