Chán Đời Sống Lại

Chương 71: SÁT THỦ ĐẦM LẦY

Từ trong lòng nước lặng lẽ xuất hiện hàng triệu, hàng triệu cây rong lạ. Chúng như những sợi dây dài miên man không dứt, đường kính ước chừng hai milimet, thân cây trong suốt đến tuyệt đối. Phần đầu nhọn hoắt như mũi tên, lại có thể bung mở thành mỏ neo.

Loại rong kim sa này như có suy nghĩ, tất cả bọn chúng điều lướt đi êm ả, đổ dồn về cùng một hướng, âm thầm bao vây tu sinh Bạch Vân vào giữa.

Trong khi đó, bọn họ vẫn vô tư than thân trách phận. Ngày thường đều là những tu sinh mưa không đến mặt nắng không tới đầu. Bước ra một bước có người đưa kẻ đón. Quá chán cũng có thể ngự kiếm hoặc cưỡi pháp bảo.

Tình hình hiện tại thì sao?

Tất cả đang phải ngụp lặn trong nồi súp khổng lồ bốc mùi tanh tưởi. Đi một bước mệt mười bước. Kêu trời, trời mặc kệ. Kêu đất, đất làm ngơ. Kêu thủ lĩnh, thủ lĩnh xiên lòi họng.

Bị áp bức như thế mọi người biết làm thế nào cho phải?

Có kẻ khóc lóc, người lại rủa xả… Tất cả đều giống nhau ở một điểm là thực hiện trong âm thầm. Ban đầu trách móc nhà trường vì chọn địa điểm thi đấu quá kinh khủng. Tiếp theo càm ràm Vĩnh An lòng dạ sắt đá. Họ lôi hết những nhân vật có liên quan ra tế tập thể. Còn tự vả vào sự ngu ngốc của chính mình. Thỉnh thoảng vẫn vang lên tiếng chửi phong long trúng ai thì trúng. Chẳng ai có thể ngờ vòng vây chết chóc đang âm thầm siết chặt.

Ở đầu đoàn tu sĩ, Vĩnh An lừng lững như một cỗ xe tăng kiên trì rẽ nước tiến lên phía trước. Tinh thần luôn trong tình trạng tập trung cao độ.

Chậm đã… có giao động linh lực rất nhỏ. Nó xuất phát từ sau lưng. Thủ lĩnh quay phắt lại, ánh mắt tóe lửa, hai hàng lông mày như dính sát vào nhau. Nhún chân phóng một cú cực mạnh. Trong khi mọi người còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Thì Vĩnh An đáp tõm xuống giữa đội hình. Túm cổ một tu sinh, đồng thời nghiến răng nhả ra bốn chữ. - Thu linh lực lại.

Thanh Hải rét lạnh, mặt tái xanh, hai tay tự động bấu chặt vào nhau.

- Chỉ… chỉ dùng có một chút để hộ thể.

- Lấy thẻ bài ra!!! - Cậu quát lên, lỗ mũi nhăn lại, miệng mở to thể hiện sự bực tức cực hạn.

Thanh Hải không muốn làm theo, nhưng trước áp lực đến từ một Cao nhân, hắn đâu còn lựa chọn nào khác. Bàn tay run rẩy đưa thẻ bài ra ngoài. Thủ lĩnh chỉ chờ có thế, đấm thật mạnh vào nút đỏ. Môi trường quanh lập tức xảy ra rung động, tu sinh bất tuân bị hút ra khỏi bí cảnh trong nháy mắt.

- Các cậu nhìn đó làm gương. Đừng ai bày trò sau...

Vĩnh An bỗng ngưng bặt. Tập trung nhìn vào sóng nước lăn tăn cách đoàn người chừng chục mét. Cậu đột ngột gân cổ hét to:

- NGỰ KIẾM!!!

Vẫn chậm một bước. Hàng loạt sợi dây nhầy nhụa mỏng manh bỗng dưng cứng lại như thép. Chúng đâm phóc, phóc, phóc... vào da thịt, rồi mở rộng thành mỏ neo, dứt mạnh.

"Á… Á… Á…"

Tiếng thét vang lên trong đau đớn mở đầu cho cuộc tàn sát khốc liệt. Máu thịt vương vãi khắp nơi. Mùi tanh xộc thẳng vào mũi. Sắc đỏ ma mị đập vào mắt. Trong tích tắc, nơi đây biến thành nồi súp thịt người ghê rợn.

Đợt thứ nhất chưa qua, đợt thứ hai liền đến.

Vài trăm xúc tua khác vô thanh vô tức xuất hiện. Cuốn lấy chân các con mồi giật mạnh xuống nước. Tu sinh ngã sấp ngã ngửa. Bị lôi sền sệt trong nước. Có người chìm hẳn xuống đáy. Tiếng la hét, khóc lóc, chửi rủa, kêu cứu... đan xen vào nhau. Đội ngũ rơi vào hỗn loạn, mất hết khả năng đáp trả.

Thủ lĩnh Bạch Vân nhìn thấy nguy cơ vỡ trận đến nơi, vội vàng tung Hàn Phong bức tốc lên cao trấn an đồng đội. - ỔN ĐỊNH.

Mười đội trưởng đội trưởng và hai phần ba tu sinh kịp lấy lại bình tĩnh. Có kiếm dùng kiếm, có pháp dùng pháp. Đồng loạt chém tới tấp vào dây trói để tự giải thoát. Sau đó cùng nhau ngự kiếm thoát khỏi mặt nước.

- DỰNG TRẬN. - Một mệnh lệnh nữa được đưa ra.

Các tu sinh số một, hai, ba nhanh chóng tìm thấy nhau và ghép thành một trận. Bức tường linh lực màu xám khói vững chãi vươn lên.

- HỢP TRẬN.

Từng nhóm ba người bay sát lại. Vai kề vai, lưng đối lưng, ghép thành hình tròn. Bức tường linh lực nhanh chóng được nối liền, khả năng công thủ hoàn thiện, đội ngũ sẵn sàng chiến đấu. Tình hình bắt đầu được kiểm soát trở lại.

Vĩnh An thở ra một hơi, rồi tiếp tục dồn lực điều khiển tơ hồng xoắn lại. Tăng linh lực hệ kim vào gai nhọn trên thân. Sợi dây leo trở nên dẻo dai như những con trăn khổng lồ có thêm bộ da nhím. Chúng phóng xuống mặt nước với tốc độ kinh người. Theo sau là bọt nước tung trắng xóa. Hai loại thực vật lao vào nhau sống mái một phen. Các tu sinh bị bắt lợi dụng sơ hở tự chạy thoát thân. Song song với việc đó cậu hét lên ra lệnh:

- Đội cứu hộ hành động.

Mười y tu theo lệnh tỏa ra khắp nơi cấp cứu. Một trong số đó xin ý kiến:

- Những người nặng quá thì sao?

- Bấm nút đỏ, đưa ra ngoài. - Thủ lĩnh đáp lại.

Lịt mợ nhà nó! May mà kiểm soát tình hình kịp thời. Nếu không, thương vong có thể tăng cao hơn nữa. Cậu phun nước miếng cái phèo. Gườm gườm nhìn cả đội hình. Cảm nhận gói gọn trong hai chữ mà thôi, "thảm hại". Công sức của tập thể chỉ vì một kẻ khốn nạn coi như đi tong.

Kế sách giấu trời qua biển đã thất bại toàn diện. Chiến lược cần phải được thay đổi. Thủ lĩnh dứt khoát ra lệnh:

- Vừa đi vừa đánh, biến khỏi nơi này.

Tuy nhiên, kẻ địch lại tung đòn mới. Kim sa bất ngờ dựng thẳng đứng, mang theo thứ nước sền sệt tạo nên tường thành trong suốt chết chóc giữa không trung. Chặn lại mọi đường rút lui của nhóm Vĩnh An.

Chúng nó chưa dừng lại ở đó. Hàng ngàn xúc tua đổ ập xuống lớp phòng hộ. Vừa ăn mòn linh lực, vừa dò dẫm khắp nơi. Mọi người im lặng theo dõi. Trống ngực đập thình thịch. Hơi thở nặng nhọc. Tâm lý căng thẳng cực độ. Mắt trợn to quan sát. Chưa hiểu loại rong chết tiệt này đang muốn làm gì…

Bất thình lình một rễ cây cổ thụ từ dưới đâm lên, đánh vào điểm linh lực yếu nhất, tóm lấy chân Hoài Bách lôi đi. Cậu bé sợ hãi hét lên:

- Anh An cứu em…

Sau đó là hàng loạt rễ cây công phá bức tường phòng hộ. Mãnh lực tương đương tu sĩ rèn thể. Giọng kêu cứu thất thanh hoà lẫn tiếng bụp, bụp, bụp... bật lên không ngớt, rất nhiều tu sinh bị chúng lôi đi.

Cậu xoay người lại vung ra Hàn Quang. Ánh kiếm sắc lẹm, đường kiếm bay thẳng tắp, kiếm khí dày đặc như mưa. Mạnh mẽ cắt ngang rễ cây.

Cùng lúc đưa ra chỉ thị:

- Kim, hỏa, thủy, mộc, thổ vào vị trí. Các đội trưởng còn lại nhanh cứu người.

Mười đội trưởng nhận lệnh chia làm hai tổ.

Tổ một nhanh chóng giải cứu đồng đội. Dẫn đầu là Hiền Minh, anh chàng đang cắm đầu lao theo Hoài Bách. Một sao trước khi nạn nhân bị đầm lầy nuốt chửng, đội trưởng đã kịp thời tóm lấy chân kéo lên. Cả người thằng nhỏ ướt như chuột, chất nước đặc sệt nhỏ tong tong xuống kiếm. Hải Vân vô cùng bình tĩnh phóng ra hỏa linh lực. Màu lửa nhảy múa đốt trụi mộc quái trong nháy mắt. Bọn nó rung lắc vùng vẫy cố thoát khỏi ngọn lửa, lá cây va chạm vào nhau phát ra tiếng kêu cứu rin rít.

Đồng đội của chúng vội vã lao vào cuộc chiến. Bọn nó dùng cành cây quật rào rào vào trận pháp. Các tu sinh đồng loạt nghiến răng bổ sung thêm linh lực nhằm ổn định Địa Thạch Trận. Rễ cây thì canh me đâm vào chỗ linh lực yếu nhất hòng cướp người.

Mấy trưởng nhóm còn lại tả xung hữu đột, bay vù vù khắp các điểm nóng. Linh lực và kiếm khí cắt loạn xạ, nhưng vẫn không thể cứu hết nạn nhân. Tiếng la hét xé lòng xé dạ phát ra không ngớt. Một số tu sinh buộc phải tự nhấn nút đỏ để giải thoát. Chẳng mấy chốc số lượng đã giảm đi một phần.

Cùng lúc đó, tổ hai cũng nhanh chóng vào vị trí. Họ bay lên tầng cao nhất. Ráp thành bộ máy tấn công giữa bầu trời.

Vĩnh An vững vàng hô to. - HỎA LINH LỰC, BẮN...

Vài chục luồng linh khí đỏ cam lập tức chướng về đội trưởng. Hoàng Khang tập hợp lại. Miệng lẩm bẩm pháp quyết, lòng bàn tay cuộn lại. Một dòng lửa bất tận phun ra. Họng pháo đỏ rực hình thành trong nháy mắt. Luồng nhiệt cực nóng quét ngang kẻ thù. Nó lia đến đâu là đốt trụi đến đó. Rong kim sa bán trên bức tường linh lực lập tức khô héo. Mấy cây cổ thụ cũng cùng chung số phận. Đòn đánh lén của chúng kết thúc trong thảm hại.

Thủ lĩnh quệt mồ hôi nhễ nhại trên trán, mặt mày nhem nhễ lấm lem, miệng lẩm bẩm chì chiết: "Này thì dò la linh lực, ông cho mày chết."

Bị ăn đau, bọn chúng liền trả đũa cấp kỳ. Thứ nước đặc sệt lần nữa dâng cao như sóng thần. Có ý định vây hãm và đập vỡ trận pháp.

Cậu đăm chiêu nhìn vào con sóng kỳ quái. Hóa ra thứ nhớt nhúa đặc sệt ấy không phải nước. Mà là một loại thực vật đặc thù nào đó. Chúng kết hợp với nhau như vậy sẽ tạo nên áp lực quá lớn. Nhất định không được cản, phải tìm cách triệt tiêu lực tấn công.

- Kim thổ đợi lệnh.

Tất cả chăm chú hướng về chỉ huy.

- KẾT HỢP, DỰNG RÀO CẢN HAI LỚP.

Hai hệ linh khí theo hiệu lệnh đan xen vào nhau tạo thành hai lớp phòng thủ. Lớp bên ngoài mô phỏng rừng ngập mặn, hàng loạt cọc đất có lõi bằng kim loại mọc lên chồng chéo lẫn nhau như rễ cây bần, lại vươn cao như tre già bất khuất.

Lớp thứ hai kín mít, theo hình con thoi khổng lồ, bao bọc lấy bên ngoài Địa Thạch Trận. Hàng rào vừa dựng xong là kịp đón đầu thứ chất lỏng đặc sệt ập xuống ầm ầm. Địa Thạch Trận rung lắc kịch liệt. Bọn họ có cảm giác như ngồi trên máʏ яυиɠ. Hàm răng va vào nhau lập cập. Mùi tanh tưởi phát ra nồng nặc. Tu sinh hai hệ kim - thổ cắm răng chịu đựng. Mạng sống của đồng đội phụ thuộc vào họ. Áp lực đè nặng trên vai. Tất cả đều nghiến răng dặn lòng phải ráng lên, ráng thêm chút nữa, không được bỏ cuộc.

Ít phút sau dòng nước rút đi. Cả đám chưa kịp mừng thì...

- Cái gì kia??? - Một tu sinh hoảng hồn chỉ tay về hướng bắc.

Tất cả lập tức nhìn theo. Một thứ gì đó đang bay rợp trời. Hai cánh nó xoay tròn như chong chóng.

- Trông như trái dầu bay, nhưng sao bụng nó lại bự vậy. - Một tu sinh khác thắc mắc.

Những người còn lại lập tức căng thẳng. Theo như kinh nghiệm nãy giờ cho thấy thực vật ở đây chẳng có thứ gì là bình thường cả.

Vài giây sau, đợt tấn công thứ năm bắt đầu. Những trái dầu vù vù lao đến, cả trời bầu trời đen kịt, chút ánh sáng ít ỏi biến mất. Chúng gieo mình lộp độp vào trận pháp rồi nổ tung chẳng khác nào đội quân cảm tử. Chất lỏng màu đen nhầy nhụa văng tung tóe. Mùi hắc hắc nồng nặc tấn công vào khoang mũi. Chúng nhanh chóng bốc cháy hừng hực. Đêm đen thay bằng ánh đỏ chết tiệt và bỏng rát. Khói độc đen đặc cuồn cuộn đe dọa hệ hô hấp. Cơn ho sặc sụa kéo dài không ngớt. Tu sinh ở cấp độ rèn thể thì có thể chịu đựng một hai, mặt mũi đỏ bừng. Cấp độ nạp khí bị ảnh hưởng nặng nề nhất, màu da đã tái mét, mồ hôi tuôn ra như tắm. Số người đứng chỗ phòng hộ yếu còn bị phồng rộp cơ thể.

Thủ lĩnh cấp tốc phản ứng. - THỦY LINH LỰC… LÊN! - Ánh mắt khích lệ nhìn về đồng đội, đầu gật nhẹ gửi theo niềm tin và trông cậy.

Hạ Vy gật đầu đáp lễ, sau đó nhanh chóng tung đòn đáp trả. Hai tay và cả thân người thực hiện hàng loạt hành động phức tạp tựa như điệu múa trong mưa. Thủy linh lực cuồn cuộn tràn về, từ dưới dâng dần lên cao, hóa thành ngọn gió mang theo hơi ẩm bao vây ngọn lửa nóng bỏng, cuộn xoáy vào đó và dập tắt cơn thịnh nộ của thực vật.

Tàn tro và khói bụi bốc lên nghi ngút. Trong không khí đặc sệt thứ mùi khét lẹt. Tu sinh cấp thấp tiếp tục quặn thắt l*иg ngực. Ai ai cũng bị khói ám đen như đít nồi. Cố gắng hít lấy hít để không khí trong lành.

Hiền Minh bỗng phát hiện mùi lạ phảng phất trong không khí, ngay lập tức cảnh báo đồng đội.

- Ngưng thở.

Mà nào có kịp, mọi người đang cố hít thở liền bị trúng đòn. Tâm thần hoảng loạn rơi vào ảo giác. Tu sinh đứng kế bên Vĩnh An tưởng mình là chó, túm lấy mặt thủ lĩnh liếʍ lấy liếʍ để. Một người khác thì đứng trên kiếm vỗ cánh phành phạch. Cô gái ở cạnh Hoàng Khang ngỡ mình là bông hoa, một hai đòi đồng đội tưới nước. Tu sinh nam đang yên đang lành đột nhiên hí vang, mũi thở phì phò, giơ chân đá loạn xạ. Người khác thì nằm dài trên kiếm trườn qua trườn lại, lè lưỡi thật dài nếm nếm không khí. Vĩnh An dở khóc dở cười, buộc phải ra lệnh tiễn những người này ra khỏi cuộc chơi.

Chưa được yên thân giây nào thì một bạn nữ hét lên lanh lảnh. - Chân tớ sao lại hóa đá thế này?

Ngay sau đó thêm vài trường hợp cũng bị tình trạng tương tự, bắt đầu từ những người có tu vi kém nhất. Hoàng Khang để ý quan sát, khi phát hiện ra vấn đề vội vàng đưa ra hướng dẫn:

- Nhanh tẩy sạch thứ nước nhớp nháp của đầm lầy. Chúng chính là thủ phạm.

Vĩnh An tung Hàn Phong đảo quanh một vòng. Tất cả những đòn tấn công này đều có tính toán và theo lớp lang hẳn hoi, tuy nhiên chúng lại không quá mạnh. Vậy mục đích cuối cùng là gì? Cậu lại lượn thêm vòng nữa, tỏa rộng thần thức, nhưng vẫn như cũ, không có phát hiện gì nhiều. Tấn công không mạnh mà lại dồn dập… thì nhất định là muốn tiêu hao linh lực của tu sĩ.

Nếu đúng là như thế, hẳn phải có kẻ cầm đầu đám thực vật. Và trí tuệ cũng không thua kém con người là mấy. Cậu không tin bọn cây cối có thể thông minh đến như vậy.

- Hiền Minh, tớ giao chỗ này lại cho cậu. Cố gắng chỉ huy mọi người cầm cự. Tiết kiệm linh lực hết mức có thể.

- Cậu đi đâu? - Hiền Minh thở hổn hển hỏi lại.

Mấy đội trưởng khác đồng bộ một dạng te tua tả tơi, cùng nhìn qua một lượt, họ cũng có chung thắc mắc như thế.

Ánh mắt thủ lĩnh tóe lửa, giọng nói trầm thấp, đanh thép. - Đá tên đầu sỏ xuống gặp Diêm Vương