Đối thủ so găng tự nhiên biến mất làm Hải Vân cáu tiết cực độ. Cô cằn nhằn thằng bạn suốt cả quãng đường. Bản thân cậu cũng đâu dễ chịu hơn chút nào. Đồ nhỏ mọn, đồ hay hờn, đồ dễ ghét… Bị cô bạn cắn một lần, Vĩnh An lại rủa thầm anh một câu cho hả dạ. Hiền Minh thì im lặng như cái bóng, ai hỏi gì nói đó. Cả nhóm mặt nặng mặt nhẹ kéo nhau về lâu đài Hạc Trắng.
Tới nơi, Hải Vân mừng thầm là ông bác già nhà mình để yên cho tòa lâu mấy ngày hôm nay. Hạc Trắng cao năm tầng với hơn bảy ngàn phòng ốc tiêu chuẩn năm sao, thực sự là một bài toán nhức đầu nếu như nó cứ bị thay đổi xoành xoạch. Bọn họ đi dọc theo hành lang bố trí dày đặc cận vệ, sau đó rẽ phải vào khu vực tiếp khách của gia tộc họ Bạch.
Bên trong đại sảnh rộng cả ngàn mét vuông, thiết kế thoáng đãng đón lấy ánh sáng từ bên ngoài. Trần nhà cong cong cao vυ't, treo trên đó những chùm đèn ánh tím huyền bí, hòa nhập vào không gian lấy tông trắng kem làm chủ đạo, đem lại sự hoàn mỹ cho tòa lâu đài cổ kính.
Vĩnh An vừa đến nơi là lập tức nhận được vô số ánh mắt soi mói khó chịu. Nghi thức chúc Tết cũng đi đến giai đoạn cuối cùng. Bé trai bé gái cùng thanh niên thiếu nữ, nối đuôi nhau xếp thành hàng dài, lần lượt đi đến trước mặt hai mươi vị bô lão, kính cẩn chúc mừng năm mới và nhận bao lì xì đỏ thắm.
Bầu không khí lúc này rất ngộ nghĩnh. Đám người trẻ tuổi ríu rít như chim non, quần là áo lượt, tụm năm tụm ba trò chuyện cười cợt. Các vị chức sắc trong họ tộc thì mặt mày xám xịt, cố rặn ra nụ cười cứng ngắc nhận lời chúc Tết. Cậu có cảm giác bọn họ đang tập trung hết sức để soi ra thủ phạm gϊếŧ người. Hoặc có thể nói là đang tìm kiếm nhân vật thông đồng với Lệ Thiên.
- Chào mừng anh bạn trẻ. - Bạch Khả Anh bất ngờ xuất hiện từ sau lưng.
Vị khách hơi giật mình, sau đó chuyển qua khó chịu. Ông ta dùng bùa ẩn thân đứng đây từ khi nào? Quan sát cậu trong bao lâu? Đánh hơi ra điều gì rồi sao?
Câu tiếp theo của Bạch gia chủ liền giải đáp thắc mắc. - Cô bạn hôm qua của cháu đâu rồi?
Chính xác là ông ta đã nghi ngờ. Vĩnh An giả vờ vụng về che vết thương ở miệng, đưa mắt cầu cứu cô bạn. Cậu có niềm tin tuyệt đối vào khả năng bổ não và bán đứng bạn thân của tiểu thư họ Bạch.
Y như kỳ vọng, Hải Vân oán hận phát tiết. - Vĩnh An làm chuyện không phải với Vô Danh, lại còn không biết nhường nhịn. Hai người liền lao vào đánh nhau. Sau đó Vô Danh giận dỗi bỏ đi rồi.
Cậu không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Tưởng tượng kiểu này cũng hơi quá. Nghe giống như đang tả mấy thằng vũ phu dê xồm chuyên đánh đập phụ nữ. Thở vào hít ra, hít ra thở vào, vì đại cuộc phải ráng nhẫn nhịn.
Bạch Khả Anh tiếp tục bổ não theo hướng của mình, ánh mắt hơi lóe sáng, rất có phong phạm của trưởng bối chia sẻ kinh nghiệm:
- Phụ nữ phức tạp thế đấy, sau này cháu sẽ quen dần. Không phải ai cũng dễ hiểu như cháu gái của bác đâu.
- Dạ. - Vĩnh An gượng cười đáp lại, đưa chân tiến lên một bước, chúc Tết gia chủ.
- Chúc Ngài mau chóng ngộ ra đại đạo, sớm ngày phi thăng. Bạch gia bước sang năm mới sẽ phát triển vững mạnh hơn năm cũ.
Khả Anh cười khà khà, nhìn xoáy vào vị khách trẻ tuổi nhằm tìm kiếm một chút sơ hở. Cuối cùng ông đành thu lại nghi ngờ. Đôi mắt trong suốt bình lặng thế kia làm sao có thể che giấu được gì. - Bác chúc cháu công danh rộng mở, con đường tu luyện hanh thông. - Rồi lấy ra bao lì xì bằng vàng bắt mắt. - Mừng cháu thêm tuổi mới.
Giữa lúc đó thì Khả Lan xuất hiện. Quý bà trang điểm nhẹ nhàng, mặc chiếc váy bằng lụa trắng thêu hoa mềm mại, trên cổ đeo chuỗi ngọc trai đen đơn giản. Đồng bộ với trang phục của con gái. Thần thái sang trọng quý phái. Nữ gia chủ mỉm cười nhẹ nhàng. - Chúc các cháu năm mới vui vẻ vạn sự như ý.
Vĩnh An bước đến bên bà, cả người hơi cúi xuống. - Kính chúc quý bà vạn sự an khang vạn sự lành.
- Ừhm. - Quý bà ưng ý gật đầu. - Đi theo cô, hôm nay mấy cô cháu mình chỉ dùng bữa thân mật, không mời thêm người ngoài.
Vĩnh An và Hiền Minh lễ phép đáp ứng, cùng theo chân chủ nhà sang phòng ăn dùng bữa.
Nơi này chỉ rộng hơn trăm mét vuông, bên trong bài trí trang nhã. Đồ vật bày biện được lựa chọn rất tinh tế và theo tông hồng nhạt ấm áp. Trên tường vẽ một bức tranh hoa đào rất lớn, nhành cây đậu một đôi chim câu âu yếm lẫn nhau.
Bốn góc phòng có người làm trực sẵn ở đó. Bọn họ mặc bộ đồng phục trắng tinh tiêu chuẩn dành cho bồi bàn. Người nào người nấy đứng với tư thế cúi hơi cúi mặt, cố gắng biến bản thân trở nên vô hình, nhưng cũng vừa đủ để sẵn sàng phục vụ khi cần.
Cậu bước nhanh lại kéo ghế cho quý bà. Khả Lan cúi đầu cảm ơn và nói với Hiền Minh. - Qua đây ngồi với cô. Mấy bữa nay bận bịu chưa có dịp trò chuyện với cháu.
Anh chàng như người vô hình nãy giờ nghe thế mới "dạ" một tiếng, rồi đi qua ngồi bên cạnh chủ nhân bữa tiệc. Mắt buồn mang mác nhìn qua chỗ đối diện.
Vĩnh An bị thằng bạn chiếm mất vị trí, buộc phải chuyển qua ngồi cạnh tiểu thư kiếm tu. Cậu cúi xuống soi bóng mình qua mặt bàn ngọc bóng loáng như gương. Tâm trạng có chút không quen với sự xa hoa bậc này. Chén đĩa bày biện trên bàn toàn là vật liệu quý hiếm, trạm trổ điêu khắc vô cùng công phu. Thức ăn chưa cần nếm qua cũng biết chế biến từ nguyên liệu thượng hạng. Giữa bàn đặt bình hoa Cẩm Quý Yên kiêu sa, mùi hương có tác dụng an thần dưỡng khí, giá thành cao chót vót.
Đương lúc thực khách bận suy tư khoảng cách giữa giàu và nghèo. Khả Lan nâng cao ly rượu, bắt đầu khai tiệc. - Cung chúc tân xuân.
Ba người còn lại cũng đồng loạt nâng cao ly rượu chúc nhau năm mới bình an.
Sau hiệu lệnh của bà, người hầu bắt đầu lên thực đơn bữa tiệc. Khai vị là món gỏi trúc hun khói vàng ươm trộn với thịt hải yêu đắt giá, trình bày khéo léo bắt mắt.
Khả Lan nhìn ba tu sĩ trẻ tuổi, môi cười rạng rỡ, bà nói với bọn họ:
- Các cháu cứ dùng tự nhiên.
Rồi quý bà ra hiệu người hầu đứng kế bên phục vụ đồ ăn cho Hiền Minh, đồng thời nhắc nhở con gái:
- Con ngồi bên đó tiếp bạn cho khéo, đừng chỉ lo ăn.
Hải Vân động đũa lắt cách, miệng ăn miệng cãi:
- Mẹ cứ để các cậu ấy tự nhiên. Bọn con thân nhau không cần khách khí lễ nghi phức tạp.
Khả Lan mỉm cười quay sang nhìn Vĩnh An, bà nói:
- Cháu đừng trách, con bé còn dại, tính tình trẻ con thế đấy.
Mẹ… - Hải Vân dừng đũa, kéo dài giọng cự nự với bà.
Cậu cầm khăn ăn lau miệng, sau đó đáp lễ với gia chủ:
- Không sao ạ. Bọn cháu quen rồi.
Cậu bé này bà càng nhìn càng ưng, bên ngoài trông có vẻ non nớt, nhưng giao tiếp rất tự tin chừng mực. Tài năng thì bà đã nghe ông anh nhắc đến khá nhiều. Kén được chàng rể này họ Bạch như hổ mọc thêm cánh, soán ngôi họ Mạc chỉ là chuyện sớm muộn. Khả Lan nhấp môi chút rượu, tiếp tục khéo léo đẩy đưa câu chuyện:
- Vĩnh An cháu có người mình thích chưa?
Vị khách trẻ đương gắp dở thức ăn liền ngừng lại, đôi đũa chơi vơi giữa khoảng không rồi trở về đặt trên đĩa. Cậu nhìn qua bà làm rõ ý tứ câu hỏi:
- Ý của cô là gì? Thích có rất nhiều tầng nghĩa.
- À, ý cô muốn hỏi là người nào khi ở cạnh cháu sẽ cảm thấy vui vẻ thoải mái.
Vui vẻ thoải mái? Đủ mọi sắc thái gương mặt của Lệ Thiên liền hiện lên trong đầu của Vĩnh An. Hẳn là mình thích ở gần người này. Xác định đâu đó rõ ràng, cậu thẳng thắn trả lời với bà:
- Dạ có rồi.
Hải Vân vừa giơ ly cho phục vụ rót thêm rượu, vừa hí hửng nói chen:
- Tớ biết rồi, Vô Danh chứ gì.
- Ừm. - Cậu gật nhẹ xác nhận, tay phải cầm đũa gắp một miếng thức ăn trên đĩa.
Chẳng lẽ là cô gái thô thiển hôm qua? Khả Lan rũ mắt che đi vẻ thất vọng. Sở thích cậu này khá lạ, người kia nhìn sao cũng thấy kềnh càng xấu xí. Bà mỉa mai một trận trong lòng. Con gái bà như hoa như ngọc thế kia, gia thế lại hùng hậu, trước sau gì cũng chiếm thế thượng phong. Đàn ông ngàn đời nay vẫn vậy, quân tử khó vượt ải mỹ nhân… Chỉ khổ cái là cô nhóc nhà bà cũng không có ý gì với cậu bạn.
Hải Vân đang ăn chép chép ngon lành bỗng nhớ ra một việc. - Mẹ, hôm nay bác không ăn cùng à? Qua nay con thấy bác cứ là lạ.
Vừa nghe con gái nhắc đến Bạch gia chủ, ánh mắt bà ta ánh lên tia lo lắng rất nhỏ sau đó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. - Bác còn bận tiếp khách, không rảnh qua đây ngồi nói chuyện phiếm với con đâu.
Cậu cười thầm trong bụng, bận tiếp khách hay là bận xử lý xác chết kia thì có trời mới biết. Bọn họ trông cứ giả tạo thế nào ấy, Vĩnh An nhìn không lọt mắt. Nói chuyện thì cứ vòng vo đưa đẩy, lo được lo mất, nghe mệt hết cả tai.
Sau câu hỏi đó của cô nàng, nữ gia chủ như bị mắc xương trong họng, gắng gượng nói đùa vài câu chuyện phiếm, rồi nhanh chóng kết thúc buổi tiệc. Bà còn chu đáo dặn dò con gái dẫn bạn học đi thăm quan lâu đài Hạc Trắng, chính mình lại vội vã biến mất vào trong phòng riêng.
Ôi trời, cái tòa lâu đài chán ngắt này có gì mà xem, cô nàng dậm tay dậm chân một hồi, quyết định rủ hai thằng bạn ngự kiếm lên ngọn tháp canh cao chót vót. Ở đó họ có thể ngắm toàn cảnh khu vực Sâm Cầm chẳng phải thú vị hơn sao.
Ý tưởng này của tiểu thư vô tình chạm đến nỗi đau của thằng bạn còn lại. Nếu anh chàng có tu vi đủ cao thì tốt rồi, bây giờ có thể hiên ngang mời người đẹp đi cùng. Còn gì nhục hơn khi phải đứng sau lưng cô gái mình thích. Bí đường, Hiền Minh cố ép bản thân đi cùng Vĩnh An, tính đi tính lại vẫn là đỡ mất mặt hơn cả.
Cả ba người đáp xuống ngọn tháp canh cổ xưa, nằm cheo leo trên vách núi. Gạch đá lâu ngày rơi rụng tạo ra những lỗ hổng, để gió lùa vào ngân lên âm thanh u u… Bên trong vừa trống vừa hẹp, chỉ vừa đủ chỗ cho bọn họ chen chân. Bù lại phong cảnh bên dưới hùng vĩ vượt sức tưởng tượng. Những ngọn núi đá cao ngàn thước đen nhẻm phủ lên mình lớp tuyết ngàn năm dày đến vài mét. Thỉnh thoảng đâu đó lại xuất hiện thác nước đóng băng đổ xuống ngang lưng trời. Mây trắng la đà bay trên cao vẽ lên từng mảng tranh tối tranh sáng xuống khu rừng bên dưới. Mỹ cảnh đẹp nhất thế gian cũng chỉ đến thế là cùng.
Hải Vân chỉ tay về một hướng. - Các cậu nhìn thấy cái lỗ đen ngòm đấy không? - Cô liếc hai đứa bạn để xem phản ứng của họ rồi nói tiếp. - Đó là vực Vô Vọng. Khu vực cấm tu sĩ bén mảng vào.
Vĩnh An chỉ nhìn sơ qua, trận pháp phong tỏa trên đỉnh đầu mới đáng để tâm. Họ Bạch đã hành động, muốn dùng trận để kiểm soát người ra người vào. Nhìn tướng cô nàng chắc chưa biết gì đâu. Cậu tương kế tựu kế hỏi người bên cạnh. - Hải Vân, nhà cậu có chuyện gì mà mở trận này luôn vậy? Cận vệ canh gác cũng đông hơn hôm trước.
Hả? - Cô nàng đăm chiêu. - Cậu nói tớ mới để ý. Đúng là lạ thật.
Nói rồi cô nhảy lên kiếm, chiếc váy trắng bay phần phật theo gió. - Chờ chút, để tớ đi hỏi.
Cậu mừng thầm trong bụng, cuối cùng cũng có thời gian hỏi chuyện thằng khùng kế bên. - Mấy bữa nay cậu sao vậy?
Hiền Minh im lặng, nhìn mãi về hướng Hải Vân đang bay.
Vĩnh An quay người vào trong, đá lên mông thằng bạn một phát. - Đàn ông con trai có gì nói thẳng. Cau có im ỉm nhìn đến phát mệt.
Anh chàng cau mày, phủi phủi chỗ cậu vừa chạm vào. - Không phiền cậu phải lo. Khó nhìn thì đừng nhìn.
Nếu đã vậy… - Cậu lôi Hàn Phong ra ngoài. - Tạm biệt Hải Vân giúp tớ. Cần gì cứ qua Ngọc Sương.
Trong phút chốc, pháp khí tung cánh đưa chủ nhân phóng vυ't lên cao. Ngọc Viễn Đông thẳng tiến. Giờ cậu không rảnh đứng đây đoán ý thằng đàn bà này, vì còn một thằng đàn bà khác đang cần tính sổ. Dạ Ca chết tiệt! Vĩnh An nghiến răng nghiến lợi. Đây là lần thứ hai anh ta bỏ đi. Tốt nhất là đừng để cậu tóm được. Đến lúc đấy cậu sẽ…
Sẽ làm sao?
Đánh không lại, nhốt không xong, chả lẽ quỳ xuống năn nỉ. Vĩnh An nuốt nước miếng. Khó quá bỏ qua! Trước tiên kiếm được người rồi tính.
Phía trước hiện ra hai cung đường để lữ khách lựa chọn. Một hướng đi ngang qua nhiều thành phố lớn, tuy lâu một chút nhưng an toàn. Con đường còn lại hướng thẳng về Ngọc Viễn Đông ẩn dấu nhiều nguy hiểm. Cậu phân vân tầm vài giây, cuối cùng theo phương án nhanh nhất có thể.
Hàn Phong phóng như tên bắn lao vun vυ't về phía trước. Hình ảnh phía dưới lướt qua mờ mờ ảo ảo. Thời gian lặng lẽ theo dòng trôi về cuối ngày. Khi ánh mặt trời tắt hẳn, Vĩnh An quyết định ngừng lại nghỉ ngơi phục hồi linh lực sau đó mới bay tiếp.
Cậu dừng lại bên rìa sa mạc hoang vu. Khắp nơi toàn cát là cát. Cơn gió hanh hanh thổi tung mấy đồi cát tạo nên bức màn mịt mù che khuất tầm nhìn. Vừa khô vừa lạnh là loại thời tiết cực đoan khó nhằn, đánh gục mọi thực vật có ý đồ lựa chọn nơi này là nhà. Vĩnh An dùng thần thức kiểm tra một vòng không thấy có điều gì bất thường, lúc này mới yên tâm bày ẩn trận để nghỉ ngơi qua đêm.
Sột soạt sột soạt… hàng loạt âm thanh kỳ lạ phát ra từ lòng đất. Cậu dừng ngay việc đang làm, tập trung lắng nghe. Không ổn rồi! Vĩnh An phóng vυ't lên cao. Một giây sau đó, hàng loạt đầu rắn đen ngòm đâm lên từ đồi cát. Chúng phóng theo con mồi rồi mất đà rớt lộp bộp xuống đất.
- Phản xạ không tồi. - Một giọng nói lạ lẫm phát ra từ mọi hướng. Theo sau là hai giọng cười ngả ngớn khác nhau.