Thời Gian Vì Em Mà Ngọt Ngào

Chương 46: Hôm Nay Tôi Ăn Kẹo Vị Dâu Đấy, Rất Ngọt

Vừa sáng sớm.

Nam Kiều dậy sớm trang điểm trước gương nửa tiếng, sau đó lại lựa một chiếc váy dài hồng nhạt rồi mặc vào.

Cả người xinh xắn đáng yêu, nhưng cũng mang theo chút tiên khí.

Bánh bích quy đã quen với phong cách tổng tài bá đạo của cô, nhất thời không chấp nhận được vẻ đáng yêu như thế này.

“Cô đừng như vậy, làm thế sẽ dọa chết mèo đấy.”

Nói xong, nó đi xuống lầu trước.

Hoắc Vân Tương đang ngồi trong nhà ăn chờ Nam Kiều xuống cùng ăn bữa sáng, nhìn thấy bánh bích quy thì nghiêng đầu nhìn thoáng qua.

“Lại đây.”

“Không thèm đâu!”

Bánh bích quy meo một tiếng, sau đó quay đầu đi về phía nhà cho mèo hưởng thụ ánh mặt trời sáng sớm.

Sau một lúc lâu, Nam Kiều mới xách váy chạy nhanh xuống lầu.

Hoắc Vân Tương mặc bộ âu phục màu xám bạc, đang nhàn nhã ngồi uống cà phê đọc tin tức buổi sáng.

Nghe thấy tiếng bước chân, anh nhìn thoáng qua phía cầu thang.

Sau khi nhìn thấy cô gái nhỏ thướt tha xách váy, bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng chạy từ trên lầu xuống.

Giống như một tiểu tiên nữ từ tiên cảnh rơi xuống phàm trần, lập tức…tạo thành gợn sóng mãnh liệt trong mặt hồ bình tĩnh của anh.

Nam Kiều đối diện với ánh mắt bừng tỉnh của anh, âm thầm vui sướиɠ một trận.

Sau đó, cô lấy ghế ngồi xuống bên cạnh anh, cười tủm tỉm nói.

“Tôi vừa ăn kẹo đấy.”

Hoắc Vân Tương gật đầu: “Ừ.”

“Hương dâu đấy.”

Hoắc Vân Tương nhẹ nhướng mày: “Ồ.”

Nam Kiều cười càng ngọt ngào hơn, một tay chống cằm hỏi anh.

“Anh có muốn hôn tôi nếm thử một chút không?”

“Rầm” một tiếng, bánh bích quy từ trên nhà cho mèo té xuống.

Ối mẹ ơi, dọa chết mèo rồi.

Cha Nam ơi, cô đáng sợ như vậy từ lúc nào thế?

Hoắc Vân Tương đánh giá cô gái trang điểm tỉ mỉ một lúc, khuôn mặt cực kỳ tinh xảo động lòng người, ánh mắt anh dừng trên môi anh đào hồng hào kia.

“Vị dâu hả?”

Nam Kiều gật đầu, cười tủm tỉm nói:

“Đảm bảo rất ngọt.”

Bánh bích quy chạy như điên từ phòng khách tới đây, nhảy lên ghế, sau đó lại từ ghế nhảy lên trên bàn, phát ra tiếng mèo méo meo.

“Mịa ơi, liêm sỉ của cô đâu rồi!”

“Liêm sỉ của cô đi chơi chỗ nào rồi?”



Có phải con sen trước kia của nó đã chết rồi không, hiện tại đây mới là Nam Kiều thật nên mới đáng sợ như vậy.

Nam Kiều đẩy con mèo nhỏ đang quấy rối ra, nhỏ giọng nói.

“Bánh bích quy, đi sang bên kia đi, đừng quấy rầy tao làm việc.”

Bánh bích quy suy sụp gào lên: “Thứ cô nói là làm việc đây hả, rốt cuộc cô muốn làm gì?”

Con sen kia của nó có lẽ điên rồi.

Ánh mắt Nam Kiều trực tiếp nhìn đối phương: “Anh thật sự không muốn nếm thử sao?”

Hoắc Vân Tương cười nhẹ, bưng tách cà phê nhẹ nhấp một ngụm.

Ly cà phê luôn đắng ngắt, hôm nay đột nhiên lại như bỏ thêm đường, cảm thấy một tia ngọt ngào.

“Xin lỗi, gần đây răng không tốt nên không thể ăn ngọt.”

Nụ cười Nam Kiều trên mặt lập tức biến mất, cô đứng dậy ôm ghế đến chỗ xa đối phương nhất.

“Không thú vị chút nào.”

Bữa sáng được đưa lên, hai người vừa ăn được một nửa thì quản gia gọi điện thoại tới.

“Cậu ba, cậu Tiểu Quý tới đây rồi.”

“Nó bị đuổi ra khỏi nhà rồi, nói nó không cần tới đây nữa.” Hoắc Vân Tương lạnh nhạt nói.

Quản gia giật mình, nói: “Cậu chủ Tiểu Quý nói cậu ấy biết sai rồi, hôm nay đặc biệt tới đây để xin lỗi cô Nam.”

Hoắc Vân Tương nhìn Nam Kiều ngồi bên bàn đối diện: “Quý Vũ muốn xin lỗi em, em có muốn gặp không?”

“Gặp chứ.” Nam Kiều đáp.

Lúc này Hoắc Vân Tương mới nói với quản gia: “Để nó vào đi.”

Vài phút sau, một thiếu niên tóc vàng ôm bó hoa hồng vàng tiến vào, vẻ mặt chân thành nói.

“Chú ba, chị cháu đã dạy dỗ cháu mấy ngày liền, cháu biết mình sai rồi, hôm đó cháu không nên vô lễ với cô Nam như vậy.”

Hoắc Vân Tương ưu nhã tiếp tục dùng bữa sáng, thản nhiên nói.

“Cháu nên xin lỗi cô ấy, chứ không phải để xin lỗi chú.”