Thời Gian Vì Em Mà Ngọt Ngào

Chương 43: Không Sai, Tôi Chính Là Bạn Trai Của Tổng Giám Đốc Hoắc Các Người

Nam Kiều gần như nhảy dựng lên từ trong lòng ngực anh, khuôn mặt suy sụp chỉ vào người nào đó.

“Anh… anh làm gì thế hả?”

Hoắc Vân Tương lại không hề có cảm giác xấu hổ hay hoảng loạn khi bị bắt gặp, mặt anh không đổi sắc nói.

“Vừa nãy em nói nhiều như vậy, không phải đang ám chỉ tôi nên hôn em một cái sao?”

Động tác nhất định phải quyến rũ, ra tay thật nhanh, anh học được hết rồi mà.

“Tôi…” Nam Kiều nắm chặt tay, nhịn xúc động muốn đánh người xuống: “Đó là tôi đang dạy anh cách để trêu đùa con gái nhà người ta, không phải muốn anh hành động ngay với tôi!”

Sao tự dưng cô lại ngứa miệng nói những thứ đó với anh nhỉ.

“Xin lỗi, tôi không nghe thấy.”

Hoắc Vân Tương giơ tay lau khóe môi, rõ ràng còn chưa đã thèm.

Nam Kiều nhìn động tác kia của anh thì càng thêm tức giận hơn.

“Không phải thế, anh căn bản cố ý làm thế, chúng ta có quan hệ gì mà tôi lại ám chỉ anh hôn tôi?”

Trên khuôn mặt Hoắc Vân Tương cố nén ý cười, hỏi ngược lại.

“Chúng ta có quan hệ gì, mà em lại cưỡng hôn tôi hai lần?”

Nam Kiều tức giận đến chống nạnh, đi tới đi lui trong phòng để giảm bớt lửa giận trong lòng mình.

“Tôi… tôi là vì…”

Cô muốn nói lúc đó cô đang cứu anh, nhưng anh căn bản sẽ không thể nào tin mấy chuyện hoang đường ấy được.

“Em cưỡng hôn tôi hai lần, mà tôi mới chỉ hôn em được một lần thôi, tính ra thì em vẫn đang được lợi.”

Đôi môi mỏng của Hoắc Vân Tương cong lên vẻ sung sướиɠ, nhưng trong mắt Nam Kiều lại cực kỳ đáng đánh.

Nam Kiều cong người lại, hai tay chống lấy tay vịn trên ghế, cúi người hỏi anh.

“Cho nên ý của anh là, tôi sàm sỡ anh hai lần, chỉ cần anh hôn lại là chúng ta hòa nhau đúng không.”

“Có thể nói là vậy.” Hoắc Vân Tương gật đầu.

Nam Kiều ghé sát vào anh, thúc giục nói.

“Vậy hôn thêm lần nữa đi, chúng ta hòa nhau nhé.”

Hoắc Vân Tương nắm chặt tay để trên môi, nhẹ nhàng cười cười.

“Từ từ, lần sau rồi nói tiếp.”

“Bây giờ luôn đi, hôn thêm lần nữa!”

Nam Kiều ghé người gần anh hơn, mặt cô cũng sắp dán lấy mặt anh.

Hoắc Vân Tương rũ mắt nhìn đôi môi mềm mại hồng hào của cô gái, nhắc nhở nói.

“Nếu em tiếp tục cưỡng hôn tôi lần nữa, vậy tổng cộng nợ hai lần đấy.”

Nam Kiều lau miệng, xoay người tránh đi.

“Được, anh nhớ cho kĩ nhé, tôi sẽ không thiếu nợ anh đâu.”

Nam Kiều cô trước nay có ân báo ân, có thù báo thù, không bao giờ để thiếu nợ người khác.

Hoắc Vân Tương sửa lại vạt áo, sau đó khôi phục lại dáng vẻ nghiêm túc khi làm việc, gọi điện thoại nội bộ cho Trình Chí Phong.

Kết quả, phía Trình Chí Phong lại không có ai nhận.

Sai đó anh lại chuyển hướng gọi đến chỗ thư ký.

“Gọi Chí Phong dẫn luật sư Hà vào đi.”

Sau khi thư ký nhìn về phía trợ lý đặc biệt Trình Chí Phong đang bày ra vẻ mặt suy sụp ngồi cạnh luật sư Hà.

“Trợ lý Trình, tổng giám đốc Hoắc … gọi hai người đi vào kìa.”

Sắc mặt Trình Chí Phong lập tức trắng bệch, lắc đầu nói.

“Tôi… Tôi không dám vào đâu.”

Anh ta vừa thấy bí mật kinh hoàng như vậy, anh sợ sau khi mình đi vào sẽ không thấy ánh mặt trời ngày mai nữa.

“Trợ lý Trình, anh làm sao vậy?” Cô thư ký thấy sắc mặt anh ta không ổn lắm.

Trình Chí Phong hoảng hốt nói.

“Hình như vừa rồi tôi… nhìn thấy tổng giám đốc Hoắc và Tiểu Nam… đang hôn nhau thì phải?”

Vừa nói xong, anh ta bỗng ý thức được mình vừa tiết lộ chuyện gì, khuôn mặt hoảng sợ che miệng lại.

Xong rồi xong rồi, lần này thật sự xong đời.

Mãi không thấy người vào, Hoắc Vân Tương mới nói Nam Kiều đi ra ngoài gọi bọn họ.

Cô vừa đi ra đã nhìn thấy khuôn mặt vừa hoảng sợ vừa kinh ngạc của mấy người Trình Chí Phong.

“Các người vừa rồi… nhìn thấy gì không?”

Trình Chí Phong, luật sư Hà và một nhân viên nữa đồng thời lắc đầu.

“Chúng tôi không nhìn thấy cái gì hết!”

“Thấy được thì nói đi, cũng không có gì ghê gớm cả.” Nam Kiều sửa lại tóc mái, hai mắt sáng ngời xẹt qua một tia sáng xấu xa: “Không sai, tôi chính là bạn trai tổng giám đốc Hoắc của mấy người đấy.”

“…”

Bạn… Bạn trai sao?!

Bạn trai của tổng giám đốc Hoắc sao?!

Tất cả bọn họ sắp điên hết rồi.