Quý Trầm đang đứng chờ trước cửa thang máy, bả vai không nhịn được run lên.
Hoắc Vân Tương thật sự muốn cưới kẻ dở hơi đó sao, vậy sau này trong nhà sẽ… vô cùng ồn ào đấy.
Nam Kiều trở lại văn phòng, vô cùng chán chường lấy bịch khoai tây chiên ngồi trên sô pha.
Bởi vì nhà họ Nam đã đoạn tuyệt quan hệ với cô, nên bây giờ trên mạng cũng đang bắt đầu chửi cô ngập đầu.
【 Đến cha ruột mà cũng phải đoạn tuyệt quan hệ với cô ta, vậy có thể thấy được nhân phẩm của Nam Kiều thấp kém ra sao. 】
【 Nghe nói lúc học tiểu học, cô ta suýt chút nữa hại chết em gái mình đấy. 】
【 Nhà họ Nam có đứa con gái như cô ta đúng là xui mấy đời. 】
【 Loại người này, cho dù chết nghìn lần vạn lần cũng không thể an ủi linh hồn của mẹ con Mạnh Yên trên trời được. 】
【 Nếu tôi mà có đứa con gái như vậy, chẳng cần đoạn tuyệt quan hệ làm gì, trực tiếp đánh chết là xong. ]
…
Nam Kiều nhai ngoàm miếng khoai tây chiên, hận không thể tóm được mấy bọn anh hùng bàn phím này để dạy cho bọn họ cách làm người.
Hoắc Vân Tương vốn đang đọc báo cáo, vừa nghe được tiếng nhai cót két của cô nên giương mắt nhìn qua.
Giác quan của Nam Kiều luôn rất nhạy bén, nên khoảnh khắc anh nhìn mình cô cũng nghiêng đầu nhìn lại anh.
Sau khi nhìn nhau vài giây, cô cầm nửa bịch khoai tây chiên chưa ăn hết đi về phía anh.
“Hay anh cũng ăn một chút nhé?”
“… Tôi không ăn đâu.”
Hoắc Vân Tương nói xong, sau đó cúi đầu tiếp tục làm việc.
“Anh không ăn thì nhìn làm gì chứ?” Nam Kiều nhỏ giọng nói thầm.
Sau khi ngồi xuống sô pha, tiếp tục lấy một cái kẹo mυ'ŧ ngậm trong miệng.
“…” Hoắc Vân Tương hơi mệt lòng một chút.
Lúc nãy không phải anh nhìn khoai tây chiên trong tay cô, mà anh đang nhìn cô.
Người này… Vì sao không có chút tư duy nào như mấy cô con gái bình thường thế?
Nếu là những cô gái bình thường, có lẽ lúc này trong lòng thẹn thùng rung động, thế mà cô lại cho rằng anh muốn ăn khoai tây của cô.
Thoáng chốc, một buổi trưa nhanh chóng trôi qua.
Nam Kiều không hài lòng nhìn về phía người đang dựa vào bàn làm việc: “Rốt cuộc lúc nào luật sư mới tới đây thế?”
“Buổi chiều.” Hoắc Vân Tương nói.
Nam Kiều cắn chặt răng, hỏi lại anh.
“Vậy anh không thể đợi đến chiều mới gọi tôi đến đây được à?”
Lãng phí hết cả buổi trưa của cô, biết thế ở nhà chơi với mèo còn hơn.
Nói xong, cô đi ra ngoài tìm toilet.
Nhưng lúc đứng trước cửa WC, cô lại hơi khó xử một chút.
Bây giờ cô nên bước nhà WC nam hay chạy vào WC nữ, đây mới là vấn đề.
Rơi vào đường cùng, cô chỉ có thể đi tới văn phòng Hoắc Vân Tương cầu xin sự giúp đỡ.
“Anh Hoắc, anh có thể… đi tới chỗ này với tôi không?”
“Ở đâu thế?”
Khuôn mặt Nam Kiều hơi xấu hổ cười nói: “Tôi muốn đi… WC nam.”
“?”
Hoắc Vân Tương bất ngờ ngẩng đầu, anh cau mày nhìn người đưa ra yêu cầu quái dị này.
“Tôi mặc thế này nên mọi người đều cho rằng tôi là con trai, nếu tôi đi vào WC nữ sẽ bị xem là biếи ŧɦái, tuy rằng tôi không ngại vào WC nam, nhưng nếu có người phát hiện tôi là nữ thì…” Nam Kiều bất đắc dĩ giải thích.
Hoắc Vân Tương nhướng mày: “Em không ngại nữa hả?”
Nam Kiều gượng cười nói: “Được rồi… cũng hơi để ý một chút.”
Dù sao cô cũng học y, cho dù nhìn thấy gì, đối với cô mà nói thì cũng chỉ là bộ phận trên cơ thể con người thôi, cô có gì phải để ý chứ.
Hoắc Vân Tương tạm buông công việc trên tay xuống, đi toilet cùng cô.
Anh đi vào trước xem tình hình rồi mới để cô đi vào.
Sau đó còn tự mình đứng trước cửa WC nam trông chừng, đề phòng có người đi vào đυ.ng phải cô.
Vậy mà không biết sao lại xui xẻo như thế, cô mới vừa đi vào một chút đã có một nhân viên nam tới đây.
Anh chỉ có thể căng da đầu chặn người ở bên ngoài.
“Bây giờ không thể đi vào được.”
“…”
Mặt hai nhân viên khó hiểu, sao… WC lại không cho người khác vào chứ?
Vài phút sau, Nam Kiều mới đi ra từ bên trong.
Lúc này, Hoắc Vân Tương đã chặn năm người bên ngoài cửa.
Nam Kiều nghẹn cười, sau đó nói cảm ơn anh: “Chú ba, vất vả cho anh rồi.”
Sắc mặt Hoắc Vân Tương nặng nề trở về văn phòng.
“Đừng gọi tôi là chú ba, tôi không già vậy đâu.”
“Nhưng chị Quý Trầm lớn tuổi hơn tôi mà, chị ấy cũng gọi anh là chú ba đấy.”
“…”