Thời Gian Vì Em Mà Ngọt Ngào

Chương 36: Con Mẹ Nó, Anh Đang Đùa Tôi

Hoắc Vân Tương tiễn Phó Tây Châu và cảnh sát Vương, nhìn thấy bộ quần áo thể thao ở góc ghế sofa, anh cầm lên nhìn qua.

“Đây là của ai thế?”

Bộ quần áo vừa rộng vừa dài, rõ ràng là áo khoác của đàn ông.

“Lúc cô Nam trở về đã mặc ở trên người.” Quản gia nhỏ giọng nói.

Hoắc Vân Tương quay đầu nhìn thoáng qua ông ta: “Cầm xuống đi.”

Vẻ mặt quản gia khó xử: “Cậu ba, hôm qua mới giặt hỏng một chiếc áo khoác, bây giờ lại bảo người ta làm hỏng nữa, tôi không tiện giải thích với cô Nam.”

Người ta mặc về một chiếc, bọn họ làm hỏng một chiếc, quần áo này trêu chọc ai cơ chứ?

“Cất đi, không cần đưa cho cô ấy.”

Hoắc Vân Tương ném áo cho quản gia, cất bước từ ban công đi đến đình viện.

Sau đó ngồi xuống bên cạnh Nam Kiều.

“Bọn họ đang gấp rút điều tra, chỉ cần tìm ra được hung thủ chân chính giết hại Mạnh Yên thì có thể rửa sạch hiềm nghi cho em.”

“Bây giờ người bên ngoài đều nói tôi là hung thủ, anh không sợ… Tôi thật sự là hung thủ đó à?” Nam Kiều cười hỏi.

“Một số truyền thông cố ý dẫn dắt dư luận, người đời lại kiểu bảo sao hay vậy, nhưng điều đó không có nghĩa là ý kiến của đám đông chính là đúng.” Hoắc Vân Tương nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt thăm thẳm mà dịu dàng: “Nhưng tôi tin tưởng em không phải là hung thủ.”

“Cảm ơn anh.”

Nam Kiều vừa nói xong thì điện thoại vang lên âm báo.

Cô vội vàng mở ra xem, là mấy tin nhắn mà Nam Phong gửi đến.

[Chị à, trời tối rồi, chị nhanh về phóng khóa chặt cửa sổ.]

[Tuyệt đối không được nói chuyện với người đàn ông kia.]

[Tuyệt đối không nên đơn độc ở riêng với anh ta.]

[Tuyệt đối không ăn đồ mà anh ta đưa cho.]

Bánh Bích Quy cũng đọc được tin tức, con mèo này không ngừng chế giễu.

“Tên ngu ngốc này, cậu ta không biết người gặp nguy hiểm không phải là cô mà chính là người ta – Hoắc Vân Tương à?”

Nếu như cô có mưu đồ làm loạn với người ta, người ta cơ bản không cách nào phản kháng.

Người ta muốn có mưu đồ làm loạn với cô, cô tuyệt đối có thể đánh bể đầu người ta.

Nam Kiều nghe xong, dùng sức xoa đầu mèo hai cái.

Cô đâu có nguy hiểm như thế?

Hoắc Vân Tương không đọc lén tin nhắn của cô, ngược lại hỏi.

“Bên phía Diệu Thế, tôi đã giúp em hủy bỏ hợp đồng, về sau… Em có tính toán gì không?”

“Kiếm tiền.” Nam Kiều thốt lên.

Cô muốn cướp lại mọi thứ trong tay Thịnh Thi Vũ, báo thù cho chính mình và mẹ, cô cần rất nhiều tiền.

Nhưng cố tình vào lúc này, chẳng những cô còn nợ một đống tiền, còn chọc vào kiện cáo.

“Em có nghĩ đến việc làm gì để kiếm tiền chưa?” Hoắc Vân Tương hỏi.

Nam Kiều nghiêm túc suy nghĩ, đáp.

“Bây giờ ở Hoa Quốc trong thời gian ngắn, nghề gì có thể kiếm được nhiều tiền nhất.”

Trước kia, trọng điểm của cô là học về y, nhưng bây giờ công việc này, hiển nhiên là không cách nào để cho cô có thể nhanh chóng kiếm tiền.

Dù sao còn phải đi lên đại học, còn phải thi chứng chỉ hành nghề, những thứ này cần tốn một thời gian dài.

Hơn nữa nghề bác sĩ này, không cách nào để cho cô kiếm được nhiều tiền.

Hoắc Vân Tương nghĩ một lúc, mỉm cười nói.

“Có thì có đấy, chỉ cần em sẵn lòng làm, kiếm lời hơn một nghìn tỷ cũng không vấn đề gì.”

“Thật sự có chuyện tốt như thế ư?” Nam Kiều khó mà tin được.

“Có.” Hoắc Vân Tương mỉm cười gật đầu.

Nam Kiều xoắn xuýt một lúc, hỏi.

“Vậy có phạm pháp không?”

Nghề nghiệp có lợi như thế, 80% là hoạt động phạm pháp gì đó.

Tuy hiện tại cô rất thiếu tiền, nhưng loại chuyện này vẫn không thể dính vào.

Hoắc Vân Tương bật cười: “Không đâu, rất hợp pháp.”

Hai mắt Nam Kiều sáng rực, giống như đã thấy rất nhiều tiền bay về phía mình.

“Nghề gì thế, có cần tiền vốn không?”

Chỉ cần là hợp pháp, cô không cần trăm tỷ, chục tỷ, chỉ cần đủ vốn cho cô chống lại Thịnh Thi Vũ là được.

Khóe môi duyên dáng của Hoắc Vân Tương cong lên, ánh mắt dịu dàng.

“Chỉ cần kết hôn làm mợ chủ nhà họ Hoắc, em có thể dễ dàng có được tài phú trăm tỷ.”

“…” Con mẹ nó, anh đang đùa tôi