Thời Gian Vì Em Mà Ngọt Ngào

Chương 18: Thật Sự Không Phải Tên Đàn Ông Cặn Bã

Chương 18: Thật sự không phải tên đàn ông cặn bã

Từ trong câu lạc bộ quyền anh đi ra, cả người Nam Phong đều hoảng hốt.

Sau khi lên xe, vẻ mặt anh ta giống như gặp quỷ nhìn chằm chằm người lái xe.

“Cô không phải là chị tôi!”

“Chị không phải là chị em, chị là ai?” Nam Kiều hơi chột dạ, chẳng lẽ thằng ngốc này nhìn ra chuyện gì rồi.

“Chị gái tôi dịu dàng đáng yêu, đừng nói là đánh nhau, ngay cả mấy lời nói thô tục cũng không nhắc đến.” Nam Phong yên lặng nhìn chằm chằm người lái xe, chất vấn: “Rốt cuộc chị là ai?”

Quái vật hạ gục Tiết Thiếu Dương trong vòng mười phút, sao có thể là người chị dịu dàng của anh ta chứ?

Nam Kiều chuẩn bị một chút, sau đó nặng nề hít một hơi thật sâu.

“Tiểu Phong, thật ra… Lúc ở trong tù, chị đã nghĩ đến việc tự sát, thậm chí… Ngay cả di thư chị cũng viết rồi.”

“Nhưng trước khi chị chết, chị đột nhiên thấy rõ rất nhiều người, đồng thời cũng hiểu ra rất nhiều chuyện. Chị không muốn sống vì người khác nữa, chị muốn sống cho chính mình.”



Nam Phong nhìn dáng vẻ buồn bã của cô, trong lòng đau đớn.

Công ty quản lý của cô từ bỏ cô, người đời chửi mắng cô, người nhà họ Nam cũng không quan tâm cô, ngay cả anh ta… Cũng không kịp thời bảo lãnh cho cô đi ra.

Những ngày ở trong đó, nhất định là cô cảm thấy rất tuyệt vọng.

“Nhưng, sao chị… Lại biết đánh nhau?”

Cho dù một người có thay đổi nhiều đến mấy cũng không thể nào trong hơn mười ngày lại thay đổi lớn đến thế.

Nam Kiều suy nghĩ một lúc, giải thích.

“Ở trong tù, chỉ gặp một nữ lão đại, cô ấy dạy chị.”

Vừa rồi đánh nhau thoải mái trong nhất thời, thế mà quên mất dáng vẻ được thiết lập của mình hiện giờ.

Trước kia Nam Kiều là một con thỏ trắng đáng yêu dịu dàng, tuyệt đối không làm ra được mấy chuyện đánh nhau, nhất là còn đánh thắng.

Về sau nhất định phải cẩn thận, ngàn vạn lần không thể lộ ra bản chất thật trước mặt người khác.

“Nữ lão đại?” Nam Phong nửa tin nửa ngờ.

“Đúng thế, chính là kiểu người một đấu mười, hơn nữa chị nhân lúc Tiết Thiếu Dương chưa sẵn sàng thì công kích, cho nên anh ta không kịp phản ứng.”

Nam Kiều cố gắng giải thích cho sự thay đổi của mình.

Cô cũng không thể nói cho cậu ta biết, chị của cậu ta đã tự sát và chết trong đó.

Bây giờ cô chỉ là một quỷ hồn bám vào trên người chị gái cậu ta.

Nam Phong tự mình cân nhắc, hình như cô nói cũng có lý.

Thật ra nhìn thấy cô thay đổi như thế, trong lòng anh ta cảm thấy rất vui vẻ.

Vì thế, anh ta nhìn thoáng qua bàn tay đang lái xe của cô.

“Vừa rồi chị đánh mạnh như thế, tay chị có đau không?”

Nam Kiều liếc mắt nhìn qua anh ta, khẽ nói.

“Em vẫn nên quan tâm đến mình thì hơn, nhìn đi, mặt em sưng đến mức còn xấu hơn cả heo.”

“Chị yên tâm đi, chờ sau khi khỏi, em vẫn sẽ đẹp trai.” Vẻ mặt Nam Phong tràn đầy tự tin, nghiêng đầu hỏi: “Chị à, sao chị ra được thế?”

“Có người nộp tiền bảo lãnh cho chị, ngay cả luật sư cũng đã mời rồi, em không cần phải lo lắng đâu, những ngày này, chính mình ngoan ngoãn dưỡng thương cho tốt.” Nam Kiều dặn dò.

Trong lòng Nam Phong tính toán một lượt, đột nhiên cảnh giác hỏi.

“Có phải tên đàn ông cặn bã nào đấy muốn chiếm hời của chị, anh ta bảo lãnh chị ra ngoài, sau đó muốn chị lấy thân báo đáp đúng không?”

Nam Kiều: “…”

Bây giờ không phải là cô lấy thân báo đáp người ta, mà là người ta muốn lấy thân báo đáp cô.

Nam Phong nhìn thoáng qua vẻ mặt quái dị của cô thì cảm thấy mình chắc chắn đã đoán trúng.

“Chị à, hiện tại chúng ta có tiền, tự chúng ta đi thuê luật sư!”

“Những tên đàn ông cặn bã kia không phải là thứ đồ tốt lành gì, bọn họ chỉ muốn chiếm hời của chị, chơi chán rồi sẽ đá bay chị ra ngoài.”

Những năm này có không ít người muốn bỏ tiền ra bao nuôi chị gái anh ta, chẳng qua đều đã bị anh ta đánh chạy.

Chỉ sợ có người thấy bây giờ cô gặp nạn, lại muốn nhân lúc cháy nhà đi hôi của.

Nam Kiều không chịu được sức tưởng tượng phong phú của người em trai này, đành phải giải thích.

“Là một bà lão, bởi vì chị đã giúp bà ấy một chuyện nhỏ, cho nên bà ấy đã bảo lãnh chị ra ngoài, còn giúp chị mời luật sư nữa.”

“Thật sự không phải là tên đàn ông cặn bã chứ?”

“Thật sự không phải!”

Người em trai này thật đúng như mẹ già.