Tổng Tài Độc Sủng Vợ Yêu

Chương 5: Nếu Cô Đánh Cô Ấy , Cô Ấy Sẽ Đánh Lại ..

Vũ Tâm Như cũng thêm vào: "Không có gì lạ khi có kẻ nói bỏ xuống được lại dây dưa. Hóa ra chủ nhân là đi tìm tình lang. Một số người chỉ tỏ ra thanh cao và trong sáng ngoài mặt, còn bản tính thì thật khó nói."

Trần Mẫn cũng đau khổ: "Làm thế nào mà cô có thể làm một việc như vậy? Cô thực sự làm tôi thất vọng!"

"Thất vọng? Ha..ha."

Lúc này Vũ Ánh Tuyết chỉ muốn cười

khẩy.

"Anh từ lâu đã lén lút gắn bó với người phụ nữ khác. Dựa vào cái gì mà

anh dám nói tôi như vậy? "Chát" Giọng Vũ Ánh Tuyết vừa rơi xuống, Vũ Tâm Như đã tát vào mặt cô: "Cô là một đứa con gái ngoài giá thú, cô lấy tư cách gì để hỏi bạn trai tôi là gì?

Cô ngày ngày cô đều ra ngoài chơi bời, cô chẳng khác nào một con điếm!"

Trần Mẫn tiến lại gần cố ý an ủi cô. Anh ta đưa tay lên khuôn mặt Vũ Hán Tuyết như một hành động cảm thô che chở.

Vũ Ánh Tuyết giữ chặt một nửa khuôn mặt của mình bằng tay phải và hất cánh tay đang đưa tới của Trần Mã bằng tay trái của cô. Tuy nhiên, Trần Mẫn đã nắm chặt cổ tay của Vũ Ánh Tuyết

Trần Mẫn nói trong sự thương tiếc: "Vũ Ánh Tuyết, từ khi nào em trở thành một kẻ xấu xa như vậy? Rõ ràng em không như thế này trước đây."

Vũ Ánh Tuyết nhìn anh bạn trai đã từng hứa sẽ yêu thương và nuông chiều cô suốt cả cuộc đời. Ngay lúc đó, cô nắm lấy bàn tay mình và chặn nó trước mặt người phụ nữ vừa tát cô.

Ngay lúc ấy, Vũ Ánh Tuyết nhấc đầu gối lên và thúc mạnh dưới bụng Trần Mẫn. Hiển nhiên, sau đó là một tiếng hét đau đớn như cô mong muốn. Rồi Vũ Ánh Tuyết lại dùng tay trái tát trên khuôn mặt xinh đẹp của Trần Mẫn

Cái tát đó khiến khuôn mặt của Trần Mẫn bị sưng lên. Một dấu tay in trên mặt anh ta như một bông hoa lửa được điểm tô trên phong nền trắng hồng.

"Cô!"

Vũ Tâm Như như muốn điên lên, cô ta tiến lại, vung tay tát lên khuôn mặt của Vũ Ánh Tuyết một lần nữa.

Tuy nhiên, Vũ Ánh Tuyết đột nhiên tránh sang một bên, khiến cú tát của Vũ Tâm Như đánh vào không khí. vung tay quá mạnh, Vũ Tâm Như gần như ngã xuống đất vì mất thăng bằng sau cú tát hụt.

"Ah...! Vũ Ánh Tuyết, đồ cɧó ©áϊ. Cô dám né!"

Vũ Ánh Tuyết: “...Không né. Chờ bị đánh à. Tôi đầu có ngu?"

Hai chị em họ Vũ lao vào đánh nhau. Khi người quản gia lấy roi đưa cho Vũ gia chủ, ông ta huých tay áo và chuẩn bị trừng phạt Vũ Ánh Tuyết bằng gia quy.

Nhưng khi Ông đang chuẩn bị làm vậy thì Phạm Khởi Đình lên tiếng chế giễu và nói:

"Hôm nay Vũ gia thật cao hứng khi chuẩn bị một tiết mục rất ấn tượng. Hay đúng hơn, hôm nay tôi đến đây quả là một sự trùng hợp khi được xem một Chương trình hay. "

"Đây... Phạm thiếu..." Ông Vũ cứng = họng, không thể nói lên một lời giải thích. Cầm cây roi trong tay, ông không thể nào đánh Vũ Ánh Tuyết. Tình hình hiện tại, không phải ông không thể dùng roi đánh Vũ Ánh Tuyết mà là ông không thể làm điều đó ngay lập tức.

Phạm Khởi Đình nhìn Vũ Tâm Như đứng gần mình: "Cô vừa tát cô ấy?"

Vũ Tâm Như vô thức nói với một tiếng: "Vâng."

"Rất tốt." Phạm Khởi Đình nói nhẹ nhàng: "Tôi không bao giờ đánh phụ nữ, vì vậy tôi đưa ra cho cô hai lựa chọn."

Vũ Tâm Như nghe thấy mình được khen ngợi, thì ngay lập tức vui vẻ nói: "Vâng, anh cứ nói. Tôi nhất định sẽ làm điều đó."

"Thứ nhất: cô để cô ấy đánh trả."

“Thứ hai: cô tự đánh mình cho đến khi cô ấy hài lòng."

"Anh...!" Khuôn mặt của Vũ Tâm Như đột nhiên thay đổi: "Anh đang nói cái gì vậy?"

Phạm Khởi Đình nhìn cô lạnh lùng: "Đừng để tôi nhắc lại lần nữa!"

"Anh. !" Vũ Tâm Như nghiến răng. Ngay cả khi có gϊếŧ cô ta, Vũ Tâm Như cũng sẽ không làm điều đó! Nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng trong đôi mắt của Phạm Khởi Đình, ông Vũ, lo sợ Phạm Khởi Đình sẽ nổi giận nên vội vàng quay lại và trực tiếp tát vào mặt Vũ Tâm Như

Má của Vũ Tâm Như sưng lên gần như ngay lập tức. Vũ Tâm Như mở to đôi mắt đầy thất thần và hoài nghi: "Ba! Sao ba lại đánh con?"

"Con nghĩ là con đang làm gì?" Ông Vũ khiển trách Vũ Tâm Như một cách gay gắt: "Mau trở về phòng, vẫn còn muốn ở đây để xấu hổ hay sao?"

Vũ Tâm Như bị người quản gia kéo đưa về phòng.

Ông Vũ lau mồ hôi lạnh trên trán, quay đầu về phía Phạm Khởi Đình và cúi đầu nói: "Phạm thiếu, con gái tôi đã nuông chiều từ nhỏ nên sinh hư, xin ngài đừng để bụng."

Phạm Khởi Đình không muốn tiếp tục lãng phí thời gian ở đây: "Cũng khá lâu rồi, hành lý của cô Vũ vẫn chưa được chuẩn bị xong sao, ông có cần giúp đỡ không?"

"Không cần, không cần ", Ông Vũ vội vàng nói: "Tôi sẽ thúc giục họ làm thật nhanh!"

Chỉ ba phút sau, Vũ Ánh Tuyết bị nhét vào xe cùng hành lý. Bên trong xe, khoảng cách giữa Vũ Ánh Tuyết và Phạm Khởi Đình chỉ bằng một vài gang tay và có một sự im lặng khó xử trong xe. Không một ai hé lời. Phạm Khởi Đình thì vẫn giữ được sự điềm tĩnh chuẩn mực của mình. Còn Vũ Ánh Tuyết thì lo sợ nên không dám nói gì. Tuy rằng rất lo sợ, nhưng Vũ Ánh Tuyết cũng quyết định phá vỡ sự im lặng vì trong lòng cô có nhiều điều muốn biết.

"Ông Phạm, cha của anh, tính khí của ông ta như thế nào?"

"Không tốt lắm."

"Ah? Ông ấy sẽ không đánh người

chứ?"

"Không." Trước khi Vũ Ánh Tuyết thở phào nhẹ nhõm. Phạm Khởi Đình tiếp tục nói thêm: "Nhưng ông ấy sẽ để người của mình làm điều đó.