Đồ Ngốc! Anh Yêu Em Từ Rất Lâu Rồi

Chương 45: Xuất Viện

Cuối tuần Minh Đức nghỉ học cũng đến thăm chị gái, cậu nhóc năm nay đã là học sinh lớp sáu, cũng đã hiểu chuyện hơn trước rất nhiều. Cậu nhóc rất thương chị gái, không ngờ chị lại xảy ra tai nạn sau đó cứ nằm trên giường bệnh như vậy liền một lúc tận hai năm trời. Giờ cậu nghe bố mẹ nói nếu muốn chị gái mau chóng tỉnh dậy thì phải gọi chị bằng cách nói chuyện. Tốt nhất là lên nói những chuyện vui vẻ để gọi chị ấy dậy.

Trong phòng bệnh!

"Nhóc con! Nhóc con!"

Y Vân chợt nghe tiếng có ai đó gọi, cô bạn nhỏ quay đầu lại nhìn thì nhìn thấy Thanh Phong liền mỉm hỏi:

"Cậu vừa gọi tớ à?"

Thanh Phong lắc đầu trả lời:

"Không gọi! À.. mà.. ừ, tớ.. tớ có cái này cho cậu."

Nói xong Thanh Phong liền dúi bọc đồ vào tay Y Vân rồi chạy trốn. Y Vân trầm mặc vì giọng nói vừa rồi không phải là của Thanh Phong, cô bạn nhỏ lắc lắc đầu không muốn nghĩ tiếp nữa mà mở bọc đồ ra, bên trong là chiếc quần kèm với mảnh giấy ghi vội vài chữ:

"Thay quần đi, mất mặt quá!"

Y Vân đỏ mặt, tuy không biết là quần của mình đang mặc gặp vấn đề ở đâu nhưng vẫn che che rồi vọt nhanh vào phòng thay đồ thay quần ra. Giơ chiếc quần của mình lên trước mắt Y Vân mới thấy tai nạn thảm khốc, "ngã tư đũng quần" bị bật chỉ, có lẽ là do vừa nãy cô bạn nhỏ tập nhảy cao hăng hái quá.

"Kể ra cũng may bên trong mình còn mặc quần cộc!"

Y Vân nghĩ nhưng chợt nhận ra có gì đó không đúng lắm, không hiểu sao Thanh Phong lại đưa quần bảo mình thay, bấy giờ não của cô bạn nhỏ mới nhảy số. Chuyện này quá mất mặt rồi. Cô bạn nhỏ nào còn mặt mũi nào mà đối mặt với cậu bạn cùng lớp nữa chứ, vậy là cô bạn nhỏ cứ ở lỳ trong phòng thay đồ không dám ra ngoài. Thanh Phong ở ngoài cửa chờ, mãi không thấy Y Vân ra liền gọi:

"Cậu đi ra ngoài hay để tớ vào lôi cậu ra?"

Y Vân lầm lũi bước ra ngoài không dám ngẩng mặt lên, Thanh Phong nhìn thấy bộ dạng của Y Vân không nhịn được mà phì cười và rồi bật thành tiếng. Ống dài quá cô bạn nhỏ xắn lên ngang bụng chân, tay thì túm chắc cạp quần vì sợ tụt. Thanh Phong không ngần ngại rút dây lưng của mình ra đưa cho Y Vân. Y Vân ngẩn người, trợn mắt lên nhìn.

"Cậu lườm cái gì? Dùng cái này quần sẽ không bị tụt."

Khuôn mặt Y Vân nóng ran, ấp úng nói:

"Tớ.. tớ không biết dùng!"

Thanh Phong đẩy Y Vân quay lại phòng thay đồ, vừa giúp cô bạn nhỏ mang dây lưng vừa nói:

"Giờ mới biết xấu hổ sao? Nãy hăng hái thế kia mà?"

Y Vân vẫn im thin thít, không dám hé răng dù chỉ nửa lời. Xong xuôi hai cô cậu đi vào lớp. Hết tiết thứ hai Y Vân buồn đi vệ sinh nhưng gặp phải sự cố, càng ra sức kéo thắt lưng thì thít lại càng chặt. Y Vân rối lên và bắt đầu loạn..

Y Vân mở mắt bừng tỉnh, nhìn xung quanh xa lạ cô bạn nhỏ không khỏi ngơ ngác, nhìn dây dợ chằng chịt nối thân thể mình với máy móc theo dõi, cô bạn nhỏ cảm thấy chân tay đều không có sức lực giống như bản thân đã ngủ một giấc rất dài rất dài, bị bỏ đói nên chân tay mới không có sức lực như vậy. Nhìn thấy mẹ đang ngủ gật trên ghế Y Vân lên tiếng gọi:

"Mẹ! Mẹ!"

Giọng của cô bạn nhỏ khàn đặc đến nỗi âm thanh phát ra chẳng khác gì tiếng muỗi kêu. Y Vân thấy mẹ không nghe thấy bèn ra sức thêm một lần nữa nhưng sức lực gần như cạn kiệt. Chưa kịp gọi xong cô bạn nhỏ liền lịm đi, vừa hay tình cảnh này được cô y tá phụ trách ca trực phát hiện ra, cô ấy vội vàng bấm chuông gọi bác sĩ đến.

Một nhóm y bác sĩ vội vàng chạy đến, bà Tuệ được đưa ra khỏi phòng trong trạng thái ngơ ngác. Trong lòng bà thấp thỏm không yên không biết con gái có xảy ra chuyện gì không, lúc này bà cũng chỉ biết đi qua đi lại trước cửa phòng bệnh.

Cuối cùng cánh cửa phòng bệnh cũng mở ra, vị bác sĩ bước đến nói:

Chúc mừng gia đình, bệnh nhân đã tỉnh lại. Bởi vì hôn mê đã lâu nên tôi sẽ lên phác đồ điều trị phục hồi, chỉ cần gia đình kiên trì làm đúng theo phác đồ bệnh nhân sẽ rất nhanh chóng trở lại bình thường. Mau vào thăm bệnh nhân đi, đừng để bệnh nhân quá kích động vì thể lực cũng như hệ tiêu hóa của bệnh nhân rất yếu, cần thời gian phục hồi. Không được tự ý cho bệnh nhân ăn uống khi không có chỉ định của bác sĩ. "

" Vâng! Cảm ơn bác sĩ! Cảm ơn bác sĩ!

Sau đó vị bác sĩ quay sang nói với y tá phụ trách chăm sóc:

"Việc bổ sung dinh dưỡng cho bệnh nhân cần phải thực hiện đúng theo phác đồ điều trị, tuyệt đối không được phép xảy ra sai sót."

"Vâng!"

Mọi cố gắng và kiên trì của cả gia đình cuối cùng cũng được đền đáp, kể từ khi có dấu hiệu tỉnh lại sau hai tuần Y Vân cũng mở mắt tỉnh lại trước sự bất ngờ cùng với niềm hạnh phúc của cả gia đình. Cũng không ngoài dự đoán của bác sĩ điều trị, Y Vân không bị ảnh hưởng ở chân nên việc đi lại chỉ cần tập luyện tốt thì sẽ rất nhanh chóng được phục hồi hoàn toàn.

Thời gian này bà Tuệ vẫn tiếp tục ở lại bệnh viện trông Y Vân, nên việc ở trang trại đều dồn hết lên vai ông Nghị nhưng ông Nghị cũng rất nhanh trí khi khi nghĩ ra cách giải quyết. Đó là thuê lao động thời vụ đương nhiên việc này cũng được ông Nghị xin phép ông bà chủ trang trại đợi ông bà chủ trang trại đồng ý ông mới thuê người.

Việc ở trong trại được giải quyết bà Tuệ hoàn toàn yên tâm chăm sóc con gái, thậm chí ông chủ còn mời được cả chuyên gia trị liệu vật lý danh tiếng giúp cho Y Vân. Vì ông chủ là người trong ngành nên không khó để làm việc này, đây có lẽ là phần thưởng lớn nhất ý nghĩa nhất đối với gia đình ông Nghị còn hơn là đưa cho bọn họ tiền mặt.

Cũng phải mất hơn năm tháng Y Vân mới được tính là miễn cưỡng phục hồi hệ tiêu hóa nên yêu cầu ăn uống không còn quá khắt khe nữa, tuy cơ thể còn yếu nhưng đã có thể tự vịn vào đồ vật để tự đi. Ông chủ cũng đến thăm Y Vân và nói với bà Tuệ rằng con bé đã phục hồi được tám mươi phần trăm rồi nên không nhất thiết phải ở bệnh viện nữa.

Bà Tuệ đương nhiên là rất vui rồi, sao la không vui được chứ, còn hai tháng nữa là Tết Nguyên Đán nếu như Y Vân được trở về nhà thì năm nay cả nhà mình sẽ được đoàn viên. Chờ lát nữa đi khám tổng thể lại, nếu không có vấn đề gì thì hôm nay có thể xuất viện được. Y Vân bất chợt thở dài hỏi:

"Mẹ, con nằm viện cũng phải hơn hai năm rồi phải không?"

Bà Tuệ gật đầu, mỉm cười rồi tiếp tục bóp chân cho con.

"Vậy con có đậu cấp ba không mẹ? Con chỉ bị ngã thôi sao mà ngủ lâu vậy mẹ?"

Bà Tuệ cứng đờ người, ngay lập tức bà nở một nụ cười hiền từ nói:

"May mắn mà con tỉnh lại, bố mẹ với em rất lo lắng cho con."

"Con xin lỗi, con sẽ không nghịch ngợm nữa! Phòng bệnh tốt như vậy sao nhà mình có tiền chi trả? Bố bận lắm hả mẹ? Sao chưa thấy đến thăm con?"

Rồi bà kể hết cho con gái nghe, tuyệt nhiên không nhớm nhắc đến khoảng thời gian con học cấp ba. Kể từ khi con nằm liệt giường gia đình gặp nhiều khó khăn, may mà gặp được ông bà chủ trang trại nên gia đình mới có ngày hôm nay. Viện phí cũng dược ông chủ xin từ chương trình thử nghiệm nên Y Vân không những được chăm sóc y tế tốt nhất mà còn miễn phí.