Bảo Yến chuyển đi cũng được một thời gian rồi, tự nhiên Vân nhớ đến việc hỏi thăm bạn mình đã thích nghi tốt môi trường mới chưa. Nghĩ là làm, sau khi làm xong bài tập toán cô nàng mở luôn trang giữa vở bài tập toán ra viết một bức thư cho Yến.
Đến giờ toán khi thầy đã gọi được hai bạn lên chữa bài tập về nhà, hôm nay thầy lại cao hứng gọi các bạn mang vở bài tập lên thầy kiểm tra và chấm điểm chuyên cần. Thầy gọi cả tổ ba mang vở bài tập lên. Khi thu xong vở bài tập Vân mới nhớ ra bức thư giữa vở chưa kịp xé ra.
Vân bồn chồn lo lắng vì trong thư cô nàng nói ra suy nghĩ của mình với Bảo Yến. Khuyên Yến không lên từ bỏ, vì từ trước đến giờ Vân đều nhìn thấy Phong luôn tốt với mình nhưng chỉ coi Phong là bạn. Còn nhắc đến Cẩm Nhung cả ngày luôn quấn lấy Phong.
Những dạng thư như thế này thầy cô sẽ cực kỳ phản cảm. Vân chỉ thầm mong thầy không lỡ tay mở đến giữa vở. Kiểm tra đến cuốn vở nào thầy đọc tên của bạn đó lên, đầu tiên là Thu Hà thầy không nói gì. Thấy thầy chỉ xem lướt qua Vân càng có hy vọng hơn.
Khi thầy kiểm tra đến vở bài tập của Huyền, thì thầy lên tiếng chê bai:
"Tôi cũng chịu cái cô Huyền này thật rồi! Bài vở làm như thế này à? Sai be bét cả rồi! Thế này cô nhận được mấy điểm đây?"
Vân liếc nhìn Huyền thấy trời không nóng mà mồ hôi chảy ròng ròng, môn toán Huyền học dở nhất, cô nàng này chỉ yêu văn thơ cỏ cây hoa lá, luôn không thực tế, rất đúng chất với văn sĩ. Cô nàng này ẵm tương đối nhiều giải thưởng văn học, chỉ vậy thôi đã đủ biết sẽ có một tương lai tốt đẹp.
Cuối cùng là vở bài tập của Vân, thầy ban đầu cũng lướt qua nhưng dường như thấy điều bất thường thầy lật lại lần nữa. Đến giữa cuốn tập thầy thấy được bức thư Vân viết, thầy cười một cách khoái chí. Khiến Vân rợn rợn người vì cô nhóc cảm nhận có việc không hay đổ ập xuống đầu mình.
"Trong giờ học làm việc riêng, xem nào thì ra là viết thư, ái chà cái tuổi này cũng nổi loạn gớm nhỉ? Lúc trước thì cãi thầy nhem nhẻm, hôm nay lại viết thư nói chuyện bạn gái, bạn trai. Cô Vân này càng ngày càng khiến tôi mở rộng tầm mắt."
Thầy bộ môn toán vô cùng giận dữ khi đọc xong thư này, ai bảo trong bức thư này có nhắc đến hai học trò lớp thầy là Phong và Nhung. Nhung chỉ là học sinh mới chuyển trường đến thì còn đỡ, khi nhắc đến Phong thầy như muốn nổi khùng luôn.
Chả là Phong học giỏi nhất lớp, được thầy xem là con cưng và dốc lòng bồi dưỡng. Nay thầy phát hiện ra có dính dáng đến Vân khiến thầy tức sùi bọt mép. Vân thấy thầy nói về nội dung bức thư cảm thấy như mình bị xúc phạm quyền riêng tư, cô nhóc đứng lên giải thích:
"Thưa thầy em không có làm việc riêng trong giờ, đấy là bức thư em viết cho bạn từ sáng chưa kịp lấy ra. Bức thư đó là quyền riêng tư của em thầy không nên đọc và nói ra nội dung của bức thư như vậy!"
"Tôi làm vậy cũng chỉ là muốn tốt cho các cô mà thôi!"
"Coi như thầy đọc bức thư là đúng, vậy còn việc thầy mang nội dung bức thư ra chỉ trích em như vậy là thầy không đúng."
Thầy bộ môn toán tức giận thở phì phò, đây là lần thứ hai Vân khiến thầy tức giận. Và thêm một lần nữa Vân bị thầy đuổi ra khỏi lớp. Cô nàng lúc này bình thản bước ra khỏi lớp cũng không quan tâm vướng bận gì nữa khiến ông thầy càng điên tiết hơn.
Tiết học mới bắt đầu được mười phút Vân không muốn phải lên sân thượng chờ cho qua tiết, vậy là nghĩ đến việc về bách hóa đánh bóng với Nguyên hoặc chơi game cũng được. Nghĩ là làm cô bạn nhỏ này đi về phía cổng thấy cổng chính đã đóng cửa, cô nhóc đã rón rén đi lại cổng phụ.
Mà xui quỷ khiến thế nào mà cả hai cổng hôm nay đều đóng. Nhìn ngó xung quanh một hồi không thấy ai, cô nàng quyết định trèo cổng ra ngoài. Vừa nhẹ nhàng đáp đất xuống cánh cổng thì Vân gặp ngay cô hiệu ở phía ngoài cổng đang nhìn mình. Vân thầm than trong lòng, sao cô nàng lại thấy hôm nay mình đen đủi vậy chứ.
Trong ba mươi sau kế nhà binh thì lúc này dùng kế thứ ba mươi sáu: Chạy là thượng sách. Vân co giò chạy thật nhanh về bách hóa, cô hiệu trưởng không có đuổi theo. Nhìn thoáng qua đồng phục cô biết học sinh của lớp nào rồi nên sẽ có biện pháp giải quyết nhẹ nhàng tránh cho học sinh bị thương tổn.
Về đến bách hóa thấy Nguyên đang chơi bóng cùng Trường Anh, cô nhóc không làm phiền Nguyên nữa mà đi thẳng lên phòng sách. Trường Anh nhìn thấy Vân thì dừng chơi, ra vẻ đá đểu Nguyên:
"Mau lên phòng sách đi, mình đến phòng máy đây. Hôm nay cậu bao hết đấy nhé."
Nguyên ngơ ngác chưa hiểu gì thì Trường Anh đã buông vợt bóng xuống chạy vào phòng máy. Nguyên chỉ biết lắc đầu mỉm cười đi về phía phòng sách kiểm tra xem có gì khác lạ không. Đến khu vườn, Nguyên thoáng bắt gặp một bóng dáng quen thuộc. L*иg ngực của cậu lúc này đang gióng trống liên hồi, không phải giờ này cô nhóc đang ở trên lớp sao?
Nguyên trấn tĩnh lại rồi bước tới cạnh Vân, cô nhóc này ngồi ngây người bất động một chỗ không có nhận ra sự có mặt của Nguyên. Lúc này không nhịn nổi nữa Nguyên hắng giọng hai tiếng rồi hỏi:
"Trốn học à?"
"Không, bị đuổi!"
Nghe giọng nói nhẹ nhàng bình thản của Vân khiến cậu ta không khỏi tò mò, rất muốn hỏi tiếp nhưng phải nuốt lại vào bụng: . Giờ không phải là lúc tra hỏi Vân vì sao, nên cậu không có hỏi mà kéo Vân ra khu giải trí. Cậu quăng cho Vân vợt bóng thách thức:
"Không đánh thắng thì từ tháng này thu tiền học phụ đạo!"
Nghe đến việc phải mất tiền phụ đạo mắt cô nhóc trợn tròn lên, mặc dù tiền làm thêm của cô nhóc đủ trang trải tiền học thêm nhưng kéo lại cô nhóc không còn thời gian học thêm. Khi được Nguyên phụ đạo cùng với sự chăm chỉ của bản thân cô nhóc cũng nắm vững kiến thức. Khoản tiền làm thêm cô nàng muốn tiết kiệm để sau này đi học đại học, nên chấp nhận thách thức của Nguyên.
Nhập trận, Vân coi Nguyên là nơi trút bao nhiêu phiền muộn khó chịu trong lòng bấy lâu nay mà ra sức đập những pha bóng tiến thẳng vào người cậu ta. Thấy cô nhóc đã lấy lại tinh thần Nguyên cũng trở lên vui vẻ.
Hai người chăm chú đánh những pha bóng đầy kịch tính nhưng lại vô cùng đẹp mắt, những người xung quanh không rời muốn rời mắt khỏi trận bóng này. Trường Anh trong phòng máy cũng mò ra góp vui, giờ đây cậu phải nhìn Vân bằng cái nhìn khác.
Cô nhóc này không phải là người thường nữa mà là quái vật rồi, sao cái gì cũng biết. Nhớ đến trận game trước bị cô gái này bắn cho tan tác cộng thêm trận bóng này nữa thì Trường Anh không khỏi thán phục con mắt nhìn người của Nguyên.
Kết thúc trận đấu Vân thắng nhưng chỉ dẫn trước Nguyên một bàn, cả hai người bọn họ đều được nhận tràng vỗ tay vang dội của đám đông. Trường Anh chen qua đám đông bước vào khiêu chiến với Vân:
"Không biết anh có cơ hội bồi em một trận không?"
"Không phải bây giờ!"
Nguyên vừa lườm Trường Anh vừa nói. Rồi cậu quay sang kéo tay Vân nói tiếp:
"Anh đưa em về trường!"
Vân không nói gì chỉ lầm lũi đi theo Nguyên, nhìn bóng hai người kia khuất dần Trường Anh chỉ biết lắc đầu. Khi hai người đi đến cổng trường, vừa hay đến giờ ra chơi cổng trường cũng được mở ra. Quãng đường đi không dài nhưng cũng vừa đủ Nguyên hỏi han sực việc ngày hôm nay của cô nhóc. Cậu ta mừng thầm trong lòng khi biết được Vân kể nội dung của bức thư, bình thường cậu biết cô nhóc này không để tâm đến thằng oắt con kia, nay chính miệng Vân thừa nhận sao cậu lại không vui được cơ chứ!
Hai thân ảnh đi song song dưới sân trường lọt vào tầm mắt của hai người đang đứng trên tầng ba. Lúc này bốn con người đó mỗi người có một cảm xúc riêng rất khó tả. Vân tự đến chân cầu thang rồi đi lên, còn Nguyên lại ngồi ở hàng ghế đá khu ban giám hiệu.