Đồ Ngốc! Anh Yêu Em Từ Rất Lâu Rồi

Chương 14: Kết Quả Học Kỳ Một

Kể từ khi Vân làm thêm ở bách hóa thì Phong ít được gặp Vân hơn, trong lòng cậu luôn có một cảm giác trống trải khiến cậu khó chịu vô cùng. Cậu cũng không thể ngăn cản được việc Vân làm thêm ở phòng sách, vậy chỉ còn cách cậu đến phòng sách những lúc rảnh rỗi.

Nghĩ là làm ngay ngày hôm sau cậu đến phòng sách làm thẻ đọc, người làm cho cậu không ai khác ngoài Vân. Kể từ ngày có thẻ đọc ngoài giờ học trên lớp và ca học thêm ra thì chỉ cần có thời gian là Phong lại ở lỳ trong phòng sách.

Ở phòng sách Phong mới thấy thêm một mặt khác của cô bạn này. Tinh thần của Phong phấn trấn hẳn lên, trừ những lúc giải quyết công việc thì toàn bộ thời gian Vân dành cho việc tự học. Khi tự học cùng Vân thì Phong thấy kiến thức của cô bạn nắm rất chắc không hề kém các bạn ở ban tự nhiên.

Vậy thời gian trước là xảy ra chuyện gì mà khiến Vân bị xếp vào nhóm học sinh cá biệt vậy? Câu hỏi này cứ luẩn quẩn trong đầu Phong, mà cậu không hay biết rằng bấy lâu nay bên cạnh Vân nhờ có Nguyên kèm cặp nên mới được như thế.

Phong biết ước mơ của Vân là trở thành bác sĩ, vì muốn giảm gánh nặng kinh tế cho gia đình mà cô bạn này đã đặt mục tiêu cho mình phải thi vào được Học viện Quân Y. Ước mơ của Vân cũng chính là ước mơ của cậu, bởi vì cậu muốn mình sẽ là người đồng hành cùng Vân trên mọi chặng đường.

"Đang nghĩ gì vậy?"

Bị Vân ném cho cục tẩy vào người, Phong bất chợt giật mình, lúng túng trả lời:

"Đang nghĩ tại sao dạo trước Vân thường xuyên tránh mặt Phong thôi?"

"Thế tại sao vậy?"

Vân tủm tỉm cười hỏi vặn lại. Nhìn thấy nụ cười tươi tắn nở rộ trên khuôn mặt Vân, bất giác vành tai Phong nóng ran lên chậm rãi nói:

"Phong mà biết thì đã không phải ngồi ở đây nghĩ rồi!"

"Ai Vân cũng đều muốn tránh đâu phải chỉ riêng Phong. Nhưng đây là bí mật Vân sẽ không nói."

Vân mỉm cười nói. Nghe xong Phong cũng nhanh nhạy chuyển chủ đề:

"Vân làm ở đây có ảnh hưởng đến việc học tập không?"

"Có chứ! Nhưng Phong yên tâm theo chiều hướng tích cực nhé. Kể từ khi làm việc ở phòng sách ngoài tiền công ra còn biết làm nhiều thứ lắm, đặc biệt là không còn phải lo lắng về vấn đề tài liệu tham khảo. Tóm lại là tốt hơn nhiều so với khi chưa đi làm."

Vân làm sao có thể nói cho Phong biết được những điều khủng khϊếp mà cô nhóc từng phải trải qua kia chứ. Thật sự là rất may mắn khi thời kỳ khủng khϊếp đó đã qua rồi. Nghe xong Vân kể thì Phong cũng không thấy yên tâm chút nào cả. Nhìn cô bạn luôn nỗ lực vươn lên mọi khó khăn khiến cậu trở lên nhỏ bé, luôn tự trách bản thân mình không có đủ năng lực giúp đỡ. Cậu khoác tay lên vai Vân rồi nói:

"Dù Vân làm gì chỉ cần nhớ có một người bạn tốt nhất là Phong luôn ủng hộ và cùng Vân thực hiện ước mơ."

Nghe ra ẩn ý trong câu nói của Phong, Vân từ từ gỡ tay cậu bạn xuống rồi giả vờ không hiểu:

"Được rồi, được rồi, sến quá nghe như ông cụ non nói chuyện ấy. Thực ra khi làm thêm ở đây Vân mới ngẫm ra một điều rằng tương lai làm gì không quan trọng chỉ cần cuộc sống tốt là được. Thôi ôn bài đi tuần sau thi học kỳ rồi."

Cuối cùng cũng có kết quả học kỳ một, từ kết quả thi Vân thấy mình tiến bộ rõ rệt. Thấy quả thi Vân cũng cảm thấy tương đối hài lòng. Nhưng đến khi có kết quả tổng kết học kỳ một khiến cho cô nàng thấy rất khó chịu, ai đời là nữ sinh lại bị hạnh kiểm khá thì rất mất mặt. Vân thấy có điều gì đó không đúng, nhưng nghĩ mãi không ra nó không đúng ở chỗ nào.

Hơn nữa tương lai nếu trở thành bác sĩ quân y mà có đạo đức khá xem ra không phải chuyện tốt đẹp gì.. Vân không dám nghĩ tiếp nữa, cô nhóc đã đến gặp riêng cô chủ nhiệm hỏi cho rõ ràng:

"Thưa cô, sao em lại chỉ được hạnh kiểm khá, trong khi em được học lực khá?"

Cô chủ nhiệm thoáng bĩu môi rồi lên giọng lanh lảnh:

"Điều đó hết sức bình thường!"

Thấy Vân chưa biết tiếp tục phải nói như thế nào thì bị cô giáo giáng cho một câu không khác gì quả búa tạ nện xuống:

"Dù cô biết em đã rất cố gắng, cô nhìn thấy sự cố gắng của em thậm chí so với các bạn lớp ban tự do em hơn hẳn các bạn nhưng vẫn không bằng các bạn khác trong lớp mình. Nên mặc dù cô công nhận sự cố gắng của em nhưng hạnh kiểm vẫn phải là khá."

Ôi cái chất giọng trời sinh hùng hồn, nghe như cơn gió hè mát mẻ thổi qua tai khiến cho Vân không biết phải nói lại như thế nào. Ai đời những lời nói này lại được thốt ra từ một người giáo viên giỏi, Vân thậm chí không biết phải còn nghi ngờ tai mình nghe sai, hay là nghi ngờ năng lực người thầy trước mắt này.

"Đáng hay không đáng?"

Vân lẩm bẩm buông lại câu nói rồi rời đi cũng chả buồn chào, cũng chả quan tâm tới cô chủ nhiệm đang bực dọc với hành động thiếu lễ phép của mình. Cô nhóc bước từng bước một lảo đảo siêu vẹo. Vân không đi vào lớp nữa, lúc này cô nhóc muốn yên tĩnh, đành bước lên sân thượng trốn. Một mình cô độc ngồi suy ngẫm lại xem tới đây mình cần phải làm gì. Rồi một giọng nói như có như không vang lên văng vẳng bên tai:

Rồi lại một giọng nói khác nữa lại vang lên:

Đến lúc Nguyên tìm được Vân thì cô nhóc vẫn ngồi bất động vô hồn trên sân thượng. Trên khuôn mặt lộ rõ hai hàng nước mắt đã khô, Nguyên đi tới vỗ nhẹ vào vai cô nhóc nhẹ nhàng nói:

"Có chuyện gì vậy?"

Mọi tủi thân, buồn bã trong lòng dường như biết thành cơn triều cường càn quét cảm xúc của Vân. Cô nhóc đứng dậy ôm trầm lấy Nguyên mà òa khóc nức nở, mùi thơm thoang thoảng của mái tóc của Vân lại nhẹ nhàng lùa vào trong mũi cậu.

Đây là lần thứ hai Nguyên chứng kiến Vân òa khóc nhưng có vẻ lần này nghiêm trọng hơn, lại bị cô nhóc ấy ôm chặt như vậy làm cậu ta trở lên lúng túng. Cậu cũng từ từ đưa tay lên ôm chắc cô nhóc này vào lòng. Mặc dù hành động ôm ấp lúc này không thích hợp vì cô cậu chỉ là học sinh Trung học Phổ Thông. Nguyên không nghĩ được nhiều như vậy, cậu chỉ biết rằng lúc này Vân cần bờ vai của cậu.

Tiếng khóc nhỏ dần nhỏ dần cho tới khi chỉ còn hơi thở nhẹ nhàng đều đều trên vai Nguyên, thì ra cô nhóc này khóc mệt quá mà ngủ gật luôn. Nguyên không khỏi phì cười cậu không nghĩ rằng vẫn có những lúc Vân lại yếu đuối như vậy.

Để Vân dựa vào người cậu ngủ trên này cũng không ổn, càng tối trời càng lạnh hơn. Không nghĩ nhiều Nguyên liền ôm Vân lên rồi đưa cô nhóc này về phòng.