Em Đừng Hòng Chạy Thoát Khỏi Tôi

Chương 5: Em Đừng Hòng Thoát Khỏi Tôi

Lâm Triệt đặt chân bước từng bước, tiếng giày kêu "lộp cộp, lộp cộp" chậm rãi, dưới ánh trăng sáng, đôi mắt hắn trở nên ôn nhu, ánh mắt sâu thẳm, càng trong suốt hơn, trong bóng tối rất mê người! Đúng như Bích Huyết nghĩ, hắn tính bước vào khu chính trước... Nhưng chợt Hắc Long khựng lại, hắn có cảm giác rất lạ, hắn cảm nhận được rõ Huyết nhi không trốn ở đây! Bởi nếu trốn ở đây, mọi thứ đâu tĩnh lặng đến vậy, cửa vẫn khóa như bình thường, tất cả không có gì bất thường...

Lâm Triệt quay ra khu bên cạnh, mắt đăm chiêu nhìn, hắn gọi thuộc hạ lại, cao giọng nói...

"Tìm khắp nơi cho ta, không bỏ sót nơi nào hết! Nếu tìm được Huyết nhi, các ngươi không được chạm vào cô ấy, dù chỉ một sợi tóc, nghe rõ chưa?"

"Không chạm vào...thì bắt kiểu gì hả đại ca?" Một tên thuộc hạ nhìn một cách khó hiểu, lên tiếng.

"Gọi cho tao"

Hắn gằn giọng, ánh mắt xám trở nên đậm hơn, như con mãnh thú dọa nạt con mồi, bọn thuộc hạ ngoan ngoãn nghe nghe theo... Chỉ có hắn mới được chạm vào Huyết nhi, còn lại không được một ai chạm vào hết, vì cô là của riêng mình hắn, mà đã là của hắn thì chạm vào chỉ có chết mà thôi!

Trong trời tối mù mịt, ngoài đường hàng không một bóng người đi lại, tất cả đều yên tĩnh đến lạ, bên trong khu học, cả bốn đứa đang núp tạm ở góc lớp học... Bảo Ngọc có vẻ đã bình tĩnh hơn trước, cả bốn vừa thở nhẹ xong, bỗng họ nghe thấy tiếng giày "cộp cộp" ở ngoài, Mễ Linh lao ra cửa sổ gần đấy, nhìn xuống dưới, mặt cô biến sắc "Hắn... hắn đang đến đây!"

"Làm sao bây giờ? Hắn mà tìm ra thì xong đời!" Bích Huyết chạy đi chạy lại, tất cả đều bồn chồn nghĩ cách, vò đầu bứt tóc... Bên ngoài, Lâm Triệt như hiểu được gì đó, hắn có chút bực mình vì cách cô chống đối hắn, vừa đẩy cửa, hắn đã nghi ngờ cô ở trong khu này! Ánh mắt Lâm Triệt rực lửa, hắn sắp tìm được cô rồi...

Bỗng Lâm Triệt khựng người lại, cả người vẫn thư thái, khuôn mặt vẫn kiêu đầy kiêu ngạo, gằn giọng nói "Nếu em không ra đây, tôi sẽ san bằng cả ngôi trường này!" Hắn chỉ muốn cô xuất hiện, hắn yêu cô, vậy mà cô không chịu hiểu sao?

Âm vang xa dần, cả bốn đều nghe thấy, Bảo Ngọc há hốc mồm, giật cả mình! Bích Huyết thì sắc mặt tối sầm lại, Mễ Linh quay ra nói nhỏ nhẹ "Chúng ta đi vòng ra đằng sau khu học rồi trèo tường thoát ra, ok?" Cả ba gật gật đầu đồng ý, họ bật đèn điện thoại soi đường... Cả bốn rồng rắn lên mây bám lấy áo nhau, đứng đầu là Mễ Linh cầm đèn tiến phía trước...

Đang chạy vòng ra sau, men theo bờ tường, còn hắn đang đi tìm từng cửa lớp... Đây như cuộc rượt đuổi, một cuộc rượt đuổi âm thầm, nhẹ nhàng, đầy tĩnh lặng... Giữa hai kẻ, một đi tìm và một chạy trốn, chỉ cần một tiếng động là coi như kết thúc... Mễ Linh đã đến cửa thoát ra ngoài, nhưng lạ là cánh cửa bị khóa, không sao mở được! "Làm sao bây giờ?" Bích Huyết thốt lên, Bảo Ngọc nhìn xung quanh, ánh mắt lóe sáng "Sát tường có cửa sổ đang mở kìa!" Cô chỉ tay về phía cửa sổ, tất cả quay lại, mừng rỡ chạy nhẹ nhàng đến...

"Chị Ngọc nhiều lúc tinh ý nhỉ?"

Cả bốn thi nhau hết sức chậm rãi leo qua cửa sổ, Thiên Thư ra ngoài trước, cô vẫy vẫy cả ba "Các chị nhỏ nhẹ thôi! Có thể thuộc hạ của chúng ở gần đây!" Cả bốn hết sức nhẹ nhàng, đi đến phía bức tường chắn ngay mặt họ, đủ để trèo qua được! Gần đấy lại có thùng rác to, họ vịn chân vào để leo... Thiên Thư vẫn lại trèo trước, mặt mũi cô đỏ bừng vì nóng, Bảo Ngọc dường như đã kiệt sức, cô leo mãi không qua được, phải để Mễ Linh và Bích Huyết kéo lên... Cuối cùng cũng trèo qua được! Mệt bở hơi tai!!

Mễ Linh vừa bước chân xuống, hai bên đường có tầm 4-5 tên thuộc hạ đang phong tỏa khu phố... Cả bốn đứa há hốc mồm nhìn nhau tuyệt vọng "Chắc chết mất", cả bốn đứa lại tiếp tục ba chân bốn cẳng leo quay trở lại, khổ quá đi thôi! Tên Hắc Long này ghê quá... Bảo Ngọc thực sự đã kiệt quệ, cô vội vàng leo qua tường, vừa đặt chân xuống... một tên thuộc hạ nắm lấy chân cô...

"Á á á!"

Cả ba giật mình phát hoảng, sợ Bảo Ngọc hét to sẽ bị gây chú ý, Bích Huyết lấy tay che miệng cô lại, cả ba cùng kéo Bảo Ngọc lên, cô đạp liên hoàn vào mặt tên thuộc hạ, hắn bị đạp đau điếng vào đầu, liền bực tức nắm chặt chân cô lôi mạnh xuống "Con nhãi ranh! Mày chết chắc!!" Thiên Thư thấy tình cảnh nguy cấp, ánh mắt liếc nhìn khắp xung quanh... Chợt thấy thanh gỗ sát cạnh bờ tường bên ngoài, cô chộp tay với lấy, cầm lên... Nhanh tay một phát phang vào đầu tên thuộc hạ, hắn chao đảo, đầu óc quay cuồng rồi ngã xuống ngất lịm đi!

Cả ba đứa nhìn Thiên Thư kinh ngạc, Thiên Thư thì nhảy cẫng sung sướиɠ "Thấy thế nào? Chị ổn không, Bảo Ngọc?" Bảo Ngọc còn chưa hết hồn, cả người run run "Ổn...ổn..."

Sau đó tất cả leo xuống dưới đất, thuộc hạ của chúng đã ra ngoài phong toả khu rồi nên không có ai ở đây, nhưng chắc chắn khu bên kia thì nhiều... Nghĩ vậy, mỗi đứa tìm một chỗ trốn quanh đây... Bích Huyết thì trốn vào thùng rác, cô mở nắp đậy, bới hết rác lên, mùi hôi thối bốc lên kinh khủng khϊếp, nhưng đành chịu chứ biết làm sao! Mặt Bích huyết nhăn nhó, thốt lên "Mùi kinh thế!" Nhưng đây là chỗ trốn tốt nhất rồi! Cô leo vào bên trong, lẩn sâu trong đống rác! Mùi rác tanh òm bốc lên làm lấn át mùi hương thoang thoảng của cô!

Thiên Thư nhanh chân chọn cây cổ thụ, cô trèo lên cây, ngồi chỗ cao nhất, ngồi ngoan ngoãn yên ắng như một chú mèo con! Mỗi Bảo Ngọc là không biết trốn ở đâu, chạy loạn hết chỗ này đến chỗ kia, chợt mắt cô lóe sáng, hướng về phía đống lá ở góc sân... Cô chạy ra đấy nằm xuống thản nhiên rải lá lên người! Cả ba đứa bật cười nức nở...

"Chị bị ngố à? Sao lại trốn ở đấy?"

Bảo Ngọc nheo mắt lườm nguýt ba đứa, chống tay vào hông nói "Tại mấy đứa cướp hết chỗ trốn của chị rồi nên chị mới phải khổ thế đấy!" Cả ba lại cười sặc sụa hơn, thiếu gì chỗ trốn, Mễ Linh chạy ra rải lá lên người hộ Bảo Ngọc, nhưng kì lạ là đắp mãi mà cũng vẫn hở phần bàn chân và đầu... Cũng không còn kịp nữa, đâu đó lại vang lên tiếng bước chân, Mễ Linh chạy thục mạng nhảy ùm xuống cống rãnh gần đấy... May mà cống đấy sâu! Bóng tối ôm gọn cô, như muốn muốt chửng cô vào lòng, mùi ở cống kinh khủng không kém gì ở thùng rác... cô đành bịt mũi nín thở!

Tiếng bước chân càng tiến đến gần, là hắn, chậm rãi mà khiến người khác phải khϊếp sợ... Mái tóc buộc gọn phất cao trong ngọn gió đêm, thân ảnh cao to vững chãi, mọi vẻ đẹp đều được hiện lên rõ nét trong bóng tối u ám, ánh mắt sáng rực lên, hắn liếc nhìn xung quanh, dưới đất là thuộc hạ của hắn đang nằm ngất, xung quanh lại đang phong toả, rõ ràng là họ không thể trèo qua tường để thoát thân được... Hắn đã phong tỏa khắp nơi, vậy thì... họ vẫn còn quanh đây!

Ánh mắt Lâm Triệt dừng lại tại chiếc thùng rác to trước mặt, vì sao lại phải nhìn nó nhỉ? Hắn cảm nhận được điều gì chăng? Đang định tiến đến kiểm tra, bỗng hắn nghe thấy tiếng "loạt soạt" tại góc sân... Hắn quay lại, thế là Bích Huyết may mắn thoát thân... Lâm Triệt tiến đến góc sân, Bảo Ngọc cầu trời khấn phật, cô biết quả này mình chết chắc rồi! Hắn biết rồi, trốn quá lộ liễu mà! Chân hắn lỡ va vào chân cô, Bảo Ngọc hai mắt lộ rõ, mặt mũi vô cùng khó coi, ngước nhìn hắn, đáp thẳng mặt cô từ dưới nhìn lên là cơ ngực của hắn, cô suýt té xỉu, máu tươi lại phun ra, Bảo Ngọc đưa tay lên bịt mũi lại, mặt đỏ như gấc...

Hắn nhếch mép cười, là một cô gái bình thường, chẳng đáng cho hắn đuổi bắt... Lâm Triệt chỉ đơn giản muốn tìm Bích Huyết của hắn... Chợt từ trên cao, chiếc dép tổ ong của Thiên Thư rơi "bộp" xuống cống, trúng đầu Mễ Linh, Mễ Linh kêu lên tiếng nhỏ... Con bé Thư kia làm hỏng hết bánh kẹo rồi! Xong đời rồi, tự dưng lại rơi dép tổ ong, cứ nghiện hàng Đông Lào lắm vào... Xong đời cả đám rồi! Sao ngốc thế không biết! Hắn đã biết rõ, tiến lại ra cống, đưa tay xuống túm cổ áo Mễ Linh kéo lên, Mễ Linh bị nhấc bổng lên như thế, tay che mặt hoảng loạn...

Hắn không trèo lên cây, lớn giọng gọi điện cho thuộc hạ của mình "Mau đến đây" Hắn nói lớn khiến Bích Huyết đang ngồi trong thùng rác run sợ, chắc cả ba đứa bên ngoài bị bắt hết rồi! Giờ sao đây? Chỉ vì sợ bị phát hiện, Bích Huyết ngoi đầu lên mở hé cửa thùng rác, nhìn ra bên ngoài...

Chỉ trong vài phút, tầm hai đến ba thuộc hạ của hắn đi tới, Bích Huyết tận dụng cơ hội không ai để ý, lại ở cách xa hắn, cô mở nhẹ nắp thùng rác, thoăn thoắt nhẹ nhàng leo ra ngoài, liều một phen vậy! Nếu cứ trốn ở đây thì chỉ có nước chết thôi! Cô luồn nhẹ ra ngoài, men theo bờ tường, chậm rãi chậm rãi từng bước một... Đang định chạy đi, trong bóng tối mập mờ, một tên thuộc hạ chợt nắm chặt lấy tay cô giật lại...

"Đừng hòng chạy trốn"

Bích Huyết giật nảy cả mình, cô giằng tay lại nhưng không được, sức cô không bằng hắn... Lâm Triệt quay ra, hắn nhìn thấy cảnh đó, ánh mắt lóe lên một khát khao ghê gớm khiến Bích Huyết ghê sợ, cô cúi xuống cắn tay tên thuộc hạ, hắn hét ầm lên, buông tay ra... Bích Huyết nhân thời cơ chạy mất, cô leo vào trong cửa sổ đang mở, nơi cô vừa mới leo ra rồi đóng mạnh cửa, khóa chặt lại, nhanh chân chạy đi...

Lâm Triệt nhìn tên thuộc hạ, hắn đi tới, ánh mắt lạnh giá như muốn đóng băng cả thế giới, tên thuộc hạ nhìn hắn, nhanh mồm miệng nói "Hắc thiếu gia, con bé... con bé đó, nó đã cắn tay tôi rồi trốn thoát!" Hắn lạnh lùng lưu tình, con ngươi biến đổi đỏ làu, tay kéo xấc cổ áo của tên thuộc hạ lên...

"Tao đã nói như nào, hả?"

Tên thuộc hạ đơ cả người, Hắc thiếu gia đã nói gì vậy chứ? Lâm Triệt giơ nắm đấm lên, đấm thẳng vào mặt thuộc hạ của mình, hắn ngã lăn ra đất, môi dính vệt máu... Lâm Triệt bước đi nhẹ nhàng, cúi người xuống, lại tiếp tục xốc cổ áo tên thuộc hạ lên đấm liên tục hai phát, rồi ba phát...

"Tao đã nói là không một ai được động vào...dù chỉ một sợi tóc của cô ấy, sao mày dám trái lệnh, hả?"

"Đại ca, em...không dám, chỉ là...em không...nghe rõ, em xin lỗi đại ca!!"

Xin lỗi sao? Quá muộn rồi! Hắn nổi điên lên, đánh túi bụi vào tên thuộc hạ, hắn dùng chân đá, dùng nắm đấm đấm túi bụi vào mặt, đòn tấn công mãnh liệt ghê gớm, lực tay lẫn chân hắn ra sức khiến tên thuộc hạ không còn chút sức lực... Thiên Thư từ trên cây đành lòng tụt dần xuống, dù gì cũng không thể thoát được, cả ba đứa cùng nhìn vào mà bàng hoàng, phát sợ! Ai cũng kinh hãi, hắn đánh người sắp chết đến nơi rồi! Thâm độc quá mà!

Hắn dừng tay lại, ánh mắt vẫn tuyệt khốc vô tình, tên thuộc hạ máu chảy đầm đìa, ngất lịm đi vì choáng và mất nhiều máu quá! Từ từ lãnh đạm lại, hắn quay ra nhìn ba đứa, ra lệnh cho thuộc hạ...

"Canh giữ cho cẩn thận, nghe chưa?"

Hai tên thuộc hạ giật nảy cả mình, kêu rõ một tiếng... Lâm Triệt quay bước đi, hắn điên tiết đạp cửa thoát hiểm đã bị khóa, "Rầm" một tiếng, hắn tiến vào trong trong nỗi khao khát được gặp cô, hắn muốn chơi đùa với cô chút nữa! Nhưng hắn khó chịu lắm rồi, hắn muốn có cô ngay tức khắc...

~HẾT CHƯƠNG 5~