Đêm nay bóng trăng bên ngoài sao mà sáng quá, nó dường như là muốn soi sáng hết cả vạn vật, soi luôn cả tâm tư của Cửu Vĩ Hồ ngay vào lúc này...
Hắn bây giờ thì không còn sợ gì nữa rồi, Triều Ca bây giờ đã thực sự nằm trong tay hắn rồi còn đâu. Ngay cả Trụ Vương cũng không còn một chút địa vị quân vương nữa cơ mà.
Cửu Vĩ Hồ mấy ngàn năm tu luyện để trở thành người, đối với hắn tình yêu chỉ là một thứ hư ảo không có thật.
Tiếp cận với Trụ Vương là vì nhiệm vụ nhưng việc đem lòng yêu thương Lý Dực và muốn chiếm hữu y là một điều hắn không thể ngờ tới được.
Đã có lúc hắn nghĩ rằng thôi thì cứ mặc chuyện thế nhân ra sao, Triều Ca và Tây Kỳ thế nào... chỉ cần có Lý Dực thì hắn ở chốn thâm sơn cùng cốc cũng chẳng là vấn đề.
Ấy vậy mà trời lại không chiều lòng người...
Năm lần bảy lượt Lý Dực trốn chạy để cho hắn phải đích thân gϊếŧ chết từng người như thế...
Trong mỗi con người chúng ta đều có những cách yêu thương và bộc lộ tình cảm khác nhau.
Nếu như Thân Công Báo chọn cách yêu trong lặng thầm thì Cửu Vĩ Hồ hắn lại muốn hoàn toàn chiếm hữu được từ tâm hồn đến thể xác của Lý Dực.
Và tất nhiên bất kì kẻ nào dám cản đường thì hắn sẽ gϊếŧ chết không tha.
Bây giờ thì hắn đã không thể quay đầu được nữa rồi, bằng mọi giá hắn phải có cho bằng được Lý Dực... nếu hắn không có thì bọn người kia cũng mãi mãi đừng mong sẽ có.
Giữa chốn ngự hoa viên đầy hơi sương lạnh, Cửu Vĩ Hồ trông thư thả uống rượu là thế nhưng mấy ai biết được trong thâm tâm hắn thương nhớ Lý Dực đến mức độ nào...
Đang còn say sưa trong sự lâng lâng của hơi men thì bỗng dưng trên cao xuất hiện một hình ảnh nữ nhân bạch y trắng xoá tóc búi sang trọng được cắm chu sa rất lộng lẫy đang nhẹ nhàng đáp xuống đất.
Cửu Vĩ Hồ trân trân mắt không rời, tay cầm bình rượu cũng vì thế mà rơi xuống đất vỡ toang...
******
Sáng hôm sau, trời Tây Kỳ đáng lý ra nên đón nhận được sự ấm áp của ánh sáng bình minh mới đúng nhưng quái lạ một điều...
Bình minh chẳng thấy đâu ngoài cả bầu trời bỗng dưng kéo mây đen u ám, gió gào thét trông rất đáng sợ.
Bên trong thư phòng, Khương Tử Nha cứ như người mất hồn...
Bây giờ thì tất cả mọi trọng trách dù là to lơn hay nhỏ nhặt cũng đều do một tay y chống đỡ cả.
Thời điểm chinh chiến, binh đao loạn lạc như thế này mà Tây Bá Hầu bỗng dưng đổ cơn bạo bệnh.
Chưa kể đến việc Na Tra đã qua bao nhiêu ngày vẫn chưa có dấu hiệu hồi tỉnh, Lý Dực thì chẳng biết tung tích nơi đâu...
Mọi thứ hoàn toàn chìm trong sự bế tắc...
Bỗng dưng bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa mà có lẽ không cần đoán cũng biết đó là ai...
- "Là nhị công tử sao? Vào đi!"
Quả thật từ bên ngoài chính là bóng dáng của Cơ Phát đang bước vào...
Nhưng lần này không còn cầm trên tay mâm bánh hay trà nóng mà chỉ đơn giản là một cái áo lông trông rất ấm áp.
Hắn nói khẽ
- "Nha... à không... Thượng Phụ, bên ngoài thời tiết khá xấu e là sẽ có mưa to... nên ta..."
Cơ Phát nói đến đây bỗng khựng lại...
Khương Tử Nha cũng có đôi chút cảm thấy rất kỳ lạ từ cảm xúc của mình. Đối với Cơ Phát thì Khương Tử Nha là một vị Thượng Phụ có uy thế, nhưng sự quan tâm của hắn đối với y như thế có quả là hơi kì lạ...
Huống hồ chi trời hè tháng bảy oi bức, một tí mưa thì có đáng là chi...
Khương Tử Nha chấp tay sau lưng mà xoay người hờ hững...
- "Ta không cảm thấy lạnh, con mang về đi..."
Sự từ chối quá đỗi thẳng thừng khiến Cơ Phát trong nhất thời có cảm giác tim như bị ai thắt chặt.
Dẫu biết rằng Khương Tử Nha như thế này cũng một phần do lỗi của hắn nhưng mãi cho đến bây giờ hắn vẫn chưa chấp nhận được sự thật quá phũ phàng đó...
Người hắn yêu thương... đã thật sự... thật sự không còn nhớ ra hắn nữa rồi...
Cơ Phát cảm nhận được rất rõ khoé mắt mình cay xè...
- "Thượng Phụ, dẫu sao đây cũng là tấm lòng của Cơ Phát... mong người..."
Nói đến đây bỗng dưng Khương Tử Nha liền xen vào.
- "Phát nhi, ta bảo không cần! Con mang đi đi! Ta muốn nhắc nhở con một lần nữa... nếu không có chuyện quan trọng thì đừng làm phiền ta..."
Tuyệt tình là thế nhưng ngay cả bản thân Khương Tử Nha cũng không thể hiểu được vì sao khi vừa dứt câu thì lòng y lại có cảm giác xót xa đến khó hiểu như vậy...
Bây giờ đây không biết nên thương cảm cho Cơ Phát hay nên xem là đáng đời của hắn nữa đây...
Hai mắt Cơ Phát bỗng dưng long lên sòng sọc...
Hắn bất chợt lao đến chỗ Khương Tử Nha rồi hung hăng vật mạnh y xuống bàn. Hắn khống chế hai tay của Khương Tử Nha mà nói trong sự uất nghẹn
- "Nha Nha... ngươi tại sao lại đối xử với ta như thế? Chẳng lẽ ngươi quên sao? Ngươi quên thật rồi sao? Năm năm qua chúng ta sống hạnh phúc như thế nào bên bờ sông Vị Thuỷ. Người đã từng cùng ta hẹn ước trăm năm. Nha Nha... hãy nhìn ta cho thật kỹ đi..."
Khương Tử Nha trong cơn bất ngờ nên cũng cố gắng phản kháng kịch liệt...
Chỉ có điều sau khi nghe những lời đó của Cơ Phát thì bỗng dưng trong đầu y lại xuất hiện hàng loạt những dãy sự kiện khiến nó trở nên đau nhức.
Nhưng đang trong giây phút Khương Tử Nha cố gắng định hình lại thì bỗng dưng Cơ Phát đã nhanh chóng cúi thấp đầu đặt lên môi y một nụ hôn đầy cuồng nhiệt.
Khương Tử Nha trong cơn bất giác của sự ngỡ ngàng đã giẫy dụa liên tục khiến cho những quyển sách và vật dụng trên bàn đổ hết xuống đất nhưng lại vô tình tạo nên một khung cảnh đầy sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Cơ Phát hai tay khống chế Khương Tử Nha khiến cho y muốn làm phép cũng không được.
Nhưng chẳng biết nên gọi là may mắn hay đen đủi mà ngay vào lúc Khương Tử Nha gần như đuối sức nhất thì bỗng dưng bên ngoài lại một lần nữa vang lên tiếng gõ cửa.
Người bên ngoài lớn tiếng thông báo...
- "Khương thừa tướng... Lý Dực công tử đã trở về rồi..."
Cơ Phát hiểu được sự việc nên không vội nới lỏng tay mình mà chỉ chầm chậm rời môi Khương Tử Nha nhưng lại vô tình kéo theo một sợi chỉ bạc trong suốt và lấp lánh...
Khương Tử Nha cũng vì ngại nếu kêu cứu để mọi người thấy y trong tình cảnh này thì sẽ rất mất mặt nên chỉ dám giả vờ tằng hắng vài tiếng rồi nói vọng ra...
- "Ta... ta biết rồi... ngươi lui đi..."
Thuộc hạ bên ngoài vâng lệnh cũng dạ một tiếng rồi lặng lẽ lui gót.
Để lại bên trong một mớ hỗn độn với những quyển sách, bút mực và thậm chí là kinh thư nằm vương vãi dưới nền đất.
Còn trên bàn, nơi đáng lẽ để những thứ kia thì lại là hai thân thể đang áp nhau...
Khương Tử Nha cảm nhận rõ ràng hai má mình đỏ dần lên lại còn có cảm giác nóng nóng...
Đôi mắt của y cứ trân trân nhìn Cơ Phát...
- "Phát nhi, buông ta ra! Chuyện này nếu để Tây Bá Hầu biết được thì..."
- "Thì sao?"
Đến cả Khương Tử Nha còn không biết sẽ phải làm như thế nào nữa cơ mà, y thoạt đầu cứ nghĩ dùng đến cái uy danh của Tây Bá Hầu thì sẽ khiến Cơ Phát biết sợ mà dừng tay.
Nhưng chỉ có điều trông thái độ của Cơ Phát đầy vẻ thách thức như vậy thì chắc hẳn là biện pháp đó không có tác dụng.
Khương Tử Nha nhân lúc Cơ Phát sơ hở đã cố gắng lấy hết sức lực của mình đẩy mạnh hắn ra.
Y khẩn trương chỉnh trang lại y phục của mình rồi nói như ra lệnh.
- "Cơ Phát! Ta không muốn chuyện này lập lại một lần nào nữa!"
Nói rồi y nhanh chóng rời khỏi thư phòng, để lại đây chàng Cơ Phát với sự hụt hẫng đến đáng thương.
*****
Bên ngoài đại điện, Lý Dực gần như đã trở thành một cái xác không hồn, từ sau cái chết của Ngao Bính thì y chẳng còn một chút ý chí của sự sống nữa...
Nhưng vào đúng thời điểm này chính nhờ sự chân thành cùng tình yêu mãnh liệt của Thân Công Báo đã giúp đỡ cho Lý Dực vượt qua cú sốc tinh thần.
Lý Dực thẩn thờ ngồi cạnh bên Thân Công Báo mà hỏi khẽ
- "Công Báo, ngươi nghĩ bọn họ có nhận ra ta không?"
Thân Công Báo vươn nhẹ cánh tay của mình xoa xoa mái tóc ngắn của y mà ôn nhu cười mĩm
- "Vậy ngươi muốn bọn họ nhận ra ngươi hay không?"
Tên Thân Công Báo này thật sự càng lúc ăn nói càng sắc xảo đi.
Nhưng bất quá chính câu hỏi ngược lại này của hắn lại khiến Lý Dực một phen khó xử.
Kim Tra, Mộc Tra, Dương Tiễn... tất cả bọn họ đối với y như thế nào thì có lẽ không cần phải nói quá nhiều, chỉ có điều...
Người họ yêu trước đây chính là Na Tra chứ không phải là một tên tiểu tử kì lạ như y hiện tại. Thế nên nếu Lý Dực trở về với hình hài thật của mình thì liệu tình cảm của họ có còn như xưa nữa hay không?
Huống hồ chi hiện tại ngay cả bản thân Lý Dực soi mình trong gương còn cảm thấy đáng sợ, bọn họ có chấp nhận được không?
Nghĩ đến đây thôi Lý Dực đã liền thở dài...
Y nửa muốn họ sẽ nhận ra mình nhưng nửa lại không...
Mãi một lúc sau, Khương Tử Nha từ bên trong bước ra với thái độ vô cùng khẩn trương như đang tìm kiếm thứ gì đó.
Vừa vặn đập vào tầm mắt của y chính là hình bóng của một tiểu tử tóc ngắn đang ngồi thất thần bên cạnh Thân Công Báo...
Khương Tử Nha nhận ra ngay nên liền gọi khẽ..
- "Tiểu Dực..."
Lý Dực nghe tiếng ai gọi tên mình sao mà quen thuộc quá, y giật mình quay phắt lại thì nhìn thấy Khương Tử Nha bằng xương bằng thịt hiện diện ngay trước mắt.
Cảm xúc vỡ oà, Lý Dực lao đến ôm chầm lấy Khương Tử Nha mà khóc nấc...
- "Sư thúc, người không sao... người còn sống..."
Đến Khương Tử Nha cũng không thể nào ngỡ được khi gặp lại Lý Dực lại có một cỗ cảm xúc mãnh liệt như thế dâng lên...
Y ôm lấy Lý Dực, xoa nhẹ mái tóc mềm mà nghẹn ngào không nói được nên câu.
Tất cả ký ức của y đều có mặt đầy đủ mọi người nhưng tại sao chỉ có mỗi Cơ Phát y lại không thể nhớ ra được....
Lý Dực sau một lúc cũng khẽ ngẩn đầu nên nức nở...
- "Sư thúc, Ngao Bính chết rồi... huynh ấy vì con mà đã chết rồi..."
Tiếng khóc chứa đầy sự đau khổ của một cuộc tình chia ly sao mà xót xa đến thế...
Khương Tử Nha thật sự có thể thấu cảm được điều này mặc dù trong tiềm thức của y không hề có sự hiện hữu của bất kì cuộc tình nào cả.
Cái chết của Ngao Bính thì Khương Tử Nha đã biết trước rồi nên không mấy lấy làm bất ngờ...
Y chỉ khẽ thở dài rồi vỗ lưng Lý Dực an ủi...
- "Tiểu Dực, Cửu Vĩ Hồ đã làm bao nhiêu chuyện thương thiên hại lý như vậy thì chắc chắn vào một ngày không xa chính tay ta sẽ bắt hắn quỳ trước Đài Phong Thần tạ tội với chúng sinh. Nhưng điều trước mắt là con phải thật sự bình tĩnh lại đã..."
Thân Công Báo ngồi gần đó cũng xen vào mấy câu...
- "Sư huynh không cần phải lo, có đệ bên cạnh chăm sóc rồi!"
Khương Tử Nha chợt giật nảy mình khi bây giờ mới nhận ra được sự hiện diện của Thân Công Báo.
Trong tiềm thức của y thì giữa y và Thân Công Báo là chính tà hai phe đối đầu. Hắn dưới sự chỉ đạo của Cửu Vĩ Hồ mà đã làm bao nhiêu chuyện sai trái, hãm hại trung thần, gϊếŧ hại muôn dân.
Ấy vậy mà bây giờ hắn lại xuất hiện cùng Lý Dực... chẳng lẽ...
Khương Tử Nha nhíu chặt mi tâm cúi thấp đầu hỏi khẽ
- "Tiểu Dực, sao con lại đi cùng Thân Công Báo?"
Lý Dực hiểu rõ ý tứ của Khương Tử Nha muốn nói là gì nên chỉ chầm chậm di chuyển tầm mắt mình sang chỗ Thân Công Báo và dịu giọng...
- "Sư thúc không cần phải lo... Công Báo bây giờ đã là người của con... hắn lần này về đây cũng chính vì muốn giúp đỡ chúng ta chống lại thế lực của yêu hồ mà thôi."
Thật sự mà nói nếu để Khương Tử Nha tin tưởng Thân Công Báo thì thật khó nhưng Lý Dực đã nói như thế thì chắc hẳn mọi chuyện sẽ không có gì nghiêm trọng hay nói đúng hơn là đừng để những điều Khương Tử Nha nghĩ sẽ thật sự xảy ra.
Đến lúc đó chỉ tội nghiệp cho trái tim bé nhỏ của tiểu tử này sẽ chịu đựng không nỗi cú sốc của sự phản bội mà thôi.
Nhưng rồi Khương Tử Nha cũng tạm gác chuyện đó sang một bên.... y đẩy nhẹ Lý Dực ra mà dặn dò...
- "Con trở về phòng nghỉ ngơi đi, tối nay chúng ta sẽ bàn bạc về chiến lược tiếp theo..."
Nói rồi Khương Tử Nha lệnh cho người dọn dẹp lại căn phòng của Lý Dực khi trước, sẵn tiện dọn luôn một căn riêng biệt cho Thân Công Báo.
Trươc khi cả hai rời đi, Khương Tử Nha còn kịp kéo Thân Công Báo ra một quãng mà gằn giọng.
- "Thân Công Báo, nếu để ta biết ngươi có ý đồ xấu với Tiểu Dực thì đừng trách sư huynh này không niệm tình!"
Hăm doạ là thế nhưng Thân Công Báo cùng lắm cũng chỉ là nhàn nhạt cười khẩy...
- "Nếu ta có ý đồ xấu thì năm đó đã không vì một chữ yêu gϊếŧ chết Thạch Cơ! Khương Tử Nha, huynh yên tâm! Ta có thể dối gạt cả thiên hạ nhưng đối với Lý Dực thì hoàn toàn không!"
Nói rồi hắn phủi áo một cái, nhanh chân nối gót phía sau Lý Dực...
Đợi sau khi bóng lưng của hai người họ dần khuất thì Khương Tử Nha mới thả lỏng được cơ thể một chút rồi chán nãn thở dài...
*****
Tối đêm đó, Lý Dực ngồi một mình buồn bã trong căn phòng với ánh sáng đèn dầu leo lét, chập chờn...
Y chầm chậm rút thanh đoản đao của Ngao Bính ra mà ngắm nhìn...
Ánh sáng màu bạc phản quang trong bóng tối thật sự khiến con người ta sợ hãi đi...
Chỉ có điều Lý Dực bây giờ đây chỉ còn biết dùng nước mắt của mình khoả lấp những nỗi buồn khi rơi vào trạng thái cô đơn..
Thạch Cơ, Ngao Bính... nếu cả hai người trên cao có linh thiêng thì hãy phù hộ cho trận chiến này được thành công. Chỉ có thế Lý Dực mới có thể an lòng mà chấp nhận rời đi...
Đang ngẩn ngơ suy tư, bỗng dưng bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa...
Lý Dực chầm chậm lau đi những giọt nước mắt đau thương của mình rồi bước đến mở cửa...
Đập vào mắt y chính là một người đối với y khá là quen thuộc...
Lý Dực lắp bắp nói không thành câu...
- "Ba... ba mắt..."
Kẻ đó không nói gì thêm chỉ hung hăng bước đến kéo cả cơ thể của Lý Dực vào lòng mà ôm chặt lấy...
Tuy trên cơ thể Lý Dực không phải là hương sen dịu nhẹ như trước nhưng có điều cảm giác của hắn không bao giờ là sai cả.
Hắn càng lúc càng siết chặt hơn nữa...
Những tưởng Lý Dực sẽ cố chống chế, vùng vẫy nhưng đến cùng thì y cũng chỉ đơn giản một cái vòng tay sau lưng hắn như muốn đáp trả...
Mấy ai biết được bây giờ đây Dương Tiễn đã xúc động đến thế nào... hai mắt của hắn đã trở nên ươn ướt...
- "Ta biết ngươi sẽ quay về, ngươi sẽ không bỏ rơi ta mà..."
Câu nói ấy đã khiến Lý Dực cho sự kìm nén của Lý Dực trở nên vô dụng, y ôm chặt hắn hơn rồi nức nở...
- "Ba mắt... ta xin lỗi... đáng lẽ ra khi quay lại ta nên tìm ngươi sớm hơn... "
Nhưng mọi chuyện ngay từ ban đầu có được như y dự tính đâu chứ, trong chuyện này Lý Dực suy đi tính lại thì cũng chỉ là một con rối để làm trò tiêu khiển cho đại thần mà thôi...
Dương Tiễn chầm chậm đặt một nụ hôn đầy tình cảm của mình lên mái tóc ngắn mềm mại của Lý Dực mà nói khẽ
- "Tiểu Dực... bất cứ mọi việc ngươi làm đều đúng hết cả, ta chẳng mong điều gì chỉ cần trong trái tim ngươi có một chỗ trống dành cho ta mà thôi..."
Si tình là thế sao? Yêu đến mù quáng là thế sao?
Lý Dực lặng lẽ rơi đi vài giọt lệ thương tâm của mình rồi chầm chậm ngẩn đầu lên nhìn Dương Tiễn mà thì thào
- "Vậy có quá thiệt thòi cho ngươi không?"
Dương Tiễn khẽ nghiêng đầu, ánh mắt chứa chan sự nhu tình đối Lý Dực lắc đầu, đôi môi của hắn mĩm cười với biết bao sự mãn nguyện
Ngày ấy cũng chíng vì nụ cười này của Dương Tiễn mà Lý Dực cũng có lấy không ít phần mê mẩn...
Nếu Dương Tiễn đã chấp nhận đứng nép vào một góc của cuộc tình nhiều người này thì có phải Lý Dực cũng nên bồi cho hắn một nụ hôn dù chỉ là thương hại hay không...
Nghĩ đến đó, Lý Dực đã nhẹ nhón chân mình, cố điều chỉnh cho môi mình áp ngay vào môi Dương Tiễn...
Đặt nơi đó thật lâu...
Đúng là cảm giác này, cái cảm giác của sự mềm mịn và mùi hương nam tính đặc trưng của hắn không lẫn với bất kì người nào khác được...
Dương Tiễn hạnh phúc hé môi đáp trả...
Những tưởng tiếp theo sẽ là một màn phiên vân vũ phúc mãnh liệt sau bao ngày xa cách nhưng nó chỉ dừng lại ở một nụ hôn nếu không có sự xuất hiện bất thình lình của Thân Công Báo...
Hắn dự định đến xem tình hình của Lý Dực thế nào, nhưng vừa vặn lại chứng kiến được tình cảnh không mấy hài lòng...
Thân Công Báo tằng hắn vài tiếng...
Bên trong đây Lý Dực cũng giật mình vội vội vàng vàng rũ mi e lệ rời môi...
Dương Tiễn xoay đầu lại thì nhìn thấy Thân Công Báo đang đứng với vẻ mặt khá nhăn nhó...
Sở dĩ Dương Tiễn không lấy làm cảnh giác là bởi vì đã được Khương Tử Nha nhắc nhở trước.
Thân Công Báo dần đà cũng giãn cơ mặt ra, hắn thư thả bước đến chỗ bàn tròn ngồi xuống, thản nhiên vươn tay rót trà...
Hắn có chút mỉa mai...
- "Tiểu Dực, ta còn lo ngươi sẽ rất cô đơn khi ở một mình nhưng xem ra là do ta đã lo xa quá rồi..."
Dương Tiễn từ lâu đã không có cảm tình với Thân Công Báo nên hiện tại đối với hắn cũng là một mảng chán ghét.
Tuy nhiên cũng vì lo nghĩ cho Lý Dực mà hắn đã không có thêm bất cứ một lời đáp trả...
Lý Dực dịu giọng.
- "Công Báo, ngươi ghen à?"
Thân Công Báo thấy Lý Dực có phần nhỏ nhẹ nên cũng được nước làm tới... hắn cười khẩy
- "Không dám, nếu ta ghen thì đâu có theo ngươi về đây làm gì..."
Lời Thân Công Báo nói quả thật có mang ngữ điệu hơi đáng ghét nhưng chung quy nó vẫn là một câu thành ý.
Hắn không biết được Lý Dực yêu hắn đến đâu nhưng chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy y bên cạnh thì hắn cũng đã mãn nguyện. Huống chi ngay từ đầu hắn cũng đã biết trước Lý Dực lần này quay về sẽ gặp lại người cũ...
Và những tình cảnh như vừa rồi xảy ra là chuyện rất dễ hiểu...
Có lẽ là do quá đột ngột nên Thân Công Báo hắn chưa thích ứng kịp mà thôi...
Lý Dực nhận thấy sự dỗi hờn của Thân Công Báo nên đã nắm lấy tay Dương Tiễn kéo đến ngồi xuống...
Y cười nhạt...
- "Ngươi biết vậy là tốt rồi... từ nay về sau cả hai người phải biết yêu thương và đoàn kết..."
Nói đến đây bỗng dưng Lý Dực chợt thở dài...
Y đưa mắt nhìn ra phía xa xăm mà nói tiếp trong sụ buồn bã...
- "Ây... ta không biết mọi chuyện sẽ ra sao nhưng ta muốn dù cho có bất cứ chuyện gì đi chăng nữa thì các ngươi mãi mãi yêu thương nhau như huynh đệ. Không chỉ hai ngươi mà còn có cả Lôi Chấn Tử..."
Nghe đến đây Dương Tiễn liền xen vào
- "Vậy còn Kim Tra, Mộc Tra? Ngươi không còn yêu bọn họ sao?"
Nghĩ đến Kim Tra, Mộc Tra thì Lý Dực lại có cảm giác nhói nhói trong tim...
Yêu sao? Không hẳn là yêu nhưng thứ tình cảm y dành cho họ là vượt cả mức độ huynh đệ trong gia đình.
Y không sao quên được từng đường nét lạnh lùng trên gương mặt của Kim Tra, từng cử chỉ, hành động và cả sự quan tâm đặc biệt của hắn khiến y cũng có mấy phần lay động.
Còn cả sự bộc trực và chân thành của Mộc Tra...
Tất cả mọi thứ, Lý Dực mãi mãi không bao giờ có thể nào quên được...
Y thở dài...
- "Có biết bọn họ còn nhớ đến ta không? Huống hồ chi... ngay từ đầu người mà họ yêu là hình hài của Na Tra chứ đâu phải ta..."
Ngay vào lúc Dương Tiễn định nói thêm gì nữa thì Thân Công Báo đã kịp đẩy vai hắn một cái rồi nói khẽ...
- "Càng ít người càng tốt, cho bọn chúng vào thì ngươi sẽ không còn nhiều thời gian gần gũi với Tiểu Dực đâu, đồ ngốc!"
Thân Công Báo tuy là có thành ý thật đấy nhưng cái thói tiểu nhân dường như đã ăn sâu vào máu hắn rồi thì phải.
Lý do như vậy mà cũng nghĩ ra cho được...
Bất quá... Dương Tiễn lại thấy điều đó rất có lý.
Tối đêm đó, Lý Dực thay vì nằm nghỉ ngơi trên giường với hai lão công của mình thì y lại muốn đến thăm Na Tra...
Dẫu sao trong chuyện này linh hồn Tiểu Sinh mới là kẻ đáng thương nhất...
Lý Dực nhẹ nhàng đẩy cửa căn phòng rồi bước vào bên trong với tâm trạng chất chứa biết bao sự áy náy...
Ánh đèn dầu hiu hắt đủ để soi rõ mọi sự trong căn phòng này cũng như để thắp lên một chút hi vọng sống cho Na Tra hay nói đúng hơn là Tiểu Sinh.
Cơ thể tiều tuỵ hơn rất nhiều, gương mặt không còn những nét mạnh mẽ của tuổi thiếu niên nữa mà thay vào đó là nét xanh xao, hao gầy...
Lý Dực chậm rãi ngồi bên giường, bàn tay trắng nõn, thon dài khẽ vươn nhẹ đặt lên đôi gò má hốc hác đó...
- "Tiểu Sinh, ta đã bình an trở về rồi đây, đệ mau tỉnh lại đi... chúng ta còn một trận chiến cuối cùng nữa thôi..."
Nhưng đáp lại với sự kì vọng của Lý Dực cũng vẫn mãi là một mảng im lặng của không gian...
Nhìn hơi thở nhẹ bỗng như không của Tiểu Sinh mà trong lòng Lý Dực sao mà nặng nề quá...
Còn nhớ cách đây không lâu hắn còn trêu đùa y đến ngượng đỏ cả mặt, lại còn muốn ôm y vào lòng ngủ trọn vẹn một đêm nữa kia mà...
Bây giờ nhìn thấy hắn bất di bất động trên giường, thử hỏi sao không đau lòng cho được...
Bỗng dưng từ đâu bất chợt Lý Dực nghe vang lên tiếng nói của ai đó khẽ thì thào bên tai..
- "Bảo bối, ta có cách làm cho hắn tỉnh lại này..."
.....
...
Tuột tương tác... cảm giác buồn hiu ít xịu 😭