Lại nói đến phía đội quân Tây Kỳ đang mang một màu tang thương đến đau lòng...
Hơn ai hết thì Cơ Phát chính là kẻ mang vết thương lòng nặng nề nhất khi chính hắn đã gián tiếp hại chết ái nhân của mình...
Nhớ lại lúc ở viên môn, suýt chút nữa thôi thì hắn đã rút kiếm ra rồi tự sát để có thể chuộc lỗi với Khương Tử Nha rồi nhưng may mắn thay ngày vào lúc đó có một nam thần tiên bạch y xuất hiện ngăn cản kịp thời...
Vị tiên nhân đó cũng không quên mắng cho Cơ Phát một trận toé khói...
- "Ngươi đó, mở miệng ra là nói yêu thương Khương Tử Nha lắm, ấy vậy mà lại không biết nghĩ suy và cảm thông cho hắn, trái lại còn ngu si nghe lời xúi dục của tiểu tử Na Tra dởm kia mà đánh tráo pháp khí... đấy... bây giờ thì hay rồi... ngươi xem ngươi đã làm gì với ái nhân của mình đi!!"
Trông vị đại thần đó bức xúc vô cùng...
Mặc dù mọi chuyện rõ rõ ràng ràng là do một tay y sắp xếp ra, vậy mà bây giờ đứng đây chửi người ta một hơi xem có vô lý không ấy chứ?
Nhưng bất quá... y là đại thần viết nên dị bản của câu truyện này nên y mới là kẻ có quyền...
Cơ Phát nghe đến đây mà trong lòng dâng lên một nỗi ân hận vô cùng chua xót...
Hắn hai mắt đỏ ngầu, từng giọt lệ bi thương cứ theo dòng cảm xúc mà trào tuôn mãnh liệt...
Hắn còn gạt bỏ đi cái tôn nghiêm của một Chu Vũ Vương mà quỳ gối xuống trước mặt đại thần kia mà dập đầu...
- "Đại thần, xin người cứu lấy Nha Nha... không có Nha Nha thì thà là ta chết đi... trong chuyện này trăm sai ngàn sai đều là lỗi của ta... người cao cao tại thượng xin hãy rũ lòng từ bi mà cứu lấy y..."
Đại thần đó suy ngẫm một lúc lâu rồi bỗng dưng khẽ giật mình như vừa mới nghĩ ra một thứ gì đó thú vị lắm...
Liền đó đối Cơ Phát mà ra vẻ nghiêm trọng...
- "Khương Tử Nha mang thiên mệnh phải định Bảng Phong Thần nên việc cứu y nhất định ta sẽ cứu, nhưng có điều... ta muốn ngươi đánh đổi..."
Cơ Phát gật đầu lia lịa
- "Được, ta đồng ý... chỉ cần cứu được Nha Nha thì muốn đánh đổi gì ta cũng chấp nhận!"
- "Kể cả tính mạng của ngươi?"
Đại thần nghe câu nói của Cơ Phát thì liền chen ngang vào hỏi ngay...
Trong nhất thời Cơ Phát chưa kịp nhận thức nên cơ miệng có hơi đông cứng lại..
Hắn chẳng qua là đang suy nghĩ...
Nếu như một mạng của hắn đổi lấy một mạng của Khương Tử Nha thì thật sự là không hoang phí chút nào...
Chỉ cần là Khương Tử Nha được sống lại thì cho dù muốn hắn mãi mãi bị chôn chân dưới chốn địa phủ hắn cũng nhất quyết không từ
Nghĩ đến đây... Cơ Phát liền gật đầu chắc nịch
- "Được! Ta đổi..."
Bỗng dưng không khí trở nên lắng xuống...
Vị đại thần kia sau một lúc nén không được cơn buồn cười của mình đã liền phì ra ha hả cười lớn.. nhìn tên ngốc trước mắt vì một chữ tình mà chấp nhận một mạng đổi một mạng...
Kẻ si tình như thế xem ra cũng khó mà tìm...
Cơ Phát còn đang ngu ngơ không hiểu rõ ý tức của cái trận cười đó là gì thì đại thần đã liền bước đến vỗ vỗ vai hắn ra vẻ tà mị...
- "Ta đùa thôi... lấy mạng của ngươi cũng không đủ đâu... nhưng ta lại không muốn bản thân chịu thiệt thòi... hay là... ta sẽ lấy năm năm ký ức của Khương Tử Nha... ngươi thấy có được không?"
Cơ Phát giật khẽ mình rồi nhìn sang đại thần tỏ thái độ như không tin...
Lấy đi năm năm ký ức...
Vậy cũng đồng nghĩa với việc xoá hết toàn bộ những dữ liệu liên quan đến hắn luôn sao?
Hắn run run giọng hỏi lại
- "Nếu như vậy thì Nha Nha sẽ không nhớ ta là ai? Nha Nha sẽ quên mất những tình cảm bao năm qua sao?"
Đại thần nhoẽn lên một nụ cười nham hiểm rồi gật đầu...
Lại một lần nữa Cơ Phát bị rơi vào trạng thái suy tư...
Năm năm ký ức đó đối với hắn còn đắt giá hơn gấp mấy ngàn lần cái mạng của hắn...
Trong suốt bao nhiêu năm qua tình cảm mặn nồng của cả hai dưới ngôi nhà tranh nho nhỏ bên bờ sông Tây Kỳ chính là thứ đẹp đẽ nhất...
Bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu kỉ niệm đều đặt vào những năm tháng đó vậy mà bây giờ đây đại thần đó lại muốn lấy đi...
Đại thần nhận thấy Cơ Phát có hơi do dự nên liền thúc giục...
- "Ngươi quyết định cho mau lẹ, để đến lúc thi thể của Khương Tử Nha đông cứng thì đừng hòng mà cứu được!"
Trong giây phút quyết định...
Và rồi cuối cùng Cơ Phát cũng chấp nhận gật đầu, nhưng hắn cũng không quên bồi thêm
- "Thôi được, ta chấp nhận để người lấy đi năm năm ký ức của Nha Nha, ta tin chắc rằng Nha Nha sẽ nhận ra ta mà..."
Đại thần đó nở một nụ cười mãn nguyện mà vỗ tay vài cái...
Xem ra thì sắp tới có thêm vài tình tiết ngược chết tên Cơ Phát ngu ngốc này rồi...
Đại thần đó uy nghiêm đứng dậy, phất nhẹ ống tay áo rồi thở dài một hơi...
- "Thôi được, canh ba đêm nay sẽ có một lão nhân đến đây trao hồn phách lại cho Khương Tử Nha, nhưng chỉ là hai hồn sáu phách mà thôi..."
Cơ Phát nhíu chặt mi tâm suy nghĩ một chút rồi hỏi ngay
- "Tại sao lại không phải là ba hồn bảy phách?"
Đại thần không nhanh không chậm mà cất lời giải thích...
- "Một hồn một phách còn lại ta sẽ để cho ngươi tự đi tìm, khi nào hồn phách hội đủ thì Khương Tử Nha sẽ nhớ ra ngươi... có được không?"
Đại thần này thật là biết làm khổ người ta mà...
Tình hình chiến sự loạn lạc mà lại còn bắt Cơ Phát đi tìm hồn phách của Khương Tử Nha thì biết phải làm sao? Biết đi đâu mà tìm giữa thiên hạ mênh mông rộng lớn?
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu đã ngược thì phải ngược cho tới nơi tới chốn, lỡ ngược tâm thì cũng phải để thân xác hắn chịu thêm một chút đau khổ...
Phải để cho Cơ Phát biết được mình đã ngu dại như thế nào...
Không đợi Cơ Phát có thời gian suy nghĩ, đại thần đó búng tay một cái rồi biến mất, điều đó đồng nghĩa với việc điều kiện đã được chấp nhận.
Cơ Phát bây giờ chỉ còn biết hi vọng và trông chờ thời gian mau trôi cho đến canh ba để Khương Tử Nha có thể được hồi sinh...
Bên trong căn phòng nhỏ là ánh sáng leo lét của những ngọn nến, phản chiếu qua cánh cửa giấy mỏng manh hiện lên hình ảnh một nam nhân đang ngồi bên giường, nắm tay của người nào đó mà hôn nhẹ...
Về phần Dương Tiễn thì từ khi bị Cơ Phát xua đuổi thì cũng đã lầm lũi đi vào bên trong...
Dự định sẽ tìm kiếm Na Tra để thăm hỏi nhưng căn phòng đã tắt nến từ bao giờ nên hắn cũng không thể tiến thêm...
Một mình lặng lẽ ra ngoài hậu viên của hầu phủ...
Bây giờ đây Dương Tiễn mới buồn bã mà thở dài...
Hắn là đang tự trách bản thân mình về quá chậm trễ nên Khương Tử Nha mới chết, nếu không phải hắn muốn hái thêm tiên thảo bồi bổ cho sức khoẻ của Na Tra thì mọi chuyện sẽ không đến nông nỗi này...
Nhưng nhắc mới nhớ...
Cái tên tiểu tử gọi hắn là ba mắt thật ra là kẻ nào?
Từ trước đến giờ chỉ có Na Tra mới gọi hắn bằng cái tên đó mà thôi nhưng từ sau khi y sống lại thì không còn nghe nữa...
Có điều phải thật sự công nhận tên tiểu tử ấy có nụ cười rất đẹp và cũng không kém phần quen thuộc. Cách cách mà y gọi hắn giống hệt như hai người quen lâu ngày gặp lại...
Đang còn suy nghĩ thẩn thờ thì bỗng dưng dưới chân hắn có cảm giác ấm áp, mềm mại...
Nhìn xuống thì thấy có một con chó đen đang cọ cọ đầu vào chân hắn như đang muốn thay cho lời an ủi...
Dương Tiễn không nhếch nổi một nụ cười mà chỉ buồn bã đưa tay xoa xoa đầu nó
- "Hao Thiên, ngươi đã đi thông báo cho Kim Tra và Mộc Tra biết chưa?"
Hao Thiên khuyển vẫy đuôi liên tục, sủa lên hai tiếng ý bảo đã hoàn thành nhiệm vụ rồi...
Sau đó thì ngồi phịch xuống bên cạnh chân của Dương Tiễn mà im lặng...
Khung cảnh đêm nay thật sự quá đỗi âm u đi...
Tây Kỳ đang rơi vào trạng thái vô cùng nguy hiểm, đội quân Triều Ca đã bao vây cách ngoài thành ba trăm dặm, chỉ cần một chút sơ sẩy thì cũng đủ khiến Tây Kỳ thất thủ hoàn toàn...
Nước nhà lâm nguy, thừa tướng vong mạng, ái nhân lạnh nhạt... căn bản là Dương Tiễn ngay cả một chút ý chí cũng chẳng còn...
*******
Bên trong khu rừng hoang vắng lạnh lẽo có một ngôi mộ cổ tích tụ rất nhiều yêu khí còn được gọi là Cổ Mộ Hiên Viên đang có hai thân xác hoàn toàn trần trụi ôm chặt lấy nhau...
Lý Dực sau một trận phiên vân vũ phúc cùng Cửu Vĩ Hồ đã ngất đi trong sung sướиɠ, còn con yêu hồ chín đuôi kia thì hạnh phúc ôm lấy y mà chìm vào giấc ngủ.
Trông họ như thế thì cứ ngỡ sẽ là một mối tình với kết thúc viên mãn nhưng có lẽ sẽ mãi mãi là không thể...
Cửu Vĩ Hồ cũng dần đà hồi tỉnh sau một giấc mộng đẹp tuyệt vời, đập vào mắt hắn chính là gương mặt đáng yêu của Lý Dực đang chậm rãi thở đều, tay y còn gác ngang hông như đang ôm lấy hắn...
Bỗng chốc khoé môi Cửu Vĩ Hồ nhoẽn lên một nụ cười đầy tình cảm...
Hắn nhẹ đưa tay vuốt lấy gương mặt non mịn của y mà khẽ thì thào...
- "Ta nhất định sẽ không để ai cướp ngươi khỏi tay ta đâu..."
Lời vừa dứt thì bỗng dưng từ đâu có một tràn cười vang lên khá là hả hê.
Ngay lập tức Cửu Vĩ Hồ chụp vội bộ y phục bên cạnh mình nhanh nhẹ đắp phủ lên che đậy cả hai cơ thể đang trần trụi rồi mới bắt đầu gằn giọng.
- "Đệ đến đây làm gì?"
Thì ra kẻ đó chính là Tỳ Bà Tinh, hắn ngay sau khi nghe câu nói của Cửu Vĩ Hồ dành cho Lý Dực thì liền không nhịn được mà bật cười
Không màn đến phép lịch sự mà thoải mái ngồi trên ma ỷ gần đó mà nói vọng xuống.
- "Đệ thấy cả ngày huynh không xuất hiện, còn tưởng huynh bị thương nặng lắm nhưng ai ngờ... ây... xem ra là đệ đã nghĩ quá nhiều rồi..."
Cửu Vĩ Hồ nghe đến đây thì liền lạnh lùng đáp lại...
- "Ta không sao, đệ trở về doanh trại đi nếu không sẽ khiến Văn Trọng nghi ngờ!"
Tỳ Bà Tinh nhìn thấy đại ca của mình cư xử lạnh nhạt như thế thì liền bĩu môi bất mãn..
- "Huynh thật là xấu tính, có con mồi ngon như vậy mà không chia sẻ với đệ lại còn đưa hắn về đây nói lời yêu thương! Haaa... đệ cũng rất muốn xem tiểu tử này rốt cuộc là ai mà khiến Cửu Vĩ hồ ly như huynh phải động tâm!"
Vừa dứt lời thì Tỳ Bà Tinh liền phi người lao thẳng về hướng của Cửu Vĩ Hồ nhằm mục đích muốn xem kỹ kẻ kia là ai
Nhưng nào ngờ ngay khi mảnh bạch y được kéo xuống thì Tỳ Bà Tinh đã bị Cửu Vĩ Hồ đánh mạnh một cái khiến hắn văng ra xa...
Tỳ Bà Tinh chật vật ngồi dậy mà nhăn nhó
- "Huynh đánh ta? "
Cửu Vĩ Hồ thoáng nhận thấy mình đã có phản ứng hơi thái quá nên chỉ có thể ấp úng không nói thành lời...
Tỳ Bà Tinh đau đớn rít lên...
- "Huynh dám vì tên phàm nhân đó mà đánh ta? Ta nhất định không bỏ qua chuyện này đâu!"
Nói rồi hắn hừ lớn một tiếng rồi biến mất...
Cửu Vĩ Hồ bất chợt nhìn lại bàn tay mình mà không khỏi suy nghĩ...
Rốt cuộc là tại sao hắn lại có thể nặng tay với tiểu đệ của mình như thế được chứ? Chẳng lẽ vì Tỳ Bà Tinh muốn làm hại đến bảo bối nên hắn mới có hành động như thế sao?
Vừa vặn lúc đó Lý Dực cũng khẽ động mi có dấu hiệu tỉnh giấc...
Nhưng thật sự cũng phải nể Lý Dực dễ sợ đi, nãy giờ ồn ào như thế mà y vẫn có thể ngủ ngon lành cho đến khi mọi việc xong xuôi mới chịu thức...
Cửu Vĩ Hồ tạm gạt cái suy nghĩ hối hận kia sang một bên, hắn nhẹ cúi người hôn lên trán Lý Dực một cái đầy thâm tình rồi cười mãn nguyện...
Lý Dực trong mơ hồ không nhìn rõ nhân dáng kẻ trước mặt là ai, y cứ tưởng là Lôi Chấn Tử như thường khi nên liền chu môi lên phụng phịu...
- "Ta muốn ôm..."
Cửu Vĩ Hồ còn tưởng Lý Dực đã thay đổi ý định sẽ chấp nhận ở bên hắn nên ngay khi nghe đến đó liền mừng rỡ ôm lấy theo như yêu cầu của Lý Dực...
Hắn còn sung sướиɠ khẽ nói
- "Bảo bối của ta..."
Nhưng có lẽ cũng chính vì thế mà khiến Lý Dực mau chóng lấy lại thần trí...
Y nhận ra đây không phải là giọng nói của Lôi Chấn Tử, mùi hương này lại càng không thể là Lôi Chấn Tử nên lập tức mở bừng mắt ra...
Đẩy mạnh kẻ đang ôm mình mà nhìn thật kỹ...
- "Cửu Vĩ Hồ..."
Gương mặt tái nhợt nhìn kẻ trước mắt đang nhoẽn miệng cười tươi...
Lý Dực chợt hét toáng lên một cái rồi lui chân về phía sau...
Càng kinh hãi hơn nữa khi nhận ra rằng cả cơ thể mình hoàn toàn trần như nhộng, không có lấy được một mảnh vải che thân...
Lý Dực hai tay che chỗ tư mật rồi quát lớn
- "Yêu hồ!! Ngươi muốn gì?"
Cửu Vĩ Hồ ngay khi thấy sự biến đổi nhanh như cái chớp mắt của Lý Dực thì liền có chút hụt hẫng, nhưng sau khi thấy tiểu tử đó ngốc nghếch như thế mà không nhịn được một cái bật cười...
- "Những gì ta muốn... chẳng phải đã có được rồi sao?"
Hắn nói nhưng mắt lại thuỷ chung dán vào nơi đang được bàn tay Lý Dực ra sức che đậy...
Mãi cho đến khi phía sau lưng Lý Dực là sự lạnh lẽo của vách đá thì mới bàng hoàng nhận ra khoảng cách giữa y và Cửu Vĩ Hồ chỉ còn cách nhau một gang tay...
Hắn tà mị vươn người thêm chút nữa rồi thì thào
- "Ta có ăn thịt đâu mà bảo bối sợ như thế?"
Lý Dực nuốt ực cơn sợ hãi một cái rồi run run giọng
- "Ngươi còn đáng sợ hơn cả thú ăn thịt!"
Vừa dứt lời thì Lý Dực ném một nắm cát trong tay vào mặt Cửu Vĩ Hồ khiến hắn không thể nhìn thấy gì...
Ngay sau đó thì liền tức tốc với lấy cái ngoại bào trắng nằm vươn vãi trên đất khoát vội lên người rồi nhắm thẳng ra hưởng cửa cổ mộ mà đâm đầu chạy thục mạng...
Cửu Vĩ Hồ sau khi mở mắt được thì không nhịn nỗi mà giận dữ nghiến răng...
- "Rượu mời không uống? Được! Nếu vậy thì đừng trách ta!"
Nói rồi Cửu Vĩ Hồ cũng bay theo hướng của Lý Dực mà đuổi theo..
Còn về phần Lý Dực cứ tưởng mình lần nãy sẽ thoát khỏi được ma trảo của yêu hồ nên trong trạng thái khá là tích cực.
Mặc dù địa thế nơi đây có hơi hiểm trở và đáng sợ nhưng vì mong muốn được trở về lại Tây Kỳ thì bằng mọi giá y cũng phải chạy cho bằng được.
Mãi cho đến khi sức cùng lực kiệt thì mới giảm dần tốc độ mà thở dốc...
Chạy nãy giờ cũng đã lâu, ấy vậy mà vẫn chưa thể nào ra khỏi nơi đây...
Nhưng ngay vào lúc này bỗng dưng Cửu Vĩ Hồ một thân huyền y từ đâu xuất hiện, có điều lần này hắn không đi một mình mà trên tay còn nắm lấy cổ áo của một kẻ đang bất động trong tư thế gục mặt...
Gương mặt hắn biểu lộ rõ vẻ giận dữ mà cất lời...
- "Có giỏi thì chạy nữa đi!"
Lý Dực bây giờ mệt muốn đứt hơi mà ngồi phịch xuống đất, tay xua xua nhăn nhó, thở hổn hển
- "Không chạy... không chạy nữa..."
Cửu Vĩ Hồ hầm hầm sự phẫn nộ mà vứt mạnh kẻ kia xuống đất, không nói thêm lời nào mà chỉ hừ lạnh một tiếng.
Lý Dực vừa nhìn kẻ đó thì liền một cái xanh mặt mà hét toáng lên một cái nhảy lùi ra xa...
Trước mắt y chính là thi thể của một người nhưng cơ thể chẳng có gì ngoài lớp da bọc xương và đôi mắt trợn to lên trông vô cùng kinh dị.
Lý Dực bị doạ một phen thất kinh đến mếu máo...
Cửu Vĩ Hồ vẫn giữ nguyên cái nhíu chặt mi tâm của mình mà lạnh lùng cất tiếng.
- "Đây chính là kết cục của những kẻ không biết nghe lời!"
Tuy nhiên thì hắn lại không nghe thấy tiếng của Lý Dực nữa, đến khi quay người lại nhìn thì Lý Dực đã sợ đến mức ngất đi...
Cửu Vĩ Hồ biết lần này mình có hơi nặng tay nên liền ôm lấy Lý Dực trở lại Cổ Mộ Hiên Viên. Nhưng trong đầu hắn biết rằng có thể Lý Dực sẽ không lấy đó làm bài học và nhất định sẽ còn ý định bỏ trốn...
Thế nên lần này hắn đã suy nghĩ ra được một cách khiến cho Lý Dực dù có muốn cũng không thể nào rời khỏi hắn và chắc chắn lần này Lý Dực sẽ chấp nhận thành hôn với hắn...
*******
Tỳ Bà Tinh sau khi bị Cửu Vĩ Hồ đánh một chưởng thì tức giận hầm hầm bỏ đi thật sâu vào trong rừng.
Hắn điên tiết dùng phép thuật của mình tàn phá cây cối xung quanh khiến nơi đây trong phút chốc trở nên hoang tàn trơ trọi.
- "Con hồ ly khốn kiếp, dám vì tên phàm nhân đó mà đánh ta...."
Tỳ Bà Tinh đứng đó gấp gáp thở mạnh, hắn hiện tại trong đầu không còn suy nghĩ được gì ngoài việc trả thù cả.
Thật đúng là tiểu nhân!
Nhưng bỗng dưng từ xa xa, Tỳ Bà Tinh nhìn thấy bóng dáng của Thân Công Báo đang đi về hướng mình... ngay lập tức hắn mừng rỡ đưa tay vẫy vẫy...
- "Công Báo, Công Báo..."
Thân Công Báo bấy giờ nhận ra Tỳ Bà Tinh thì cũng đã muộn, hắn vốn dĩ không muốn gặp lại kẻ da^ʍ tiện, lẳиɠ ɭơ này một chút nào nhưng hiện tại là tình thế bắt buộc nên Thân Công Báo không thể không bước đến chào hỏi được.
- "Ngọc Khánh nương nương!"
Thân Công Báo nghiêm nghị cúi đầu
Tỳ Bà Tinh tạm cất đi sự tức giận của mình mà chạy đến ôm lấy Thân Công Báo nũng nịu...
- "Công Báo à... nơi đây không phải là hoàng cung, cũng chẳng có ai ngoài chúng ta, chàng đừng nên quá nghiêm túc như vậy chứ..."
Không rõ tình cảm của Tỳ Bà Tinh đối với Thân Công Báo có thật sự là yêu thương hay không nhưng ở Thân Công Báo thì là một mảng thật sự là chán ghét.
Hắn không rõ lý do vì sao lại căm ghét Tỳ Bà Tinh đến như thế nhưng mỗi lần nhìn thấy là đầu của hắn có chút đau nhức.
Nhìn quang cảnh xung quanh hoang tàn, cây cối nằm ngang dọc thì Thân Công Báo cũng biết được là do con yêu quái này làm ra...
Nhưng khi ánh mắt dời đến thanh cốt kiếm trên tay Tỳ Bà Tinh thì bỗng dưng đầu hắn lại đau như búa bổ...
Thân Công Báo ôm lấy đầu khẽ rêи ɾỉ đau đớn...
Tỳ Bà Tinh chưa hiểu có chuyện gì xảy ra nhưng cũng ra vẻ rất quan tâm...
- "Công Báo, chàng sao vậy? Đừng làm ta sợ!"
Thân Công Báo nhăn nhó, nặng nhọc cất lời...
- "Đầu ta... đầu ta đau quá..."
Thân Công Báo nhắm chặt hai mắt lại chịu đựng, nhưng trong đại não của hắn như đang truyền đến những hình ảnh mờ ảo không rõ ràng...
Trong sự mập mờ đen trắng đó, hắn thấy được có một người bị chính thanh cốt kiếm của Tỳ Bà Tinh đâm từ sau lưng...
Nhưng nhất thời hắn không nhớ rõ người bị đâm là ai...
Tỳ Bà Tinh trong cơn hoảng loạn đã dùng linh lực của mình truyền cho Thân Công Báo với hi vọng hắn sẽ đỡ được cơn đau...
Và may mắn thay là lần này Tỳ Bà Tinh đã làm được một chuyện đúng đắn...
Thân Công Báo sau một lúc vật vã thì cũng đã giải bớt được sự đau nhức kì lạ...
Hắn nằm vật ra đất mà thở hổn hển...
Tỳ Bà Tinh quỳ bên cạnh lo lắng...
- "Công Báo, chàng đã thấy đỡ hơn chưa?"
Thân Công Báo thật thà gật đầu..
Lần này dẫu sao cũng phải nên cảm ơn Tỳ Bà Tinh một lần vì hắn vừa ra tay cứu giúp. Nếu không thì chẳng biết cơn đau này sẽ phải kéo dài đến bao giờ...
Nhẹ nhàng ngồi dậy, không quên nói một lời cảm tạ nhưng ngay vào lúc đó thì vừa vặn hình ảnh thanh cốt kiếm đập ngay vào mắt Thân Công Báo.
Hắn khẩn trương cầm lấy rồi nhìn ngang dọc...
- "Nương nương, thanh kiếm này là của người sao?
Tỳ Bà Tinh nghe bị gọi là nương nương cũng có chút bực mình nhưng liền đó cũng trả lời
- "Là binh khí của ta... sao hả? Chàng thích không?"
Ai mà lại đi thích thú cây kiếm xương xẩu kinh tởm này chứ? Nhưng bởi vì trong tiềm thức hắn thấy được nó nên mới buộc miệng nói thêm...
- "Ban nãy trong cơn đau đầu ta vô tình nhìn thấy được thanh kiếm này đâm xuyên kẻ nào đó... nhưng mà... ta lại không nhìn ra được rõ gương mặt..."
Tỳ Bà Tinh nghe đến đây thì bỗng dưng tái mặt...
Dường như Thân Công Báo đang dần lấy lại ký ức thì phải...
Nhưng với suy nghĩ thiển cận của tên Tỳ Bà Tinh thì lại không tin Thân Công Báo có thể nhớ được chuyện gì nên liền đó chộp lấy thanh kiếm cất đi...
Thân Công Báo rất nhanh đã thấy được tất cả những động thái đó nên nảy sinh nghi ngờ ngay lập tức, hắn chụp lấy cánh tay Tỳ Bà Tinh mà gặn hỏi.
- "Ngươi biết chuyện gì xảy ra đúng không?"
- "À... ta... ta..."
Nhìn Tỳ Bà Tinh ấp úng như thế thì Thân Công Báo tin chắc rằng kẻ này biết rất rõ về chuyện hắn vừa nói.
Mãi đến một lúc thì Tỳ Bà Tinh mới nảy ra được một ý...
Hắn quay sang nhìn Thân Công Báo tỏ vẻ e dè...
- "Chuyện này... Đát Kỷ nương nương không cho ta nói ra... Công Báo đừng ép ta mà..."
Trông hắn bi thương đến giả tạo.
Nhưng mọi chuyện đã bị lộ ra đến mức như thế rồi thì bảo sao Thân Công Báo chấp nhận chịu đựng được đây?
Những hình ảnh đó cứ bất chợt xuất hiện như thế dạo gần đây mỗi lúc một nhiều lần, ngày hôm nay nhất định hắn phải hỏi Tỳ Bà Tinh cho ra lẽ...
- "Mau nói cho ta biết đi, đến cùng thì mọi chuyện như thế nào? Kẻ đó là ai? Tại sao lại xuất hiện trong tâm trí ta?"
Tỳ Bà Tinh có vẻ khó xử mà nhăn nhó.
- "Cái này... ây thôi được rồi..."
Nghe đến đây thì gương mặt của Thân Công Báo đầy vẻ mong đợi...
Tỳ Bà Tinh trong lòng thầm đắc ý vì kế hoạch đang sắp thành công của mình... hắn khẽ thì thầm bên tai Thân Công Báo như sợ sẽ bị ai đó nghe thấy...
- "Cách đây mười dặm có một cái Cổ Mộ... chàng đi đến đó nếu gặp phải một tên tiểu tử tóc ngắn thì nhất định phải gϊếŧ chết hắn... có như vậy... chàng mới lấy lại được ký ức..."
...
Ai đó hãy cho Nhã Nhi hướng giải quyết về các lão công đi... huhu
Nên cho Thạch xuất hiện hay đưa mấy ảnh cùng về thế giới thực? 😂