Na Tra Đồng Nhân Ký

Chương 30: Khương Tử Nha chết!

Lý Dực vừa nghe đến thì liền thất kinh, lui nhanh một bước hòng tránh xa với lời thoã hiệp khiếm nhã của Na Tra.

Tên hỗn đãn này thật là quá đáng, cư nhiên dám dụ dỗ gạ xoạc trai nhà lành như thế thì không thể nào chấp nhận được.

Lý Dực hai má đỏ bừng, hất mặt ra vẻ không quan tâm.

- "Ta không thèm nghe nữa, nhưng ta muốn nhắc đệ một điều... Cửu Vĩ Hồ và chúng ta là hai phe đối lập. Nếu để ta biết đệ và hắn có mối quan hệ thì đừng trách!"

Na Tra nghe đến đó bỗng dưng chợt nhíu chặt mi tâm một cái đầy lo lắng...

Hắn thừa biết điều đó chứ, phàm trên đời này ai lại không muốn làm người lương thiện nhưng biết phải làm như thế nào đây khi mà tính mạng của Tiểu Trúc đệ đệ hắn đang nằm trong tay Cửu Vĩ Hồ đây?

Một con chốt thì việc bị người có quyền điều khiển là điều dĩ nhiên thôi...

Ngay cả bản thân Tiểu Sinh trong thân xác Na Tra cũng không biết rồi đây mọi chuyện sẽ ra sao, liệu hắn có được sống yên ổn hay không?...

Lý Dực thấy Na Tra suy tư một lúc rất lâu, nhịn không được tò mò mà bước đến gần khều nhẹ...

Nhưng lần này Na Tra lại không giở thói lưu manh cưỡng ép Lý Dực nữa mà thay vào đó là một cái thở dài đầy phiền muộn.

Tiếp đó hắn bỗng dưng ngồi bật dậy rồi một mạch bỏ đi không nói câu nào...

Lý Dực cũng có gọi với nhưng không thay đổi được gì...

Bây giờ chỉ còn lại mỗi mình y trong căn phòng, nhìn ánh nến lập loè trên bàn mà trong lòng bỗng dưng sao mà bất an quá, trong đầu cứ hiện lên hình ảnh của Khương Tử Nha nhưng tựa hồ là mờ ảo

Đến nửa khuya, Lý Dực trong cơn mê ngủ thì bỗng dưng có cảm giác cơ thể mình bị sờ mó, mơn trớn dữ dội...

Và ngay vào lúc y cảm nhận được nội y đã bị lột sạch sẽ thì mới giật nảy mình hoảng hốt mở to mắt...

- "Ngao Bính!!!!!"

Bị bắt tại trận đang có hành vi sàm sỡ trai nhà lành thì đáng lẽ phải có chút e sợ nhưng bất quá Ngao Bính cũng chỉ cười xoà mấy tiếng rồi tiếp tục công việc của mình.

Lý Dực nhất thời sợ hãi lấy tấm chăn bên cạnh che đi cái "tiểu kê kê" của mình, gương mặt đỏ bừng vì giận dữ mà nghiến răng

- "Con rồng tinh chết tiệt, huynh có thôi ngay không?"

Ngao Bính bị la liền xụ ngay cái mặt xuống ra vẻ như bi thương lắm.

Hắn cúi đầu, gối lên đùi Lý Dực mà làm nũng

- "Ta đây vì đệ mà phải đi năn nỉ phụ vương muốn gãy lưỡi, ta chỉ muốn nhận tí thù lao thôi a..."

Lý Dực thật sự là quá bất mãn với Ngao Bính đi...

Xem hắn đường đường là một tam thái tử con trai cưng của Đông Hải long vương mà bây giờ nằm đây làm nũng mếu máo y như hài tử lên ba...

Lại còn muốn nhận thù lao nữa cơ đấy...

Lý Dực nhẹ gõ vào đầu hắn mà nghiêm giọng

- "Nơi đây là hầu phủ, huynh chớ có làm càn..."

Nghe đến đây thì Ngao Bính bỗng dưng ha hả cười lớn rồi cao ngạo cất lời..

- "Bây giờ ai nấy cũng đều ngủ say như chết... huống chi ta đang cùng nương tử nhà ta ân ái, kẻ nào dám lên tiếng?"

Vừa dứt lời thì Ngao Bính đã ngồi bật dậy áp cả cơ thể Lý Dực xuống giường rồi nhanh nhẹn tung ra những chiêu thức tuyệt kỹ chốn phòng the...

Cơ thể của Lý Dực có vẻ nhưng càng lúc càng trở nên nhạy cảm nên chỉ với vài cái hôn phớt nhẹ trên cổ thì y đã không đủ định lực để kiềm chế bản thân mà khẽ rêи ɾỉ...

********

Tại Cung Mỹ Nhân

Cửu Vĩ Hồ đang ngồi thẩn thở trên phụng ỷ với nét suy tư đầy khó hiểu...

Hắn chẳng thể lý giải là vì sao lại có cảm giác kì lạ đến thế...

Tiểu tử đó rốt cuộc là ai mà lại khiến cho một Cửu Vĩ Hồ ly như hắn phải bận tâm đến vậy chứ?

Xưa nay hắn đối với Trụ Vương chưa hẳn là tình yêu thật sự, chẳng qua chỉ là một chút cảm động khi biết được Trụ Vương thật sự đã yêu hắn mà thôi...

Duy chỉ có mỗi tiểu tử Na Tra... hắn nhận ra rất rõ ràng rằng bản thân mình tuy chỉ mới gặp vài lần nhưng hắn tin chắc rằng có một thứ tình cảm nào đó bất chợt nảy sinh...

Đến khi Na Tra chết đi, chính tay hắn đã mang linh hồn của Tiểu Sinh nhập xác củ sen ấy nhưng lạ một điều rằng hắn lại không còn cảm giác nữa...

Nó cứ dần xa lạ như thế nào...

Cho đến tối qua...

Ánh mắt của tiểu tử đó đối với hắn vừa như căm thù vừa như sợ hãi... rất giống với tiểu Na Tra ngày ấy...

Nhưng thứ mà Cửu Vĩ Hồ không thể nào nhầm lẫn đó chính là hương thơm của cơ thể, thứ mà đã khiến hắn ghi khắc mãi vào trí nhớ...

- "Ca ca.."

Tiếng gọi của Tỳ Bà Tinh bất chợt kéo hắn trở về thực tại...

Nhìn nam tử ăn diện l*иg lộn đang chạy lại từ phía xa mà bỗng chốc Cửu Vĩ Hồ phải một phen là ngứa mắt...

Tỳ Bà Tinh hí hửng đến gần chỗ Cửu Vĩ Hồ mà có vẻ như phấn khởi lắm

- "Ca ca... đệ nghe nói Văn thái sư đã chịu hợp lực cùng chúng ta, có phải như vậy không?"

Cửu Vĩ Hồ chầm chậm gật đầu, tuy nhiên thì ánh mắt có hơi lỡ đễnh một tí...

Tỳ Bà Tinh thích thú nói tiếp

- "Bây giờ hai món pháp khí của Khương Tử Nha cũng đã nằm trong tay chúng ta, ngày Tây Kỳ thất thủ không còn xa nữa ha ha ha ha ha.."

Đúng vậy, bây giờ đây Roi Đả Thần đã an an ổn ổn nằm trong tay Cửu Vĩ Hồ rồi, không có Hạnh Hoàng Kỳ chống đỡ để xem làm sao Khương Tử Nha có thể chịu nổi...

Chỉ là...

Mặc dù nắm chắc phần thắng trong tay nhưng sao Cửu Vĩ Hồ lại không có lấy một chút vui vẻ nào cả...

Hắn cùng lắm cũng chỉ là cười nhạt một cái rồi thôi...

Có lẽ là hình ảnh tiểu tử kia đã khiến hắn tạm thời là bị phân tâm đi...

Mãi một lúc sau khi Tỳ Bà Tinh luyên thuyên một mình đã thấm mệt thì mới nhận thấy được ca ca của hắn không có động thái gì...

Tỳ Bà Tinh khẽ lay

- "Ca ca... huynh sao vậy?"

Cửu Vĩ Hồ lắc đầu nói dối

- "Không... ta không sao..."

Rồi từ bên ngoài truyền vào tiếng thông báo Văn thái sư đến diện kiến thì mới có thể tạm thời khiến Cửu Vĩ Hồ gạt đi suy nghĩ vẫn vơ của mình...

Tỳ Bà Tinh thoáng cũng có chút thắc mắc

- "Quái lạ, đêm hôm thế này hắn còn đến đây làm gì?"

Văn Trọng oai nghiêm từng bước tiến vào, nhìn thấy Cửu Vĩ Hồ cũng lịch sự hành lễ một cái rồi vào thẳng vấn đề chính...

- "Nương nương, binh lính của chúng ta đã mai phục ngoài thành Tây Kỳ, chỉ còn đợi nương nương ra tay thu phục Khương Tử Nha thôi..."

Lời nói của Văn Trọng như đang khiến tâm trí của Cửu Vĩ Hồ tạm thời là rối loạn đi...

Hắn cứ lo nghĩ đến tiểu tử đó mà quên mất việc trọng đại...

Cho đến khi Văn Trọng phải lớn tiếng gọi một lần nữa thì mới lấy lại được ý thức...

- "À... ờ... tốt lắm... Văn thái sư cứ lui về nghỉ ngơi, sáng mai ta sẽ lấy đầu Khương Tử Nha mang về Triều Ca treo trước viên môn!"

Lạnh lùng là thế nhưng mấy ai thấy được sự lưỡng lự của hắn cơ chứ...

Lại nói đến Văn Trọng, sau khi từ Mỹ Nhân cung trở về phòng của mình...

Có lẽ hơn ai hết hắn đang trong tâm trạng vô cùng phấn chấn và khẩn trương bởi vì có thể trận chiến ngày mai sẽ giúp cho Trụ Vương giữ vững được cơ nghiệp và ngôi vị...

Ít ra có thái sư như hắn bên cạnh đốc thúc triều chính, kỹ cương nghiêm ngặt thì chắc chắn Trụ Vương sẽ trở thành một vị vua tốt thôi...

Nhưng đó chung quy cũng là do hắn nghĩ như thế, còn đại sự có thành hay không còn phải đợi kết quả của trận đánh ngày mai...

Tuy nhiên thì với kinh nghiệm hơn mấy mươi năm chinh chiến sa trường, dẹp quân phản loạn thì Văn Trọng xem ra cũng nắm được mấy phần thắng...

Đêm nay hắn lại cùng rượu bầu bạn, cùng trăng đối ẩm...

Bởi vì chỉ có như thế hắn mới thôi không nghĩ đến cái cảnh tượng Trụ Vương đang hoan ái cùng Đát Kỷ...

Thở dài một hơi đầy ngao ngán, Văn Trọng chợt buộc miệng...

- "Tiểu thái tử của ta, chắc có lẽ đệ sẽ không bao giờ biết được ta yêu đệ đến chừng nào..."

- "Tất nhiên là trẫm biết chứ..."

Tiếng nói phát ra bất chợt từ phía sau khiến Văn Trọng khẽ giật mình mà quay phắt lại...

Người đó không ai khác đích thị là Trụ Vương đi nhưng không phải là với hoàng bào lộng lẫy mà thay vào đó là bộ thanh y thường tình như khi còn là một thiếu niên...

Văn Trọng khá bất ngờ với dáng vẻ này...

Nó sao mà... vừa mắt quá...

Nụ cười trên môi Trụ Vương nhoẽn lên thật tình cảm...

Văn Trọng cứ ngẩn ngơ mãi cho đến khi Trụ Vương tằng hắng vài tiếng nhắc nhở thì hắn mới biết mà hành lễ cúi đầu

- "Bái kiến đại vương!"

Trụ Vương nhè nhẹ bước đến nâng Văn Trọng lên rồi nhẹ giọng

- "Ta thích huynh gọi là tiểu thái tử hơn..."

Nói xong Trụ Vương hào hứng bước đến bên bàn rượu, thoải mái ngồi xuống mà cười cười

- "Văn ca ca, uống rượu một mình sẽ rất buồn, chi bằng ta ở lại đây bồi cùng huynh... có được không?"

Cái tên Văn ca ca đã rất rất lâu rồi hắn không được nghe

Bây giờ bất chợt nghe lại thì biết bao kỉ niệm và ký ức đẹp đẽ một lúc ùa về như cơn lũ, tâm can của Văn Trọng cũng một phen xao động đi...

Nhìn Trụ Vương dáng vẻ giản dị, hồn nhiên mà trong lòng Văn Trọng thật rất muốn tiến đến hảo hảo hung hăng một phen...

Có điều vì phẩm vị và đạo lý luân thường không cho phép nên Văn Trọng chỉ dám kính cẩn ngồi xuống bên cạnh...

Tay rót rượu nhưng miệng thì cười mĩm...

- "Phải rồi, đêm nay đại vương không ở Mỹ Nhân cung? Sao lại đến đây làm gì?"

Trụ Vương vui vẻ cầm chung rượu lên mà đáp lời

- "À không, ta là vì muốn cùng Văn ca ca uống say một đêm, ôn lại chuyện cũ đó mà..."

- "Nếu vậy thì thiệt thòi cho đại vương quá..."

Văn Trọng có vẻ như đang muốn nói móc Trụ Vương

Nhưng xem ra Trụ Vương lần này là thật sự thành ý nên cũng vẫn là thái độ dễ chịu mà đáp lời

- "Không thiệt thòi... không thiệt thòi... ta đây có Văn ca ca cùng bầu bạn thì còn hơn cả một đêm ân ái đấy chứ?"

Vừa nói dứt lời thì bỗng dưng một cơn gió lạnh chợt thổi ngang qua khiến Trụ Vương cũng phải một phen hắt xì...

Văn Trọng có lạnh lùng đến mấy thì khi nhìn thấy người thương bị cảm vì lạnh thì không đành lòng nên liền cởi ngay ngoại bào khoát lên cho Trụ Vương...

- "Nơi đây gió lạnh, sẽ ảnh hưởng long thể... chúng ta vào trong đi..."

Có điều Trụ Vương còn luyến tiếc rượu thịt trên bàn mà run run

- "Nhưng ta chưa uống cơ mà..."

Văn Trọng khẩn trương lo lắng

- "Vào trong chúng ta uống tiếp!"

Cũng chính vì câu nói đó mà Trụ Vương ngoan ngoãn gật đầu nghe theo...

Bên trong phòng quả nhiên là ấm áp hẳn...

Sau khi rượu thịt được dọn lại trên bàn thì Trụ Vương mới nâng chung lên hướng phía Văn Trọng mà hào hứng

- "Chung này ta muốn cảm ơn Văn ca ca đã dốc hết sức mình, bao nhiêu năm chinh chiến ngoài sa trường khốc liệt chỉ vì muốn giúp ta giữ yên bờ cõi..."

Văn Trọng cũng không từ chối mà uống cạn...

Trụ Vương tự tay rót thêm một chung cho cả mình và Văn Trọng rồi tiếp tục cao giọng

- "Còn chung này... ta muốn nói lời xin lỗi Văn ca ca vì bao năm qua ta đã làm phụ lòng của huynh, ta không xứng đáng là một đấng minh quân... ta ham mê tửu sắc, đắm chìm trong hoan lạc mà không quan tâm đến dân chúng Triều Ca lầm than đói khổ..."

Nói rồi Trụ Vương cũng ngửa cổ uống cạn...

Văn Trọng nhìn thấy sự ăn năn hối hận đó của Trụ Vương mà trong lòng cũng có chút nào được an ủi... xem ra tiểu thái tử của hắn cũng không hẳn là mất đi...

Nhưng bất quá hắn cũng không quên dặn dò

- "Đại vương, đây là rượu Tiêu Sầu, uống liên tục như thế sẽ rất dễ say..."

Trụ Vương ha hả cười lớn

- "Vậy theo huynh thì ta uống được bao nhiêu nữa mới say?"

Văn Trọng nhếch môi cười cười

- "Ta đoán không quá ba chung nữa sẽ say..."

Trụ Vương không tin trên đời này có loại rượu mạnh như thế nên liền đó cầm lấy bình rượu bằng ngọc mát lạnh, đổ rượu vào miệng như uống nước lã...

Văn Trọng vừa định ngăn lại thì Trụ Vương đã uống gần như là cạn hết số rượu bên trong bình...

Hắn nhẹ quẹt ngang môi một cái như ngon lắm rồi híp mắt cười tươi

- "Văn ca ca, huynh sai rồi... ta vẫn chưa say đâu..."

Tuy là nói thế nhưng nhìn qua cử chỉ và điệu bộ của Trụ Vương cũng đủ thấy được sự ngấm dần của rượu đang khiến hắn một phen lảo đảo...

Văn Trọng lo lắng đỡ lấy...

- "Đệ thật là... ai lại uống rượu như thế bao giờ?"

Trụ Vương có hơi nghiêng ngã mà quơ quơ tay

- "Văn ca ca... Văn ca ca..."

Văn Trọng nhìn thấy Trụ Vương say bét nhè như thế thì liền thở dài một hơi rồi lắc đầu...

Không rõ đã có chuyện gì xảy ra với Trụ Vương nhưng trông hắn như thế này thật sự Văn Trọng không an lòng một chút nào...

- "Để ta đưa đệ hồi cung!"

Nhưng chưa kịp bế lên thì Trụ Vương đã liền kéo mạnh Văn Trọng lại ngăn cản

- "Không muốn... đệ thích ở cùng Văn ca ca thôi... "

Lời nói này... nghe sao mà quen thuộc quá...

Nhớ lại thuở xưa, mỗi tối tiểu thái tử đều muốn Văn Trọng ở bên cạnh bồi cho mới chịu ngủ...

Bây giờ cảnh cũ người xưa nhưng ý niệm thì hoàn toàn khác...

Hơi rượu thơm nhẹ từ miệng của Trụ Vương cứ như hương của ái tình khiến Văn Trọng nhất thời có suy nghĩ lệch lạc đi...

Phần ngực áo có hơi ẩm ướt vì rượu đổ tràn ra, lại thêm cánh tay Trụ Vương đang trong thế vòng ra sau gáy Văn Trọng mà ôm lấy nữa...

Thật sự muốn nhịn cũng nhịn không được mà...

Nhưng sự kiên định trong nhận thức của Văn Trọng khá cao nên hắn nhất thời có thể kiềm chế được sự ám muội này đi...

Hắn nhẹ nhàng nhấc bỗng Trụ Vương lên rồi bế lên trên giường...

Vốn dĩ định bụng rằng sẽ đắp chăn cho Trụ Vương rồi sẽ rời đi ngay nhưng nào ngờ...

Ngay vào lúc này, ánh mắt mơ màng của Trụ Vương đang trân trân đối Văn Trọng với vô vàn tình ý, hai tay hắn còn tà ý câu lấy cổ Văn Trọng tạo nên một tình thế vô cùng ám muội...

- "Văn ca ca... đừng đi..."

- "Ta..."

Văn Trọng còn chưa kịp nói gì thì Trụ Vương đã lập tức rướn người dùng môi của mình áp chế môi của Văn Trọng một cách gắt gao nhất có thể...

Còn Văn Trọng thì ngay vào giây phút này thì đừng nói là đạo lý luân thường, ngay cả có mang hắn ra xử Bào Lạc hắn cũng mặc kệ...

Sự mát lạnh từ đôi môi của Trụ Vương và hơi ấm nóng từ bên trong hơi thở đã khiến Văn Trọng như bị cuốn vào cơn say của tình ái.

Hắn lần này nếu không kiềm chế được thì chi bằng đánh liều một phen ăn sạch sẽ Trụ Vương rồi tới đâu thì tới...

Sau một lúc thật lâu dây dưa môi lưỡi, Văn Trọng gấp gáp trút bỏ xiêm y của Trụ Vương rồi hôn tới tấp vào cổ, vào vai, vào phần ngực phẳng lì...

Trụ Vương cũng vì sung sướиɠ mà rên khẽ lấy một tiếng...

**********

Ân ái mặn nồng là thế, từ sớm thì Văn Trọng đã phải vội vã lên đường đến Tây Kỳ...

Nhìn Trụ Vương đang dịu dàng thở nhẹ trên giường với mảnh chăn bông đắp hờ hững thật khiến Văn Trọng không thể nào không động tâm được.

Nhưng đại sự là quan trọng, hắn không thể vì một chút du͙© vọиɠ mà bỏ lỡ cơ hội dẹp loạn Tây Kỳ...

Thế là Văn Trọng nhẹ cúi người, thì thầm bên tai Trụ Vương

- "Bảo bối, ta đi đây... đợi ta trở về nhé..."

Rồi sau đó hắn giáp, mũ nghiêm nghị oai phong bước ra khỏi phòng...

Cùng lúc đó Trụ Vương cũng vừa mở mắt...

Một cái nhíu mi cũng khiến người nhìn phải âm thầm si mê...

Còn về phía Tây Kỳ...

Từ sáng sớm thì cả hầu phủ bỗng dưng một phen khuấy động khi mà có tin báo từ phía ngoài chiến trường báo về...

Cơ Phát khẩn trương chạy vào phòng của Khương Tử Nha

- "Nha Nha, không xong rồi, quân binh triều đình bao vây khắp nơi cách ngoài thành ba trăm dặm... chúng ta phải làm sao?"

Khương Tử Nha vốn dĩ có cảm giác bất an vô cùng...

Vừa giở quẻ định tự bói cho bản thân thì Cơ Phát xông vào khiến y giật nảy cả người, tay đập vào bàn một cái rõ đau...

Chưa kịp coi quẻ là tốt hay xấu.

Khương Tử Nha vội đứng dậy, đối Cơ Phát nghiêm nghị

- "Phát nhi, truyền lệnh của ta cho binh lính sơ tán người dân, những chuyện còn lại để ta lo liệu!"

Cơ Phát gật đầu rồi lập tức đi ngay...

Nhưng được vài bước thì bị Khương Tử Nha gọi lại

- "Chàng đi cẩn thận!"

Cơ Phát bước đến thâm tình hôn Khương Tử Nha một cái thật nồng cháy rồi sau đó mới rời đi

Còn lại đây Khương Tử Nha với một nỗi bất an vô cùng khó tả...

Nhìn quẻ bói trên bàn rõ là quẻ tốt nhưng tại sao lại không thoải mái chút nào...

Bỗng dưng bên ngoài mây đen vần vũ kéo đến... tiếng cười ha hả của loài quái yêu nào đó vang lên tạo nên khung cảnh vô cùng ghê rợn...

- "Khương Tử Nha, hôm nay là ngày chết của ngươi!"

Thì ra giọng nói đó không của ai khác mà đó chính là của Cửu Vĩ Hồ...

Hắn lần này xuất hiện tại phủ Tây Bá Hầu lại còn dám lớn tiếng như thế thì chắc hẳn đã có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng...

Khương Tử Nha nhanh chân bước ra viên môn thì đã thấy bóng dáng của Cửu Vĩ Hồ một thân bạch y lông lá

Lạ một điều là không thấy sự hiện diện của Ngọc Thạch Tỳ Bà Tinh và Thân Công Báo...

Khương Tử Nha đối Cửu Vĩ Hồ nghiêm nghị

- "Yêu hồ, uổng công ngươi tu luyện ngàn năm, không hành thiện tích đức mà lại xúi giục vua Trụ ăn chơi truỵ lạc... bổn thừa tướng hôm nay phải thu phục ngươi để an lòng bá tánh muôn dân!"

Lời vừa dứt thì Cửu Vĩ Hồ chỉ nhếch nhẹ môi cười một cái đầy hàn ý

Khương Tử Nha một cái phi người, tay biến ra Roi Đả Thần lao đến chỗ Cửu Vĩ Hồ mà ra đòn đánh tới tấp.

Nhưng tuyệt nhiên Cửu Vĩ Hồ không hề ra tay mà thay vào đó chỉ là vài đòn tránh né...

Lý Dực vốn dĩ còn đang ngủ say nhưng chẳng hiểu sao lại có cảm nhận Khương Tử Nha gặp nguy liền bừng tỉnh..

Vừa vặn vào lúc đó bên ngoài vang lên tiếng đập cửa của hạ nhân...

- "Lý công tử, Khương thừa tướng đang giao đấu với yêu quái, người mau ra xem..."

Lý Dực nghe đến đây mà thất kinh hồn vía, vội vội vàng vàng mặc y phục rồi chạy thẳng ra ngoài...

Quả nhiên là Khương Tử Nha đang cùng Cửu Vĩ Hồ giao đấu kịch liệt, nhưng sao trông con yêu hồ này lại đắc thắng đến như thế?

Nhìn Khương Tử Nha từng roi quật mạnh về phía hắn nhưng sao vẫn không suy suyễn...

Được một lúc, Khương Tử Nha mới lui chân về sau lấy lại sức...

Y cầm Roi Đả Thần trên tay mà nghi hoặc

- "Quái lạ, tại sao không thể đánh được hắn?"

Cửu Vĩ Hồ đứng đối diện bất chợt ha hả cười lớn...

- "Khương Tử Nha, roi của ngươi là đồ giả thôi..."

Liền đó hắn xoè bàn tay hô biến, bỗng dưng xuất hiện ra một cây Roi Đả Thần giống hệt như của Khương Tử Nha rồi múa múa

- "Bây giờ tới lượt ta!"

Cửu Vĩ Hồ thẳng tay vung roi thật mạnh lên người của Khương Tử Nha nhưng rất may là y đã nhanh chân né kịp...

Vẫn còn chưa hiểu được vì sao Roi Đả Thần của mình nằm trong tay của Cửu Vĩ Hồ thì ngay lập tức đã bị Cửu Vĩ Hồ lao đến đánh liên tiếp tới tấp và trong nhất thời đã bị trúng một roi.

Khương Tử Nha rơi từ trên cao xuống ngã vật ra đất...

- "Sư thúc..."

Lý Dực từ xa đã nhìn thấy nên liền thét lớn...

Uy lực của nó quá mạnh, ngay cả Khương Tử Nha cũng không đủ lực khống chế...

Cửu Vĩ Hồ thích thú nhìn Khương Tử Nha chật vật mà cao giọng....

- "Sao hả? Bị chính pháp khí của mình tổn hại có phải là đau lắm không?"

Khương Tử Nha không nói được thêm lời nào mà nôn ra một ngụm máu tươi

Cửu Vĩ Hồ nắm lấy tóc của Khương Tử Nha mà kéo mạnh ra phía sau...

- "Để ta cho ngươi biết, Roi Đả Thần này là do Cơ Phát ái nhân của ngươi tráo đổi... sao hả? Đau lòng không?"

Khương Tử Nha hai mắt trân trân nhìn vô tiêu cự mà thầm hồi tưởng lại...

Quả thật cách đây không lâu Cơ Phát có nói là muốn xem Roi Đả Thần và Hạnh Hoàng Kỳ... đến sáng hôm sau y mới cất lại...

Như vậy chẳng lẽ Cơ Phát thật sự làm điều đó sao?

- "Ngươi... nói dối..."

Cho đến tận bây giờ Khương Tử Nha vẫn không tin rằng Cơ Phát làm như thế... y vẫn cho rằng Cửu Vĩ Hồ đang cố tình ly gián..

Cữu Vĩ Hồ đứng thẳng người, xoay một vòng roi rồi cười khẩy

- "Tin hay không thì tuỳ ngươi..."

Liền đó Cửu Vĩ Hồ giơ cao roi bạc lên rồi không chút lưu tình mà hạ thủ...

- "Không được!!!!"

Tiếng thét đầy thê lương của Lý Dực vang lên như đang muốn ngăn cản yêu hồ lại nhưng có lẽ...

Đã quá muộn rồi...

Khương Tử Nha đích thật là đã bị đánh thêm một roi nữa vào người...

Vào lúc đó thì chính mắt Lý Dực nhìn thấy được sư thúc của mình đã hoá lại thành bộ dạng của một lão nhân râu tóc bạc phơ...

Hai mắt nhắm lại với cả cơ thể nhuốm đầy máu...

Không thể được...

Khương Tử Nha không thể chết được...

Lý Dực ôm lấy cả cơ thể bất động nhẹ tênh Khương Tử Nha vào lòng mà khóc nấc...

- "Sư thúc, người không được chết... sư thúc..."

Lý Dực khóc càng ngày càng lớn, tay y nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Khương Tử Nha mà áp lên mặt...

Bất chợt Cửu Vĩ Hồ có cảm giác cơ thể mình dâng lên nỗi cảm xúc không tên..

Hắn vừa nhìn là nhận ra ngay tên tiểu tử đó chính là người đã khiến hắn cả đêm qua trằn trọc suy nghĩ...

Bây giờ đây nhìn y thì càng có cảm giác thân thuộc...

Lý Dực trong sự đau khổ tột cùng mà quay sang trừng trừng nhìn Cửu Vĩ Hồ nghiến răng

- "Lại là ngươi... chính ngươi hại chết Tiểu Thạch của ta, bây giờ còn gϊếŧ sư thúc của ta... Cửu Vĩ Hồ hôm nay ta phải lấy mạng ngươi"

Lý Dực dẫu thừa biết rằng bản thân mình không có tài phép nhưng y cũng mặc kệ mà lao thẳng đến chỗ Cửu Vĩ Hồ

Rút thanh đoản đao nhỏ của Ngao Bính tặng cho mà đâm mạnh vào bụng của yêu hồ một nhát tuyệt tình...

Ngày hôm nay cho dù y có chết đi chăng nữa thì cũng phải kéo theo con yêu quái này...

Cửu Vĩ Hồ chỉ nhíu chặt mi tâm một cái rồi nhìn trân trân Lý Dực...

Bây giờ thì hắn đã biết tiểu tử này là ai rồi...

Bàn tay hắn nắm chặt lấy bàn tay của Lý Dực đang cầm cán đao mà mạnh mẽ kéo mạnh thêm lực khiến mũi đao đi sâu thêm một tí nữa...

Tuy nhiên thì hắn cùng lắm cũng chỉ là một nụ cười nhạt trên môi...

- "Tiểu bảo bối, ngươi đã hài lòng chưa?"