Không cần phải nói thì chắc chắn mọi người đều đã biết là ai vừa gọi hai tiếng thân thương đó.
Khương Tử Nha vô cùng ngỡ ngàng khi trước mắt mình chính là nhân dáng của Cơ Phát không lẫn vào đâu được cả.
Y còn cẩn thận chớp mắt tận mấy cái để nhìn cho thật rõ...
- "Phát nhi..."
Khương Tử Nha chỉ dám gọi khẽ
Nhưng sau đó là cái ôm chầm bất ngờ từ Cơ Phát khiến mọi người nơi đây ai nấy cũng đều ngạc nhiên.
- "Ta xin lỗi, hôm đó ta không nên quá nóng nảy như thế, ta xin lỗi Nha Nha..."
Đối với Lý Dực thì những cảnh tình tứ này của hai người thì cũng không phải là lần đầu nhìn thấy nhưng còn Lôi Chấn Tử lại là một chuyện khác.
Hắn xưa nay sống một cuộc đời rừng rú nên khi nhìn thấy những cảnh này thì cũng không thể nào không đỏ mặt mà nhìn sang Lý Dực...
Ban đầu Lý Dực còn định sẽ gặp riêng Cơ Phát để nói chuyện cho rõ ngọn ngành nhưng xem ra bây giờ thì không cần thiết nữa...
Có điều đứng đây ôm ấp mãi thì cũng không phải là tốt nên Lý Dực liền tằng hắng vài tiếng...
- "Hai người có muốn tình tứ thì mời vào tư phòng đi a... con đây đói sắp đi không nỗi rồi này..."
Cơ Phát tủm tỉm cười cười rồi nhẹ đẩy Khương Tử Nha ra nhưng tay vẫn thuỷ chung nắm chặt, bây giờ hắn mới có dịp nhìn sang Lý Dực.
Có thể nói dung mạo hoàn toàn khác hẳn nhưng bản tính tham ăn thì chắc chắn không lẫn vào đâu được...
- "Đệ là Na Tra có phải không?"- Cơ Phát có chút vui mừng.
Nghe đến đây bỗng dưng Lý Dực cũng phải khựng lại đôi chút, y chẳng qua chỉ là ẩn dưới thân xác Na Tra mà thôi, trãi qua bao nhiêu chuyện thì đến ngày hôm nay khi nhắc lại thì Lý Dực cũng còn một chút ngậm ngùi....
Hơi rũ mi buồn, Lý Dực chỉ cười nhạt mà đáp lời...
- "Để bây giờ là Lý Dực, không còn là Na Tra nữa... "
Khương Tử Nha nghe đến đây mà lòng cũng xót xa thay cho Lý Dực không ít...
Nhưng thay vì sống dưới thân phận
kẻ khác thì thà là chết đi rồi được trở về chính mình vẫn hơn chứ...
Nghĩ vậy Khương Tử Nha liền lên tiếng phá tan bầu không khí...
- "Thôi, chúng ta vào trong..."
Duy chỉ có Lôi Chấn Tử từ đầu đến giờ giống như một kẻ vô hình, mãi cho đến khi được Lý Dực nắm tay kéo đi thì mới nhận ra được sự tồn tại của mình...
Tuy nhiên thì Khương Tử Nha cũng không quên dặn dò Lý Dực một vài điều cần thiết và trước nhất chính là giả vờ không quen biết ai cả.
Cũng đồng nghĩa với việc dù nhìn thấy Lý Tịnh và Ân Thập nương trước mắt đấy nhưng Lý Dực lại không thể chạy đến ôm hay mừng rỡ...
Chưa kể đến việc sẽ gặp lại Dương Tiễn, Kim Tra và Mộc Tra nữa...
Nếu nói Lý Dực yêu họ thì cũng không hẳn nhưng thật sự mà nói qua một quãng thời gian sống cùng nhau thì ít nhiều gì tình cảm cũng được dần dần vun đắp...
Và người mà Lý Dực lo lắng nhất chính là Dương Tiễn, tên ba mắt ngốc nghếch, si tình ấy không biết dạo này thế nào rồi, cao thấp mập ốm ra sao...
Biết bao nhiêu điều cứ vây quanh trong đầu khiến Lý Dực không thể tập trung được gì nữa...
Lôi Chấn Tử bên cạnh khẽ lay...
- "Dực Dực, đệ không khoẻ?"
Lý Dực nhất thời lấy lại kịp thần trí mà cười nhẹ rồi lắc đầu...
Cánh cửa chính điện mở tung, từ ngoài nhìn vào có thể thấy được phía xa đó là một vị lão gia đang oai phong, nghiêm nghị ngồi trên long ỷ. Đó chắn chắn là Tây Bá Hầu Cơ Xương và là vua đời đầu của nhà Chu - Chu Văn Vương.
Lý Dực cảm thấy bản thân mình trí nhớ cũng không đến nỗi tệ...
Nhưng đồng thời bỗng dưng đôi mắt Lý Dực lại vô tình rơi trúng vào hình ảnh một tiểu tử tóc hai búi, bộ y phục như đoá hồng liên vô cùng lạ mắt và điểm chu sa giữa mi tâm trông rất mị hoặc...
Và điều khiến Lý Dực càng nhìn càng có cảm giác khó chịu nhất chính là trên tay tiểu tử đó mang Vòng Càn Khôn và dãi lụa Hỗn Thiên - thứ mà trước đây đã từng cùng y trãi qua bao trận chiến...
Nhưng điều Lý Dực không ngờ nhất đó chính là từ lúc có sự hiện diện của mình thì Vòng Càn Khôn bỗng dưng loé sáng không ngừng, mọi người ai nấy cũng đều cảm thấy kì lạ...
Ánh mắt tiểu tử có ngoại hình Na Tra kia vẫn thuỷ chung không rời Lý Dực dẫu chỉ một giây...
Lý Dực có phần e ngại nên thu vội tầm nhìn rồi đảo mắt sang hướng đối diện.
Bên đây thì lại làm cho Lý Dực suýt chút nữa là lệ trào khoé mi vì Lý Tịnh và Ân Thập nương đã đứng ở kia nhưng ngặt một nỗi y lại không thể chạy đến và ôm lấy họ rồi khóc thật to rằng "con nhớ cha mẹ lắm..."
Y thật sự rất muốn biết Ân Thập nương có khoẻ không, hay độ của Lý Tịnh đã được giải hết chưa... nhưng tất cả cũng chỉ là sự mong muốn trong vô vọng...
Tây Bá Hầu Cơ Xương vừa nhìn thấy Khương Tử Nha thì liền vui mừng rạng rỡ, không ngần ngại rời long ỷ mà đi đến nắm tay...
- "Thừa tướng đã về rồi, trẫm đây thật sự là lo lắng!"
Khương Tử Nha dịu dàng cười hiền...
- "Để bệ hạ phải lao tâm, thần đây thật có lỗi..."
Cơ Phát bỗng dưng biến mất hẳn sự vui tươi ban nãy mà nhìn Khương Tử Nha chằm chằm trông rất kì lạ, tuy nhiên thì sự việc đó chỉ xảy ra vài giây thì hắn lại xuất hiện nụ cười như cũ...
Tây Bá Hầu quay sang nhìn về phía Lý Dực và Lôi Chấn Tử liền thắc mắc
- "Đây là..."
Khương Tử Nha cũng từ tốn đáp lời...
- "Đây là hai sư điệt của hạ thần, họ mai đây sẽ giúp đỡ rất nhiều trong công cuộc thảo phạt hôn quân của chúng ta..."
Tây Bá Hầu nghe thế thì hai mắt sáng rực, ông luôn hi vọng Tây Kỳ sẽ có thêm nhiều kì tài xuất hiện để giúp cho cuộc thảo phạt lần này có thể nhanh chóng kết thúc...
Lý Dực vừa nghe giới thiệu xong thì cũng lập tức quỳ xuống mà hành lễ...
- "Thần Lý Dực, xin khấu đầu ra mắt bệ hạ..."
Tây Bá hầu mĩm cười gật đầu, tiểu tử này quả thật cũng rất biết lễ nghĩa, có điều vẻ ngoài thì hơi yếu đuối, da trắng, mặt xinh xắn thật sự cũng không biết sẽ có tài gì nhưng ông nghĩ rằng nếu chỉ cần có ý chí muốn giúp đỡ Tây Kỳ thì tất cả đều được chào đón...
Lôi Chấn Tử kế bên cũng khá là ngu ngơ chưa biết làm gì thì liền bị Lý Dực cấu vào mông một cái thật mạnh...
Hắn vì thế mà mới bắt đầu quỳ xuống...
- "À... à... thần là Lôi Chấn Tử xin... xin khấu đầu ra mắt bệ hạ!"
Lần này Tây Bá hầu lại đánh giá cao nam nhân tên Lôi Chấn Tử...
Thân hình to cao, dáng vóc mạnh mẽ, ngũ quan phải nói là rất đáng khen ngợi...
Tây Bá Hầu bước đến đỡ lấy hai người họ dậy rồi tươi cười cất lời...
- "Sau này chúng ta đã là người một nhà, con dân Chu quốc thì không cần quá đa lễ..."
Sau màn ra mắt đó thì Cơ Phát mới hào hứng lên tiếng ra ý kiến.
- "Phụ hoàng, nhân tiện Tây Kỳ chúng ta có thêm được kì tài vậy thì tối nay mở tiệc ăn mừng có được không?"
Tây Bá hầu vẫn luôn niềm nở mà đối Cơ Phát mắng yêu
- "Con đó, lớn rồi mà vẫn còn ham chơi..."
Cơ Phát liền bĩu môi giận dỗi, tay ôm lấy eo Khương Tử Nha một cách tự nhiên rồi đáp lại
- "Phụ hoàng sao lại nói con như vậy? Chẳng qua là con lo sợ cả ngày nay đi đường mệt nhọc, ăn uống không được tốt nên muốn mở buổi tiệc nhỏ để bồi dưỡng cho họ cũng như cho Khương Thừa Tướng thôi mà..."
Tây Bá hầu cũng thương chiều con trai hết mực mà thuận ý theo...
- "Thôi được rồi, theo ý con hết nhưng Thừa Tướng dẫu sao cũng là Thượng phụ của con không nên có những hành động vô phép đó rõ chưa?"
*Thượng phụ: Tây Bá hầu Cơ Xương đã phong cho Khương Tử Nha làm Thượng phụ của Cơ Phát... có thể xem như một nửa người cha
Lý Dực nhìn thấy cảnh này mà bỗng nhiên không nhịn được cười, chỉ mới bấy nhiêu đó thôi mà Tây Bá hầu đã cho là vô phép, nếu lỡ để ông ấy nhìn thấy cảnh Cơ Phát doggie Khương Tử Nha thì chẳng biết sẽ cho đó là gì đây nữa...
Lôi Chấn Tử khẽ nhíu mày nhìn Lý Dực mà ngu ngơ...
Cơ Phát biến sắc gương mặt nổi đầy hắc tuyến mà lườm thẳng về phía Lý Dực...
Nhưng có lẽ không chỉ có mỗi Lý Dực muốn cười mà Khương Tử Nha, Lý Tịnh còn có cả Ân Thập nương cũng che miệng mà xoay đầu sang chỗ khác.
Tây Bá Hầu sau một lúc chỉnh đốn con trai mình thì cũng vui vẻ hướng ra ngoài cửa hô to...
- "Truyền lệnh của trẫm, chuẩn bị những món thật ngon để chiêu đãi hiền thần!"
*****
Đêm đó cả phủ Tây Bá hầu trở nên náo nhiệt hơn hẳn, một phần là vì tâm trạng của mọi người đều rất vui và phấn khích và phần còn lại chính là vì có sự góp mặt của Lý Dực và Lôi Chấn Tử...
Tất cả mọi người ai nấy cũng đã say khướt...
Khương Tử Nha cũng được Cơ Phát tận tình đưa về phòng...
- "Phát nhi... ta mệt quá..."
Trông gương mặt đỏ ửng lên vì hơi men của Khương Tử Nha mà lòng Cơ Phát cứ thổn thức không yên...
Hắn sợ! Hắn thật sự sợ sẽ có một ngày hắn sẽ không còn được nhìn thấy y nữa, sẽ có một ngày y vĩnh viễn rời xa hắn mà không một lời từ biệt...
Cơ Phát không kìm chế được lòng mình mà nhẹ rướn người lên đặt môi mình dán chặt vào môi Khương Tử Nha mà day dưa không dứt...
Bao nhiêu năm qua hắn đối với y không một giây nào thay đổi và cũng chính vì thế hắn đã quyết định bằng mọi cách sẽ khiến Khương Tử Nha mãi mãi không rời xa hắn dù chỉ là nửa bước...
Khương Tử Nha tuy say khước nhưng khi bị Cơ Phát kí©ɧ ŧɧí©ɧ thì không thể nào phản kháng lại được sự nhạy cảm của cơ thể mà ưỡn người đón nhận...
Được một lúc thì Cơ Phát mới luyến tiếc rời môi...
- "Nha Nha... ngươi có yêu ta không?"
Bàn tay Cơ Phát nhẹ vuốt dọc theo gương mặt ôn nhu của Khương Tử Nha mà thì thào khe khẽ...
Khương Tử Nha bây giờ căn bản đã không còn tự chủ được bản thân mình nữa nhưng y dám chắc rằng tình yêu của y đối với Cơ Phát cho dù ra sao đi nữa vẫn nguyên vẹn như thế không thay lòng đổi dạ...
Đôi mắt Khương Tử Nha lim dim nhìn Cơ Phát mà đáp lời...
- "Có... ta có yêu... ta yêu chàng rất nhiều..."
Bấy nhiêu đó thôi, bấy nhiêu đó lời nói thôi thì cũng đã đủ khiến cho tâm can Cơ Phát một đợt nhói lên...
Lạ lùng thay khi nghe được câu trả lời như mong muốn ấy vậy mà hắn lại cảm thấy sao mà đau lòng quá...
Chẳng lẽ vì biết trước việc Khương Tử Nha sẽ ra đi nên hắn mới có dị cảm như thế?
Cơ Phát thoát y phục của Khương Tử Nha thật chậm... thật chậm rồi cũng nương theo nhịp điệu đó mà cất lời...
- "Ta nghe nói Nha Nha được sư phụ trao cho bảng Phong Thần...?"
Khương Tử Nha có hơi nhíu mày hỏi lại
- "Đúng vậy, nhưng sao chàng lại hỏi đến nó?"
Cơ Phát suy nghĩ một lúc rồi mới tiếp tục nói, tuy nhiên thì hiện tai y phục của cả hai đang nằm bừa bãi dưới nền nhà...
- "À không, chỉ là ta tò mò muốn biết thêm thật ra nó có hình dáng như thế nào thôi mà... "
Khương Tử Nha quả thật là không một chút nghi ngờ gì về câu hỏi bất thường của Cơ Phát cả nên cũng chỉ dịu dàng mĩm cười đối với hắn.
Trong phút chốc, bàn tay Khương Tử Nha bỗng dưng xuất hiện một cuộn những thanh tre thon gọn được nối lại với nhau bằng những sợi chỉ tuy mỏng manh như lại vô cùng chắc chắn...
Khương Tử Nha hai má đỏ ửng, nhìn vào đó mà có chút lè nhè
- "Đây là Bảng phong thần mà sư phụ ban cho ta, phàm nhân không thể nhìn thấy được gì đâu..."
Cơ Phát có chút bất ngờ, hắn đưa tay cầm lấy rồi chậm rãi mở ra xem, quả thật bên trong chẳng có gì cả thậm chí một vết xước cũng không...
Nghĩ ngợi thêm một lúc, Cơ Phát lại nảy ra một ý...
Hắn giả vờ đặt quyển phong thần lên bàn gần đó rồi áp cơ thể lên ngươi Khương Tử Nha mà mơn trớn hỏi khẽ...
- "Ta còn nghe nói đến Hạnh Hoàng Kỳ, Nha Nha hay là sẵn tiện cho ta chiêm ngưỡng..."
Lại một lần nữa Khương Tử Nha một lòng một dạ tin tưởng Cơ Phát mà mang thứ pháp khí đó ra...
Nó thoạt nhìn thì trông không khác gì những loại kỳ trưởng khác nhưng đến khi quan sát kỹ lại thì mới thấy được sự màu nhiệm của nó
Thân dài một thước bảy tấc, kỳ sắc huyền hoàng (đen vàng), thỉnh thoảng còn phát sinh màu vàng hào quang chói mắt...
Cơ Phát cầm kỳ trong tay ngu ngơ hỏi
- "Nha Nha, thứ này công dụng thế nào?"
Khương Tử Nha có hơi mệt nhưng cũng cố gắng giải thích...
- "Hạnh Hoàng Kỳ là một trong những pháp bảo lợi hại ở Ngọc Hư cung, có thể giúp ta bảo vệ thân thể, vạn vật bất xâm..."
Cơ Phát gật gù nhìn hai thứ đó mà khoé miệng bỗng nhoẽn lên cười...
Hắn lần này cũng vứt đại thứ đó lên bàn nằm cạnh với quyển phong thần rồi xoay sang đối Khương Tử Nha tà mị cất lời..
- "Sau đêm nay... ngươi sẽ mãi mãi ở bên cạnh ta, nhất định ta sẽ không để ngươi rời xa ta.."
Tiếp theo đó là màn ân ái mặn nồng mà Cơ Phát dành riêng cho Khương Tử Nha với tâm trạng vô cùng phấn khích...
Lại nói đến tiểu tử Lý Dực, ngay sau khi đưa Lôi Chấn Tử say bét nhè vào phòng thì cũng đã dự định sẽ nghỉ sớm rồi nhưng vì trong lòng còn suy nghĩ quá nhiều chuyện nên cứ trằn trọc mãi không thôi...
Đến tận nửa khuya rồi mà Lý Dực vẫn không tài nào an giấc nên quyết định sẽ ra ngoài hít thở không khí một chút...
Hầu phủ quả thật là quá rộng lớn đi, đứng nơi đây quan sát một vòng cũng không thấy được phía ngoài của phủ nữa là...
Chọn cho mình một chỗ ngồi yên tĩnh bên cạnh bàn thạch giả sơn, Lý Dực chợt thở dài một hơi...
Nhìn mặt trăng tròn vành vạnh trước mắt mà trong lòng không khỏi suy tư...
Kim Tra, Mộc Tra đều đã lên núi tu luyện, còn Dương Tiễn thì đi công vụ đến giờ vẫn chưa về...
Bây giờ thì Lý Dực lại cảm thấy bản thân mình vô cùng ngu ngốc khi mà nhớ đến những tên đó.
Bỗng chốc y chợt cười khì một cái...
Y nhớ đến ánh mắt tà da^ʍ của Kim Tra đằng sau vẻ ngoài nghiêm trang đạo mạo, nhớ cả cái tính bộc trực, bốc đồng của Mộc Tra và nhớ luôn cả sự ngây ngô của Dương Tiễn...
Còn có một người nữa mà cả đời y chắc chắn sẽ không bao giờ quên được nữa kìa...
Nhưng bất quá... nhớ thì đã sao?
Nhớ là một chuyện nhưng đối mặt lại là một chuyện khác, dẫu sao thì hiện tại cuộc sống của bọn họ đã diễn ra êm đềm như thế thì kẻ ngoại như y cũng không nên xen vào...
Cứ để mọi thứ trở thành dĩ vãng có khi lại hay...
- "Sao lại ngồi đây?"
Tiếng nói của ai đó vang lên khiến Lý Dực một phen thót tim, suýt chút nữa là té xỉu luôn rồi...
Mãi cho đến khi định thần lại thì mới có thể nhận ra người vừa hỏi đó chính là Na Tra...
Chuyện đời quả thật là lắm trớ trêu...
- "Là Na Tra sao? Đệ làm ta giật mình..."
Tiểu tử Na Tra này có những cử chỉ cũng như động thái không hề phù hợp với cái tuổi mười ba, mười bốn chút nào cả.
Vẻ ngoài có khi còn nghiêm nghị, lạnh lùng hơn cả Kim Tra...
Không thấy Na Tra đáp lời, Lý Dực cố tình bồi thêm một câu...
- "Đệ... đêm khuya thế này sao lại ra đây?"
Ánh mắt Na Tra nhẹ liếc sang hướng Lý Dực như dò xét nhưng cũng chịu mở miệng
- "Có chút chuyện cần làm thôi, còn huynh, sao lại không ngủ?"
Lý Dực cũng cố gắng gượng cười
- "À không, ta vì lạ chỗ nên ngủ không được... "
Nhìn thân xác mà mình đã từng dùng qua trước mắt, Lý Dực thật không khỏi đau lòng...
Hồi ức lại khoảng thời gian còn là Na Tra thì tiêu diêu tự tại biết nhường nào, muốn cái gì thì liền được đáp ứng cái đó, bên cạnh lúc nào cũng có vài ba lão công biếи ŧɦái làm đủ trò chỉ muốn nhìn thấy y cười nhưng bây giờ thì đã chẳng còn được nữa rồi...
Nhẹ đưa ánh mắt đầy sự luyến tiếc sang mà nhìn Na Tra, Lý Dực cũng một phen nhíu mày khó chịu...
Hiện tại đã là nửa khuya, sương đêm toả hơi lạnh vô cùng, đã thế lâu lâu lại châm thêm vài cơn gió thổi mạnh khiến cho người ta không khỏi rùng mình đi...
Ấy vậy mà tiểu tử Na Tra này vẫn mặc mỗi cái yếm đỏ nhỏ nhắn đó mà ngồi đây...
Mặc dù y thừa biết rằng thể xác đó không còn là của mình nữa nhưng khi trông thấy nó đang sởn gai ốc lên vì lạnh thì cũng không khỏi xót thương...
Nghĩ đến đó, Lý Dực không ngần ngại cởi đi lớp ngoại bào của mình rồi khoát lên cho Na Tra đó với câu nói đầy sự quan tâm...
- "Đệ không thấy lạnh sao??? Phải biết bảo vệ sức khoẻ chứ..."
Tiểu tử Na Tra phút chốc thoáng bỡ ngỡ với hành động vừa rồi nên ánh mắt tạm thời là nhìn Lý Dực lom lom không rời...
Na Tra còn có thể ngửi được hương hoa sen nhàn nhạt thoang thoảng từ chiếc áo của Lý Dực phát ra...
Lý Dực ngượng ngùng thấy rõ, y bối rối nghiêng mặt về hướng khác mà cười gượng gạo
- "Na Tra, đệ sao lại nhìn ta như vậy?"
Tiểu tử Na Tra không có chút gì là thay đổi sắc thái mà vẫn thuỷ chung đối Lý Dực mà trầm ngâm một mảng... tuy nhiên thì với đôi mắt vạn phần sinh động của Na Tra thì chỉ cần khẽ long lanh cũng đủ khiến đối phương phải xao động...
Lý Dực nhịn không được liền đưa bàn tay bé nhỏ của mình lên chạm khẽ vào gương mặt non mịn của Na Tra, nó không đơn giản chỉ là hiếu kì tò mò mà là cái vuốt tay dọc theo gò má trông rất da^ʍ tiện...
Nhưng lạ một điều là tiểu tử Na Tra lại không hề né tránh mà vẫn ngồi yên đó mặc cho Lý Dực động chạm
Bàn tay Lý Dực chẳng hiểu có ma lực hay là do nó quá ấm áp mà khiến cho Na Tra có cảm giác vô cùng thoải mái, đôi mắt xinh đẹp cũng vì thế mà khép hờ nhè nhẹ...
Quả nhiên với cái nhan sắc quá đỗi mị hoặc của Na Tra thì ngay cả Lý Dực cũng mê mẩn chứ đừng nói là những lão công kia...
- "Trời cũng đã không còn sớm, đệ nên về phòng nghỉ đi..."
Nụ cười dịu dàng đầy thiện ý của Lý Dực nhẹ nhoẽn lên đối Na Tra thật sự là rất tình cảm...
Tiểu tử Na Tra đó chẳng hiểu là vì lý do gì mà ánh mắt vẫn chưa muốn rời Lý Dực chút nào cả, nhất là hơi ấm từ bàn tay của y như khiến cho con tim lạnh giá đang dần dần tan ra...
- "Lý Dực... huynh cười đẹp lắm..."
Khung cảnh hiện giờ tạm thời là ngừng trôi... để lại nơi đây hai kẻ đang mắt đối mắt ẩn chứa đầy tình ý...
*******
Văn Trọng từ sau khi chinh chiến Bắc Hải trở về vốn dĩ định tối nay sẽ cùng Trụ Vương say sưa một lần để ôn lại những kỉ niệm và kể cho nhau nghe trong khoảng thời gian hơn mười lăm năm kia đã có chuyện gì xảy ra...
Ngồi trong thư phòng chờ đợi lệnh triệu kiến, Văn Trọng chẳng hiểu sao cứ mĩm cười mãi không thôi...
Chắc có lẽ là vì lần này trở về được gặp lại người thương...
Hắn đã là trung thần suốt hai đời vua, vốn dĩ tuổi tác cũng ngang bằng với Khương Tử Nha nhưng do có pháp lực cao cường nên biến già biến trẻ đều có thể được.
Khi Văn Trọng được cha của Trụ Vương ban cho chức Thái Sư thì lúc đó hắn đã biết bản thân bắt đầu có tình cảm với tiểu Thái Tử...
Dần đà cả hai trở thành huynh đệ thân thiết đến mức mà cả hai không ai muốn nghĩ đến việc cưới vợ sinh con.
Ấy vậy mà sự đời trớ trêu, ngay vào lúc cả hai đang vui vẻ hạnh phúc thì bên ngoài các nước chư hầu dấy binh tạo phản, Văn Trọng bắt buộc phải ra chốn sa trường đầy khốc liệt mà để lại tiểu Thái Tử nơi hoàng cung.
Nhưng bây giờ thì sẽ không nữa, lần này Văn Trọng hắn về đây rồi sẽ không đi nữa, nhất lòng ở lại phò trợ và yêu thương Trụ Vương như những ngày trước.
Xiêm y đã chỉnh tề chuẩn bị, bỗng dưng bên ngoài có lệnh báo...
- "Văn thái sư, có Võ Thành Vương Hoàng Phi Hổ muốn diện kiến!"
Văn Trọng khẽ nhíu mày nghi hoặc, Hoàng Phi Hổ cũng là một đại trung thần, có chuyện gì tại sao không đợi ban ngày mà lựa lúc về đêm như thế?
Nhưng rồi hắn cũng lớn tiếng cho truyền vào...
Cánh cửa vừa được bật mở, một nhân dáng cao ráo hiên ngang bước vào, bên hông còn vắt một thanh hoàng kiếm vô cùng oai phong lẫm liệt.
Tướng mạo có thể nói là ở tuổi trung niên nhưng không che giấu được những đường nét quá đỗi tinh xảo và tuấn tú.
Kẻ đó vừa nhìn thấy Văn thái sư đã liền quỳ xuống hành lễ
- "Thần Hoàng Phi Hổ, xin được diện kiến thái sư!"
Văn Trọng vẫn giữ thái độ điềm đạm mà đối người trước mắt
- "Hoàng tướng quân, có chuyện gì quan trọng đến nỗi trời đã khuya mà còn muốn tìm ta?"
Hoàng Phi Hổ xưa nay tính tình cương trực, ăn ngay nói thẳng, không quá câu nệ đã liền một lần nói ra hết sự uất ức trong mình bao lâu này.
Không phải là hắn mách lẻo nhưng vì hắn biết chỉ có Văn thái sư mới đứng ra chủ trì đại cuộc và cứu lấy sự nghiệp nhà Thương đang từng ngày bị yêu ma làm lụn bại.
- "Thái sư chinh chiến Bắc Hải có lẽ cũng đã hay tin thiên hạ ly loạn, triều chính đảo điên, lê thứ phân tán, chư hầu phản bội rồi chứ?"
Văn Trọng khẽ nhíu mày nhìn xa xăm, một lúc sau mới chậm rãi cất lời
- "Năm nào ta cũng nghe đến việc này, nhưng vì binh gia ràng buộc nên không thể trở về! Nay nhờ ơn Thiên Tử nên ngay khi dẹp loạn Bắc Hải ta liền trở về Triều Ca..."
Hoàng Phi Hổ gật đầu vài cái rồi tiếp tục tâu.
- "Vậy dám hỏi Thái Sư lúc sáng khi đi ngang qua viên môn có nhìn thấy một cái cột đồng to lớn không?"
Văn Trọng bấy giờ mới ngẫm lại....
Quả thật ban sáng khi cưỡi Hắc Kì Lân trở về, đi ngang qua viên môn quả là có nhìn thấy một cái cột đồng to lớn dựng giữa trời, ngoài ra còn có cả một đài cao vạn trượng gần như chọc thẳng thiên cung...
Hắn gật gù công nhận
- "Quả là ban sáng ta có thấy, nhưng nó dùng để làm gì?"
Hoàng Phi Hổ nén bao cơn giận mà nghiến răng trả lời.
- "Thái sư, đó chính là chế vật hành hình gọi là Bào Lạc. Phàm những quan Giám Nghị một lòng tận trung vì nước thì đều bị xiềng xích trói buộc vào thân Bào Lạc nóng đỏ cộng thêm lửa cháy rực bên dưới nên chẳng mấy chốc đã hoá cháy đen... Từ khi chế ra Bào Lạc thì không ít quan trung phải nạp chứ, kẻ trí thì ẩn mình!"
Nghe qua những lời phân giải đầy phẫn nộ của Hoàng Phi Hổ mà Văn Trọng vô cùng sững sờ... đối Hoàng Phi Hổ mà hỏi tiếp.
- "Vậy còn đài cao?"
- "Tâu thái sư, đó chính là Lộc Đài mà đại vương xây riêng ban tặng cho Đát Kỷ, đứng trên lầu cao để thưởng ngoạn cảnh vật, còn có lần mời thần tiên xuống dự tiệc nhưng thần nghĩ đó chẳng qua là những con yêu quái biến hình. Chưa kể đến việc đại vương vì quá si mê nam sắc của Đát Kỷ mà bày ra những loại cực hình tàn nhẫn, những thú vui sa đoạ mê hoặc khiến đại vương quên cả việc triều chính!"
Hình tượng một tiểu Thái Tử ngây ngô ngày nào trong lòng Văn Trọng bỗng dưng sụp đổ...
Lòng này đau đến tê tái nhưng hắn vẫn muốn nghe tiếp.
- "Hoàng tướng quân, nói tiếp đi!"
- "Tâu thái sư, Đát Kỷ này còn độc ác đến nỗi xúi giục đại vương đào một cái hang to và sâu, sau đó thả thật nhiều rắn độc vào. Hành hình bằng cách cở hết y phục của nạn nhân ra rồi vứt xuống đó để rắn mổ đến chết và đặt tên cho hình phạt đó là Sái Bồn!"
Nơi đây cũng chính là nơi Đát Kỷ và Trụ Vương giải sầu bằng việc bày trò đấu vật, các thái giám và cung nữ sẽ đấu với nhau, kẻ thắng sẽ được ban rượu thịt ở Tửu Trì - Nhục Lâm, ai thua sẽ bị ném xuống Sái Bồn cho rắn ăn thịt
- "Đại thần Tỷ Can cũng chính vì can gián triều chính mà bị Đát Kỷ bức đến mức phải moi tim ra, Á Tướng cũng không thể tránh khỏi số kiếp..."
Im lặng một lúc, Hoàng Phi Hổ mới tiếp tục cất lời...
- "Còn những nơi truỵ lạc như Nhục Lâm, Tửu Trì... tất cả cũng là do Đát Kỷ bày ra. Văn thái sư, xin người đứng ra diệt trừ yêu ma mê hoặc đại vương mà cứu nguy cho giang sơn xã tắc!"
Nghe đến đây bỗng dưng Văn Trọng cảm thấy lảo đảo đứng cũng không vững mà ngã khuỵ xuống đất.
Đến cùng thì tiểu thái tử của hắn ngày nào đã ra cái dạng gì rồi? Tại sao từ một Đế Tân oai phong lẫm liệt đã trở thành một hôn quân vô đạo đến như thế...
Nhưng dù có ra sao đi nữa, lần này hắn trở về nhất định phải chỉnh đốn triều chính, không để yêu hậu có cơ hội thâu tóm quyền hành như thế được.
Ngay lập tức, Văn Trọng đứng phắt dậy, chỉnh trang lại y phục, ba con mắt phừng phừng lửa giận, vì mắt giữa là thiên nhãn nên có cả hào quang chiếu sáng.
- "Hoàng tướng quân an tâm, ta lần trở về Triều Ca không đơn giản chỉ là muốn thăm lại hoàng cung mà còn là vì muốn chỉnh đốn lại tất cả mọi thứ. Ngươi cứ lui trước đi!"
Hoàng Phi Hổ thật sự đặt niềm tin vào Văn Trọng nên mới chấp nhận rời đi...
Tối đêm đó, Văn Trọng mang một tâm trạng không thể nào phấn chấn hơn được mà đi đến gặp Trụ Vương...
Cả hai nâng chung cười nói chưa được bao lâu thì Văn Trọng nhịn không nỗi sự tức giận trong lòng mà đối Trụ Vương hỏi thẳng
- "Đại vương, trãi qua hơn mười lăm năm chinh phạt Bắc Hải nhờ ơn phước Thiên Tử mà có thể đánh trăm trận trăm thắng, trăm trận vẫn bình an, nguyện đem sức hết sức bình sinh đền nợ nước. Tuy nhiên thì dù ở xa ngàn dặm thần cũng đã nghe đại vương lỗi nghi cũng lắm, các nước chư hầu bội phản, triều chính rối ren, dân tình đồ thán... những chuyện như thế có thật hay không?"
Bây giờ đây trong lòng Văn Trọng chỉ mong rằng Trụ Vương sẽ có một câu trả lời thích đáng cho những việc làm của mình hơn là một lời nói dối là không...
Ánh mắt Văn Trọng đối Trụ Vương là cả một trời hi vọng...
Nhưng đáp lại hắn cũng chỉ là cái ậm ờ khó nói cùng sự lúng túng của Trụ Vương...
Sau một lúc, Văn Trọng bồi thêm...
- "Đại vương, thần lấy làm thắc mắc mấy cái cột đồng dựng ở hướng đông dùng để làm gì?"
Trụ Vương lớn tiếng phán
- "Quan Giám Nghị cả gan dám mắng trẫm, nên trẫm chế Bào Lạc mà trị tội loạn thần!"
Văn Trọng có vẻ khá nghiêm nghị hơn hẳn mà vừa lắc đầu thở mạnh, ánh mắt long lên tức giận.
- "Vậy còn đài cao xây chi choáng chỗ, cả một công trình vĩ đại?"
Trụ Vương nghe đến đây thì có chút hào hứng đáp lời...
- "À cái đó... vì trời trở nên nóng bức nên trẫm xây Lộc Đài để hóng gió, nó còn rất có ích nha... đứng từ trên cao có thể quan sát được mọi điều!"
Văn Trọng gần như là chịu đựng không nỗi nữa mà đập bàn một cái thật mạnh rồi đứng lên quát lớn.
- "Ta hơn mười lăm năm chinh chiến sa trường, chốn triều nội bệ hạ chẳng tu tâm tích đức, chỉ biết đắm say tửu sắc, gϊếŧ hại tôi trung làm một lòng chư hầu sanh tâm phản bội! Thử hỏi người có còn xứng đáng làm vua của một nước?"
Trụ Vương bị mắng mà không dám hé lấy một lời...
Có lẽ Trụ Vương cũng định được rằng ở Văn thái sư này có điểm gì đó đặc biệt chăng? Hoặc cũng có thể là do hầu như tất cả binh quyền đều do Văn Trọng nắm giữ nên nếu có động tĩnh thì mất nước như chơi.
Trụ Vương bẽn lẽn cúi đầu mà không dám nhìn Văn Trọng...
Đang trong cơn giận, Văn Trọng lại tiếp tục lớn tiếng.
- "Nay bốn bể chẳng an, giặc giã khuấy phá, chư hầu trở mặt, bởi chính đại vương vô ơn bạc nghĩa, cứ miệt mài trong tửu sắc, chẳng những vậy còn chế ra Bào Lạc gϊếŧ tôi can, xây Lộc đài cho dân khổ, tiền bạc tiêu xài thỏa thích để cho lương thực cạn dần, quân đói khổ phải bỏ chúa, dân vì sưu cao thuế nặng oán vua! Thử hỏi có phải là bậc minh quân?"
Nói đến đây bỗng dưng Văn Trọng tiến đến túm lấy cổ áo của Trụ Vương, mặt đối mặt với cự li cận mà gằn giọng...
- "Tiểu thái tử của ta năm nào có phải là kẻ hôn quân vô đạo như thế đâu? Vì lý do gì mà lại trở nên như vậy?"
Trụ Vương không biết là do vô tình hay cố ý mà đôi mắt phượng đầy da^ʍ ý của hắn bỗng chốc trở nên long lanh và đáng thương đến lạ kì, hướng mắt của Văn Trọng mà trực diện
- "Văn ca ca, đệ..."
Chỉ với tiếng gọi nhẹ nhàng Văn ca ca đó thôi mà khiến cho cả thân người Văn Trọng mềm nhũn ra...
Đây mới chính là tiểu thái tử của hắn...
Văn Trọng không muốn bản thân mình trở nên yếu mềm trước mắt Trụ Vương nên đẩy mạnh sang một bên rồi quay phắt người lại.
Thở hồng hộc một lúc cho hạ hoả rồi mới bắt đầu nói
- "Quan, quân, dân đều là tứ chi của đại vương nếu tứ chỉ lành thì thân thể mạnh, tứ chi nghịch thì thân thể cũng chẳng làm được gì! Tiên Vương ngày trước tứ phương tám hướng dâng lễ, vòng tay, cơ nghiệp vững vàng, nhân dân vui vẻ. Nhưng từ lúc đại vương lên ngôi thì Bắc Hải dấy loạn, ta đây phải chinh phạt bao lâu mới yên một cõi, thế mà đại vương không biết lo cho vận nước đảo diên còn chọc giận chư hầu, lê thứ lầm than, gây điều tác tệ, luật lệ chẳng ngó ngàn. Hôm nay ta trở về đây tu chính lại... xin phép bệ hạ cho Văn Trọng cáo lui để nhanh chóng chuẩn bị dâng sớ trong buổi thượng triều!"
Nói xong chẳng đợi Trụ Vương đồng ý thì Văn Trọng đã một mạch bỏ đi không thèm nói một lời từ biệt.
Sau ba ngày ba đêm thì cuối cùng Văn Trọng cũng đà viết ra được mười điều buộc Trụ Vương phải từ bỏ
Ðiều thứ nhất: Xin phá Lộc đài cho yên lòng thiên hạ.
Ðiều thứ hai: Xin bỏ Bào Lạc cho đẹp dạ trung thần.
Ðiều thứ ba: Xin lấp Sái Bồn cho cung nga khỏi hại.
Ðiều thứ tư: Xin hủy Tửu Trì, phá Nhục Lâm cho các trấn khỏi chê.
Ðiều thứ năm: Xin đày Ðắt Kỷ, lập chánh cung, cho mỹ nhân khỏi lợi dụng sắc đẹp bày điều hại nước.
Ðiều thứ sáu: Xin chém Vưu Hồn, Bí Trọng cho tôi nịnh giật mình.
Ðiều thứ bảy: Xin phát lúa gạo trong kho chẩn thí cho dân đói.
Ðiều thứ tám: Xin sai sứ chiêu an Ðông và Nam Bá Hầu.
Ðiều thứ chín: Xin tìm người hiền lương ở non cao rừng rậm đem về dùng.
Ðiều thứ mười: Xin phong thêm quan Giám Nghị để sửa lỗi vua.
Ấy vậy mà Trụ Vương chỉ nhận lấy bảy điều còn ba điều còn lại thì để xét nghị nhưng mãi mãi những điều đó sẽ chìm vào im lặng...
******
Bên phía đội quân Tây Kỳ thì vô cùng hăng hái chuẩn bị lương thảo cho cuộc chinh phạt vô cùng khốc liệt sắp tới...
Khương Tử Nha vẫn chưa nhận ra điều gì bất thường ở Cơ Phát nên mọi thứ vẫn diễn ra rất êm đềm ngoại trừ mỗi ngày Cơ Phát đều viện rất nhiều lý do để được bên cạnh Khương Tử Nha, hầu như là không rời nữa bước.
Còn về phần Lý Dực thì chẳng làm nên trò trống gì vì bản thân không hề có một chút pháp thuật nên suốt ngày chỉ biết ra hậu viên chăm sóc cây cảnh và nói chuyện phím với những con thú xung quanh.
Ít ra ở nơi đây y có thể thoải mái bắn tiếng Anh mà không sợ ai nói mình quái dị.
Cũng như ngày hôm nay, sau khi trình diễn liên khúc sáu bài nhạc hit thịnh hành ở thời hiện đại thì Lý Dực mới bắt đầu lấy nước tưới cây...
Lâu lâu ngân nga thêm vài câu thơ bất mãn bản thân...
- "Bao năm trồng hoa, hoa không nở
Một lần chổng đít... đít nở hoa..."
Câu thơ vừa dứt thì bỗng dưng Lý Dực có cảm giác bị ôm ngay từ đằng sau lưng....
Cái mùi hương nam tính đặc trưng của Lôi Chấn Tử đã bị Lý Dực ngửi đến quen rồi nên chẳng mấy chốc cũng biết được là kẻ nào dám cả gan làm bậy giữa thanh thiên bạch nhật như thế.
Lý Dực chẳng một chút né tránh mà tay vẫn tiếp tục tưới cây...
- "Sao hả Lôi ca, huynh không nghe lời sư thúc luyện tập mà lại đến đây làm nũng?"
Lôi Chấn Tử chưa vội trả lời, hắn chỉ muốn dụi mũi vào cổ Lý Dực mà hít lấy hít để cái hương thơm hoa sen tự nhiên lạ kì trên cơ thể y phát ra mà thôi
Được một lúc, Lôi Chấn Tử mới có chút mệt mỏi...
- "Ta luyện xong rồi, bây giờ ta rất rất muốn ăn gì đó để hồi sức..."
Lý Dực biết tỏng con chim này muốn gì nên liền giả vờ ngu ngơ hỏi lại
- "Huynh có muốn ăn hồng đảo quả không?"
Lôi Chấn Tử nghe đến mà rùng cả mình, cái thứ hồng đào quả đó có cho hắn cũng không thèm...
Một lần bị Lý Dực lừa ăn thì hắn đã tởn đến già, thế nên lắc đầu lia lịa mà từ chối...
Nhưng có điều hai tay hắn lại không ngoan ngoãn mà luồn vào bên trong ngực áo của Lý Dực sờ soạng rồi còn tà mị thì thào khe khẽ vào tai y
- "Ta không ăn hồng đào quả nhưng "chu quả" này thì phải ăn..."
Cả hai đùa giỡn khúc khích với những cử chỉ đầy da^ʍ thị náo cả một khu hậu hoa viên...
Những chẳng mấy chốc cả hai phải khựng lại bởi vì tiếng tằng hắng của ai đó vang lên...
- "Sư thúc!"- cả hai đồng thanh
Khương Tử Nha từng bước đi về phía họ, ánh mắt có vẻ như khá nghiêm nghị nhìn Lôi Chấn Tử có vẻ như không mấy hài lòng...
- "Lôi Chấn Tử, con cũng biết chúng ta chuẩn bị bước vào cuộc chiến đầy khốc liệt rồi ấy vậy mà con vẫn còn chưa thể tập trung mà tu luyện cho thật tốt?"
Lôi Chấn Tử có chút xụ mặt, nhưng đối Khương Tử Nha rất lễ phép mà cất lời
- "Con xin lỗi, nhưng con thật sự là nhớ Dực Dực quá..."
Lý Dực nghe đến đây bỗng giật mình trừng mắt nhìn Lôi Chấn Tử như sợ bị mắng chung...
Khương Tử Nha nhẹ xoay lưng về phía hai người bọn họ rồi chợt thở dài...
- "Ta cũng không muốn ép buộc các con nhưng công cuộc thảo phạt của chúng ta lần này không phải chỉ đối phó với binh lính tầm thường mà là với mưu mô xảo quyệt của Cửu Vĩ Hồ. Chưa kể là trong suốt quá trình chiến đấu còn có thể gặp nhưng sự việc ngoài mong muốn thế nên ta mới hi vọng các con phải thật sự thuần thục để có thể bảo vệ bản thân, bảo vệ Tây Kỳ, phạt Trụ cứu dân!"
Nỗi khổ của Khương Tử Nha thật sự thì không mấy ai hiểu được...
Lý Dực liền đó bước đến nắm chặt tay Khương Tử Nha mà nhẹ giọng..
- "Sư thúc, con biết rằng cuộc chinh phạt lần này chúng ta sẽ còn gặp rất nhiều không chỉ là yêu ma quỷ quái mà còn là thần thánh các phương, nhưng Lôi Chấn Tử mấy hôm nay đã ra sức khổ luyện khó tránh sẽ có chút lơ là... người an tâm đi, lát nữa huynh ấy khoẻ thì lại tiếp tục ngay thôi..."
Khương Tử Nha quay sang nhìn Lôi Chấn Tử quả thật có chút mệt mỏi biểu hiện trên gương mặt mà chợt thở dài...
- "Lôi Chấn Tử, ta xin lỗi... ây... có lẽ vì thời gian cận chiến nên ta có chút áp lực... nhưng mà..."
Lý Dực chợt nhíu mày nghi hoặc...
Khương Tử Nha bất đắc dĩ nói tiếp.
- "Thứ lỗi cho ta vì đã tự ý quyết định, nhưng ta đã nhờ sư phụ của con là Vân Trung Tử đạo nhân đến đưa con về núi để chuyên tâm tu luyện."
Nghe đến đây Lôi Chấn Tử mới thật sự là ngỡ ngàng...
Hắn không muốn, không muốn rời Lý Dực một phút giây nào...
Lôi Chấn Tử nắm lấy tay Lý Dực kéo mạnh vào lòng mình mà nói
- "Sư thúc, con kính trọng người là một lẽ nhưng mong người đừng cho đó là cái thế mà áp đặt con! Con sẽ không rời xa Dực Dực!"
Lý Dực nghe đến đây mà dở khóc dở cười, không biết nên mắng hắn là đồ si tình hay đồ ngu ngốc đây nữa...
Tuy nhiên thì Lý Dực lại dùng cử chỉ ôn nhu của mình đối mắt với Lôi Chấn Tử mà khuyên răng
- "Xú Điểu, huynh lên núi tu luyện một thời gian thôi rồi về lại đây mà, sư thúc có nói muốn chia đôi chúng ta đâu..."
Lý Dực dịu dàng đưa tay vuốt tóc Lôi Chấn Tử rồi cười hiền
- "Ngoan ngoãn nghe lời đệ mà cố gắng hết sức, nếu huynh không chịu thì ta sẽ yêu Ngao Bính nhiều hơn, đến lúc đó đừng có mà phân bì..."
- "Nhưng mà.." - Lôi Chấn Tử luyến tiếc
- "Không nhưng nhị gì nữa cả! Huynh còn kéo dài thì ngày chúng ta hạnh phúc sẽ còn rất lâu..."
Phía trên đám mây bỗng dưng xuất hiện một nhân dáng của đạo sĩ, tay cầm phất trần, thân vận đạo y cùng mái tóc được muối tiêu được cố định gọn thành búi với một cái trâm ngọc trên đầu...
Khương Tử Nha nhìn thấy liền chấp tay cúi chào...
- "Vân Trung Tử huynh!"
Trong lòng Lôi Chấn Tử không hề nghĩ mọi việc sẽ nhanh đến như vậy...
Hắn còn chưa kịp "dùng bữa xôi thịt" lần cuối nữa mà...
Nắm chặt tay Lý Dực đầy lưu luyến, Lôi Chấn Tử cẩn thận căn dặn...
- "Đệ trong thời gian không có ta thì phải tự bảo trọng, không được mặc áo quá mỏng đó rõ chưa... quan trọng nhất là không được yêu Rồng Tinh nhiều hơn ta... "
Lý Dực thật sự là cảm động đến nước mắt rưng rưng...
- "Đệ biết rồi... mau đi..."
Lôi Chấn Tử hai bước dự định ly khai nhưng liền đó đã vội quay lại ôm Lý Dực thật chặt, hôn vào môi y thật sâu rồi mới nhắm mắt gạt lệ
bước theo bóng Vân Trung Tử...
Để lại nơi đây Khương Tử Nha với đầy lo âu suy nghĩ và Lý Dực có chút buồn lòng...
Mãi một lúc sau, Lý Dực mới lau nhẹ nước mắt, đối Khương Tử Nha thắc mắc
- "À phải rồi sư thúc, nhị công tử hôm nay sao không thấy đi cùng? "
Khương Tử Nha lắc đầu thở dài...
- "Ta dùng phép để chàng ấy ngủ rồi, ây.... từ sau chuyện đó thì ta ngay cả muốn đi mao xí cũng bị tò tò theo sau... huống chi đây là việc hệ trọng, để chàng ấy ngủ thêm một lúc cũng tốt hơn..."
Lý Dực có chút tinh nghịch bồi thêm
- "Con tưởng hồ ly mới có đuôi thôi nhưng sư thúc là người lại bỗng dưng mọc ra cái đuôi to đùng lại còn biết làm nũng..."
- "Haaaa.... tiểu tử này càng lúc càng lắm chuyện, có tin ta gửi con về với sư phụ của con không?"
Nghe lời hăm doạ của Khương Tử Nha mà Lý Dực chợt phá lên cười...
Y thoải mái bước đến khoát vai Khương Tử Nha như
bằng hữu mà đắc ý...
- "Sư thúc đừng tưởng con không biết, sư phụ Thái Ất Chân Nhân hiện đang còn bị Đại Thần Xuyên Không phạt lao động công ích tại nhà kìa... vả lại con mà đi rồi thì lấy ai tâm sự với sư thúc? Đúng không?"
Khương Tử Nha gõ lên đầu Lý Dực một cái thật mạnh rồi cười cười
- "Ta không ai tâm sự cũng không sao nhưng quan trọng là đêm nay có người phải ngủ một mình đây, không có ai bồi cho an giấc đâu nhé..."
Lý Dực càng chứng tỏ bản thân mình không sợ bất cứ thứ gì nên liền đó tiếp lời Khương Tử Nha một cách hết sức điềm tĩnh
- "Trước đây con cũng là sống một mình đấy thôi, huống chi còn có sư thúc kính yêu và nhị công tử phòng bên cạnh, nếu tịch mịch thì qua ngủ cùng... chắc sư thúc sẽ không ngại chứ hả?"
- "Đừng hòng!!!"-Khương Tử Nha bị trêu đến đỏ mặt ngượng ngùng...