Thời Không Lụi Tàn

Chương 115: Bong bóng

Đám người Thuốc Nổ nín thở dõi theo những chiếc tàu lần lượt bay ngang qua từ trong bóng tối.

Có đến 5 chiếc chiến hạm và 2 chiếc tàu vận tải lập thành một hạm đội Cộng Hòa cỡ nhỏ đi ngang qua khu vực này.

Vlare Papenhuyzen nín thở quả quyết:

“Nhất định là chúng có cùng mục đích với chúng ta. Sắp hết thời gian rồi. Cứ theo kế hoạch của lão Adam. Chúng ta nhất định phải tìm ra người của Hiến Quốc trước bọn họ.”

Bốn người trở lại tàu, tiếp tục lên đường. Riêng lão Adam đã nhanh chóng chỉnh sửa rồi gắn thiết bị dò đường kia ra phía trước của con tàu. Vậy là ngoài Kohei, họ đã có thêm một hoa tiêu đáng tin cậy khác trong hành trình này.

Mật độ Quái Thú Vũ Trụ ở khu vực này càng ngày càng dày đặc hơn. Nếu không có sự bén nhạy và khả năng nhận thức kích thước không gian đáng kinh ngạc của Kohei, bọn họ đã đâm phải Quái Thú Vũ Trụ hoặc thiên thạch không biết bao nhiêu lần.

Chẳng biết làm sao mà đám người Marvelrick Spacehopper và phu nhân Tereshkova có thể lách mình đi lại trong một khu vực chật hẹp như thế này nữa.

“Có gì đó không đúng!” – Lão Adam nói nhỏ.

Không cần lão nói, mọi người ở trên tàu qua màn hình theo dõi có thể dễ dàng thấy được những thông số đang biến thiên một cách chóng mặt.

“Mật độ của chuỗi vật chất đang tăng lên. Tăng lên cực kỳ nhanh chóng!”

Thuốc Nổ là người đầu tiên nhận ra được ý của lão Adam:

“Nhất định là họ đã đánh nhau với cái gì đó ở khu vực này. Do đó mới để lại nhiều vết tích hỗn loạn đến như vậy. Không lẽ là họ bị đám Quái Thú Vũ Trụ ở đây tấn công? Sau khi họ đi qua khỏi mất thì những con Quái Thú Vũ Trụ không đánh hơi được thức ăn nữa, tự động chuyển về trạng thái ngủ đông trở lại.”

Lão Kohei, người quen thuộc với tập tính của Quái Thú Vũ Trụ nhất trong bốn người lên tiếng:

“Đúng là không thể loại trừ khả năng như thế.”

“Chỉ có một cách duy nhất để biết” – Vlare Papenhuyzen nói.

Con tàu tiếp tục trôi nổi trong không gian, lần theo vết tích mà những người kia để lại.

“Đoàn của họ đang chậm lại.” – Lão Adam nói.

“Hình như có một bộ phận trong số tàu của bọn họ đã bị phá hủy. Tôi không biết cụ thể là bao nhiêu chiếc. Tín hiệu ở khu vực này nhiễu loạn quá. Chúng không chỉ có vật chất xuất hiện từ người Namuh mà còn có cả từ những con Quái Thú Vũ Trụ nữa.”

Thuốc Nổ và Vlare Papenhuyzen đưa mắt nhìn bọn Quái Thú xung quanh. Vậy là ít nhất một phần nào đó của nền văn minh Namuh đã vĩnh viễn nằm lại trong bụng của một trong số những sinh vật ghê tởm ở nơi này.

Vlare ngủ gật thậm chí còn nhìn xa hơn Thuốc Nổ về vấn đề này rất nhiều. Có vẻ như phe Cộng Hòa của Mikhail sở hữu một thứ vũ khí hay công nghệ nào đó có khả năng tác động vào Quái Thú Vũ Trụ, khiến cho bọn chúng đều nổi điên, tỉnh dậy và tấn công người của Hiến Quốc. Nếu như trong cuộc đấu tranh sau này, họ có dồn Mikhail đến đường cùng, liệu hắn có dám chơi chiêu đồng quy vu tận với bọn họ hay không?

Vlare không hiểu rõ về con người của Mikhail, tuy nhiên, khả năng như thế là không phải không thể xảy ra. Họ phải đề phòng những trường hợp xấu nhất.

“Tất cả vì Hiến Quốc!” – Vlare lẩm bẩm.

Lời nói không đầu không cuối của Vlare Papenhuyzen khiến cho mọi người đều nhìn hắn mà mất tập trung.

“Coi chừng!”

Con tàu đột ngột phát hiện ra một con Quái Thú Vũ Trụ nằm chắn ngang đường đi.

Có điều, sự xuất hiện của nó ngay khoảnh khắc này còn chưa đủ sức để hạ được kẻ giàu kinh nghiệm nhất nhì Namuh là lão Kohei. Lão thả nhẹ tên lửa đẩy, đánh bánh lái một vòng, con tàu đã xoay ngang một góc 90 độ theo chiều di chuyển, đồng thời cũng xoay ngang luôn một góc 90 độ theo chiều cao, giúp nó an toàn lướt sát sạt ngang qua con Quái Thú kia.

Mọi người ở trên tàu đều thở phào, nhận thấy quyết định tuyển Kohei vào trong đội hình là một điều hoàn toàn đúng đắn.

“Đi ra sao nữa lão già?”

“Trí giả Adam?”

Kohei thúc giục trong khi trí giả Adam vẫn cứ bần thần tại chỗ.

Lúc này Thuốc Nổ và Vlare Papenhuyzen đã nhận thấy một kiểu tín hiệu bất thường khác mà nãy giờ họ mới lần đầu tiên thấy được. Họ còn đang mải suy đoán xem kiểu tín hiệu như thế này có ý nghĩa là gì, lão Adam đã nói:

“Chuỗi vật chất! Nó biến mất rồi! Biến mất ngay tại vị trí chúng ta vừa lướt ra khỏi con thú chắn ngang trước mặt kia.”

Trái tim của cả đoàn đang tràn ngập hi vọng thì đều đồng loạt chùng hẳn xuống.

Vlare nói giống như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy:

“Tôi không hiểu ý của lão muốn nói gì? Biến mất? Biến mất nghĩa là sao? Dấu vết rõ rệt như thế sao có thể nói biến mất là tự nhiên biến mất được?”

Lão Adam bị Vlare lay lay người thì phát cáu. Lão vốn cũng hiền lành tốt tính, chỉ có mỗi cái tật là không bao giờ biết giữ mồm giữ miệng. Lão liền chửi lại:

“Con bà nó Papenhuyzen ngủ gật, cậu hỏi tôi làm sao tôi biết được. Nếu theo suy nghĩ logic thông thường. Nếu nó biến mất vậy có nghĩa là tất cả đều đã dừng lại tại thứ cuối cùng mà bọn họ chạm phải. Nói cách khác, họ đều đã vào trong bụng của con Quái Thú Vũ Trụ đang chắn đường của chúng ta lúc nãy rồi.”

“Lão đừng có đùa, cả một hạm đội đông đảo như vậy, làm sao chỉ mỗi một con Quái Thú Vũ Trụ có thể ăn hết?”

“Không phải tôi cũng đã nói với cậu rồi còn gì? Trên đường tới đây họ đã đυ.ng độ phải Quái Thú Vũ Trụ rất nhiều lần. Trong đống hỗn loạn đó, nếu họ mất toàn bộ số tàu thì cũng chẳng có gì là lạ.”

Vlare ngã gục xuống mặt sàn. Giọng đã lạc cả đi:

“Không thể nào! Dù nói gì tôi cũng không tin. Phu nhân Tereshkova và Marvelrick Spacehopper đều là những người xuất sắc nhất ở Namuh này. Dưới tay họ có không ít những con người tài giỏi. Họ không thể bị đánh bại một cách dễ dàng như vậy được.”

Hắn nói một lúc, chợt tìm thấy một chút tia hi vọng để bám víu vào:

“Nhất định là họ đã tìm được cách nào đó khiến cho phi thuyền trở nên im lặng hoàn toàn. Kể cả máy dò của lão cũng không thể tìm ra. Đúng! Nhất định là như vậy.”

Lão Adam lắc đầu:

“Vlare à, cậu là người có tri thức, hiểu biết, nhờ vậy mới ngồi lên được cái ghế trưởng của Hội Bàn Tròn Giám Sát Giả. Với công nghệ bây giờ của Namuh, không có bất kỳ một cách nào để di chuyển trong môi trường chân không mà không để lại dấu vết cả. Giống như không thể tạo ra một môi trường chân không tuyệt đối không có thứ gì trong đó, hay không thể khử trùng một khu vực tới hoàn hảo 100% được. Những cụm từ đó chỉ mang tính tương đối mà thôi.”

Tâm trạng của Vlare Papenhuyzen càng tồi tệ hơn. Trong số những người ở đây, chỉ có ông ta là hạt nhân chính, liên kết tất cả họ hành động để khôi phục lại Hiến Quốc Namuh mà thôi.

Thuốc Nổ nói nhỏ:

“Mọi người, chúng ta có bạn đồng hành đang đến.”

Lão Kohei cũng nhanh chóng tiếp lời:

“Là hạm đội của Cộng Hòa lúc nãy. Bằng cách nào đó, họ cũng đã mò được tới nơi đây rồi.”

Vlare đứng bật dậy, khuôn mặt giận dữ tới kinh khủng:

“Không được lùi bước! Chuẩn bị tất cả những gì chúng ta có. Phải giữ vững trận địa tới cùng!”

Lời vừa nói ra khỏi miệng, Vlare Papenhuyzen đã nhanh chóng bị Kohei sút thẳng vào mông:

“Thằng não cá vàng. Để tôi nhắc lại cho cậu nhớ. Con tàu chúng ta đang sử dụng là tàu vận tải, làm quái gì có vũ khí mà chiến đấu. Còn đối phương tới cả tàu chiến cũng có, mà không chỉ có một cái. Giữ vững trận địa tới cùng cái gì? Thần kinh à?”

Vlare Papenhuyzen hét lớn. Hắn bỗng dưng quỳ xuống, liên tiếp dùng tay đấm vào sàn tàu, vừa đấm vừa la lên những cụm từ hoàn toàn vô nghĩa. Mọi người đều không ngờ lại có thể thấy được bộ mặt hành xử cực đoan này của Vlare ngủ gật, hoàn toàn không giống với kẻ họ quen biết ngày thường.

Sau khi trút giận không biết bao nhiêu cái vào sàn tàu, bàn tay của Vlare Papenhuyzen đã chảy máu be bét, trong khi sàn tàu vẫn trơ trơ ra chả có vấn đề gì. Tới tận lúc này hắn trông mới bình tĩnh trở lại:

“Được rồi, chúng ta tạm thời rút lui khỏi đây thôi.”

Thực tế, chẳng cần đợi lệnh tới từ Vlare Papenhuyzen, lão Kohei đã cho tàu quay ngược đầu, theo đường cũ rời đi.

Có điều, khi trở lại ngang qua con Quái Thú Vũ Trụ chắn ngang đường kia, lão lại không đi ngay mà dừng tàu lại. Thuốc Nổ và lão Adam đều nhìn Kohei bằng một ánh mắt vô cùng khó hiểu. Lão chỉ bỏ lại đúng một câu:

“Tôi muốn kiểm tra một chút.”

Sau đó, lão về khoang sau, lấy bộ đồ bảo hộ vũ trụ, buộc chặt dây nối với tàu, sau đó đạp chân vào thành tàu, dùng quán tính tiến sát về phía con Quái Thú Vũ Trụ kia.

“Này, này! Không phải tới thời khắc mấu chốt lão kia lại dở chứng muốn ôm ấp vỗ về bọn Quái Thú Vũ Trụ này chứ?” – Lão Adam đã hơi run run.

Thuốc Nổ quan sát kỹ những hành động của lão Kohei. Cậu hoàn toàn không giải thích được lý do tại sao lão lại dừng tàu lại lúc này trong khi hạm đội của Cộng Hòa đã ở rất gần bọn họ rồi. Nếu bị phát hiện, họ chỉ còn là cá nằm trên thớt.

“Không phải là lão lại nghĩ con Quái Thú Vũ Trụ này là bạn cũ của lão hay đại loại cái gì đó tương tự đấy chứ?”

Đây là suy nghĩ duy nhất hiện diện trong đầu Thuốc Nổ lúc này.

Hai mươi mét…

Mười mét…

Năm mét…

Hai mét…

Lão Kohei đã gần chạm tới con Quái Thú Vũ Trụ kia rồi.

Vlare Papenhuyzen hét lớn, cũng chẳng để tâm lão Kohei có nghe được lời của ông ta hay không:

“Tôi sai rồi! Về đây đi lão Kohei. Còn sống mới còn hi vọng để chiến đấu. Nếu chúng ta bị phe Cộng Hòa bắt giữ ở đây. Đó chính là kết thúc. Dừng lại đi lão Kohei!!!”

Cũng không biết có phải do những lời nói của Vlare Papenhuyzen đã có tác dụng hay không, mà đúng khi còn cách con Quái Thú kia chỉ có một mét, lão đã dừng lại.

Cả đám đều thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chỉ riêng Thuốc Nổ là đã thấy một điều gì rất kỳ lạ mà cậu hoàn toàn không thể lý giải.

Cứ như trông một khoảnh khắc vô cùng ngắn ngủi, cánh tay phải của lão Kohei đã biến mất. Sau đó một cái chớp mắt, nó lại xuất hiện trở lại, hoàn hảo như ban đầu, hoàn toàn không có dấu hiệu gì là đã từng bị ai đó cắt ra.

Lão Kohei trở về tàu, khởi động động cơ.

Lúc này, hạm đội tàu của phe Cộng Hòa đã cách họ rất gần. Cũng may ở trong khu vực này, hai bên hoàn toàn không có khả năng phát sóng để do thám đối phương, con tàu của bọn họ lại nằm khuất sau một con Quái Thú Vũ Trụ rất lớn, vậy nên đám người ở phía bên kia dù gần như vậy vẫn chưa thể phát hiện ra được họ.

Nhưng may mắn của họ e rằng không thể kéo dài được bao lâu nữa. Chỉ cần qua một khúc quanh nữa thôi, những người kia sẽ phát hiện ra họ.

“Không kịp nữa! Chúng ta phải mau xuất phát thôi.”

“Đúng vậy, đi thôi!” – Lão Kohei nói.

Lão gạt cần, con tàu xông thẳng về phía con Quái Thú Vũ Trụ kia với tốc độ nhanh dần.

“Lão già điên, lão đang làm gì thế!” – Vlare Papenhuyzen hét lớn.

Khoảng cách là quá gần. Khi mọi người nhận ra được ý đồ của lão Kohei kia, đã không còn ai có thể kịp ngăn cản lão được nữa.

“Á…Á…Á!”

Tiếng hét của Lão Adam làm cho Thuốc Nổ điếc cả tai. Tất cả mọi người trừ lão Kohei đều theo bản năng mà co người lại, chuẩn bị cho cú va chạm sắp diễn ra.

Kohei!

Lão thực sự điên rồi!

Nếu họ có còn may mắn sống sót sau vụ va chạm này, nó chắc chắn cũng sẽ đánh thức toàn bộ lũ Quái Thú Vũ Trụ ở xung quanh đây tỉnh giấc.

Không lẽ lão định sử dụng đám Quái Thú Vũ Trụ để tấn công tàu của phe Cộng Hòa?

Nhưng lão lấy gì đảm bảo bản thân của bọn họ sẽ sống sót trong cơn cuồng nộ của lũ sinh vật không có lòng nhân đạo và thương xót này đây.

Từng ý nghĩ xẹt qua đầu của Thuốc Nổ.

Một giây, rồi hai giây trôi qua.

Cú va chạm mà họ đã chờ đợi lại hoàn toàn không xuất hiện.

Thay vào đó, quán tính của con tàu vẫn không hề ngừng lại.

“Đây là…” – Vlare Papenhuyzen lẩm bẩm.

“Đây là ma pháp bậc năm Supcab Beble (* Space Bubble). Chuyện này…”

Kohei quay đầu lại nhìn Vlare ngủ gật cười cười. Vlare Papenhuyzen vẫn không ngừng lải nhải:

“Đúng vậy, đây nhất định là ma pháp bậc năm của phu nhân Tereshkova. Nhất định là bà ta tạo ra khu vực này để bọn họ có thể tiếp tục chiến đấu với Quái Thú Vũ Trụ mà không làm cho những con phía đằng xa hơn tiếp tục tỉnh giấc.”

Thuốc Nổ ngoái đầu lại quan sát.

Theo những gì cậu hiểu được, cái ma pháp này có phần tương đồng với không gian năm chiều mà cậu từng ra vào không ít lần ở trong Kim Giới. Nguyên tắc của nó chính là mở nút xoắn trên màng không thời gian, tạo ra một cánh cổng để tiến vào vùng không gian cao cấp hơn với tọa độ ở trong bốn chiều cơ bản giống y hệt với tọa độ bình thường của khu vực đó, nhưng riêng tọa độ trong chiều thứ năm lại khác biệt.

Lão Adam cũng có vẻ như rất nhanh đã nắm bắt được tình hình:

“Cứ tưởng họ đi đâu, hóa ra là lại chui vào trong nơi này.”

Khi con tàu của bọn Thuốc Nổ tiến lên, họ bắt đầu thấy những dấu tích chiến đấu xuất hiện ở khắp mọi nơi.

Xác của những con tàu chiến Namuh cùng với những con Quái Thú Vũ Trụ nằm la liệt.

Ở những nơi mà các van chứa khí oxy của tàu bị xì ra, lửa vẫn còn đang bốc cháy dữ dội, chứng tỏ cuộc chiến này xảy ra cách đây cũng chẳng lâu là mấy. Tuy nhiên, độ thảm khốc của nó thì hoàn toàn không phải bàn cãi.

Chỉ riêng trong tầm nhìn của họ, họ đã thấy gần bốn, năm chục con Quái Thú Vũ Trụ nằm xiên xẹo khắp đủ mọi loại tư thế trên đường đi rồi. Hèn gì với đội quân tinh nhuệ này của Namuh mà cũng không đấu lại nổi.

Nên biết, khả năng chiến đấu kiên cường của người Namuh với Quái Thú Vũ Trụ tới từ một phần không nhỏ của Vách Tường. Nó chẳng khác nào vừa là một tấm khiên bảo vệ, vừa là một cổng điều quân chiến thuật, lại vừa là nơi đồn trú để quân bộ binh Namuh đánh giáp lá cà với bọn Quái Thú điên cuồng này. Không có Vách Tường yểm hộ, sự chênh lệch của hai bên nhanh chóng hiện ra.

“Không có dấu hiệu sự sống trong tầm nhìn!”

Bọn họ đi ngang một vòng qua khắp khu vực này. Ngoài những tàn tích, xác thú và tàu cháy ra, chẳng còn bất cứ thứ gì khác tồn tại.

Lão Kohei đang đặt tay lên trên một cái nút đỏ của con tàu, hơi thở dồn dập. Vlare Papenhuyzen nói ngắn gọn:

“Được rồi, bấm nó đi!”

Mọi người cùng hồi hộp theo quá trình lão Kohei ấn xuống cái nút đó.

Song, chẳng có bất kỳ điều gì đặc biệt xảy ra sau đó cả, khiến cho ai nấy cũng đều nhẹ nhõm hẳn. Lão Kohei lúc này mới nhìn vào màn hình. Ở trên đó đang chạy một phần mềm quét diện rộng nào đấy.

“Có kết quả rồi!...” – Lão Kohei híp hết đôi mắt.

“Chỉ còn đúng một sinh vật còn sống sót.”

“Chỉ còn đúng một thôi sao?” – Vlare Papenhuyzen bần thần.

Dù là ai còn sống sót đi chăng nữa, những tổn thất mà chính quyền Hiến Quốc phải chịu trong lần viễn chinh này là quá sức to lớn. Thậm chí, rất có thể đây sẽ chính là đánh dấu thất bại quyết định của họ trước nền Cộng Hòa, khiến cho họ vĩnh viễn không thể gượng dậy được nữa.

Họ lần theo dấu vết của máy quét, tới được một tảng thiên thạch nhỏ trôi lơ lửng trong không gian này. Họ đã từng lướt qua nó một lần, nhưng vì ưu tiên bao quát chiến trường trước nên cũng không quan sát kỹ lắm. Lần này, họ đã nhận ra được bên trên cái thiên thạch kia đang cắm ngập vào một chiếc buồng cứu hộ.

Bản thân buồng cứu hộ này cũng đã bị thủng ra một lỗ lớn ở phần đuôi, dây điện từ phía bên trong lòi ra chằng chịt. Xem ra người sống sót này nhất định cũng phải mặc đồ bảo hộ vũ trụ nên mới có thể còn toàn mạng trong tình trạng như vậy.

Con tàu đáp xuống, mọi người đều thay trang phục, tiếp cận buồng cứu hộ kia.

“Dấu hiệu sự sống đang xuống rất thấp! Chúng ta cần phải cứu chữa cho người kia ngay, nếu không thì không còn kịp nữa!”

Lời nói của lão vang vọng từ máy phát tín hiệu trong mũ những người còn lại. Bởi vì nơi đây không còn Quái Thú Vũ Trụ nữa nên họ cũng thoải mái dùng sóng liên lạc mà không lo có nguy cơ bị tấn công bất ngờ, không kịp trở tay.

Vlare Papenhuyzen là người đầu tiên xông vào bên trong. Cái lỗ khá chật, chỉ có một người có thể chui lọt.

Năm giây sau thì mọi người đều đồng loạt nghe tiếng của Vlare:

“Là phu nhân Tereshkova!”

Lời nói này của Vlare Papenhuyzen có một giọng điệu vô cùng khó tả. Không biết là đang vui mừng, nuối tiếc, buồn bã, thất vọng hay hạnh phúc, những cảm xác đan xen hết sức lẫn lộn. Thuốc Nổ cũng biết được rằng, về lý trí mà nói đối với Vlare Papenhuyzen, người còn sống tốt nhất chính là chỉ huy Quân Đoàn Marvelrick Spacehopper chứ không phải phu nhân Tereshkova.

Phu nhân Tereshkova có một vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy sự xuất hiện của Vlare ở nơi này:

“Vlare! Không ngờ cậu lại tới nơi này.”

“Bà đừng nói gì vội, phu nhân Tereshkova! Chúng ta phải chăm sóc vết thương cho bà trước đã.”

Thuốc Nổ nhìn qua những đánh giá về vết thương của phu nhân Tereshkova lúc này đang hiển thị ở trên màn hình đeo tay của bộ đồ bảo hộ của bà. Cậu chỉ còn biết nói khâm phục cho nghị lực phi thường của phu nhân Tereshkova có thể kiên trì mà giữ vững tỉnh táo được cho tới lúc này mà không bị đau ngất lịm đi.

Trong hoàn cảnh đó mà bị ngất đi, chắc chắn phu nhân Tereshkova chỉ còn một con đường duy nhất để đi chính là cái chết.

Vlare Papenhuyzen vừa cố gắng nâng phu nhân Tereshkova về phi thuyền cứu chữa vừa nói:

“Xin lỗi phu nhân, trong những người quan trọng của Hiến Quốc mà bà dặn dò phải bảo vệ bằng mọi giá, tôi chỉ có thể cứu được hai người ở đây.”

Thuốc Nổ nghe vậy thì không cần nghĩ cũng đoán được Vlare Papenhuyzen đang nói tới cậu và trí giả Adam. Tất nhiên, trí giả Adam thì không nói rồi, nhà khoa học như ông ta đi đâu thì cũng chính là dạng tài sản quý giá nhất của nền văn minh đó. Tuy nhiên, cậu không ngờ phu nhân Tereshkova dặn dò đặc biệt Vlare Papenhuyzen phải cứu cậu.

Nếu không, e rằng với tính cách của tên kia, có lẽ đã sớm rời khỏi Namuh đi tìm đám người Hội Đồng Tối Cao rồi.

Phu nhân Tereshkova đờ người một lúc, dường như đã nhanh chóng nhận ra được chuyện chẳng lành trong lời nói của Vlare Papenhuyzen:

“Chuyện…Chuyện gì đã xảy ra cho Hiến Quốc?”

“Phu nhân, chúng ta chữa vết thương cho bà trước rồi nói tới chuyện đó sau vậy.”

Không biết vì lý do gì mà Thuốc Nổ có cảm giác như thái độ của phu nhân Tereshkova lúc này rất không thích hợp. Nhưng cụ thể không thích hợp ở điểm nào thì cậu lại không nói ra được.

“Marvelrick!” – Phu nhân Tereshkova thì thào.

“Chúng ta đã gặp phải một chủng loài Quái Thú Vũ Trụ đột biến vô cùng xa lạ. Để cứu chúng ta, Marvelrick đã tự mình dẫn dụ thứ sinh vật đó đi mất. Hãy…Hãy đi tìm ông ta… Sống phải thấy người, chết phải thấy xác.”

Vlare nắm chặt tay của phu nhân Tereshkova. Lúc bình thường, Hội Đồng Tối Cao của họ có thể đấu đá nhau người sống ta chết, nhưng trong những phút giây như thế này, họ lại có thể sẵn sàng hi sinh tính mạng vì đối phương như vậy.

Ông ta gật đầu, nói với Thuốc Nổ và lão Adam:

“Lão Kohei sẽ ở lại, duy trì cho trạng thái của con tàu luôn luôn sẵn sàng, tôi sẽ tìm cách sơ cứu tạm thời cho phu nhân Tereshkova. Tình trạng này của bà ấy tuyệt đối không thể bay cùng trên phi thuyền với chúng ta được. Chuyện tìm kiếm đoàn trưởng Marvelrick đành phải nhờ hai người vậy. Nếu phu nhân tốt lên, chúng tôi sẽ đưa bà ấy lên phi thuyền rồi bay tới đón hai người.”

Tuy hắn nói vậy, song hắn biết hi vọng sống sót của Marvelrick Spacehopper là hết sức nhỏ nhoi. Marvelrick cũng không phải là người em trai Mirage Spacehopper của anh ta. So với một người Namuh bình thường, Marvelrick có thể mạnh hơn rất nhiều nhưng một con đột biến có thể cày xới cả hạm đội người Namuh ra như vậy và khiến phu nhân Tereshkova có ấn tượng kinh hoàng như thế, e là Marvelrick cũng không cách nào sống sót qua nổi.

Bởi vậy, lúc này Vlare Papenhuyzen mới ưu tiên cứu chữa cho phu nhân Tereshkova hơn. Vả chăng, hắn cũng không thể để những người vốn không quen thuộc mấy với phu nhân Tereshkova đυ.ng chạm vào cơ thể lúc chữa thương cho bà được. Đây chính là đức tính cơ bản mà một người đàn ông lịch thiệp lãnh đạo Hiến Quốc tối thiểu phải có.

Thuốc Nổ gật đầu:

“Ông cứ an tâm, chúng tôi sẽ cố hết sức.”

Phu nhân Tereshkova thều thào:

“Chúc may mắn, cậu Trần Ngọc! Bọn họ đi về hướng bên kia.”

Đây là lời cuối cùng trước khi bà ngất đi vì kiệt sức. Thuốc Nổ quay đầu nhìn theo hướng tay mà phu nhân Tereshkova chỉ. Đoạn, cậu thúc giục lão Adam, hai người lại loay hoay gỡ cái máy định vị treo ở mũi tàu ra. Họ sử dụng cái khoang cứu hộ duy nhất của con tàu vận tải này, bắt đầu bay lần theo tung tích của Marvelrick Spacehopper.