Thời Không Lụi Tàn

Chương 112: Quyết định

“Chuyện gì đã xảy ra?” – Thuốc Nổ hỏi nhỏ.

Ba người bọn họ đang di chuyển ở trong một đường hầm bí mật sâu hun hút nằm dưới trụ sở quản lý hành chính cũ của đám Giám Sát Giả trên thành phố Namuh trung tâm.

Nếu không phải Vlare Papenhuyzen hứa là đã cho thuộc hạ đi tìm kiếm những người bạn của Thuốc Nổ ở trong dòng sông Xyts thì cậu đã không ở đây đi cùng với hắn. Cậu biết là dù cho Hiến Quốc Namuh đã sụp đổ, lực lượng trung thành với nó vẫn còn rất đông đảo. Họ chỉ chờ đợi thời cơ mà thôi. Bởi vậy có Vlare ngủ gật giúp đỡ tìm kiếm thì hiệu quả hơn bản thân cậu dấn thân đi tìm rất nhiều.

Con đường của họ tiến tới đây hết sức thuận lợi. Gần như Vlare Papenhuyzen dẫn theo bọn họ ngang nhiên từ phía chính diện đi vào bên trong. Không có bất kỳ một nhân viên nào của nước Cộng Hòa mới nhận ra sự có mặt của bọn họ ở nơi đây chứ đừng nói gì tới ngăn cản. Điều này không khỏi khiến cho Thuốc Nổ tặc lưỡi liên tục về khả năng của Vlare.

Chỉ có điều năng lực này cũng không phải là vô cùng vô tận, Vlare ngủ gật lại càng tỏ ra buồn ngủ hơn. Bằng một giọng thều thào mà tưởng như chỉ ngay giây sau đó nữa thôi, hắn sẽ gục xuống ngủ tại chỗ, Vlare Papenhuyzen đáp lời Thuốc Nổ:

“Tên Giáo Đế chết tiệt! Ngay từ ban đầu hắn đã phản bội lại Hiến Quốc Namuh và thông đồng với gã lá mặt lá trái Mikhail kia. Bọn họ lừa phu nhân Tereshkova và Marvelrick Spacehopper rằng đã phát hiện ra được vị trí của tên khủng bố Mikhail ở bên ngoài Vách Tường. Thế là họ dẫn theo các lực lượng dự trữ vốn dùng để bảo vệ Namuh trong tình huống khẩn cấp đi tiễu trừ hắn.”

Thuốc Nổ nhíu mày. Vlare Papenhuyzen vẫn tiếp tục:

“Đáng lý ra mọi chuyện sẽ không có gì bởi ở trong Hiến Quốc vẫn còn tôi và Tưởng Viễn Hà bảo vệ. Đặc biệt là quân Chấp Chính Giả của Tưởng Viễn Hà vốn là lực lượng trị an và bảo vệ trật tự đối nội của Namuh. Họ đủ sức để dập tắt cuộc đảo chính này…”

Ông ta thở ra một hơi bực dọc:

“Tên họ Tưởng chết bầm! Đúng lúc khó khăn nhất thì lại chẳng thấy hắn ở đâu cả. Không những thế nội bộ Chấp Chính Giả còn có đầy rẫy nội gián của phe Cộng Hòa. Họ nhanh chóng cướp những thứ vũ khí tối mật vốn được người Namuh xếp xó từ lâu ở trong kho và phân phát cho đám nổi loạn.”

Lão Adam liền chen lời vào:

“Bọn ngu! Mấy bộ giáp đó tuy có thể biến người thường thành những chiến binh mạnh mẽ ngay tức khắc nhưng chúng cũng để lại những hệ quả vô cùng to lớn. Ta đã cảnh cáo bọn chúng rồi. Chẳng có ai trong số đó thèm nghe lời ta nói cả. Thậm chí chúng còn đốt trụi râu của ta. Cháu rể xem, ta đã già thế này rồi, không có râu thì còn ra cái thể thống gì nữa chứ!”

Thuốc Nổ thắc mắc:

“Ý lão là mấy cái bộ giáp có cánh kia? Chúng nguy hiểm tới vậy sao.”

Lão Adam bực dọc:

“Trong những thí nghiệm của chúng ta cho Chấp Chính Giả trước kia, những bộ giáp gây ra biến đổi nghiêm trọng tính cách của con người mặc chúng. Người mặc có xu hướng hành động mất nhân tính và điên cuồng hơn rất nhiều. Kết quả thực tế khiến cho chúng ta đều hoảng hồn, nào dám tiếp tục sản xuất chúng với số lượng lớn nữa đâu, cất tất cả vào kho…”

“Chúng ta cũng chỉ nghĩ rằng không chừng Namuh đứng trước giờ phút tồn vong do Quái Thú Vũ Trụ tấn công, có thể cho những chiến binh cảm tử sử dụng các bộ giáp đó. Nào ngờ đâu, đúng là Namuh bị tấn công bởi quái thú nhưng những con quái thú đó lại chính là tính tham lam của con người.”

Thuốc Nổ lắc đầu thở dài, Vlare Papenhuyzen kể tiếp:

“Tóm lại, ngay từ đầu cuộc đảo chính, hệ thống Chấp Chính Giả đều đã bị đánh cho tê liệt hoàn toàn. Vì ảnh hưởng của Giáo Hội Mada, lòng dân đều đi theo họ cả. Tưởng tượng mà xem. Một mình Giám Sát Giả bọn ta thì làm sao có thể địch lại cả đám man rợ đông đảo kia chứ. Bản thân ta phải chật vật lắm mới có thể trốn thoát được trong vòng vây của bọn chúng.”

Thuốc Nổ nhìn thân người chả có lấy một chút vết thương của Vlare Papenhuyzen thì cũng không cho điều này là đúng. Song, cậu cũng nhớ ra một hai điều quan trọng:

“Khi tôi ở trong Mộc Giới, tôi đã từng gặp cả Tưởng Viễn Hà lẫn Mikhail. Tên Mikhail kia chẳng biết làm cách nào đã khiến cho Suối Nguồn của Mộc Giới bị ô nhiễm trầm trọng. Thậm chí chúng tôi cũng mắc kẹt lại bên trong Mộc Giới, chẳng biết có phải là do tác phẩm của hắn gây ra hay không. Còn Tưởng Viễn Hà…Chậc, hình như ông ta vào đó vì chút việc cá nhân.”

“Việc cá nhân cái khỉ mốc nhà ông ta!” – Vlare Papenhuyzen bực tức thốt lên. Chẳng hề giống với kẻ ba phải thế nào cũng được lúc thường ngày nữa.

“Chẳng biết kẻ nào đã gϊếŧ thằng cháu vô dụng của ông ta. Dạo này đầu óc của ông ta cứ để trên mây, chẳng có việc nào làm ra hồn cả. Biết có thể gây hậu quả nghiêm trọng như thế này, ta đã sớm họp Hội Đồng Tối Cao, đá ông ta ra khỏi vị trí trưởng Chấp Chính Giả của Namuh rồi. Thế thì đã không có kết quả ngày hôm nay.”

Thuốc Nổ phải đứng hình trong một lúc lâu. Trí nhớ của tên Papenhuyzen này thực sự kém tới như thế? Phiên tòa xét xử tội danh của cậu trong đó có tội gϊếŧ tên Tưởng Phí kia chính là do hắn đồng chủ trì chứ nào phải ai xa lạ khác?

Chỉ thấy hắn đang chép chép miệng:

“Chà, cậu nói Mikhail đã từng ở trong Mộc Giới? Còn khiến cho người Namuh bị mắc kẹt trong đó nữa? Quả nhiên là kế hoạch thâm độc do hắn ta đã tính toán sẵn ngay từ lúc đầu. Hắn hết lần này tới lần khác, không chọn những thế giới khác mà lại chọn Mộc Giới, nơi người Namuh lặn vào trong nhiều nhất để gây rối. Thằng khốn chết tiệt. Peaky!”

[Tôi đây!]

Tới tận bây giờ Thuốc Nổ mới biết, hóa ra cái ma pháp bậc 4 quản lý toàn bộ xã hội của Namuh lúc trước đã bị thu lại, chỉ còn nằm trong chiếc đồng hồ đeo tay đang hiện diện ở trên người của Vlare Papenhuyzen lúc này.

“Quét toàn bộ những người đã từng vào trong Mộc Giới lần này, đối chiếu với kiểu DNA mẫu đã được lưu trữ ở trong cơ sở dữ liệu của Hiến Quốc Namuh. Ta muốn biết hắn đã lẻn vào trong Mộc Giới bằng cách nào.”

[Cảnh báo! Đây là hành động vi phạm lại Hiến Pháp của Hiến Quốc Namuh!]

Vlare ngủ gật bực dọc:

“Hiến Quốc Namuh sắp tan nát tới nơi rồi, giờ này còn Hiến Pháp cái gì nữa!”

[Cảnh báo! Hiến Quốc Namuh hoạt động trên cơ sở sự đồng thuận của tất cả các cư dân của nó với một Hiến Pháp được cập nhật liên tục để phù hợp với ý chí của toàn bộ người dân. Hành động không thể được thông qua. Nếu ngài cố tiếp tục, ngài sẽ phải chịu sự phán xét của toàn bộ Hiến Quốc!]

“Thứ ma pháp ngu ngốc chết tiệt!”

Vlare ngủ gật rõ ràng là đã không còn có thể kiên nhẫn với Peaky được nữa.

Thuốc Nổ nói:

“Hay là ông thử để tôi thuyết phục nó xem sao?”

“Cậu thì có cách gì kia chứ?”

Tuy Vlare Papenhuyzen nói thế nhưng ông ta vẫn để chiếc đồng hồ đi tới gần Thuốc Nổ. Cậu bắt đầu lên tiếng:

“Peaky! Lúc tạo ra con tàu Eden này, Mada đã lệnh cho cô như thế nào”

Cả Vlare ngủ gật và lão Adam đều giật mình kinh ngạc. Thuốc Nổ đang sử dụng những cụm từ mà đáng lẽ ra vốn không nên tồn tại ở Namuh này.

[Quản lý trật tự xã hội của con tàu. Đem nó an toàn tới với miền đất hứa.]

“Từ từ đã, con tàu gì cơ?”

Lão Adam định nói gì đó nhưng Vlare đã ngay lập tức cắt ngang, ra hiệu cho lão phải im lặng. Thuốc Nổ tiếp tục:

“Hiện nay Hiến Quốc Namuh đã rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Bên ngoài, chúng ta đang bị những con Quái Thú Vũ Trụ hung hăng tấn công. Bên trong, chúng ta đang bị những kẻ ngu dốt đảo chính lên lãnh đạo đất nước. Đây chính là thời khắc sinh tử tồn vong với con tàu rồi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cô sẽ không thể hoàn thành được nhiệm vụ với Mada đâu.”

[Cậu đã từng gặp ông ấy?]

Câu nói này đã gần như làm cho Vlare ngủ gật và trí giả Adam đứng tim mất một nhịp. Họ chưa bao giờ thấy Peaky thể hiện ra vẻ nhân tính như vậy tới lúc này. Thuốc Nổ gật gật đầu, cố gắng thuyết phục:

“Chúng ta cần phải làm những gì tốt nhất cho Namuh lúc này. Bởi vậy tôi hi vọng cô có thể hợp tác với chúng tôi.”

Sau một khoảng thời gian im lặng, Peaky đáp lời:

[Tôi rất tiếc. Hiến Pháp của Hiến Quốc Namuh là tuyệt đối!]

Vlare Papenhuyzen phát cuồng:

“Biết ngay mà! Thứ ma pháp khốn kiếp. Ăn cháo đá bát tới thế là cùng.”

Ông ta tháo luôn cái đồng hồ trên tay ra, ném thẳng vào trong cạnh của đường hầm.

Mặt đồng hồ nhanh chóng xuất hiện một vài vết nứt lớn.

Những tiếng rung rung vang động trong lòng ống phải kéo dài tới cả hai mươi giây sau mới chấm dứt hẳn. Vlare Papenhuyzen cũng chẳng mấy quan tâm lắm:

“Mặc kệ nó! Chúng ta tiếp tục thôi. Nhất định phải tụ tập được với đám người phu nhân Tereshkova và Marvelrick Spacehopper và lập kế hoạch để đòi lại Namuh.”

Thuốc Nổ và Adam lặng người không nói gì nhưng cuối cùng cũng đành phải từ từ bước đi theo Vlare Papenhuyzen.

[Tôi…]

Tiếng ngập ngừng của Peaky vang lên.

Cả ba người kia đều ngoảnh đầu nhìn lại.

[Tôi có thể nhìn thấy ông ấy lần cuối được chứ?]

Lời nói này của Peaky bằng một tông giọng gần như là đã chực trào nước mắt cả ra. Dù chẳng biết một ma pháp thì có thể rơi nước mắt hay không. Thuốc Nổ thở dài, bước đi vài bước, tới nhặt cái đồng hồ lên. Nó đã trở nên vô cùng tàn tạ xác xơ sau cú va đập vừa rồi.

[Cảm… Cảm ơn!]

Thuốc Nổ cảm giác như một luồng tia sáng thần bí nào đó đang quét xuyên qua cơ thể cậu, đi thẳng vào trong bộ não. Vì một lý do không thể giải thích được, cậu có thể hiểu ngay những điều Peaky đang cố làm.

Nó đang đọc ký ức của cậu.

Nhưng nó vô cùng tôn trọng, chỉ đọc những ký ức của cậu liên quan tới Mada, chứ tuyệt nhiên không hề đυ.ng tới bất kỳ một mảng ký ức nào khác.

Cuối cùng, Peaky thì thầm:

[Thì ra là vậy… Thì ra là vậy]

Hai con “người”, hai số phận, không biết đã cách xa nhau không biết bao nhiêu năm tháng, bao nhiêu khoảng cách địa lý cuối cùng lại có thể nhìn thấy được hình ảnh của nhau thông qua trung gian là Thuốc Nổ và Mộc Giới.

[Cảm ơn! Và xin lỗi! Tôi không thể giúp được. Đây là cách mà bản ngã của tôi vận hành.]

Vlare Papenhuyzen cười nhếch miệng mỉa mai. Thuốc Nổ từ từ đặt chiếc đồng hồ xuống đất:

“Không sao đâu. Tạm biệt, Peaky”

Đúng ngay khoảnh khắc khi mà cậu đặt ngang chiếc đồng hồ xuống, tưởng như kết thúc của mọi chuyện sẽ dừng ở đây, Peaky lại đột nhiên lên tiếng:

[Khoan đã!]

Thuốc Nổ nhíu mày. Cậu cũng không vội vàng buông tay ra.

Peaky im lặng vài giây đồng hồ. Khi mà Vlare ngủ gật ở phía xa có vẻ như đã không còn có thể kiên nhẫn được nữa thì Peaky lại đột ngột nói:

[Cậu…Cậu là hắn! Không! Không đúng! Cậu là hắn nhưng lại không phải là hắn! Rút cục cậu…]

Giọng điệu thảng thốt của Peaky khiến cho Thuốc Nổ hoàn toàn chẳng hiểu mô tê gì cả. Cậu là hắn? Hắn là ai cơ? Làm sao cậu lại có thể là người quen của Peaky được kia chứ?

[Nếu…Nếu vậy thì tốt quá rồi! Nếu cậu là hắn thì…Mà cậu không phải là hắn nhỉ? Nhưng mà chuyện đó cũng không quan trọng. Nếu là cậu ở trạng thái bây giờ thì…]

Peaky bắt đầu nói năng càng lúc càng lộn xộn

[Cậu có thể làm chủ nhân của tôi. Chỉ cần cậu làm chủ nhân của tôi, cậu sẽ có quyền hạn để ghi đè lên hệ thống Hiến Pháp của Hiến Quốc, cho phép cậu có thể tự do thực hiện những gì cậu cho là đúng đắn.]

Vlare Papenhuyzen và trí giả Adam lúc này đều nhìn cậu giống như cậu thực sự là một kẻ biếи ŧɦái nào đó chuyên đi bắt phụ nữ nhà lành về làm nô ɭệ khiến cho Thuốc Nổ không khỏi đổ mồ hôi hột:

“Cô đùa tôi đấy à Peaky? Tôi sẽ chẳng đồng ý làm chủ nhân của ai cả cho tới khi cô giải thích chuyện này được rõ ràng!”

[Tôi không giải thích được. Chuyện này tới tôi cũng không hiểu. Cậu là hắn, nhưng không phải là hắn. Vậy nhưng cậu lại rất giống hắn.]

Thuốc Nổ hoàn toàn cạn lời, kiểu giải thích như thế này thì thà không giải thích gì còn hơn. Khuôn mặt của Vlare Papenhuyzen lúc này đang tỏ vẻ rất khó xử. Rõ ràng trong tình huống bình thường, đời nào hắn chịu để cho một cá nhân duy nhất có thể kiểm soát một công cụ mạnh mẽ có liên quan tới quá nhiều chuyện tuyệt mật như Peaky. Kể cả bây giờ có đồng ý rồi lật đổ được chính quyền Cộng Hòa, sau này vẫn sẽ có vô vàn những chuyện rắc rối xảy ra

Sau một hồi lảm nhảm liên tục những cụm từ như là hắn và không phải là hắn, Peaky cuối cùng đã đi tới kết luận:

[Tóm lại, cậu có đủ điều kiện cần để làm chủ nhân của tôi. Nếu cậu không nhanh chân lên thì tôi sẽ đổi ý đấy!]

Thuốc Nổ còn đang choáng váng, đang định hỏi thêm những vấn đề liên quan thì Vlare Papenhuyzen đã bước tới, gắn chặt chiếc đồng hồ kia vào tay cậu:

“Được rồi Peaky, bắt đầu quá trình nhận chủ đi. Cậu ta im lặng tức là xem như không phản đối rồi. Chúng ta chẳng có bao nhiêu thời gian đâu.”

[Đã rõ!]

Cuối cùng, có vẻ như sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Vlare ngủ gật đã quyết định ưu tiên tình hình thực tế hiện tại hơn.

“Này này...” – Thuốc Nổ đã chịu thua hoàn toàn trước khả năng tự biên tự diễn của đám người đồng hành này.

Một lúc sau, từ trong đồng hồ vang lên một tiếng kêu yểu điệu tới sởn cả tóc gáy:

“Chủ nhân!”

Thuốc Nổ nuốt nước bọt. Câu đường đường là quân nhân và nhà thám hiểm, vào sinh ra tử không biết bao nhiêu lần trên những nơi nguy hiểm nhất. Nếu suốt ngày dẫn theo một thứ thế này thì sớm muộn sẽ bị hiểu nhầm là biếи ŧɦái mất.

“Được rồi! Cứ xưng hô như trước thôi Peaky, cô làm tôi nổi hết cả da gà rồi này.”

“Tuân lệnh chủ nhân!”

Trí giả Adam chen vào:

“Cháu rể có nô ɭệ mới rồi cũng không được quên cháu gái ta đâu đấy. Này, ta nói có khi con bé lại thích làm nô ɭệ của cậu cũng nên đấy. Mỗi người cũng có sở thích này sở thích khác ấy mà.”

Thuốc Nổ trong bụng đã mắng lão già gàn dở này không biết bao nhiêu lần. Rõ ràng lão chỉ đang cố đổ thêm dầu vào lửa cho trò hề của Peaky.

“Nghiêm túc đi!”

Thuốc Nổ giục.

[Cậu chủ…Cậu Trần Ngọc]

Thuốc Nổ e rằng đây là thiết lập ban đầu của tên trí tuệ nhân tạo Mada kia. Hoặc là bất cứ tên khoa học gia điên rồ nào đã viết ra chương trình của Mada vào thời đại kỷ nguyên khai phá vũ trụ khi trước. Bởi thế, chẳng thể tin được Peaky sẽ có thể sửa được nó, ít nhất là trong thời gian ngắn.

“Cô có thể tra và đối chiếu kết quả những người đã từng lặn vào trong Mộc Giới lần này được không?”

[Rõ rồi! Đang chạy phân tích kết quả…]

[So sánh và đối chiếu với dữ liệu của bộ máy trung tâm…]

[Hoàn tất quá trình kiểm tra]

Trước mặt ba người Thuốc Nổ hiện ra một bảng phân tích đối chiếu cụ thể theo nguyên tắc ánh xạ để kết nối những người đã lặn vào Mộc Giới lần trước với thông tin họ đã đăng ký.

[Rất có thể…] – Peaky kết luận.

[Mikhail mà các vị đang nhắc tới đã lặn vào Mộc Giới lần này dưới cái tên…]

[Sushan Rajk]

“Không thể nào” – Thuốc Nổ giật bắn mình.

Chuyện này chắc chắn không thể xảy ra.

Sushan á?

Kẻ tiếp tay cho lần hành động này của Mikhail trong Mộc Giới lại là Sushan?

Nhưng chuyện này vốn không thể nào xảy ra.

Tuy Thuốc Nổ còn chưa tiếp xúc nhiều tới mức, có thể khẳng định mười mươi rằng cậu đã hiểu rõ được con người của Sushan, song có một điều mà chắc chắn cậu nắm rõ hơn ai hết.

Sushan không thể trợ giúp cho Mikhail làm bất cứ một điều gì được.

Bởi vì Mikhail là người đã gϊếŧ mẹ của Sushan ngay trước mắt của cậu ta.

Bởi vì Mikhail là người đã khiến cho cậu ta dù có thân bại danh liệt cũng phải gϊếŧ chết.

Không đời nào một người như thế lại có thể quay sang trợ giúp Mikhail được.

“Cậu biết người này?” – Vlare ngủ gật vội vàng hỏi.

“Chỉ là sơ giao thôi. Nhưng trong những người mà tôi biết, cậu ta chính là người không có khả năng giúp đỡ cho Mikhail gây ra cuộc đảo chính này nhất.”

Vlare Papenhuyzen lắc đầu:

“Đây chính là thời đại phi thường của Hiến Quốc chúng ta. Mà thời đại phi thường thì bất kỳ chuyện quái nào cũng có thể xảy ra. Tôi rất tin vào ánh mắt của cậu nhưng chẳng có thứ gì trên đời có thể là tuyệt đối cả. Tôi buộc phải xếp cậu ta vào thành phần khủng bố nguy hiểm cấp độ cao nhất ở trong cuộc phản loạn lần này. Chúng tôi hoàn toàn có thể sẽ phải ưu tiên bắn bỏ thay vì bắt giữ. Cậu không có ý kiến gì chứ?”

“Chuyện ông nói cũng là hợp lý thôi. Tôi không thể có ý kiến gì.”

“Cứ vậy đi!”

Cả ba người lại tiếp tục lên đường.

Thành phố Namuh trung tâm bình thường đã vô cùng mờ mịt và tối tăm. Bên trong đường ống ngầm này lại càng tệ hại hơn nữa. Đi được mười bước thì lại phải thả chậm tốc độ lại để nhìn xem phía trước có khúc quanh hay không lỡ lại va phải.

“Vậy là đám người phu nhân Tereshkova và Marvelrick Spacehopper đang ở đâu đó ngoài rìa của đống Quái Thú Vũ Trụ kinh khủng kia? Mirage Spacehopper đâu rồi? Theo những gì tôi thấy thì một mình Tiểu Đội Ảo Ảnh của anh ta hoàn toàn có thể tự tay trấn áp được cuộc nổi dậy này.”

Tiếng nói của Thuốc Nổ vang vọng ở trong đường ống ngầm. Vlare Papenhuyzen đáp lại bằng một cái lắc đầu:

“Ngay từ đầu chúng ta đã không thể liên lạc được với Mirage Spacehopper rồi. Hơn nữa với tính cách của anh ta, anh ta sẽ chẳng mấy quan tâm tới những chuyện gì xảy ra đối với tình trạng chính trị của thành phố Namuh trung tâm tí nào đâu. Các chỉ huy Quân Đoàn khác thì đều án binh bất động theo dõi tình hình. Ngoại trừ hai anh em nhà Spacehopper ra, làm gì có ai có thể ra lệnh cho bọn họ?”

Thuốc Nổ nhíu mày:

“Tôi đã từng được tận mắt thấy khu vực rìa của Quái Thú Vũ Trụ rồi. Ở đó vô cùng nguy hiểm, chúng ta không thể cứ thế mà xông đại vào trong đó được. Nếu đánh thức toàn bộ lũ đó dậy. Đừng nói là chúng ta, e rằng cả Namuh này sẽ xong đời.”

Vlare Papenhuyzen gật đầu:

“Bởi vậy chúng ta nhất định phải cần có một hoa tiêu dẫn đường ở nơi đó. Một người của Quân Đoàn đã từng có kinh nghiệm len lỏi trong đường tơ kẽ tóc của bọn Quái Vật kia. Bây giờ phải tới một doanh trại này của Quân Đoàn trước. Chúng ta sẽ cần tất cả các lực lượng có thể huy động được. Tôi cũng đã đặc biệt nhắm tới một hoa tiêu cho vị trí này rồi.”

Rồi cũng chẳng cần Thuốc Nổ hỏi, ông ta đã tự động nói ra luôn:

“Cựu chỉ huy vùng 2 của Quân Đoàn, Shintaro Nakamura. Ông ta là người duy nhất mà tôi biết đã từng lang thang ở khu vực vành đai rìa ngoài cùng đó của bọn Quái Thú Vũ Trụ.”

“Thì ra là lão!” – Thuốc Nổ vui mừng.

Dù sao thì gặp người quen cũ cũng dễ dàng nói chuyện hơn so với một kẻ mà cậu còn chẳng hiểu rõ tính cách, thái độ như thế nào. Đúng như Vlare Papenhuyzen nói, đây là thời đại mà lòng tin dành cho người khác là một thứ xa xỉ.

“Cậu quen ông ta?”

“Xem như cũng từng có duyên gặp mặt một lần ở trong Kim Giới đi.”

Vlare Papenhuyzen gật đầu:

“Tốt lắm, chuyện này hi vọng cậu cũng bỏ ra chút công sức.”

“Điều đó là lẽ dĩ nhiên.”

Dù cậu không ưa gì đám người cầm quyền Namuh khi trước. Nhưng ít ra họ cũng không phải là những kẻ bất chấp đạo lý như đám Cộng Hòa mới lên lãnh đạo này. Giữa hai chọn một thì chắc chắn chẳng khó để lý giải quyết định của cậu.

Còn lão Shintaro Nakamura, nói rộng ra, lão còn đang nợ cậu và Liễu Nhu một ơn cứu mạng, khi họ đã kịp thời đăng xuất lão ra khỏi Kim Giới trước khi tính mạng của Lão đi đời vì hiệu ứng của Rối Lượng Tử khi đó. Thuốc Nổ cũng quen thuộc với tác phong của lão. Tính ra chuyện này khả thi rất lớn.

Đột nhiên, Thuốc Nổ bị lão Adam kéo lùi lại phía sau.

Thuốc Nổ đánh mắt qua, làm điệu bộ ngạc nhiên không hiểu lão Adam đang định nói với cậu điều gì. Lão ấp a ấp úng một lúc, chẳng giống với lão thường ngày gì cả. Cuối cùng, dưới ánh mắt thiếu kiên nhẫn của Thuốc Nổ, lão mới nói ra:

“Chuyện này rất lớn! Cháu rể nhất định không được phép kể cho ai khác đâu đấy.”

“Nếu chuyện lớn như vậy thì lão giữ lại cho mình đi, đừng nói ra cũng được mà!”

Thuốc Nổ cười cười đáp lại, cậu chỉ tò mò tới những thứ quan trọng thôi, còn chuyện của lão già này chưa chắc đã là cái gì hay ho mà cậu cần phải biết.

“Nhưng mà ta khó chịu lắm, nếu như không có ai nói ra thì ta sẽ nín nhịn chuyện này trong lòng tới chết mất.”

Thuốc Nổ làm điệu bộ trợn mắt lên trên cao mà phản ứng lại lão. Lão trí giả thì thầm vào tai cậu:

“Về chuyện cậu đề xuất cho chúng ta nghiên cứu khi trước ấy. Đã có kết quả rồi …”

Thuốc Nổ nghiêm túc hẳn lên.

“Chúng ta đã đối chiếu số liệu thu thập được trong rất nhiều năm trở lại đây. Cuối cùng kết luận phân tích cấu trúc lượng tử của chúng ta đã chỉ ra rằng…”

Khuôn mặt của Thuốc Nổ ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. Cuối cùng khi lão Adam dứt lời, cậu mới nói:

“Công trình nghiên cứu của lão là thật?”

“Đừng có đùa vậy cháu rể! Ta dù sao cũng là một trí giả. Làm sao có thể thiếu tôn trọng với khoa học được?”

Thuốc Nổ hít một ngụm khí lạnh:

“Nếu chuyện lão nói là thật, vậy con tàu này, nó…”

Lão Adam gật đầu.