Thời Không Lụi Tàn

Chương 91: Lời hồi đáp của năm 2000

2000 là một năm hết sức đặc biệt.

Chỉ riêng cái tên của nó thôi, vốn đã chú định nó khác hẳn những năm bình thường.

Đó là đầu thiên niên kỷ mới.

Một thiên niên kỷ với đầy những hi vọng, khám phá, phát triển, tiến bộ và thịnh vượng.

Nhắc giữa 1999 và 2000 thôi, nếu những ai không trực tiếp trải qua thời khắc đó, cảm giác như chúng thuộc về hai giai đoạn hoàn toàn khác nhau vậy, một là cận đại, còn cái kia, chính là lịch sử xa xưa lắm.

Quay lại năm trăm năm trước, đó là giai đoạn của những cuộc phát kiến địa lý lớn của loài người. Với việc Christopher Columbus phát hiện ra châu Mỹ vào năm 1492 và cuộc hành trình đầu tiên đi vòng quanh trái đất của Ferdinand Magelland gần 30 năm sau đó đã mở ra một thời kỳ bùng nổ của chủ nghĩa thực dân và thương mại toàn cầu.

Nhìn lại năm trăm năm sau, vào thế kỷ 25, loài người đã có thể chinh phục những hành tinh khác nằm trong Thái Dương Hệ, đặt nền móng cho văn minh tinh tế và bắt đầu vươn mình ra các hệ sao khác ở trong dải ngân hà. Các Thuộc Địa Tinh lần lượt giành được độc lập, tạo ra thể chế Liên Bang mà Thuốc Nổ vẫn luôn thân quen.

2000 là năm diễn ra thế vận hội Olympic ở Australia và vòng chung kết Euro ở Bỉ và Hà Lan.

2000 là năm của cuộc gặp gỡ lịch sử giữa hai miền Triều Tiên, mà sau đó cũng chính lịch sử đã chứng minh rằng, nó không “lịch sử” tới mức như thế.

2000 là năm của những tai nạn thảm khốc như vụ tai nạn máy bay Concorde ở Paris và vụ tàu ngầm hạt nhân Kursk của Nga chìm xuống biển khiến người ta phải rùng mình trước những tiên đoán của nhà tiên tri mù Vanga

2000 là năm đánh dấu tổng thống Mỹ Bill Clinton sang thăm chính thức Việt Nam trước khi hết nhiệm kỳ.

Và 2000 cũng là năm mà Thao Láo bắt đầu vào lớp một.

Lúc này, thằng nhóc đang đứng trước một cửa hàng tạp hóa ở khu vực chợ Mới.

“Thao Láo! Chọn xong chưa con. Nhanh lên mình còn phải đi tiêm chủng nữa.”

“Dạ, đợi con một chút mẹ ơi!”

Nó dán chặt mắt vào bên trong một cái hộp bút đặt sau tủ kính, không dứt ra được. Dù nó biết rằng nhà mình nghèo, không đời nào mẹ nó lại mua cho nó một cái hộp bút đắt tiền như thế.

“Sao thế chú nhóc, rất thích cái hộp này à?”

Phải công nhận, đó là một cái hộp bút rất đẹp.

Nó có kiểu dáng hai màu vàng và hồng thanh lịch, bên trên in logo của Euro 2000 cùng với quốc kỳ của tất cả các đội bóng tham gia ở trên đó, đặc biệt bản lề của nó là loại lắp ghép, rất phù hợp với trẻ con, dù cho có rơi xuống vỡ đi nữa cũng có thể dễ dàng ghép lại được. Thao Láo liến thoắng nói:

“Dạ, thích lắm ạ. Chú xem, ở đây có cờ của Anh này, Pháp này, Đức, cả Ý nữa.”

Người chủ tiệm tạp hóa tươi cười:

“Vậy thì thế này nhé? Chú đố cháu có thể kể đúng hết tên của tất cả các quốc gia tham gia vào Euro tại đây. Nếu cháu làm được, xem như hộp bút này chú sẽ tặng cho cháu làm quà mừng cháu đi học lớp một.”

“Ấy chết, chú Trí làm thế sao mà được? Cháu nó còn nhỏ, đâu thể nhận quà cáp quý giá như thế.” – Từ đằng sau vang lên tiếng nói của mẹ Thao Láo.

“Chị cũng không cần ngại, chỉ là một cái hộp bút mà thôi, chẳng đáng bao nhiêu đồng tiền cả.”

Thao Láo thấy vậy thì mắt sáng lên:

“Vậy cháu bắt đầu nha chú.”

“Từ từ, Thao Láo! Con nói gì với chú đã nào?”

“Dạ con cảm ơn chú ạ. Vậy con bắt đầu nha?”

Thấy hai người lớn đều gật đầu, Thao Láo bắt đầu vừa dò theo từng lá cờ trên cái hộp bút vừa kể:

“Bồ Đào Nha, Romania, Anh, Đức, Ý, Thổ Nhĩ Kỳ, Bỉ, Thụy Điển, Hà Lan, Pháp, Cộng Hòa Séc, Đan Mạch, Tây Ban Nha, Nam Tư, Na Uy. Còn một nước cuối cùng này là…”

Thao Láo thực sự phân vân, không biết lá cờ cuối cùng này là của quốc gia nào bởi có mấy nước có cờ na ná như nhau. Người chủ tiệm thấy vậy thì khen:

“Chà thằng nhóc này giỏi thật đấy. Cả quốc gia rối ren như Nam Tư cũng kể ra được vanh vách thì xem như chẳng dễ dàng gì.”

“Chú đợi cháu nghĩ một chút, còn một nước nữa thôi.”

Thằng nhóc đồng thời suy nghĩ ở trong đầu mình:

“Anh Thuốc Nổ! Giúp em với.”

Liền ngay kế sau đó, có một giọng nói khác vang lên:

“Không sao, kể được 15 trên 16 quốc gia là giỏi rồi. Sau này có thể từ từ cải thiện thêm.”

“Nhưng em rất thích cái hộp bút này, anh giúp em đi mà!”

Thuốc Nổ nhìn khuôn mặt của ông chủ tiệm tạp hóa thì biết, hẳn là người ta cũng đã có ý định tặng cái hộp bút cho thằng bé rồi. Dù sao ông chú này cũng chưa đến nỗi đi chấp nhất với một thằng bé 6 tuổi chỉ vì một, hai lá cờ. Chỉ là cu cậu còn xa mới đạt tới trình độ có thể đọc được biểu cảm trên mặt người khác mà thôi.

Thuốc Nổ cười cười đáp lời:

“Anh chỉ giúp em lần này thôi. Tuyệt đối không có lần sau đâu nhé. Anh cũng muốn em được phát triển bình thường như bao đứa trẻ khác.”

“Đúng ạ, tuyệt đối không có lần sau đâu.”

Tất nhiên, Thao Láo chẳng hiểu được những ý nghĩa trong lời nói của cậu, Thuốc Nổ chỉ đành cười trừ mà nói tiếp:

“Cái cờ này có ba sọc trắng, xanh nước biển và đỏ…”

“Em biết, em biết, màu nền là cờ của Nga, anh mau nhanh nhanh đi không kịp mất.”

“Nếu ở trên cái khiên này có hình thập tự sẽ là cờ của Slovakia.”

Thao Láo không đợi cậu nói hết đã vội vàng đáp với người chủ tiệm:

“Cháu biết rồi, đây là cờ của Slovenia!”

Thực lòng thì, người chủ tiệm cũng không phân biệt được thằng nhỏ nói thế là đúng hay sai. Có điều đối với những cái cờ mà ông chú này biết, thằng nhóc đều trả lời chính xác. Kể cả cờ của Anh vốn được dùng theo cờ Anh Quốc trắng đỏ không mấy quen thuộc chứ không phải Vương Quốc Liên Hiệp Anh và Bắc Ailen, thằng nhỏ cũng trả lời chuẩn xác, vậy thì còn gì chê trách được nữa.

“Chúc mừng cu cậu, hộp bút này đã thuộc về cháu rồi.”

“Cảm ơn chú ạ!”

Thao Láo cầm cái hộp bút trên tay, càng nhìn càng yêu thích không rời.

“Chị cảm ơn nhé, lần này chị cũng muốn mua thêm cho thằng bé hai cây bút mực cùng với hộp mực nữa.”

“Con muốn viết bút bi cơ!”

“Không được đâu Thao Láo. Nét chữ là nếp người. Tuổi con còn nhỏ, phải rèn luyện nắn nót chữ viết mới được, sau này mới có thể trở thành người tốt.”

Thuốc Nổ cũng góp thêm vào một câu:

“Mẹ em nói đúng đấy, sau này em lớn lên rồi, muốn viết bút bi cũng chưa muộn.”

“Xì, không cho thì thôi.”

“Thao Láo!”

Thái độ trả treo của cu cậu, không có gì ngạc nhiên, ngay lập tức nhận về một tràng mắng. Thao Láo vội vàng tìm cách chìm sâu tiềm thức của mình vào bên trong, đẩy Thuốc Nổ ra ngoài chịu trận. Tất nhiên, mọi chuyên đâu có dễ dàng như thế, mặc cho bao cố gắng của cu cậu, điều này hoàn toàn vô ích. Thuốc Nổ bình thường chẳng chiếm quyền điều khiển cơ thể bao giờ, nhưng muốn cưỡng ép cậu chiếm quyền điều khiển lại càng khó hơn.

Nói tới chuyện khó khăn, dỗ được Thao Láo đi tham gia chương trình tiêm chủng bắt buộc mới thực sự là khó. Dù cho Thuốc Nổ cảm giác thấy nó cũng chỉ đau như kiến cắn, nhưng cậu nhóc vẫn nhắm mắt lại sợ hãi, sau khi tiêm xong nửa ngày trời thậm chí còn không dám gỡ bông băng ra vì sợ chảy máu.

Sau đó mọi người lại trở về nhà.

Đầu hẻm, trẻ con vẫn thường tụ tập chơi bóng đá giống như 6 năm trước đây khi Thuốc Nổ vừa tới nơi này. Có điều, chúng đã không còn nhắc gì tới những Romario, đuôi ngựa thần thánh Roberto Baggio hay thánh Diego Maradona nữa. Đứa nào đứa nấy chỉ tranh nhau để làm một người duy nhất, đó là người ngoài hành tinh Ronaldo.

Thao Láo cũng không phải là ngoại lệ.

Ngoại trừ việc nó chỉ được phép chơi với quả bóng ở trong cái khoảng sân nhỏ trước nhà chứ không được phép ra đường chơi, cái mà theo quan niệm của ba mẹ Thao Láo là sẽ “dạy hư thằng bé.”

Lâu lâu, Thao Láo chỉ có thể tiết kiệm được một ít tiền lẻ để mua kem ốc quế của cái xe kem hay đậu trước nhà. Mỗi cây chỉ có hai trăm đồng, gồm một cái bánh hình nón được gắp một cục kem đủ loại hương vị khác nhau bỏ lên, ngon nhất trong đó hẳn là vị dâu.

Cặp vợ chồng, tuy nhiên, vẫn cho phép một thằng nhóc con hàng xóm, hơn Thao Láo một tuổi tên là Bi tới chơi trong nhà. Cu cậu thường giúp Thao Láo mua một ít thẻ bài của một trò chơi đánh bài nổi tiếng thời bấy giờ là bài Ma-gít, Thuốc Nổ nghe cách phát âm thì đoán chắc nó tới từ từ gốc Magic trong tiếng Anh.

Chúng được in thành nguyên những tấm bìa cứng rất dày, có kích thước ngang với tầm khổ giấy A2, A3 gì đấy, bán rất rẻ, chỉ có vài ngàn đồng, đem về cắt ra là đã có kha khá bài để chơi.

Cu Bi tương đối nỗ lực để giải thích luật chơi cho Thao Láo, song thằng bé chủ yếu mua về là vì hình ảnh ở trong đó khá đẹp và bắt mắt chứ những dòng chú giải toàn được viết bằng tiếng Trung Quốc. Ngoài chữ số ra thì cơ bản là chẳng hiểu những lá bài có tác dụng gì. Thao Láo rất thích nhường cho Thuốc Nổ thi đấu còn nó ngồi ngắm không dứt.

“Rút bài! Ta hiến tế hai quái thú trên sân để triệu hồi ra Rồng Trắng Mắt Xanh, công 3000, thủ 2500!” – Thuốc Nổ nói.

“Hay ghê, hay ghê, tới lượt anh” – Cu Bi nói.

“Anh triệu hồi ra lá bài Vuốt Sắc, công 450000, thủ 450000.”

“Cái quái gì thế!” – Thuốc Nổ xém nữa đã phun thẳng câu này vào mặt của cu Bi.

Thằng nhóc bắt đầu chỉ rõ từng phần cho Thuốc Nổ xem:

“Em xem, em xem này, lá bài này có bao nhiêu sao? Một sao, hai sao nhé. Vậy tức là có thể triệu hồi thông thường. Rồi sức công, thủ của nó có. Một, hai, ba… bốn số không. Rõ ràng rồi còn gì. Đây là lá bài siêu hiếm mà anh đã mua được, còn quý hơn rất nhiều so với lá bài Rồng Trắng Mắt Xanh, chỉ có duy nhất một là bài trên thế giới này thôi. Anh đã đọc nát truyện Vua Trò Chơi rồi, mấy cái luật này anh rành lắm.”

Thuốc Nổ cầm xem, đúng là lá bài có in chỉ số tấn công và phòng thủ tới gần nửa triệu như thế, khiến cho cậu dở khóc dở cười.

Những ngày vui chơi cũng không kéo dài được bao lâu nữa trước khi Thao Láo bước vào lớp một. Cậu nhóc được cha mẹ gửi tới học ở một trường Bán Công ở khá xa nhà, chứ không chọn trường gần nhất. Bởi họ cho rằng nơi này có điều kiện cơ sở vật chất tốt hơn. Thuốc Nổ lần đầu tiên được tiếp xúc với những thứ mới mẻ mà cậu chưa biết bao giờ.

Đó là việc trước khi vào lớp, đầu tuần người ta tập trung toàn bộ lũ trẻ lại tập cho chúng hát Quốc Ca, Đội Ca và bài hát truyền thống của trường. Bọn trẻ đeo những cái khăn màu đỏ, đứng nghiêm trang và chào theo kiểu quân đội. Sau đó là bài phát biểu dài dòng nhàm chán của các vị lãnh đạo trường.

Trước tiết đầu tiên, bọn nhóc cũng phải ê a đọc “Năm điều Bác Hồ dạy”:

“Yêu Tổ Quốc, yêu đồng bào”

“Học tập tốt, lao động tốt.”

“Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt”

“Giữ gìn vệ sinh thật tốt”

“Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm.”

Bọn nhóc được dạy về lòng yêu thiên nhiên thông qua việc thay nước cho cây cối, yêu lao động thông qua dọn vệ sinh lớp học và yêu Tổ Quốc thông qua những bài giảng trên giáo trình. Cuộc sống trong thế giới trẻ con trôi qua hết sức êm đềm và hồn nhiên.

Chỉ là, Thuốc Nổ vẫn có thể nhận thấy được những mâu thuẫn âm ỉ giữa người lớn với nhau. Chúng không hiện ra rõ ràng mà thể hiện trong từng cử chỉ, lời nói, hành động rất, rất nhỏ thôi nhưng khó lòng mà một người như cậu lại có thể bỏ qua cho được.

Đặc biệt là khi người ở đây xưng hô về những khái niệm vùng miền như Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Nam Kỳ. Chúng không chỉ là cách xưng hô mà ẩn chứa trong đó là cách lên xuống và nhấn nhá âm, tạo ra cảm giác miệt thị sâu cay.

Có điều, biến cố lại thường bắt đầu từ những chuyện mà người ta không lường được trước nhất. Đặc biệt là với bọn nhóc nghịch ngợm ở cái tuổi này. Khoảng giữa học kỳ hai năm đó, Thao Láo trong lúc chơi cùng với một thằng nhóc cùng tuổi, vì tranh giành mấy tấm lá bài Ma-gít, đã bị thằng nhóc kia đẩy ngã vào trong bục cầu thang bằng xi măng.

Ý thức của Thuốc Nổ lúc ấy đang ngủ say vì mệt mỏi. Khi cậu tỉnh dậy, thằng bé đã bị mang vào trong bệnh viện cấp cứu, tiêm thuốc mê, phải khâu tới 42 đường chỉ may ở trên đầu. Từ đó, trên đầu nó cũng mọc ra rõ rệt hai cái xoáy.

Trước khi thằng bé được đưa vào phòng phẫu thuật, nhờ bức tường rất mỏng nên Thuốc Nổ vẫn còn có thể nghe rõ được tiếng ông Giai và bà Phủng trò chuyện.

“Chúng ta… Chúng ta phải làm sao bây giờ. Nếu thằng bé có mệnh hệ gì thì em chết mất.”

“Em đừng lo lắng quá, nó sẽ không sao đâu. Bác sĩ cũng nói thế rồi còn gì.”

“Sao mà em không lo cho được. Cơ thể của con nó từ nhỏ đã ốm yếu vì thiếu sữa mẹ. Không chỉ từng bị suy dinh dưỡng nặng do tiêu chảy cấp, lại còn mắc chứng viêm phổi nữa.”

“Chúng ta không được mất hi vọng, phải tin vào các bác sĩ em ạ.”

Có một khoảng lặng khá lâu trước khi tiếng ho sù sụ vang lên.

“Hôm nay, anh lại làm việc quá sức nữa phải không?”

“Không có gì đâu em ạ. Nếu mình không làm thì cũng sẽ phải có anh em nào khác trong công ty phải làm nữa thôi. Chuyện này vừa kiếm thêm thu nhập, lại vừa được lòng mọi người.”

“Em không đồng ý đâu. Nhìn lại xung quanh những người lớn tuổi nhất ở công ty anh mà xem. Người thì bị bệnh về phổi, người thì bị bệnh về mắt. Có người thì cả hai tai đều điếc đặc. Nói gì thì nói, hôm nay đã ở đây rồi, anh cũng nên khám tổng quát một chút đi cho nó an tâm.”

“Đến ly cà phê ba ngàn bạc anh còn không dám uống, nói gì tới đi khám này khám nọ. Thôi, anh còn khỏe, tháng này cố kiếm thêm được chút đỉnh, em mua cái gì đó bồi bổ cho thằng Thao Láo. Nó mất máu nhiều như thế, cần phải ráng đền bù lại mới được…”

Đây là những lời cuối Thuốc Nổ nghe được trước khi bị đẩy vào phòng mổ.



Tuy chấn thương đầu thường thường là rất nghiêm trọng, song Thao Láo cũng chỉ bị tổn thương ngoài da, không có ảnh hưởng tới sọ não, bởi vậy chỉ xếp vào dạng tiểu phẫu. Sau khi ca phẫu thuật thành công, thằng nhỏ phải ở nhà tĩnh dưỡng gần một tháng trời, cứ dăm ba ngày lại phải thay băng và chỉ một lần, là có thể tung tăng đi học trở lại.

Dù cho có lời xin lỗi và hứa giúp đỡ hết mình từ phụ huynh của đứa trẻ kia cũng như cô giáo chủ nhiệm lớp, Thao Láo vẫn phải đối mặt với nỗi lo bị dồn ứ bài tập trong cả tháng trời lại với nhau. May mà bài tập của lớp một cũng chẳng phải cái gì ghê gớm to tát lắm. Thao Láo lại có một ông thần bách khoa toàn thư sống chống lưng phía sau nên thằng nhóc vẫn cứ tỏ ra nhơn nhơn đắc chí.

Buổi học đầu tiên sau khi Thao Láo trở lại trên lớp chính là Tập Làm Văn. Cô giáo đang ngần ngại trả bài cho cả lớp:

“Tuần trước, cả lớp đã nộp bài tập làm văn có đề tài về nghề nghiệp của bố em. Sĩ số lớp mình là 35, chỉ có một mình bạn Trần Trọng Nghĩa là không thể nộp bài vì đang phải nằm viện. Hôm nay cô trả bài cho 34 em còn lại. Lớp chúng ta lần này có một bạn đạt điểm 10 tuyệt đối, đó chính là bạn Bảo. Cả lớp cho một tràng pháo tay cho bạn nào!”

Sở dĩ nói cô giáo khá là ngần ngại, bởi thằng nhóc này chính là thằng nhóc đã đẩy ngã Thao Láo vào trong bục cầu thang bằng xi măng lúc trước. Nó đang đứng lên, bập bẹ đọc lại bài tập làm văn của nó để làm khuôn mẫu cho cả lớp:

“Bố em là giám đốc một công ty xây dựng nổi tiếng trong thành phố. Bố rất nghiêm khắc nhưng cũng rất thương em. Lúc bình thường bố…”

Sau khi thằng nhóc đọc xong, cô giáo cũng nói với Thao Láo:

“Trọng Nghĩa, em cũng về làm bài tập này nhé. Hai tuần sau lên lớp nộp lại cho cô cũng được, không cần phải làm ở trên lớp đâu.”

Bình thường các bài tập kiểu này đều phải làm trên lớp, có giới hạn thời gian đàng hoàng, 90 phút hay 150 phút gì đấy, tùy vào độ dài của môn Tiếng Việt. Bởi vậy sắp xếp này của cô giáo đã xem như chiếu cố lắm. Thuốc Nổ thấy Thao Láo gật gật dạ dạ, trong đầu tìm cách nghĩ xem sẽ giúp đỡ thằng nhóc làm bài tập của nó như thế nào.

Ngay sau đó, cậu cũng bị chính ý nghĩ của mình dọa sợ. Từ khi nào mà cậu lại có thời gian rảnh rỗi tới mức, quan tâm tới mấy bài tập về nhà của đứa học sinh 7 tuổi kia chứ? Có phải sự vô vị nhàm chán ở trong thế giới Suối Nguồn này đã biến đổi cậu tới mức như vậy? Nếu để cho cậu thật lòng, nơi này cũng chưa hẳn là đã không có chuyện gì khác cho cậu làm.

Thuốc Nổ cứ mãi suy nghĩ về điều này tới nỗi, thằng nhóc tan học lúc nào cũng không hay. Ông Giai tới đón nó ở trên một chiếc xe Cub 50 mang biển số 43 cũ kỹ. Cuối cùng sau sáu năm, gia đình họ cũng đã có thể mua được một chiếc xe máy rồi.

Thao Láo thấy ông thì háo hức chạy lại, ngồi lên đằng sau yên xe, nói ra một câu mà chắc chắn nếu Thuốc Nổ biết trước, cậu cũng sẽ bằng bất cứ giá nào ngăn cản thằng bé nói:

“Bố à, tại sao bố lại là công nhân chứ không phải là giám đốc?”

Cơ mặt của ông Giai hơi đơ lại một lúc, ông chỉ đành từ tốn đáp:

‘Thao Láo à! Dù là công nhân hay giám đốc, mọi người đều đang làm việc và đóng góp cho xã hội. Chỉ cần công việc của mình là có ích, vậy thì dù làm điều gì cũng vinh quang cả.”

Lời nói tiếp theo của thằng bé thậm chí còn có sức sát thương lớn hơn:

“Con ghét bố làm công nhân lắm. Bố mẹ mấy đứa trên lớp toàn là giám đốc, giáo sư, bác sĩ hết cả. Nếu công việc nào cũng là như nhau, vậy thì từ ngày mai bố đổi công việc lên làm giám đốc đi, có được không bố?”

Ông Giai không trả lời. Thằng bé lại thúc dục:

“Có được không hả bố?”

“Ngừng lại đi Thao Láo!”

Thuốc Nổ gắt lên. Thằng bé chỉ ngơ ngác hỏi:

“Tại sao vậy ạ?”

“Đây là chuyện của người lớn, nhóc không hiểu đâu.”

Bầu không khí giữa hai cha con liền chùng xuống. Họ im lặng tới non nửa con đường về nhà, mà hôm nay sao cảm giác xa xôi tới lạ. Cuối cùng, ông Giai là người phá vỡ điều đó:

“Thao Láo này, con có biết cái gọi là trật tự hai cực Yalta không?”

Thằng nhóc thì chắc chắn là không biết rồi. Thuốc Nổ theo bản năng trả lời thay nó:

“Dạ biết ạ!”

Vốn từ nhỏ Thao Láo đã đọc rất nhiều sách, đặc biệt có niềm đam mê lớn cho lịch sử và địa lý, bởi vậy dù Thuốc Nổ có nói thế, ông Giai cũng chẳng nghi ngờ gì. Ông cũng chẳng cần biết Thao Láo có hiểu hay không, chỉ như muốn nói ra để trút bỏ gánh nặng trong lòng:

“Sau trật tự Yalta, thế giới bị phân rã ra làm hai: Tư bản chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa.”

Ông thở dài:

“Điều đó đã có ảnh hưởng vô cùng lớn tới Việt Nam mình. Ở miền Bắc, Liên Xô và Trung Quốc cố gắng tiếp viện cho Đảng để mở rộng ảnh hưởng của họ tại khu vực Đông Nam Á. Ở miền Nam, Mỹ nhảy vào biến miền Nam thành cái đê để ngăn chặn Cộng Sản Chủ Nghĩa lan tràn. Thế là chiến tranh Việt Nam nổ ra.”

“Bố ngày ấy cũng là một thanh niên nhiệt huyết mộng mơ, cũng quyết tâm vào trong Sài Gòn đi học đại học để sau này ra làm nên một phen công danh sự nghiệp. Thanh niên miền Nam cũng giống như thanh niên miền Bắc, cũng là con người, cũng nói tiếng Việt như nhau. Bố cũng được tới trường, được giáo dục đàng hoàng, chẳng ai đi vô cớ bắt bớ, gϊếŧ chóc mình làm gì cả. Tay bố lại càng chưa từng nói tới chuyện nhuốm máu đồng bào.”

“Sau ngày giải phóng, thế sự đổi thay. Những trường đại học trong Nam giờ chẳng khác gì tờ giấy lộn. Nhà đông con, học hành dang dở, bố đành trở về Đà Nẵng đi kinh tế mới. Bà nội đã mất sớm lúc thành phố liên tục bị trúng pháo kích bảy tám năm trước. Ông nội thì vốn là thành phần trí thức, nào chịu nổi cái đói cái rét, suốt ngày chỉ toàn ăn cháo trắng trồng dâu ở trên bán đảo Sơn Trà, cuối cùng cũng qua đời.”

“Chỉ còn lại một mình bố phải nuôi 8 đứa em nhỏ thơ dại, không còn cách nào khác, phải cố sống cố chết mà bám lấy cái nghề này tới tận bây giờ thôi. Chà, giá như mà…”

Ông cũng không hoàn thành câu nói đó nữa. Thuốc Nổ chẳng rõ trong toàn bộ chuỗi sự kiện kia, điều ông nuối tiếc nhất là điều gì. Có phải chăng chính là quãng đời học đại học vốn còn dang dở của ông? Hay là một cái gì khác nữa? Chỉ là thằng nhỏ Thao Láo này tất nhiên là nghe nhưng chẳng hiểu một chút nào. Nó còn nhỏ và ngây thơ quá!