Thời Không Lụi Tàn

Chương 70: Dòng chảy

Thuốc Nổ tỉnh dậy giữa một căn phòng tối đen. Bên cạnh cậu, Liễu Nhu đang ngồi gục đầu lên cạnh giường cứng mà ngủ say như chết. Cô lẩm bà lẩm bẩm trong miệng:

“Thần tượng à! Anh đừng có chết nha, nếu không tôi không tha cho anh đâu đấy!...”

Đi kèm đằng sau đó là một đống lời ú ớ vô nghĩa. Từ phía trên trần nhà đồng thời truyền tới những âm thanh nhốn nháo ồn ào, chính chúng đã khiến cho Thuốc Nổ thức giấc. Cậu khẽ vuốt mái tóc của cô lên, nhìn qua một lượt, thấy cơ thể cô không có vấn đề gì không ổn thì thở ra một hơi may mắn. Đoạn, cậu lọ mọ bật dậy, bước ra bên ngoài.

Đập vào mắt cậu là quả tên lửa KR-1 đang yên vị chính giữa gian buồng. Chung quanh toàn là kim loại nhưng Thuốc Nổ vẫn có thể ngửi ra nhàn nhạt mùi ẩm mốc trong không khí. Con bé Kng Rthr đang ngồi trước cái máy ABRS nghịch ngợm gì đó. Thấy cậu, nó đưa khuôn mặt cười luôn luôn xơ cứng mà hỏi han:

“Anh sống dậy rồi à? Sứ giả Eguh các anh thú vị nhỉ? Cứ mỗi một ngày lại phải chết một lần để cơ thể có thể hồi phục lại sức khỏe. Nói thật, tôi thấy phiền phức chết đi được. Nếu mà là tôi thì đã trở lại vòng tuần hoàn của những cơn mưa sắt để tái tạo lại cơ thể mới rồi.”

Thuốc Nổ nhàn nhạt đáp:

“Giấc ngủ là cách để cơ thể chúng tôi tái tạo lại hệ thống nội tiết và cân bằng hoạt động của não bộ. Tất nhiên, nếu so với người Latem thì nhóc xem đây là một điểm yếu cũng không sai. Đang làm gì đấy?”

“Trong lúc anh ngủ, tôi tranh thủ cắt vài miếng da trên người anh đem tới hệ thống sinh học này nghiên cứu chơi. Ông ngoại tôi đã từng đề ra lý thuyết về những loài sinh vật sống sử dụng Carbon và nước làm cơ cấu tổ chức chính để hình thành nên cơ thể, vậy nên mới thiết kế một bộ phận của ABRS chuyên nghiên cứu hạng mục đó. Không ngờ với bọn anh lại hữu dụng. Mà anh cũng đừng nói lại cho cô gái trong kia nhé, tôi phải đợi cô ta ngủ say mới hành động đấy.”

Thuốc Nổ tưởng tượng tới Liễu Nhu nghiến răng nghiến lợi, bộ dáng gà mẹ bảo vệ gà con, đuổi Kng Rthr ra khỏi phòng không cho lại gần cậu, lòng không khỏi bật cười. Cậu hỏi:

“Làm sao tụi tôi trở về đây được?”

“Là cô gái kia cõng anh về đây. Cũng may trước khi anh đi, tôi sợ anh lạc đường nên lại bỏ vào túi anh một tấm bản đồ nữa. Nếu không, hai người giờ này còn đang không biết lăn lộn ở chỗ nào trên chiến trường đâu.”

Thuốc Nổ đã sạm mặt lại:

“Nhóc bỏ vào túi tôi vàng bạc gì đó có phải hay hơn không? Lần nào cũng lén bỏ giấy vào.”

“Xì! Có vàng bạc thì tôi đã giữ lại chính mình ăn vào trong cơ thể rồi, còn cho anh làm gì? Anh mơ mộng vừa thôi.”

Thuốc Nổ nhìn máy ABRS một hồi, thấy con nhóc cũng chẳng làm thí nghiệm gì đặc biệt, chỉ đem lớp biểu bì trên da của cậu soi đi soi lại dưới kính hiển vi. Nguồn sáng Mặt Trời lại không có nên nó dùng một cái đèn xì Oxy-Acetylene để làm nguồn sáng. Thuốc Nổ đoán công dụng ban đầu của cái đèn chắc không phải là vậy. Vì nó có khả năng cắt, hàn kim loại nên hẳn đối với người Latem, đây là một dụng cụ “y tế” đi, bởi vậy ABRS mới có một cái.

Ánh sáng đèn tán mà không tụ, chiếu rọi rất khó khăn. Con nhóc ấy vậy mà vẫn hứng thú bừng bừng khiến Thuốc Nổ không khỏi lạ lẫm, chẳng biết nó thấy cái gì mà lấy làm yêu thích như thế. Cậu chỉ tay lên phía trần phòng, tay còn lại làm một động tác bịt nhẹ lỗ tai:

“Ồn ào thật, trên đó đang có sự cố gì à?”

“Anh không biết ư? Hôm nay là ngày Frrm (*) – ngày mà các chiến binh Latem quả cảm trở lại với cội nguồn.”

(*) Ferrum: Ngày của sắt

Con nhóc nói xong thì một lần nữa đưa nụ cười đơ cứng ra, dắt tay cậu chạy lên phía trên mặt đất. Sau khi leo hết qua khỏi đoạn ống dẫn, nó không ngừng lại mà tiếp tục leo lên trên một ngọn đồi kim loại cao nhất nằm ngay gần đó. Lên tới đỉnh cũng tốn không ít hơi sức, cơ thể con nhóc liên tục kêu lên những tiếng lạo xạo.

Nori-V nhỏ và đặc hơn so với Mẫu Tinh khá nhiều, có thể so với kích thước Hỏa Tinh, bởi vậy, khoảng cách từ nơi đặt chân tới đường chân trời của nó rất ngắn, Thuốc Nổ áng chừng chỉ vào khoảng ba tới ba phẩy năm km. Vậy mà từ trên đỉnh đồi này, họ có thể nhìn thấy tới tận cái hồ trung tâm của khu mộ phần cách đó hai mươi km.

Kng Rthr chỉ có thể cảm nhận được lờ mờ những hình dáng vật thể từ đằng xa nhưng Thuốc Nổ lại có khả năng trông thấy rõ ràng. Những người Latem một tay biến thành vũ khí, tay kia đang cùng nhau bê những tảng kim loại rất lớn, hướng về phía hồ nước mà cất bước. Kng Rthr hơi đổi sang một tông giọng trầm mặc:

“Tôi nghe bảo rất nhiều liệt sĩ đã không thể tới được ngày Frrm năm nay. Họ đã bị một thứ vũ khí mới của người Orcim làm biến mất hoàn toàn ra khỏi thế gian, cắt đứt vòng tuần hoàn. Chúng ta đã cố gắng rất lớn nhưng không có cách nào khôi phục lại thân xác của họ cả. Cầu nguyện cho những cơn mưa sắt gột rửa linh hồn người xấu số. Tất cả những gì chúng ta có ở đây chỉ là những binh sĩ không bị thứ vũ khí kia bắn vào mà thôi.”

Thuốc Nổ thở dài một hơi, cậu bốc một nắm kim loại dưới đất lên, khẽ mở từ từ nắm tay ra cho chúng rơi lạo xạo xuống:

“Ít ra thì họ không còn phải chiến đấu trong cuộc chiến tranh dài vô tận này nữa.”

“Cũng may là trong lúc cuối cùng, một lượng lớn quân đội Orcim bất chợt dừng hoạt động, mới khiến cho chúng ta dành được thắng lợi chiến lược, tiêu diệt phần lớn số vũ khí này. Nếu không sau này, chúng tiếp tục được dùng để bắn phá thì không biết còn phải tổn thất bao nhiêu binh sĩ nữa.”

Thuốc Nổ ngạc nhiên vì việc Kng Rthr có thể biết được chi tiết tình báo tới cỡ này, dù chỉ là đứa nhóc ăn mày bình thường trong khu mộ phần. Cậu hỏi:

“Nhóc có biết thứ gì gây ra sự việc đó không?”

“Tôi cũng không rõ. Có điều, quân đội Latem chúng ta đã tiến hành nghiên cứu cơ chế điều khiển từ xa của quân Orcim từ rất lâu. Phải chăng là họ đã sử dụng một thành quả nào đó để phá sóng liên lạc, khiến cho những cỗ máy kia không nhận tín hiệu chỉ huy, trở nên bất động?”

Câu trả lời này càng khiến chân mày của Thuốc Nổ nhíu chặt hơn. Cậu đang định nói gì đó thì Kng Rthr đã trỏ về đằng xa:

“Kìa! Anh nhìn kìa!”

Những khối kim loại được đặt lên trên vài con thuyền lớn, nổi bồng bềnh trên hồ nước. Chúng được nối với những sợi cáp chắc chắn, liên kết vào một cơ chế buồng đốt nóng giống như khinh khí cầu. Khi những khối kim loại yên vị, những buồng đốt này được khởi động, tạo lực nâng khiến cho những con thuyền vẫn nổi được dù mang kim loại trên boong. Kng Rthr giải thích:

“Hàng năm, chỉ có vào ngày Frrm, những con thuyền Luân Hồi mới đủ sức nâng các chiến binh tử trận đủ lâu cho nghi lễ hoàn thành.”

Thuốc Nổ chỉ hơi ngẫm nghĩ một chút đã đoán ra được, hẳn ngày Frrm trong văn hóa của người Latem chính là ngày mà hồ nước trung tâm này nằm xa ngôi sao chủ của tinh cầu Nori nhất.

Bởi nửa bán cầu bên này của nó luôn không được chiếu sáng, nên hình chiếu của vector lực hút của sao chủ lên trên phương trọng lực của tinh cầu Nori sẽ luôn là một vector cùng hướng với vector trọng lực. Vector trọng lực xem như cố định đi. Do đó, những con thuyền này chỉ nổi được càng lâu khi lực hút của sao chủ lên chúng là yếu nhất.

Trong lúc những con thuyền bị đẩy ra xa khỏi bờ thì những người Latem còn sống đang thực hiện những nghi thức ồn ào, kẻ quỳ, người ngồi, người đứng, kẻ nằm, tạo ra đủ thứ âm thanh quái dị. Kng Rthr ngơ ngác:

“Lần này có một vị cựu tướng quân tôi rất yêu thích cũng tử trận, nghe bảo là trong lúc đang làm nhiệm vụ giao liên cho mặt trận chính Tây. Ông ấy là người duy nhất trong nội các mà tôi biết dám đứng ra trực tiếp phản đối sự thụ động của Hoàng Gia đối với sách lược chống người Orcim. Cũng như tôi, ông ấy nghĩ rằng, Latem cần vươn ra vũ trụ để chấm dứt chiến tranh vĩnh viễn. Lần này thì thảm rồi, tôi định tiễn ông ấy lần cuối nhưng rút cuộc, chẳng biết ông ở đâu. Biết vậy, từ đầu thà không đi còn hơn.”

Thuốc Nổ chỉ tay về một trong những con thuyền gần họ nhất:

“Chắc tôi biết người mà nhóc nói đấy, ông ta đang ở trên chiếc thuyền đằng kia.”

Kng Rthr chu bờ môi không tồn tại của mình:

“Anh khéo nói đùa, chỉ còn lại da thịt như vậy thì biết ai là ai?”

Thuốc Nổ nghiêm túc:

“Không sai được đâu, ông ta là người Latem duy nhất tôi từng gặp có một bộ phận cấu trúc trong cơ thể đã sắp đạt tới trạng thái của kim loại Hoàng Gia, rất dễ phân biệt được.”

Kng Rthr cũng không tỏ ra quá tin tưởng Thuốc Nổ, song cô nhóc cũng biết mình chẳng cách nào tự mình phân biệt ra. Cô nhóc hướng về phía con thuyền đó, nằm dài ra, làm động tác chống hai tay như người ta chuẩn bị hít đất, lẩm bẩm gì đó trong miệng. Thuốc Nổ kiên nhẫn chờ hơn năm phút thì cô nhóc mới hoàn thành, đột ngột lên tiếng hỏi:

“Sứ giả Eguh các anh không có vòng tuần hoàn của riêng mình à?”

Thuốc Nổ mỉm cười:

“Đối với chúng tôi, khái niệm vòng tuần hoàn thường liên quan tới linh hồn. Tuy vậy, nếu là kiểu tuần hoàn vật chất như người Latem cũng không hẳn là không có. Sau khi chết, chúng tôi trở lại thành một phần của đất mẹ. Cây cối hấp thụ chúng tôi, động vật ăn cây cối, con người ăn động vật, cơ thể người mẹ sau đó lại tổ hợp chúng tôi một lần nữa. Nói một cách rộng ra, đó cũng chính là một vòng tuần hoàn.”

“Anh có vẻ không tin vào sự tuần hoàn của linh hồn nhỉ?”

“Ồ! Khả năng đọc vẻ mặt của nhóc có tiến bộ đấy. Vậy, với Latem mà nói, sau khi trở lại nhân thế, người Latem có còn nhớ gì những ký ức của họ ở kiếp trước hay không?”

“Không, anh không hiểu đâu. Người Latem lại là một vấn đề khác.”

Thuốc Nổ có thể thấy một thoáng bối rối hiện ra trên khuôn mặt của Kng Rthr. Hai người lặng thinh cho tới khi nghi lễ bên kia kết thúc. Sau khi đốt hết toàn bộ nhiên liệu, những con thuyền bắt đầu chìm xuống dưới đáy. Chúng mang theo thân xác của người Latem, tiến về phía đầu bên kia của Nori-V, với hi vọng một ngày nào đó, họ sẽ trở lại trong những cơn mưa sắt.

“Về thôi” – Kng Rthr mở miệng.

Đường về trầm lặng hơn so với lúc đi khá nhiều. Thuốc Nổ để Kng Rthr chui vào bên trong trước, bản thân cậu thì ngồi ở phía bên ngoài hít thở không khí một lát. Cảm giác thoáng đãng giúp Thuốc Nổ tỉnh táo hơn phần nào. Cậu tổng kết lại một số chuyện đã trải qua ở Kim Giới.

Thứ nhất, dù cho cậu đã nắm được khả năng điều khiển ma pháp thông qua vi sinh vật năm chiều, khả năng đó không phải là vô địch. Chỉ cần một chủng tộc bậc năm như Orcim cũng dễ dàng phá được liên kết này của cậu. Bởi vậy, việc thí nghiệm trực tiếp lên một vật mẫu quý giá như Kng Rthr là vô cùng cần thiết, nếu cậu muốn hiểu và vận dụng năng lực này càng hiệu quả về sau.

Thứ hai, dù đã trải qua một số nhiệm vụ đặc biệt, song nhiệm vụ thế giới của Kim Giới chẳng hề có dấu tích. Tất nhiên, Thuốc Nổ không quá tham vọng. Hơn một vạn năm mà chỉ có mỗi một thế giới hoàn thành là Thổ Giới cho thấy nhiệm vụ thế giới khó tới mức nào. Việc cậu tìm thấy đầu mối của Thủy và Hỏa Giới chỉ là may mắn. Chưa kể, Peaky cũng chỉ phân loại chúng vào lớp “Dự đoán” chứ chưa thể khẳng định 100% chúng là nhiệm vụ thế giới.

Ở Kim Giới, cậu có một nhiệm vụ khá tiềm năng - thái độ kỳ lạ của Hoàng Gia với cuộc chiến tranh này. Đối với việc này, Thuốc Nổ cũng chỉ ôm tâm lý 50/50. Có thể chỉ đơn giản là vua Latem lên ngôi thì muốn xa hoa hưởng lạc, không muốn quan tâm cuộc chiến này nữa. Về mặt tâm lý học, nó không phải không thể xảy ra.

.

“Anh tỉnh sao không gọi tôi dậy” – Từ sau lưng bỗng có người đập vai cậu.

Thuốc Nổ đáp:

“Cô vất vả nhiều rồi, rút cuộc cũng vẫn cần một chút thời gian nghỉ ngơi cho khỏe lại.”

Thuốc Nổ quay đầu lại thì đã thấy khuôn mặt xinh đẹp của Liễu Nhu đang nở nụ cười méo xệch nhìn mình. Cô than thở:

“Lâu lắm mới có dịp thoải mái ở Kim Giới như vậy. Cuối cùng tôi lại lãng phí vào trong việc ngủ. Giờ thì hay rồi, tôi cảm giác thấy ma pháp Tehatoh (*The Oath) đang rung động mãnh liệt. E là tôi phải trở lại chiến trường bên kia trước ngày mai, nếu không thì sẽ bị trừng phạt.”

Thuốc Nổ nhíu mày, đưa mắt nhìn lướt qua trên người Liễu Nhu. Cô vẫn đang tiếp tục:

“Mà anh hay thật đấy? Từ khi nào anh trở thành pháp sư hàng hiệu như vậy, vẫn còn giấu tôi. Nếu Andrey mà biết việc này chắc phải ghen tị với anh chết mất. Nghe nói anh ta phải lặn vào Tưởng Giới hơn 30 lần mới chính thức xác định được thiên hướng của mình là đi theo pháp sư. Mà thôi, kệ anh ta đi. Anh thấy trong người thế nào? Tehatoh (*The Oath) đã kêu gọi chưa? Khi nào anh phải trở lại chiến trường?”

Thuốc Nổ day day trán:

“Cô đi với tôi một lúc.”

Đoạn, cậu dẫn Liễu Nhu tới vũng nước gần nơi này nhất, nhúng tay vào, bắt đầu thử nghiệm xóa bỏ hiệu quả của ngũ cấp ma pháp Tehatoh (*The Oath). Việc này dễ dàng hơn Thuốc Nổ tưởng tượng rất nhiều, dưới khả năng định vị chính xác tuyệt đối của Tổ Nhãn người Lausiv, cậu có thể dễ dàng cắt đứt chuỗi các hạt Marvé quy định nên ma pháp Tehatoh (*The Oath) đang tồn đọng trong cơ thể của Liễu Nhu.

Cô ngạc nhiên hỏi:

“Anh đã làm gì thế? Sao tôi cảm giác được áp lực từ lời thề với người Latem đang giảm hẳn đi.”

Thuốc Nổ dặn dò:

“Tôi đã thử xóa bỏ hiệu quả của ma pháp này lên người của cô. Bước đầu có vẻ như thành công đôi chút. Tuy nhiên, mấy ngày nay cô cứ ở bên cạnh tôi đi, để tôi theo dõi xem hiệu quả của nó như thế nào.”

Liễu Nhu tròn xoe mắt, vỗ vỗ vai Thuốc Nổ:

“Được, không tệ, không tệ đâu nha. Xem như không uổng tình bạn thân chí cốt của chúng ta. Anh cũng dùng cách này để xóa bỏ hiệu quả của Tehatoh (*The Oath) lên chính bản thân mình à?”

“Cái này thì không phải. Vì một lý do gì đó tôi không giải thích được, Tehatoh (*The Oath) không có ảnh hưởng lên cơ thể của tôi. Chỉ có những người Namuh khác là chịu lời thề này thôi.”

“Việc này, e là cả chỉ huy Mirage cũng không làm nổi. Tôi càng ngày càng có hứng thú với anh rồi đấy.”

Thuốc Nổ ngẩn người nhìn Liễu Nhu. Có lẽ tâm trạng đang khá tốt nên cô nàng nói nhiều hơn so với bình thường. Mặt cô bất tri bất giác ửng đỏ, vội vàng đánh trống lảng:

“Lúc nãy anh đang nghĩ gì mà nhập thần thế?”

“Một chút bâng quơ thôi! Đại loại như trong trận chiến vô tận này, cuối cùng ai sẽ chiến thắng. Người Latem hay người Orcim?”

Liễu Nhu cười nhẹ một tiếng:

“Không phải quá rõ ràng à. Kích thước của loài nào càng nhỏ thì chúng sẽ càng gặp bất lợi. Tuy tôi cũng muốn ủng hộ kẻ yếu nhưng chiến đấu tới cùng, người Latem rồi cũng sẽ thắng thôi. Không phải chỉ với hai khẩu súng laser, chúng ta đã dễ dàng khống chế được một cá thể Orcim còn gì?”

Thuốc Nổ lắc lắc đầu. Cậu cũng không nói rõ với Liễu Nhu rằng quan trọng không phải nằm ở hai khẩu súng laser mà quan trọng là Tổ Nhãn Lausiv có thể nhìn thấy được hướng chuyển động của người Orcim bên trong để thực hiện làm lạnh Doppler. Về cơ bản, đây chính là sức mạnh nghiền ép của văn minh bậc 8 đối với văn minh bậc 5. Cậu trả lời:

“Cái này cũng không hẳn là vậy. Người Orcim đáng sợ hơn cô tưởng tượng rất nhiều đấy. Đúng là càng nhỏ sẽ càng bất lợi. Tuy nhiên, khi đã tới kích thước lượng tử, mọi chuyện sẽ khác biệt rất nhiều.”

“Có gì khác kia chứ” – Liễu Nhu tò mò.

Thuốc Nổ xoa cằm một cái:

“Liễu tiểu thư này…”

“Gọi tôi là Liễu Nhu!”

Thuốc Nổ thở ra một hơi:

“Liễu Nhu này, cô định nghĩa như thế nào là thời gian?”

“Chà, kiểu như một dòng chảy vô hình khiến cho sinh vật già đi, địa hình bị ăn mòn, thế giới vận động, đại khái là vậy đó.”

Thuốc Nổ gật gật:

“Nói như vậy thì cũng không sai. Những khái niệm của cô nói đều liên quan tới mức độ trật tự, hay entropy của thế giới. Chúng là hình ảnh trực quan nhất của thời gian. Vậy thì một câu hỏi khó hơn nhé, tại sao thời gian lại trôi?”

Liễu Nhu nghiền ngẫm:

“Tôi hiểu ý của anh một chút, tuy nhiên nếu bảo để trả lời thì đây cũng không khỏi quá khó đi nha.”

“Thực tế, chúng ta vẫn luôn cố gắng giải thích điều này theo hai trường phái, duy vật và duy tâm. Duy tâm cho rằng, thời gian trôi là bởi vì toàn bộ không thời gian là một mô hình bốn chiều cố định bao gồm cả quá khứ, hiện tại và tương lai. Bộ não của chúng ta đọc mô hình này dọc phương vector thời gian, theo một cách cố định ta không kiểm soát được, tạo ra dòng chảy của thời gian.”

Thuốc Nổ dừng lại một chút lấy hơi:

“Điều này không có cách gì để kiểm chứng được. Bởi vậy, tôi thiên về lý luận theo hướng duy vật hơn. Đó là thời gian trôi bởi vì bản thân toàn bộ vũ trụ đang trôi dạt theo chiều thứ tư – chiều thời gian với một vận tốc cố định.”

“Như một cái xe ô tô chạy à?”

Thuốc Nổ vẽ trên mặt đất một vòng tròn, ở giữa chấm hai dấu chấm, nói tiếp:

“Đúng vậy, như một cái xe ô tô chạy. Tưởng tượng cô và tôi, chúng ta là những sinh vật hai chiều, đại diện bằng hai cái chấm này, vòng tròn chính là chiếc xe ô tô. Bình thường, chúng ta chỉ có thể lái chiếc xe đi trong không gian hai chiều là mặt đất, không thể thoát ra.”

“Tuy nhiên nếu thử tưởng tượng, toàn bộ mặt đất ở đây di động lên xuống, chúng ta không thể thoát khỏi không gian hai chiều này, nhưng vẫn có thể trải nghiệm cảm giác của chiều thứ ba. Nghe có quen thuộc không? Mở rộng ra không gian ba chiều và thời gian, nguyên lý cơ bản cũng giống như thế.”

Liễu Nhu nhắm một mắt lại, liếc ngang liếc dọc cái vòng tròn:

“Chuyện này thì có liên quan gì tới người Orcim?”

“Có đấy. Liên quan rất lớn là đằng khác. Nói một cách chặt chẽ, chúng ta chỉ là những sinh vật trong không gian ba chiều. Chúng ta không kiểm soát được thời gian di động, hay phá bỏ những nguyên lý mà đi ngược thời gian. Còn người Orcim, chúng đích thực là những sinh vật bốn chiều đấy.”

“Ý anh là chúng có thể đi về quá khứ?”

“Có thể tự do đi về quá khứ nếu chúng muốn hay không, tôi không chắc. Tuy nhiên, các định luật về thời gian không ảnh hưởng tới chúng. Cô đã từng nghe một thí nghiệm như thế này. Ánh sáng của một ngôi sao phát ra được đo đạc lại tại một hành tinh. Có hai hướng ánh sáng có thể đi được. Một là đi thẳng. Hai là qua điểm A có trọng lực rất lớn, bị bẻ cong rồi tới hành tinh đó.”

Thuốc Nổ thấy gương mặt khó hiểu của Liễu Nhu thì giảng giải chậm rãi hơn chút:

“Ở hành tinh đó, người ta đã chuẩn bị hai phương pháp đo khác nhau. Cùng một hạt photon nhưng với phương pháp đo thứ nhất, người ta tính ra được nó đi thẳng, với phương pháp đo thứ hai, người ta lại tính ra được nó đi theo đường cong. Mặc dù sự việc nó đi thẳng hay đi cong vốn đã xảy ra trong quá khứ, nhưng phương pháp đo trong tương lai lại trở thành nguyên nhân cho hệ quả là nó đi theo đường nào. Nói đơn giản, đối với photon, nhân quả và thời gian của chúng khác với chúng ta.”

“Chậc, thí nghiệm khó hiểu phết nhỉ. Ở Đại Việt nơi anh sinh ra, người ta dạy cho trẻ con làm mấy thứ thí nghiệm này à?”

Thuốc Nổ hoàn toàn cứng họng trước câu hỏi bất ngờ của Liễu Nhu. Cậu vội vàng lấp liếʍ:

“Nói chung là người Orcim rất đáng sợ đấy, việc bọn họ có thể sử dụng được hạt Higgs là minh chứng cho thấy nền văn minh này tiến bộ tới cỡ nào. Tốt nhất vẫn giữ thái độ cẩn thận là hơn.”

“Này anh trả lời câu hỏi của tôi đi” – Liễu Nhu nhoài người lại gần cậu.

“Câu hỏi gì chứ? Chỉ là tôi dạo này hay gặp trí giả Adam thôi”

“Không đúng, Namuh làm quái gì có ngôi sao nào khác ngoài Mặt Trời không ấm áp kia. Chính miệng anh nói ánh sáng của nó cũng không phải là hạt photon gì đó nha, làm sao mà làm thí nghiệm?”

“Là thí nghiệm ở trong sách cổ của Namuh.”

“Vậy thì càng vô lý, sách cổ của Namuh đều là tài liệu tuyệt mật, làm gì có chuyện trí giả Adam lại cho phép anh đọc được chúng dễ dàng như thế?”

“Cái này…”

Đằng xa bỗng vang lên tiếng đằng hắng:

“Uầy! Hai người đang làm gì thế?”

Tới tận lúc này, Liễu Nhu mới phát hiện ra là trong lúc liên tiếp sấn người tới hỏi dồn Thuốc Nổ, khuôn mặt của hai người đã gần chạm nhau lúc nào không hay. Mặt cô đỏ như trái gấc chín, vội vàng tách ra, không nói không rằng vùng chạy như bay vào trong. Kng Rthr ngoái đầu nhìn theo, đắc ý hỏi:

“Vui lắm hả? Rõ ràng lúc nãy cô ấy rất nghiêm túc hỏi anh. Còn anh chỉ giả vờ giấu đầu hở đuôi để cô nàng có khe hẹp để hỏi tiếp phải không?”

Thuốc Nổ xua tay:

“Thôi được rồi, tôi chỉ muốn kiểm chứng một ít chuyện thôi. Nếu nhóc có thời gian hóng hớt như vậy, thế thì lo tập luyện điều khiển kim loại đi. E là tôi phải tới chiến trường một lần nữa để kiếm nhôm vậy. Khi trước vừa vào thì đυ.ng phải khẩu pháo trọng lực kia. Rõ là xui xẻo mà!”