Thời Không Lụi Tàn

Chương 59: Tương lai mịt mờ

Đây là một khu vực tối tăm và nóng hừng hực.

Từ đằng xa nhìn lại chỉ có hai ánh đèn le lói rọi sáng xuyên qua màn đêm.

Khi chúng tiến tới gần, hai bóng người mới mập mờ hiện ra trong tầm mắt. Nhìn vào cũng có thể dễ dàng phân biệt được, đó là một người đàn ông hơi cao gầy đi cùng với một bà lão. Trên người họ chẳng mang bất kỳ một thứ đồ bảo hộ nào, nhưng cái cách di chuyển của họ lại không khác với môi trường trong vũ trụ là mấy.

Thay vì nói họ đang đi bộ thì chính xác hơn phải miêu tả là họ đang bay ở trong không khí. Trên tay mỗi người đều có một cái cuốc chim nhỏ, hình dáng như một cái cuốc Mattock, cột chặt bằng dây thừng, một đầu kia của sợi dây buộc vào thân người. Họ tiến lên bằng cách nện cái cuốc sâu vào trong bờ đá ở bên hông, sau đó dùng lực đẩy của tay để kéo cả thân người ra phía trước.

Bà lão đang vừa thở dốc vừa lên tiếng:

“Vậy à? Thật thú vị khi Yukie lại nói với cậu những lời như thế. Cá nhân cậu nghĩ ra sao?”

Người đàn ông ở trong bóng tối đáp lời:

“Tôi đang hỏi bà về tính đúng sai của những phát ngôn kia cơ mà, phu nhân Tereshkova? Thái độ của tôi sẽ tùy thuộc vào câu trả lời của bà về điều đó.”

Bà lão mỉm cười tủm tỉm:

“Cậu Trần Ngọc à! Nói chuyện với cậu tôi cảm thấy rất kỳ quặc. Có lúc cậu tỏ ra là một thanh niên hoàn toàn bình thường đối với độ tuổi của cậu. Có lúc cậu lại tỏ ra thờ ơ và thiếu nhiệt huyết với thế giới xung quanh tới lạ kỳ, giống như tinh thần xông xáo của tuổi trẻ không tồn tại vậy. Đôi khi, cậu lại chú ý tới những vấn đề đâu đâu, giống như lời nói của Yukie với cậu.”

Người đàn ông bắt vào trọng điểm:

“Vậy bà cho rằng cô ta nói dối?”

Bà lão lắc lắc đầu:

“Tôi không ở đây để đánh giá những gì Yukie đã trải qua ở trên Thổ Giới. Tôi cũng không có căn cứ gì để đánh giá chúng. Chỉ là…Cậu biết đấy… Ba của Yukie… Ông ta vốn không được bình thường. Ông ta vẫn luôn tin tưởng rằng nhân loại còn có tương lai bên ngoài Vách Tường, chứ không phải theo Mada tiến về phía vũ trụ mới.”

“Namuh không có một ghi chép lịch sử chính thức sao?” – Người đàn ông tìm cách lý giải.

Tiếng rơi lạch cạch vang lên trên mặt đất. Họ cùng nhau đưa đèn pin soi ra phía trước. Ở đó, đang có một con Pyropossum bay lơ lửng ở trong không khí, cố gắng vẫy đạp cả bốn cái chân ngắn củn cỡn của nó, nhưng không có bất kỳ một điểm tựa lực nào để nó có thể di chuyển thân người đi. Những viên đá nhỏ lơ lửng trong không khí bị nó đá văng tứ tung.

Hình ảnh phản chiếu của ánh sáng đã làm hiện rõ khuôn mặt hai người nãy giờ nói chuyện, không ai khác chính là Thuốc Nổ và phu nhân Tereshkova của Học Viện. Thuốc Nổ dùng đèn pin đẩy một cái, con Pyropossum bị hất xa ra khỏi các vách đá xung quanh. Phu nhân Tereshkova đang vừa lau mồ hôi vừa đáp:

“Ngược lại hoàn toàn, chúng ta có bản viết tay chính thức của Mada, kể lại sự việc dưới góc nhìn của người trực tiếp trải qua là ông ấy. Nó trái ngược hẳn với sự thật mà Yukie kể cho cậu nghe đấy. Ta rất yêu quý Yukie – con bé ấy, nhưng ba con bé quá sức nguy hiểm. Những tư tưởng của ông ta là thuốc độc đối với Namuh này. Cậu nghĩ vô duyên vô cớ mà ông ta phải tham gia một cuộc đấu Đạo Kỳ với cậu chăng? Nếu không phải Yukie hoàn thành Thổ Giới thì chúng ta đã giam ông ta vĩnh viễn trong ngục của Namuh rồi.”

Thuốc Nổ hỏi tiếp:

“Liệu tôi có thể được đọc tài liệu nguyên bản của Mada mà bà nói tới?”

“Có vẻ như cậu đang hiểu nhầm điều gì đó, cậu Trần Ngọc ạ. Tôi tuyển cậu vào trong Học Viện là để cậu đóng góp cho công cuộc hoàn thành Tưởng Giới, chứ không phải tuyển thân tín để tiết lộ những bí mật của Namuh.”

“Vậy bà muốn tôi hoàn thành nhiệm vụ của Thủy Giới trước?”

“Đúng vậy, hãy chứng tỏ với tôi là cậu xứng đáng với lòng tin của tôi trước đã. Đừng quên, cậu còn đang nợ tôi một mạng.”

Không khí chợt trở nên chùng xuống sau khi phu nhân Tereshkova nói câu này. Thuốc Nổ đã nắm rõ được đâu là giới hạn của bà ta. Dù cho cậu có khả năng đang giữ đầu mối nhiệm vụ thế giới của cả Thủy Giới và Hỏa Giới, bà ta cũng chưa hẳn đã coi cậu hoàn toàn nằm trong trận doanh của mình. Điều đó thực ra cũng hoàn toàn hợp lý.

“Tuy tôi không thể cho cậu xem nó được. Nhưng tôi có thể khẳng định với cậu nội dung chính của nó chỉ gồm có hai điều. Thứ nhất, vũ trụ đã bị hủy diệt và thứ hai, Namuh chính là những con người cuối cùng còn sót lại trong vũ trụ.” – Phu nhân Tereshkova tiếp tục nói.

Thuốc Nổ trở nên trầm ngâm. Vì một lý do nào đó, Thuốc Nổ cảm thấy phu nhân Tereshkova vẫn luôn đối xử với cậu khá đặc biệt. Tuy không thể nói là hoàn toàn chiều theo ý cậu nhưng vẫn quá tốt so với mối quan hệ và thời gian họ quen biết.

Bỗng nhiên từ bên trái, bên phải và phía trước của họ lần lượt xuất hiện những ánh đèn pin khác. Ở trong bóng tối vô tận này, chúng giống như những vì sao tỏa sáng trên bầu trời đêm vậy, vươn qua khoảng cách xa xôi mà đập vào mắt của con người. Thuốc Nổ hơi thở dài một cái, bước lên phía trước.

Phu nhân Tereshkova cất cao giọng:

“Mọi người tập hợp lại đi.”

Khoảng mười phút sau, hình dáng thật sự của những ánh đèn pin khác cũng đã hiện rõ. Đó là vài nhóm hai người, cũng giống như bọn Thuốc Nổ, đang đi dọc theo những vách đá của khu vực này. Họ có già, có trẻ nhưng phần lớn đều là đàn ông, tính ra phu nhân Tereshkova là người phụ nữ rất hiếm hoi ở nơi này. Khi ánh mắt của phu nhân Tereshkova quét tới đâu thì những người ở đó đều lần lượt lắc đầu.

Tới tận lúc nhóm hai người cuối cùng lắc đầu xong, phu nhân Tereshkova mới nói với một giọng mệt mỏi:

“Mọi người đã vất vả rồi, chúng ta trở về thôi.”

Một người đàn ông mang áo trùm đen đứng gần bà chợt lên tiếng:

“Hay… Hay là Hiệu Trưởng, chúng ta lại đi thăm dò lại một lần nữa đi. Nhất định sẽ còn có ít nhất một thứ gì đó sót lại mà.”

Trong đám đông có những tiếng sụt sịt. Thuốc Nổ có thể thấy rõ ràng được nhiều người đang đưa tay lên dụi nước mắt. Phu nhân Tereshkova lắc lắc đầu:

“Là phúc thì không phải họa, là họa thì khó mà tránh khỏi được. Chúng ta đã làm hết mọi thứ cần thiết rồi. Từ nay về sau, mỗi người Namuh cần tích cực hoạt động ở Tưởng Giới hơn để bù đắp lại lượng năng lượng đã mất đi ở nơi này thôi.”

Phu nhân Tereshkova quay đầu rời đi. Thuốc Nổ nhìn thoáng qua một cặp vợ chồng trong đoàn đang ôm nhau òa khóc, đoạn, vung cây cuốc chim Mattock di chuyển theo.

×— QUẢNG CÁO —

Namuh vẫn luôn là một thế giới đầy mâu thuẫn như vậy. Tính mạng con người có thể trở thành trò giải trí nhưng người ta lại tuyệt vọng khi mất đi những cục đất đá, kim loại vô tri. Nhiều khi Thuốc Nổ tự hỏi Namuh chỉ là một trường hợp cá biệt dưới danh nghĩa những kẻ sống sót cuối cùng của tận thế, hay nó vốn là mô hình thu nhỏ của cái gọi là xã hội loài người.

Nhìn từ góc độ nào đi nữa, nó cũng không rõ ràng chỉ có đúng hoặc sai.

Những tiếng cuốc chim đều đều của cậu dừng lại khi đoàn bọn họ tới được một chiếc thang máy cũ kỹ làm bằng nhiều kim loại khác nhau, hàm lượng chủ yếu là Wolfram. Thuốc Nổ khẽ sờ lên lớp thành sần sùi pha lẫn giữa màu xám thép và màu vàng xỉn, cảm giác trên tay nóng bỏng rát.

Thang máy đi lên ì ạch, cuối cùng đã đưa họ trở lại thành phố Namuh trung tâm. Khung cảnh nơi này đổ nát tiêu điều. Những người ăn xin ở trước sự kiện xâm lược của Hỏa Giới vốn đã không hề ít, bây giờ có thể bắt gặp ở khắp các con phố. Họ chẳng hành nghề một cách an ổn mà tìm đủ mọi cách tranh giành địa bàn hoạt động với nhau.

Thuốc Nổ còn thấy rất nhiều người trong số đó mặc áo trắng từ trên xuống dưới – màu sắc theo họ là đại diện cho sự tinh khiết của Giáo Hội Mada và triết lý của Mada về thiên đàng. Cậu nhìn phu nhân Tereshkova đi đằng trước, lòng không khỏi liên hệ Học Viện và Giáo Hội Mada với nhau.

Tuy Học Viện thiên về trường phái hành động, làm nhiều hơn nói, trong khi Giáo Hội Mada chủ yếu truyền bá tư tưởng một cách cực đoan, trên cơ bản triết lý của họ là giống với nhau. Không biết phu nhân Tereshkova có cách nhìn như thế nào về Giáo Hội.

Hai người họ băng qua cây cầu đá, đi dọc bờ sông Xyts rồi rẽ thêm hai lần nữa đã tới một cái quảng trường cực kỳ rộng lớn. Ở đây, người dân đã ngồi đông nghìn nghịt, chen chúc nhau. Bên trên, bốn cái bục lớn đã được dựng ra sẵn, lần lượt sơn màu xanh lá cây, vàng, đen và xám. Trước chúng, đã có ba người đứng.

Phía sau ba người đó ngồi la liệt những người đại diện cho các phe thế lực của Namuh. Đằng cuối nữa là một cái màn hình cực lớn, trên ấy là khuôn mặt đang mỉm cười của một cô gái xa lạ với mái tóc vàng kim óng mượt, đeo một cái tai nghe đàm thoại kiểu cổ điển.

Đội hình này gần như không khác gì với lúc họ phán xét Thuốc Nổ, khi cậu tàn sát đám Giám Sát Giả ở trên Tưởng Giới trạm ngày trước. Tuy nhiên, giờ cậu đã biết được hết tên của bọn họ. Tên trung niên mặt sẹo áo xanh hết sức bặm trợn kia không ai khác chính là tổng chỉ huy Quân Đoàn Marvelrick Spacehopper, còn tên áo xám vừa đứng vừa ngủ gật chính là Vlare Papenhuyzen của Giám Sát Giả.

Tưởng Viễn Hà của Chấp Chính Giả đang nhìn cậu đăm đăm, không phải với ánh mắt thù ghét mà chính là biểu cảm không thể tin được. Thuốc Nổ đáp lại hắn bằng một nụ cười nhếch mép, lòng nảy ra vài suy đoán.

Đằng sau đội hình của Học Viện phần lớn là người nhái chuyên nghiệp cấp lớp 4 hoặc người nhái cấp lớp 3 có thành tích cực kỳ nổi bật. Thuốc Nổ không quen ai trong số họ, cũng không có ý định tiến lên nhập bọn, tìm đại một chỗ ở trong đám đông phía dưới mà đứng. Phu nhân Tereshkova bước lên trước cái bục màu đen dành cho mình, quay đầu lại gật gật với cô gái ở trên màn hình phía sau.

Cô gái cũng đáp lễ, lên tiếng nói:

[Đây là kết quả thám hiểm chính thức lõi của Tinh cầu Namuh chúng ta]

Trên màn hình hiện ra một hình chiếu ba chiều của Tinh cầu Namuh. Chẳng cần phải là một nhà khoa học tài ba gì để nhận ra được lõi của nó đã biến mất hoàn toàn, bên trong chỉ còn trơ lại một khối không khí, được hình thành do chênh lệch áp suất giữa thành phố Namuh trung tâm và phía bên dưới. Cũng bởi nhiệt độ khá cao nên khối không khí này cực kỳ mỏng manh, không thích hợp cho sự sống lâu dài.

Bên dưới có tiếng bàn tán xôn xao. Phu nhân Tereshkova phát biểu:

“Như mọi người đã thấy, toàn bộ năng lượng địa nhiệt của Tinh cầu Namuh đã biến mất. Trong thời gian sắp tới, nền văn minh của chúng ta sẽ bước vào giai đoạn thách thức khủng hoảng chưa từng có. Cho tới lúc này, năng lượng địa nhiệt vẫn đóng góp tới 68% lượng năng lượng cho Hiến Quốc hoạt động, chỉ có 27% là được cung cấp bởi Tưởng Giới và 5% là từ các nguồn năng lượng khác.”

Bà kết luận:

“Bởi vậy theo đề xuất của chúng tôi, từ nay Hiến Quốc phải tăng cường số lượng người tiến vào Tưởng Giới, hoàn thành càng nhiều nhiệm vụ càng tốt. Không những vậy, 50% những gì lấy được từ nhiệm vụ, phải thông qua Peaky, trao đổi thành những vật chất mang lại giá trị năng lượng cho Namuh. Bù lại, chúng tôi sẽ cung cấp hỗ trợ tốt nhất cho những người mới.”

Tiếng xôn xao của dân Namuh càng lớn hơn. Đằng sau phu nhân Tereshkova, trong đám người học viện, bỗng có kẻ đứng lên, khệnh khạng nói:

“Học Viện hoàn toàn ủng hộ ý kiến này của Hiệu Trưởng, nếu không có ai có ý kiến phản đối mang tính xây dựng nào, chúng ta cứ như vậy mà quyết đi.”

Người đó không ai khác chính là tay giáo viên dạy võ thuật đối kháng Hiểu Không. Thuốc Nổ bây giờ mới phát hiện, không ít các giáo sư của Học Viện đang ngồi lẫn trong đám cấp lớp 3 và cấp lớp 4. Chính vì ngay từ đầu họ không xếp thành hàng phía trước, nên Thuốc Nổ không nhận ra sự có mặt của họ. Lão Adam bất ngờ cũng ở trong đám này, đang ở cạnh một vài lão già khác có vẻ cùng độ tuổi như lão.

Tưởng Viễn Hà là kẻ đầu tiên phản đối:

“Ý kiến này hoàn toàn không thỏa đáng. Chấp Chính Giả vốn có số lượng người cố định, không thể tăng cường nhân lực như các cơ quan khác. Hơn nữa rất nhiều tài nguyên thiết yếu của chúng ta cũng lấy từ Tưởng Giới mà ra. Nếu bây giờ còn phải đóng góp 50% nữa thì chúng ta lấy gì mà tái thiết lại thành phố Namuh trung tâm?”

Giọng của lão hơi chuyển sang một tông cạnh khóe:

“Nếu nói tới trả giá bỏ ra trong cuộc chiến tranh với Hỏa Giới, thì Học Viện và Giám Sát Giả hiển nhiên là có đóng góp ít ỏi nhất. Hai tổ chức này cũng có kinh nghiệm lớn nhất trong việc thám hiểm Tưởng Giới. Bởi vậy, không thể phân chia đồng đều vai trò của các bên như vậy được. Nhất định Học Viện và Giám Sát Giả phải chịu tỷ lệ lớn hơn.”

Vlare Papenhuyzen ngáp dài một hơi:

“Tưởng đại nhân ngài muốn sao cũng được, tôi không có ý kiến gì.”

Gần như mọi người trên quảng trường, trừ một số nhân vật đặc biệt, đều nhìn hắn với ánh mắt khó chịu. Phu nhân Tereshkova hắng giọng một tiếng:

“Tưởng Viễn Hà đại nhân, có người của Học Viện chúng tôi cáo buộc rằng, đã tận mắt trông thấy người của Chấp Chính Giả liên lạc với cựu học viên Mikhail của Quân Đoàn, âm thầm đánh cắp công nghệ điều khiển Hỏa Giới, từ một chủng tộc bậc cao trong Hỏa Giới gọi là Lausiv. Nếu nói người của ông không có liên quan tới việc thức tỉnh chưa từng có tiền lệ của cả Hỏa Giới, e là không thuyết phục nổi.”

“Bà có bằng chứng gì không?” – Tưởng Viễn Hà cáu gắt.

“Nếu có bằng chứng thì liệu tôi có còn đứng đây chỉ cây dâu mắng cây hòe như vậy?”

Marvelrick Spacehopper đang nói thì thầm gì đó với một người quân nhân đứng bên cạnh. Đoạn ông ta nhổ toẹt xuống đất một bãi nước bọt, bẻ khớp cổ nói:

“Đừng có đùa, phu nhân Tereshkova, sự việc xảy ra ở trong Tưởng Giới lúc đó, Mikhail vẫn còn là người của Học Viện. Chậu nước bẩn này cũng giội không lên tới Quân Đoàn được đâu.”

“Trước lần lặn vào Hỏa Giới này, hắn đã có thông báo tốt nghiệp chính thức và hồ sơ gia nhập Quân Đoàn rồi, chỉ là chưa có tổ chức buổi lễ thôi. Hơn nữa, hắn còn ngang nhiên tuyên bố âm mưu của Quân Đoàn nhằm lật đổ chính quyền Namuh trước mắt bao nhiêu người. Chuyện này Peaky và rất nhiều người dân có thể xác nhận” – Phu nhân Tereshkova đáp trả.

[Đúng là có sự việc này] – Cô gái ở trên màn hình nói.

Marvelrick Spacehopper tiếp tục nhổ thêm một bãi nước bọt khác, quay đầu lại với một người đang ngồi bên dưới, lớn giọng:

“Mirage, cậu lên nói với bọn họ đi.”×— QUẢNG CÁO —

Ở xung quanh Thuốc Nổ có những tiếng rì rầm trò chuyện:

“Chỉ huy Mirage bằng xương bằng thịt kìa!”

“Đúng là anh ta, em trai của thống soái Marvelrick, bình thường anh ta chỉ đóng chốt ở Vách Tường để chiến đấu với Quái Thú Vũ Trụ thôi. Nếu không có sự kiện lần này thì chúng ta cũng không thấy được anh ta ở đây.”

“Trời đất, anh ta chính là Mirage Spacehopper trong truyền thuyết, Tấm Khiên Của Namuh đấy à?”

Ánh mắt của Thuốc Nổ và Mirage Spacehopper chạm nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Thú dữ!

Thuốc Nổ có thể cảm giác được mùi thiết huyết của quân nhân ăn sâu vào trong máu anh ta. Khác hẳn với Thuốc Nổ, là một kẻ ẩn mình trong bóng tối và thích hợp hơn với các nhiệm vụ thiên về hành động độc lập, anh ta chính là kẻ đường đường chính chính, mặt đối mặt tắm máu kẻ thù.

Mirage Spacehopper là một kẻ khổng lồ cao gần hai mét mốt nhưng thân hình cân đối tới kỳ lạ. Khuôn mặt của anh ta nghiêm nghị và cương trực, dáng đi đội trời đạp đất, tạo ra cho đồng đội cảm giác an tâm và tin tưởng vào chiến thắng. Bởi vậy, đồng đội của anh ta đều ngạc nhiên khi anh ta bỗng nhiên đứng khựng lại.

Lúc Mirage và Marvelrick gặp nhau ở giữa đường, vị tổng chỉ huy của Quân Đoàn hỏi nhỏ:

“Em đang nhìn gì thế?”

“Anh hai! Lúc nãy em đột ngột có cảm giác như một con Quái Thú Vũ Trụ đang nhìn chằm chằm vào mình vậy. Không đúng! Còn nguy hiểm hơn một con Quái Thú Vũ Trụ rất nhiều. Cảm giác đến nhanh mà đi cũng rất nhanh, nên không biết có phải chính xác hay không nữa.”

Marvelrick vỗ vỗ vai anh ta:

“Đừng suy nghĩ nhiều, nếu Quái Thú Vũ Trụ đột nhập được vào Namuh thì chúng ta đã nhận được tin báo từ lâu rồi. Không có vấn đề gì đâu.”

“Hi vọng là em suy nghĩ nhiều.”

Mirage Spacehopper đứng lên trước bục nói lớn:

“Đồng bào thân mến, tôi ở đây không phải để thuyết phục quý vị tin vào sự thật, tôi ở đây là để nói cho quý vị biết sự thật, vậy thôi!”

Anh ta chiếu lên trên màn hình lớn một đoạn video. Theo góc máy quay thì đây hẳn là một trong những máy quay ở trên buồng chỉ huy chiến hạm của người Namuh. Ngoài cửa sổ kính nhìn ra vẫn có thể thấy được Hốc Trời của con Không Gian Hỏa Thú đang vung vẩy. Máy quay không có âm thanh nên không biết họ đang nói điều gì.

Chỉ là chất lượng video khá tốt nên Thuốc Nổ đứng từ dưới này, có thể dễ dàng nhìn rõ khuôn mặt của những người lính Namuh ở trên chiếm hạm đó. Trong đấy, bất ngờ có sự có mặt của cả Mikhail, hoàn toàn không sai biệt gì với kẻ ở trong trí nhớ của Thuốc Nổ.

Khác với khuôn mặt đắc ý và căm thù xã hội của hắn ở trên Namuh ngày hôm đó, hắn cũng như những người lính khác trên phi thuyền có một biểu cảm kiên quyết tới kỳ lạ. Họ đều không ngồi ở vị trí điều khiển tàu của mình mà đứng thẳng người dàn thành hai hàng ngang, tay đặt ở trên ngực trái, nơi lá cờ của Namuh được thêu chữ thập lên đó.

Mikhail trong khuôn hình đang cắn cắn môi, tiêu cự mắt nhìn xa xăm về phía trước, hai tay run rẩy nhưng không có ý định rời bỏ chỗ của mình. Chỉ trong một vài giây ngắn ngủi , Thuốc Nổ có thể nhìn thấy đủ loại biểu cảm trên khuôn mặt của họ, có căm thù, có giận dữ, có sợ sệt, có tiếc nuối, có bất lực. Nhưng cuối cùng lại, chỉ còn một biểu cảm duy nhất, đó là sự thanh thản.

Phải! Không gì khác chính là sự thanh thản tới tận cùng.

Họ đồng thanh chép miệng nói một thứ gì đó. Thuốc Nổ không hiểu được tiếng Namuh nhưng một người đứng bên cậu đã thay lời, dịch lại câu nói đó cho cậu, khi nói ra miệng:

“Namuh muôn năm!”

Ba chữ đó kết thúc bằng ánh sáng chói lòa lóe ra, video tới đây là hoàn toàn chấm dứt. Mirage Spacehopper bấm một cái điều khiển ở trên tay trái, màn hình lần lượt hiện lên những khuôn mặt chạy từ trên xuống dưới, giống như thường thấy trong credit của các bộ phim ở Liên Bang. Anh ta nói:

“Hỡi đồng bào! Sau khi cuộc xâm lăng của Hỏa Giới xảy ra, chúng tôi đã tiến hành quét quan trắc sinh học đối với toàn bộ không gian bên trong Vách Tường. Những người các bạn đang thấy trên màn hình đây là những người đã được xác nhận là không còn xuất hiện ở Namuh nữa. Theo quy ước của Hiến Quốc Namuh, khái niệm mất tích không hề tồn tại. Các bạn đang nhìn vào khuôn mặt của những người…”

“…đã hi sinh vì Tổ Quốc.”

Ở trên màn hình chỉ có hình ảnh của những người lính thuộc các thế lực lớn chứ không có ảnh của dân thường. Thuốc Nổ đoán được điều này vì họ đều có mặc áo trùm phía sau và mẹ Sushan cũng không có ở đây.

Cậu có thể thấy được trong đó hình ảnh của cả Mikhail, tên họ Hiểu đã đi cùng với hắn, Robert Cleanse của cấp lớp 3, người đàn ông câm điếc đi cùng với Vương Mẫn ở Đại Việt và hằng hà sa số người cậu đã gặp nhưng thậm chí còn không biết tên. Ở trên cùng còn treo hai bức ảnh lớn nhất đó là của Phạm Quang và Yukie đặt song song với nhau.

Tâm trạng của Thuốc Nổ khi nhìn thấy chúng chính là ngũ vị tạp trần. Người dân bên dưới thì kích động hơn nhiều, không ít người đã bàng hoàng không tin được vào mắt mình nữa:

“Ngay cả hai vị anh hùng Thổ Giới cũng hi sinh trong trận chiến này.”

“Nói cho tôi biết đi… Đây không phải là sự thật đúng không?”

Những kẻ đã chinh phục được Thổ Giới, sau hơn một vạn năm tồn tại của Tưởng Giới và Namuh, chắc chắn không thể là người bình thường. Đối với dân chúng Namuh, họ giống như một niềm hi vọng lớn lao, một ánh sáng mang Hiến Quốc tới tương lai vậy. Ngày hôm nay là ngày hi vọng đó lại một lần nữa bị đánh nát, mọi người đều phải trở lại thực tế khắc nghiệt của thế giới này.

Thuốc Nổ nhìn những đôi mắt thẫn thờ vô thần xung quanh, suy nghĩ trở nên ngẩn ngơ.

Chắc chắn kẻ cậu thấy được ở thành phố Namuh trung tâm lúc trước không ai khác chính là Mikhail. Kẻ ở trên màn hình video lúc chiếc chiến hạm của Namuh lao vào trong con Không Gian Hỏa Thú đánh bom cảm tử, cũng lại là Mikhail. Tại sao động cơ hành động và lời nói của hắn lại mâu thuẫn lớn với nhau tới như vậy? Chuyện gì đã thực sự xảy ra?

Cậu nhìn lên phía phu nhân Tereshkova. Bà đang hết sức bối rối trước đòn tấn công bằng cảm xúc của Quân Đoàn. Trong vai trò một người lãnh đạo của Namuh đi tới, liệu rằng bà có chọn tiếp tục đấu tranh cho quyền lợi của Học Viện, và những gì bà cho là biện pháp đúng đắn nhất để vực dậy Namuh, hay sẽ thỏa hiệp và tin tưởng vào mối liên kết của trái tim con người?