Siêu Dự Bị

Chương 96: ᛕích Ŧhích tâm lý

Việt Nam,

- Khốn nạn, thằng Võ ăn hại này, mày đợi mà ngồi tù đi.

Hải mặt sẹo cúp điện thoại xong tiện tay ném thẳng xuống sông.

- Về

Hắn bỏ lại một câu, leo lên chiếc mô tô cùng một đám đàn em phóng đi.

Nơi đến của hắn chính là một căn phòng xa hoa trong Vin Home. Vừa vào phòng thì đã có hai thanh niên trẻ tuổi đang ngồi nhâm nhi ly rượu trên bộ sa lông giữa nhà.

Người ngồi ghế bên phải chính là Phát, là người có thể sai khiến Hải mặt sẹo, cũng là ông chủ lớn đánh độ trận lần này.

Hải vừa vào thì ủ rũ lại gần nói:

- Anh Phát, thua rồi. Thằng Võ cũng bị bắt. Coi như vụ này đi rồi.

Phát đã biết trước nên mặt không biểu tình, lạnh như băng gằn giọng:

- Xử nó đi. Làm cho đẹp vào

Người thanh niên ngồi kế bên rít một hơi lên cây thuốc lá điện, lạnh giọng:

- Mày xử thằng số 10 kia cho tao luôn.

Hải mặt sẹo nhìn qua thì thấy đây chính là một thanh niên khá điểm trai, trên người thi diện toàn đồ hiệu, nếu có Tèo ở đây ắt hẳn sẽ nhận ra, đây chính là Khánh, gã phóng viên đã bị cấm xuất hiện ở APFC.

Hắn đã nghỉ việc ở công ty, hiện giờ đang lông bông chưa có gì làm. Vốn hắn cũng chả phải làm gì vì gia đình hắn là đại gia hãng giải khát ABC.

Hắn làm phóng viên cũng là cho vui thôi vì hắn đam mê đá bóng và muốn theo đuổi Vũ Vân Thanh. Đúng kiểu chủ tịch giả vờ theo mốt hiện giờ.

- Hải, đây là anh Khánh, bạn tao. Mày cứ làm như ảnh nói đi

Phát giới thiệu vắn tắt, phất tay cho Hải rời đi.

Hải hiểu chuyện, ra khỏi phòng nhấn máy:

- Alo, xử hai thằng đó cho tao. Gọn gàng một chút

...

...

Băng Cốc, Thái Lan,

HLV Park tức giận nóng cả mặt, đứng dậy nói lớn, ngay cả trợ lý ngôn ngữ là chú Cường cũng âm thầm đổ mồ hôi. Trước mặt ông là Hoàng Võ và Ngọc Đức đang ngồi ũ rũ cúi gầm mặt xuống đất.

Chú Cường thấy đồng nghiệp của mình là anh Khoa cố gắng hít một hơi thật sâu, ông Park vừa dứt lời là bắt đầu dáng vẻ giận dữ, dùng thanh âm tức giận quát lớn:

- Hai cậu nghĩ sao mà lại bán độ hả? Hai cậu có phải người Việt Nam không? Có xứng đáng làm con dân Việt Nam không hả?

Sau đó, anh Khoa đứng phắt dậy, chỉ thẳng mặt từng người quát lên sau lời ông Park:

- Các cậu bán cả đất nước, bán cả anh em chiến hữu, tôi nói không quá, chính là anh em cùng vào sinh ra tử của mình. Đừng nói cấp độ đội tuyển, các cậu từng đá chung ở câu lạc bộ cơ mà, cùng ăn học lớn lên chung với nhau. Lúc chúng ta thất bại, các cậu cũng chịu cay đắng. Lúc chúng ta thành công thì các cậu cũng cùng nhau vui sướиɠ. Thế mà các cậu nỡ lòng nào vì những đồng tiền dơ bẩn này mà đi bán cả đất nước, bán rẻ cả một dân tộc thế này.

- Các cậu bán đất nước chính mình được bao nhiêu? Trăm triệu, trăm tỷ? Tôi khinh. Tôi khinh nhất là những kẻ bán độ. Tôi có thể thua, tôi có thể sai lầm nhưng tôi không chấp nhận trong đội của mình có những thành phần như hai cậu được. Thắng thua không quan trọng đâu các cậu à. Nếu thắng thì phải thắng vinh quanh, dù có thua thì cũng phải ngẩng cao đầu mà ra về.

Nói một tràng, trợ lý Khoa thở dài theo ý thầy Park:

- Tôi không thể nào giữ các cậu, sẽ có pháp luật trị các cậu. Tôi cũng không thể giữ các cậu được nữa, các cậu tự lo liệu đi. Sẽ có người đưa các cậu về nước sớm. Từ giây phút này tôi không còn là HLV của các cậu và các cậu cũng không phải là học trò của tôi nữa. Chúc các cậu có thể sống vui sướиɠ bên số tiền mà các cậu đã bán rẻ đất nước mình. Tạm biệt.

Nói xong ông bỏ đi một mạch cùng với hai trợ lý. Một lát sau có hai thanh niên bước vào dẫn cả hai rời khỏi.

Ngay sáng hôm sau cả hai được đưa về nước khẩn cấp.

Tèo không thèm quan tâm đến kết quả của hai gã bán độ làm gì vì đã quá rõ ràng, báo chí đã đưa đầy thông tin và hình ảnh, kiểu gì thì cũng phải bóc lịch dài hạn. Hiện giờ hắn đang phiền, rất phiền.

Siêu máy tính trong đầu hết “pin”.

Lúc bay qua Thái, hiển nhiên là hắn không thể mang một valy đầy đồ sắt được rồi nhưng cũng may là qua tới nơi hắn ít phải đối mặt với việc Siêu máy tính "hết pin" này.

Duy chỉ có tối hôm nay hắn phải tập luyện nhiều trong ảo cảnh với những bài tập mới để rèn thể lực và tốc độ. Hắn còn cho hiển thị đội Uzebekisan để cùng mình đá tập nên lúc tỉnh dậy cảm thấy cả người gần như thoát lực.

Lại thêm hôm nay vẫn phải tập luyện nên cả người đờ đẫn. Một phóng viên nhanh tay chộp được khoảnh khắc hắn đang tập sút, cú sút vô lực lăn nhè nhẹ tới trước.

- Ê Tèo, có sao không em?

Đội trưởng Minh Hiếu lo lắng hỏi thăm. Chính Hiếu đã cảm thấy Tèo có vấn đề từ sáng.

- Dạ không sao, em thấy hơi đau đau ở cổ chân, nghỉ ngơi tí là khoẻ thôi ạ

Tí khoác tay Tèo lên vai dìu hắn ra ngoài ngồi nghỉ, vừa đi vừa hỏi:

- Sao hôm nay nhìn đuối vậy mày. Nhớ hôm qua ngủ sớm lắn mà mậy?

Tín và Thái mỗi người một câu:

- Hay sốt mẹ rồi.

- Để tao xem

Thái đặt tay lên trán Tèo xem thì thấy bình thuờng. Tèo gạt ra phất tay lia lịa:

- Tao không có bệnh, chỉ thấy hơi mệt thôi. Ngồi nghỉ tí chắc là khoẻ.

HLV Park vừa nghe tin Tèo có vấn đề liền cùng bác sỹ Choi đi nhanh tới.

Ông sốt ruột hỏi ngay bằng tiếng Anh:

- Em có sao không?

Tèo thấy dáng vẻ lo lắng của thầy thì cảm thấy ấm áp, trả lời:

- Coach, em khoẻ, chỉ cảm thấy hơi xuống sức tí thôi.

Ông Park từ từ ngồi xuống cạnh Tèo, vỗ nhẹ vai hắn:

- Nghỉ ngơi hôm nay đi. Mai chúng ta vẫn còn phải tập luyện. Chúng ta đã đi tới vòng này rồi, lúc này là lúc cả đội cần cậu nhất. Tuy nhiên sức khoẻ vẫn là quan trọng nhất. Bác sỹ Choi, phiền anh kiểm tra xem cậu ấy có sao không?

Bác sỹ Choi chính là bác sỹ của U23 Việt Nam và của cả đội tuyển quốc gia. Ông cũng là bạn thân của ông Park. Ông kiểm tra sơ bộ thì thấy không có vấn đề gì, vấn đề của Tèo e là tất cả bác sỹ trên thế giới này cũng không thể đoán ra được. Sau cùng ông đành kết luận:

- Cơ thể không nóng sốt, huyết áp bình thường, nhịp tim và mạch đập hơi nhanh hơn bình thường nhưng có lẽ la do vừa mới vận động. Tôi nghĩ đây chỉ là mệt mỏi thông thường sau trận đấu, nghỉ ngơi nhiều một chút sẽ không có vấn đề gì.

Thầy Park nghe xong những lời này mới thở phào nhẹ nhõm, lúc này ông mới nở nụ cười nói:

- Tèo à, không phải tôi cần cậu, tôi cũng muốn cậu được nghỉ ngơi thoải mái, về nước với gia đình ăn tết. Mấy cậu ở đây cũng vậy. Ngay cả tôi cũng vậy.

Mọi người xung quanh nghe vậy thì chợt dâng lên nỗi nhớ nhà, lại nghe:

- Đây chính là đất nước cần cậu, quốc gia cần cậu. Không phải chỉ riêng cậu, mà là các cầu thủ ở đây. Tôi biết các cậu ở đây đều rất mệt. Cường độ thi đấu quá cao, cứ 3 ngày một trận. Nếu còn tiến sâu vào thì lại càng khắc nghiệt. Bằng này thì chúng ta phải chiến đấu bằng ý chí tinh thần thôi. Tinh thần của người Việt Nam chính là niềm tự hào của các cậu mà. Có phải vậy không?

- Dạ đúng - tất cả đồng thanh

Thầy Park mới cười nói:

- Tốt, chúng ta mệt thì bọn họ càng mệt. Đây không còn là đi chơi nữa rồi mà chính là chiến đấu, là đổ mồ hôi, đổ máu. Đây chính là cuộc chiến xem coi ai là người trụ cuối cùng. Càng mệt chúng ta càng phải cố gắng, chúng ta càng phải làm cho đội bạn mệt hơn chúng ta và chúng ta sẽ là những người chiến thắng cuối cùng. Nào, chúng ta cùng hô vang "Quyết thắng"

- Quyết thắng

- Quyết thắng

- Quyết thắng

Một lúc sau, ông Park mới thổi còi một cái huýt, tập hợp lại mọi người.

Sau tiếng thổi còi thì toàn bộ đội hình tập trung lại đứng vây quanh vòng tròn. Thầy Park và các trợ lý là những người đứng giữa. Ông nói:

- Hôm nay cả đội nghỉ ngơi lấy sức, cho các em thư giãn trong khách sạn một ngày. Mai chúng ta lại tập chiến thuật.

Mọi người vui mừng giải tán nhưng trong tâm trí vẫn vang vọng lời động viên của huấn luyện viên.

Phải rồi, nghị lực chính là chìa khoá của chiến thắng. Người Việt chúng ta có thể thua sút về hình thể, vật chất nhưng về nghị lực chúng ta không thua ai. Địch càng mạnh chúng ta càng mạnh.

UAE thì sao, chúng ta cũng đã thắng, Jordan thì sao, hay Hàn Quốc thì sao, chả phải chúng ta đang là đương kim á quân hay sao. Như thế thì có gì phải sợ.

Vô tình ngọn lửa khao khát chiến thắng đang từ từ bùng cháy trong thâm tâm các cầu thủ.

Nhưng mà,

- Trước tiên nhất là phải giải quyết cái vụ này đã - Tèo nghĩ thầm.

Hết pin mà đá đấm gì nổi. Hắn vừa về khách sạn là vội chạy đi tìm kiếm nguồn năng lượng. Đây là Thái Lan, hắn không biết đường nên đành nghiên cứu kỹ mấy cái camera nơi này. Sau khi phát hiện vị trí của camera, hắn liền nhanh trí luồn lách thoát khỏi sự theo dõi rồi chui vào những phòng đang mở để nhân viên dọn dẹp.

Trong một ngày, khách sạn không hiểu vì sao lại mất đi khá nhiều đồ điện tử bao gồm một số tivi, đầu đĩa, loa các kiểu. Ngay cả điện thoại khách để quên cũng biến mất. Cả khách sạn náo loạn một trận quyết truy tìm ra hung thủ ăn cắp nhưng đến cả cái bóng của người này cũng không thấy. Nhưng lạ là chỉ có một ngày hôm nay còn về sau không hề có chuyện như vậy nữa. Nên mọi chuyện về sau cũng dần chìm vào quên lãng...

...

...

Tèo no nê hăng hái hét lớn:

- Dậy mày, ra tập nào.

Hắn la lớn đánh thức Tín đang ngủ, sau đó cả hai chạy qua phòng Tí và Thái dựng đầu hai thằng này cùng ra sân tập.

Như mọi khi, lúc này là 3 giờ sáng. Tí ngáp dài than vãn:

- Tao tưởng mày phê rồi nên để anh em tụi tao nghỉ ngơi hôm nay chứ.

- Nghỉ cái đầu mày, ăn sao không thấy mày nghỉ đi, tỉnh dậy đi mày. - Tèo vỗ đít Tí cái bốp.

- Ê tụi bây, huấn luyện viên kìa phải không, ổng làm gì đi một mình ở sân bóng giờ này vậy - Thái phát hiện ra bóng ông Park trên sân, vội vàng thông báo.