Siêu Dự Bị

Chương 92: Phân tích của huấn luyện viên

Khách sạn Buriam, Thái Lan,

Phòng họp,

- Trước tiên tôi xin chúc mừng các em đã giành chiến thắng trong trận đấu vừa rồi.

Bốp bốp bốp

Tiếng vỗ tay vang lên sau lời phiên dịch của trợ lý Cường thay cho HLV Park H.Seo.

Ông tiếp tục bài diễn thuyết của mình, trợ lý nhanh chóng chạy lại bàn bấm mở máy chiếu, trên màn hình lớn xuất hiện điểm số của bảng D, chính là bảng đấu của Việt Nam

Bảng D gồm bốn đội chính là Việt Nam, UAE, Jordan và Triều Tiên. Triều Tiên chính thức bị loại sau hai trận toàn thua. Việt Nam và UAE đồng bốn điểm nhưng Việt Nam có 3 bàn thắng và không thủng lưới sau hai lượt trận nên tạm thời đứng đầu bảng. Jordan đang nắm 3 điểm trong tay sau trận thắng Triều Tiên 2-0.

Giọng HLV Park vang lên ồ ồ:

- Như các cậu đã thấy, chúng ta tuy tạm thời nhất bảng, trận cuối cùng chỉ cần một kết quả hoà là sẽ chắc vé vào vòng trong. Ngay cả trong tình huống thua với cách biệt một bàn thì chúng ta vẫn có bốn điểm và dương 2 (+2) hiệu số, vẫn được vào vòng trong. Nhưng tôi không muốn các em ngủ quên trên chiến thắng.

Trợ lý Cường lại tiếp tục thông dịch cho mọi người. Đợi một lúc, ông Park tiếp tục:

- Tình huống xấu nhất của chúng ta chính là thua Triều Tiên với tỉ số trên ba bàn và Jordan gìanh chiến thắng với tỉ số cách biệt tối thiểu. Nhưng theo phân tích của tôi và ban huấn luyện, tỉ lệ này là rất thấp. Dù sao đi nữa, tôi vẫn muốn các em luôn thi đấu cống hiến và hết mình vì màu cờ sắc áo.

Tiếng vỗ tay lại lần nữa vang lên bôm bốp cùng với tiếng máy chụp hình của các phóng viên.

Kết thúc buổi họp, các cầu thủ di chuyển đều ra sân tập tại Buriam. HLV Park có buổi họp kín với ban lãnh đạo. Trong phòng họp, ông Park tươi cười nói:

- Nơi đây không có phóng viên, chỉ có những người tôi thật sự tín nhiệm. Tối nói thật, thật sự tôi đã không ngờ đến kết quả lần này. Tôi đã nghĩ về một kết quả hoà không bàn thắng nhưng quả thật bất ngờ, mọi chuyện diễn ra quá sức tưởng tượng vào những phút cuối giờ.

Trợ lý kiêm HLV thể lực của đội Việt Nam là Park S.Gyun bấm vào màn hình để lần lượt hiển thị hình ảnh của bộ tứ Tèo, Tí, Tín Thái:

- Rõ ràng chúng ta đã bỏ sót những nhân tài thế này. Lúc ông Park triệu tập bốn cầu thủ này lên đội, chính tôi còn hơi nghi ngờ ông bạn già của mình nhưng hiện tại tôi phải viết chữ "Phục".

Ông Park cười trừ phất tay:

- Không phải là tôi, là ông Trezeguez của tuyển trẻ một hai gọi điện cho tôi. Ông ấy spam muốn nát cái điện thoại tôi đây này, các anh nhìn đi.

HLV Park H.Seo lúc này mở ra phần tin nhắn, giơ cái điện thoại của mình lên. Xong ông tiếp tục:

- Lúc đầu thật sự tôi không tin nhưng sau khi chứng kiến các cậu ấy tập luyện thì tôi đã thay đổi suy nghĩ. Vốn chỉ là đưa vào cầu may nhưng không ngờ lại có kết quả tốt thế này.

Tôi nghĩ có lẽ chúng ta phải sử dụng một đội hình khác.

Trợ lý kỹ thuật Lee Y. Jin bấm vào màn hình phóng to tư liệu về Tèo:

- Cậu này chính là người đã ghi bàn vào lưới Nhật Bản, cũng là một pha gần giống nhưng trong trận đối đầu với tuyển Nhật, các cầu thủ chỉ là lứa 18, 19 tuổi, kỹ thuật thể lực đều chưa phát triển nên đã không được chú ý quá nhiều, trong trận đấu lần này chính là U23, nhóm cầu thủ gần nhất sẽ sát nhập với tuyển quốc gia.

Nói xong ông phân tích:

- Các anh nhìn đi, từ một đường phất bóng của đồng đội tên là Tí, rõ ràng trước đó 5 giây, Tèo đã cố ý di chuyển tới vị trí đó, đây chính là sự ăn ý. Mà không cần phải suy đoán, chúng ta thấy miệng cầu thủ số 28 là Tí này, tôi đã hỏi trợ lý Cường, cậu ấy chính là nói: "Cho mày nè Tí", nhưng tiếc là bóng lại trúng chân cầu thủ Jordan. Điều này cho thấy hai bên rất ăn ý, cậu Tí này đã hiểu và đoán được Tèo di chuyển về hướng đó.

Ông Park đứng lên tiếp lời:

- Từ khoảng cách lúc nhận bóng, cậu Tèo chính là người đứng cao nhất đội, tôi cảm thấy cậu ấy ra quyết định đột phá chính là vì cảm nhận được không ai có thể hỗ trợ trong tình huống này.

Trợ lý Jin lại bấm vào Ipad điều khiển màn hình. Màn hình xuất hiện những đường thẳng được vẽ lên và hiển thị khoảng cách là tầm 55 mét. Sau đó, cuộn phim được tiếp tục, và có một cái đồng hồ xuất hiện bấm giờ. Trợ lý Jin nói:

- Từ khoảng cách 55 mét, cậu Tèo một mình bức tốc độ và xử lý lắc léo để vượt qua tổng cộng là hai trung vệ, hai hậu vệ cánh, hai hậu vệ trung tâm và cuối cùng là thủ môn rồi đệm bóng vào lưới. Tất cả chỉ vỏn vẹn trong vòng 15 giây đồng hồ. Tôi nhớ lại lần Ronaldo béo trong màu áo Barca đã từng làm như vậy chỉ với 10 giây. Đây chính là một thiên tài.

Nghe kỹ phân tích của trợ lý kỹ thuật, phòng họp cảm thấy nổi hết da gà, có luồng khí lạnh như lởn vởn xung quanh. Cảm xúc mọi người lúc này là vừa hưng phấn vừa khó tin, trong đội ta lại có một người như vậy sao?

Trợ lý Jin tiếp tục:

- Chỉ vào sân tầm 20 phút, cậu ấy ghi một bàn thắng, kiến tạo hai bàn trong đó có một bàn là sút trúng xà ngang để cậu số 13 này ghi bàn. Các ông hãy nhìn khoảnh màu đỏ này, chính là diện tích cậu Tèo di chuyển trong suốt 20 phút. Tôi thật không thể tìm từ gì để hình dung lúc này.

Trên màn hình lập tức xuất hiện vùng màu đỏ bao quát gần như toàn bộ phần sân đối phương, ngay cả nửa phần sân nhà cũng có. Có những vùng đỏ thẫm ý chỉ là những vùng Tèo di chuyển nhiều nhất, những vùng nhạt màu hơn là những vùng có mặt Tèo ít hơn, càng nhạt thì càng ít nhưng điều đó cũng đủ làm cả phòng một lần nữa rùng mình.

"Hay là nó chơi doping?" - Ý nghĩ xuất hiện trong đầu một số người lúc này nhưng không ai dám nói ra, chỉ dám đưa mắt nhìn nhau.

Ông Park như đọc được ho khan:

- Khụ, tôi đã cho các cầu thủ kiểm tra sức khoẻ theo quy định sau trận đấu, các anh không cần lo lắng.

Thế chẳng khác nào lời khẳng định là Tèo hoàn toàn ổn, không có tiêu cực. Ế, vậy nghĩa là bóng đá nước nhà lại sắp ra đời một quái vật. Chỉ riêng điều này làm mọi người trong phòng hưng phấn không tả nổi.

Ông Park tạm thời chuyển hình ảnh của Tèo, tiếp tục lý giải cho mọi người thêm về nhóm của Tèo là Tí, Tín và Thái...

...

...

...

Sân tập,

Lúc này trời đã tối đen nhưng sân tập của U23 Việt Nam vẫn sáng đèn với nhiều phóng viên ra tác nghiệp.

- Các cậu có biết nội quy chưa. Tôi nhắc lại, chính là không rượu bia, không sai giờ và không người thân. Đặc biệt là người nào có vợ. Rồi cả đội ra sân tập - Trợ lý Tuấn đứng trước hàng ngũ U23 Việt Nam mặt mũi nghiêm túc thông báo.

- Ha ha ha, nói mày đó - Một người lên tiếng

- Mày thì có, vợ tao ở nhà rồi, đang có em bé - Cầu thủ vừa nói chính là hậu vệ của tuyển Việt Nam.

- Chúc mừng chúc mừng, mẹ, thế mà giấu anh em giờ mới khai, tao thọt chết mày.

Tèo buồn bã khoác vai mấy đứa bạn thở dài.

- Ê, sao buồn vậy em - Tiền vệ U23 là Đinh Tiến đứng gần đó hỏi.

Tèo nhìn xa xăm:

- Người ta đi Thái có đôi,

Em nay đi Thái mồ côi một mình.

Tí đạp thằng bạn mình một cái rồi nói:

- Thằng củ l` này xạo đó anh. Nó có bồ rồi, mà còn không ít. Có điều em bồ chính thức đang bận đấu giải.

Đinh Tiến tò mò hỏi:

- Sao? Không ít bồ, cũng phải, cao rao bảnh thế này mà. Mà ghệ em là vận động viên hả.

Tèo chưa kịp nói thì Tín đã hớt lẻo:

- Bồ nó là thủ môn Thảo Hiền của tuyển trẻ Việt Nam đó anh. Hình như cũng được gọi lên U23.

Đinh Tiến suy nghĩ nhanh một lát rồi đập tay vào nhau:

- Có phải cô bé xinh xinh cao cao mà chụp hay lắm phải không?

Thái vắt tay sau ót, duỗi người ra sau nói:

- Nó đó.

Đinh Tiến giơ ngón cái:

- Chú mày biết hàng rồi, con bé đó xinh đáo để.

- Sao? Sao? đứa nào có ghệ xinh đâu - Tiếng hỏi vọng đến, theo sau đó là một đám nhao nhao lao tới bọn Tèo.

Sau trận đấu thì mọi người đã bắt đầu quen thân với nhau.

Đã là kẻ mạnh thì đi đâu cũng có tiếng nói. Các đàn anh đã nhận ra tài năng của bộ tứ chữ T này, lại rất khâm phục Tèo nên mọi người mau chóng thân thiết.

Đinh Tiến đã thua trong lần cá cược nên sáng mai phải bao toàn bộ đội một chầu ăn sáng. Giỡn chơi một hồi, hắn mới dõng dạc nói:

- Có chơi có chịu à, anh dám cá dám thua, bốn đứa, thì bốn trăm cái đu xà.

Trợ lý Tuấn nghe vậy thì tiến tới ngăn lại:

- Hai ngày nữa đấu rồi, tập kiểu đó coi chừng chấn thương, để lại đi.

Tèo đang tính nói thôi xí xoá thì Đinh Tiến đã khởi động nhẹ cười nói:

- Thôi anh Tuấn, có chơi có chịu, làm đàn anh mà không có nợ không chung thì ai mà coi được.

Nói rồi Đinh Tiến bước đến đòn xà đơn mà tập đu đủ 400 cái.

Máy quay của các phóng viên lập tức chĩa thẳng vào khu vực đang bu đông người trên sân, trong đó có bóng hồng Vũ Vân Thanh, người đi chung đang cầm máy quay nói vào mic:

- Các cầu thủ hôm nay chỉ tập nhẹ nhưng có vẻ như mọi người đang chơi trò gì đó, chỉ thấy tiền vệ Đinh Tiến liên tục đu xa, các cầu thủ khác tụ tập lại như đang đếm.

- 100

- 200

...

- Có vẻ như anh ấy đã thấm mệt nên đã nghỉ ngơi. Ồ anh ấy lại tiếp tục

Trong sân, Đinh Tiến cố đến cái 250 thì đã quá mệt nằm phờ ra thở hổn hển:

- Coi như anh thiếu chú phần còn lại.

Tèo giơ ngón cái ra khen. Lúc đầu thì thấy gã này dễ ghét nhưng hoá ra cũng là chính nhân quân tử, dám nói dám làm.

- Để anh trả nốt - Đội trưởng Minh Hiếu đứng ra sau đó đu lên xà.

Sau khi làm đủ phần còn lại thì cũng nằm xả lai xuống đất cạnh Đinh Tiến, thở dốc:

- Xong nhé, bọn đàn anh sao lại thiếu nợ được ha ha ha.

Tèo sảng khoái, đi lại gần cả hai, hai tay sớm đã chuẩn bị nguồn năng lượng từ Siêu Máy Tính, sau đó đợi lúc hai người đang ngồi thở thì vỗ mạnh lên vai, nói lớn:

- Hay, 400 cái mà hai anh cũng làm được. Em bắt đầu phục hai anh rồi.

- Ha ha ha, mấy trăm cái đu xà thôi sao làm khó được anh. Đá xong về ăn tết qua nhà anh. Anh đãi bốn đứa coi như trả nợ luôn ha ha ha. - Đinh Tiến cười sảng khoái đứng phắt dậy, quên mất chính mình đã hết mệt mỏi.

Đội trưởng Minh Hiếu cũng cười sảng khoái sau đó vươn vai đứng dậy, cảm thấy mỏi mệt trong người như chỉ còn lại một chút nhưng chả nghi ngờ vì vốn hắn cũng thường hay tập bài này.

- Tập hợp tập hợp - Tiếng gọi của trợ lý Cường vang lên, cả đội chạy lại xếp thành vòng tròn.

Từ xa, HLV Park đi vào giữa vòng và nói:

- Hai ngày nữa chúng ta sẽ tiếp tục trận với đội Triều Tiên, tôi biết các cậu có vụ cá cược ai thua phải bao một chầu. Thôi vầy đi, nếu chúng ta đi tiếp vào vòng trong, tính chầu đó cho tôi, có được không?

- Yes Sir - Cả đội đồng thanh, sau đó kết thúc buổi tập trong tiếng cười.