"Một lần, hai lần, ba lần,...."
Tèo vừa thở dốc vừa tập luyện đảo chân và dẫn bóng, bảng điện tử trước mặt hắn liên tục nhảy lên những con số biểu thị số lần hắn đã luyện qua.
Hắn đặt bóng dưới chân, đẩy mạnh bóng xông tới, liên tục chạy zic zac qua một hàng cọc gỗ. Hắn vốn có bản năng của một cao thủ nên phối hợp tay chân và cơ thể để né các cọc gỗ dễ dàng.
Các cọc gỗ bắt đầu di chuyển, tốc độ từ chậm tới nhanh, hắn vẫn dẫn bóng lách qua được. Nhưng tốc độ đã bị giảm đáng kể, một màn này hắn đã phải tập không dưới 1000 lần mới thành thục dẫn qua những cọc gỗ di động nhưng tốc độ vẫn chậm.
Chiêu thức là vật chết, con người mới là vật sống. Tèo nhắm mắt định thần, dùng giác quan cảm nhận sự di chuyển của các cọc gỗ. Một hồi sau hắn mơ mắt ra, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Hắn dẫn bóng dưới chân, chạy tới cọc thứ nhất, đạp trụ một cái, lách qua. Cọc thứ nhì di chuyển, hắn đạp chân phải đang đưa tới trước, đạp một cái làm trụ, dùng chân trái lách bóng đi, qua màn.
Đến cọc thứ ba, hắn lại chuyển chân trụ sang chân trái, dùng chân phải lách bóng, đổi trọng tâm cơ thể, nhẹ nhàng lách qua. Cứ như vậy, Tèo liên tục đổi chân trụ, dùng chân còn lại đổi hướng bóng, cơ thể nhanh nhẹn phối hợp bộ pháp trong tiềm thức nhẹ nhàng lách qua hết tất cả cọc gỗ, lần này thì tốc độ đã nhanh hơn chứ không giảm, thành công qua được một màn.
Tèo nhìn hình ảnh của Ronaldo và nhìn lại băng ghi hình chính mình lách qua các cọc gỗ thì cảm thấy có vẻ như tốc độ của chính mình còn nhanh hơn Ronaldo một chút. Lý do là Ronaldo thì không có thân thủ tốt như hắn. Hắn có một thân võ công trong bản năng nên di chuyển có phần nhẹ nhàng lả lướt hơn hẳn.
Hắn cứ lặp đi lặp cùng một động tác đảo chân qua người, dẫn qua cọc gỗ và chuyển hướng đột ngột, không biết đã trải qua bao lâu, làm bao nhiêu lần trong ảo cảnh...
Hắn biết một loạt tập luyện như thế này sẽ giúp cho tăng mạnh kỹ thuật cũng như tốc độ nên hắn rất tập trung tập luyện, mặc dù có chút buồn chán nhưng hắn vẫn luôn cố gắng... À ừm thì phải cố gắng thôi chứ dừng lại thì bị sét đánh!
Hắn cũng biết đối mặt với hắn bây giờ là giải V.League danh giá nhất Việt Nam. Tuy V.League so với các giải ngoại hạng Anh hay giải Ý thì chả đáng nhắc tới nhưng ở Việt Nam, vô địch V.League là ước mơ của tất cả các câu lạc bộ và mọi cầu thủ cùng các fan hâm mộ. Danh giá như vậy nên sức cạnh tranh cũng rất khốc liệt mà hắn lại là đầu tàu nên hắn càng phải cố gắng hơn người. Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu, chính là ý này.
...
...
Sân vận động Bình Dương hôm nay đông nghịt khán giả. Tiếng hô hào, kèn trống không ngừng vang lên tạo thành một không khí cực kỳ náo nhiệt. Vòng một V.League đã bắt đầu, hôm nay là trận đầu tiên của Bình Dương FC và APFC.
Những năm gần đây, APFC tuột dốc không phanh làm nản lòng các khán giả. Một số người đã quay lưng và ủng hộ đội khác.
Ở thành phố Hồ Chí Minh này có đến ba đại diện luôn luôn tranh đoạt với nhau, một là HCM FC, hai là SG FC và APFC. APFC là đội có tuổi đời trẻ hơn, lại thêm truyền thông và học viện sang trọng nên đã thu hút được một lượng lớn người hâm mộ. Những năm đầu số lượng khán giả tăng chóng mặt, sớm đã vượt mặt hai ông lớn còn lại nhưng những năm về sau phong độ bắt đầu xuống dốc. Nguyên nhân chủ yếu là ông bầu Phạm Ngọc Thanh phải lo cho một dự án rất lớn, không có thời gian chăm chút cho đội. Những năm gần đây thì APFC có biến chuyển lớn khi đã nhận về được ba ngoại binh và tiền về Công Nguyên của tuyển Việt Nam nên đã có phần khởi sắc. Nhưng sau sự kiện thanh lý hợp đồng toàn đội thì lực lượng APFC hiện giờ chỉ còn toàn cầu thủ trẻ do lớp U16 đến U19 đôn lên.
Trước trận đấu, ông bầu Thanh đã tuyên bố trước họp báo rằng APFC mùa này sẽ chơi cống hiến hết mình cho khán giả, chỉ sử dụng một ngoại binh duy nhất và hướng tới mục tiêu to lớn khi đã để ông Frank Dominik lên cầm quân. Ông tuyên bố chắc nịch:
- APFC có thể không vô địch nhưng tôi đảm bảo các bạn sẽ có những giây phút tuyệt vời khi xem các trận đấu. Mỗi một trận đấu chúng tôi đều chơi hết mình, chơi hết sức và luôn luôn cống hiến.
Phát biểu hùng hồn của ông đã đưa đến một loạt câu hỏi từ các phóng viên. Một phóng viên A đã đứng lên đặt ra câu hỏi:
- Theo tin đồn thì
bộ đội một của APFC đã bị thanh lý hợp đồng và những nhà tài trợ cũ cũng đã quay lưng với đội, xin hỏi thông tin này có chính xác không ạ?
Huấn luyện viên trưởng Frank Dominik cầm lấy micro, từ tốn giải thích:
- Tin tức của các bạn là hoàn toàn chính xác nhưng không có nghĩa là APFC sẽ hoàn toàn bỏ cuộc. Chúng tôi sẽ dùng đội hình mạnh nhất để ra sân bằng tất cả khả năng, châm ngôn của chúng tôi chính là "Vì khán giả". Còn về nhà tài trợ, hiện nay đã có hai nhãn hàng quyết định tài trợ cho chúng tôi. Nhưng nhà tài trợ kim cương (chính thức) là tập đoàn bất động sản Hữu Vinh nên các bạn cứ yên tâm.
Phóng viên B đặt câu hỏi:
- Xin ông cho biết về chất lượng cầu thủ của APFC năm nay sẽ như thế nào, đã có những tin đồn là APFC sẽ đôn toàn bộ lứa U16 và U17 lên đá đội một, ông nghĩ là với tuổi trẻ như vậy thì có đủ chuyên môn để đá một giải lớn và khốc liệt như V-League.
Ông Dominik trả lời:
- Về mặt chuyên môn thì tôi không e ngại. Trong bóng đá thì có thắng có thua, tôi tin là nếu các cầu thủ giữ đúng chiến thuật và kỷ luật thì dù cho đây là lứa trẻ nhưng vẫn đủ sức tranh tài với lớp đàn anh. Dù sao trước đó đã có tiền lệ là câu lạc bộ HAGL đã đôn lứa trẻ của họ lên nhưng vẫn dư sức chơi ở V.League. Hơn nữa nếu các bạn có theo dõi vòng loại châu Á U19 thì các bạn sẽ thấy sự chuyên nghiệp của các em như thế nào, đặc biệt là cầu thủ số 9 Nguyễn Văn Tèo, người đã gây nên chấn động với một bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1 của U19 Việt Nam.
Phóng viên C tiếp tục hỏi:
- Xin ông cho biết APFC có dùng ngoại binh không?
Ông Dominik uống một ngụm nước, sửa lại micro và tiếp tục:
- Theo dự định ban đầu là không, nhưng chúng tôi vừa mới ký được hợp đồng với một cầu thủ người Mỹ gốc Brazil, có tên là Jack Brazil và chúng tôi sẽ chơi với một ngoại binh ở hành lang cánh phải.
...
...
Tèo suy nghĩ bâng quơ, nhớ đến tên ngoại binh mà hôm qua hắn mới vừa được biết, Jack Brazil? Nghe quen tai vậy? Tèo nghĩ thầm trong đầu:
- Lẽ nào là thằng Jack? Mà không lẽ là nó thật? Người Mỹ gốc Brazil là đúng rồi, lại tên Jack Brazil, có trùng hợp vậy không ta?
Chưa suy nghĩ xong thì hai đội APFC và Bình Dương đã ra sân thi đấu. Tèo trên khán đài nhìn chăm chú, ánh mắt tập trung vào một cầu thủ nước da đen nhẻm, đầu cạo trọc lóc.
Đúng là thằng Jack bạn mình rồi còn gì.
Sao nó lại ở đây?
Tèo ngẫm lại thì thấy có phần kỳ lạ. Đúng là Jack Tèo quen biết đã từng đá cho một số đội nghiệp dư ở Mỹ nhưng về sau đã bỏ hẳn mà đi cặp với Tèo. Nhưng có một chuyện mà hắn không biết, đây là thế giới song song, vẫn có thằng Tèo và thằng Jack nhưng mọi thứ đã khác. Tèo mấy năm trước đã mất tích, còn Jack ở thế giới này lúc Tèo mất tích thì vẫn chưa lâm vào con đường nghiện ngập du côn. May mắn cho Jack là sau khi Tèo mất tích, ông cảnh sát trưởng đã giúp cho Jack trở lại con đường đúng đắn và Jack bắt đầu tập đá bóng trở lại.
Những năm gần đây hắn đã đá cho giải nhà nghê MLS của Mỹ. Nhưng vì nhớ thằng bạn mà Jack quyết định về Việt Nam chơi, tình cờ biết được V.League, mà lại tình cờ gặp được các nhà môi giới bóng đá, thế là Jack đã đá một mùa cho Nam Định. Mùa này thì lại về đầu quân cho APFC.
Tèo càng ngắm thì càng khẳng định trong lòng đây chính là thằng bạn mình không sai vô đâu được.
- Ê mày, nhìn gì mà chăm chú vậy? - Tín hỏi.
- Gái chứ còn gì nữa - Tí cười khẩy châm chọc.
Thái ngáp dài:
- Nó là vậy mà, chả lẽ nhìn mấy thằng ở dưới.
Tí ngả người ra sau hỏi:
- Mày nghĩ trận đầu APFC thắng hay thua.
Thái nói luôn:
- Không có tao thì thua chắc.
Tín gật gù:
- Thiếu mẹ hết tám thằng trụ cột như bọn mình, mấy đứa kia đá đấm gì, trông chờ vào thằng cha ngoại binh kia thôi.
Tí cảm thán:
- Ừm. Ê mà cha ngoại binh đó tới hồi nào vậy mày.
Tèo thấy mấy đứa bạn bàn về thằng Jack bạn mình, quay qua nói:
- Chắc lúc tụi mình đá giải U19. Thằng này tao quen, là bạn của tao.
- Bạn mày? - Mấy đứa đồng thanh hỏi.
Tí cười ha ha:
- Ha ha, hoá ra là đi cửa sau, hèn gì.
Tèo xua tay:
- Không, tao cũng bất ngờ, mới nhận ra nó ban nãy thôi nên tao cứ chăm chú nhìn nãy giờ. Hoá ra là nó.
Tí ngẫm nghĩ rồi đưa ra phán đoán:
- Tao nhớ mày có nói là hồi ở Mỹ mày có thằng bạn mà chắc giờ bị chém rồi. Phải nó không?
Tèo gật đầu:
- Nó đó. Không ngờ thay đổi quá. Lúc trước còn....
- Còn gì? - Tí nhanh nhẩu.
Tèo sực tỉnh, vội giải thích:
- Lúc trước tao với nó còn nhỏ, biết bóng đá là mẹ gì đâu, chơi cho vui thôi ai ngờ đứa nào cũng đi đá chuyên nghiệp. Để xem coi nó đá đấm thế nào đã.