Ngồi phía sau Tèo, Thảo Hiền nhẹ nhàng ôm eo hắn, cô gái xinh xắn không mặc áo cầu thủ thì khác hẳn, nét quật cường và mạnh mẽ biến đi đâu hết, chỉ còn lại một bộ dáng nhỏ nhắn đáng yêu. Không có băng quấn ngực nên cặp ngực của cô lồ lộ cạ vào sau lưng Tèo làm Tèo cảm thấy hưng phấn hết cỡ, thằng em phía dưới cũng rục rịch biểu tình.
Hai người trò chuyện vui vẻ, Thảo Hiền nhẹ giọng hỏi:
- Có phải lúc nãy là anh giúp cho mẹ em?
Tèo thật thà:
- Là anh làm đó, chứ làm sao mà ổng tự đấm vào mặt mình được, lại còn lọi cả tay thế kia.
Thảo Hiền không ngờ Tèo lại khẳng khái như vậy, không phải là theo kịch bản thì Tèo phải chối bay chối biến ra vẻ anh hùng sao? Nhưng cô lại thích cái tính thẳng thắn của Tèo.
Tèo cũng chả buồn che giấu, hắn làm thì hắn nhận, vả lại Thảo Hiền cũng không phải lần đầu thấy được khả năng của hắn. Tèo hỏi:
- Tên ba nuôi đó của em mỗi tuần đều đến phá thế này à.
- Dạ vâng, bố tuần nào cũng về hành hạ mẹ, mặc dù hai người đã ly dị, mẹ cũng không dám làm lớn chuyện vì bố quen biết xã hội đen nhiều lắm.
Tèo nghĩ ngợi trong đầu, một thoáng ác tâm xuất hiện, không biết có nên khử ổng luôn không nữa. Tèo lắc đầu gạt phăng ý nghĩ đó đi rồi tự chửi mình: "Bà má nó, không ngờ trong suy nghĩ mình cũng có ý tưởng sát thủ".
Thấy Tèo trầm ngâm, Thảo Hiền dựa sát đầu vào lưng Tèo, nhẹ nhàng nói nhỏ:
- Anh đừng quá lo lắng, sau lần này chắc bố sợ rồi, không dám quay về nữa đâu.
Tèo sướиɠ như điên, tay nắm lấy hai tay nhỏ nhắn của cô gái, đoạn hắn nói:
- Em yên tâm, anh sẽ bảo vệ cho gia đình em. Sau này có gì thì gọi cho anh.
Tèo đưa Thảo Hiền dạo một vòng Sài Gòn ăn tối rồi chở cô về nhà. Trước khi trả xe cho cô, Tèo chưa kịp làm gì thì đã bị Thảo Hiền nhón chân lên hôn vào mặt hắn. Cô nói nhỏ:
- Cảm ơn anh - Cô chạy ù vào nhà, mặt đỏ như trái cà.
Tèo tầng ngần đứng đó, miệng thì thầm:
- Bà mẹ, bị tập kích rồi! Lỗ nặng lỗ nặng. Lần sau em không dễ chạy vậy đâu Hiền ơi!
...
Giải vô địch U17 quốc gia cũng không gợi lên điều gì quá nổi bật, APFC vẫn đang loay hoay trụ hạng trên đấu trường quốc nội, đội một bị hành tơi tả, khán giả tức giận bỏ về. Năm 2019 là một năm buồn cho APFC và cả học viện. Bầu không khí buồn bã như bao phủ cả câu lạc bộ.
Tuy nhiên điều này chả liên quan gì đến lứa U16 học viện. Tèo và bộ ba đứa bạn Tí, Tín và Thái vẫn vui như trẩy hội. Lúc này đây bè phái của Tèo đã tăng mạnh dân số, toàn bộ anh em chinh chiến ở giải U17 quốc gia vừa rồi đã trở thành chiến hữu kề vai sát cánh.
Từ đó trong học viện cũng xuất hiện cảnh tượng kỳ lạ. Ba giờ sáng, lúc trước chỉ có bốn bóng người tập chạy bộ trong đau khổ thì bây giờ số lượng đã tăng lên gấp đôi, bốn người còn lại lần lượt là hai hậu vệ hai cánh trái phải Quang
Lê và Mạnh Đức. Hai người còn lại là trung vệ trái Tấn Sang và Văn Hai cánh phải.
Sau giải đấu, bốn người này coi như đã khâm phục cả đám phòng số 21 sát đất. Hậu vệ thì Tín chỉ đạo còn trung vệ là Tí chỉ đạo nên từ dạo đó đến nay, Tí và Tín coi như có thêm đồng đội để phát tiết, đúng ba giờ sáng là không để đứa nào ngủ, cả đám chạy thẳng qua phòng bốn đứa kia dựng đầu dậy tập luyện.
Tèo đứng ngáp trong sân, từ sau khi phát hiện mình có thể điều khiển siêu máy tính trong đầu thì Tèo không để nó khống chế cơ thể nữa, Tèo là đứa rất có chính kiến, mà hắn cũng sợ trong lúc máy tính khống chế, lỡ tay đánh chết người thì không ổn nên quyết tâm lấy lại quyền kiểm soát. Trong lúc tập buổi sáng Tèo vẫn tỏ ra tàn nhẫn theo đúng chế độ tập luyện nên từ từ bốn thành viên mới cũng đã hiểu được Tèo bị đa nhân cách, dần dà cũng học theo "ma cũ", gọi Tèo là "Tèo điên"
Tí thấy dáng vẻ chán chường của Tèo thì ghé sát lại hỏi:
- Ê sao nhìn mệt quá vậy mày? Tối qua lén thủ da^ʍ hả?
Tèo ngáp cái rồi chỉ tay lên trước:
- Điên, tao chán thôi, hôm nay ông huấn luyện viên đi đâu mà để thằng cha Thuận trợ lý tập cho tụi mình, lại mấy bài cũ chán bỏ xừ.
Tín đang đứng xếp hàng phía trước, nghe vậy thì quay đầu lại nói:
- Ừm, hai ngày nay toàn tập mấy bài cũ, cũng là chạy đà rồi sút. Chả có óc sáng tạo mẹ gì. Đã vậy còn về sớm, chưa kịp nóng người nữa. Ế tới tao rồi, đợi chút nói tiếp.
Tín nói xong thì chạy lên đón bóng rồi sút vào khung thành trống. Sau đó lại đến lượt Tí và Tèo.
Xong hết lượt, Thuận cũng cúp điện thoại trên tay, Thuận vỗ hai tay nghe bốp bốp để tập trung cả nhóm lại. Thuận tuyên bố:
- Thôi hôm nay nghỉ sớm, cả đội tự do, anh có việc đi trước. Còn lại các cậu cứ theo lịch trình mà làm.
Cả đám xôn xao, một số cầu thủ thì hò reo vội vàng ôm bóng dọn dẹp xong chạy về phòng thư giãn.
Tèo dọn dẹp xong, nhìn quả bóng dưới chân thì chợt nghĩ ra ý hay, vội nói với cả đám "đệ tử":
- Ê tụi mày, tụi mình có 8 đứa, chia nhau ra đá đi.
Tí phất tay:
- Thôi dẹp đi, trò nào mày nghĩ ra cũng chả phải tốt lành gì, cái vụ đá ma sáng nào cũng chơi đó, mày hành tụi tao còn chưa đủ hả.
Thái vươn vai một cái cũng chen vào:
- Tao thấy thằng Tí nói đúng đó, nhưng mà giờ về còn hơi sớm, mồ hôi tao còn chưa đổ nữa, tập tành kiểu này thì....
Tèo cười trừ phân bua:
- Lần này chơi cái khác.
- Cái gì - Cả đám đồng thanh hỏi, 7 con người đồng loạt đưa ánh mắt qua Tèo.
- Bóng chuyền.
- Bóng chuyền? - Tín phản ứng đầu tiên
Tèo giải thích:
- Đúng là bóng chuyền, hai thằng Lê với Đức chạy vô phòng dụng cụ lấy cái lưới ra. Còn lại mình đóng cọc kiếm phấn vẽ sân đá.
Nhanh chóng mọi thứ đã được chuẩn bị. Hai cây cột và một cái lưới được giăng ra dưới mặt sân cát. Sân này là loại sân đặc biệt để các cầu thủ tập luyện. Một quả bóng được đặt dưới cái lưới giữa sân. Tèo vẽ vạch vôi thành một sân bóng chuyền bãi biển cỡ nhỏ.
Tèo hất bóng lên rồi dùng ngón tay đỡ bóng, bóng xoay nhanh trên tay Tèo, Tèo nói:
- Giờ chơi bóng chuyền bằng chân, chia 4 đội, mỗi đội 2 thằng, đá xoay vòng, bên nào ăn 7 điểm là thắng. Cách biệt hai điểm mới coi như thắng. Ví dụ đang 6 đều, thì đá đến khi nào cách biệt hai điểm thì thôi, tối đa 10 điểm, đội nào đến 10 trước cũng coi như thắng.
Tèo nhìn quanh thấy ai cũng có vẻ hiểu nên tiếp tục:
- Cũng như bóng chuyền, mỗi người một chạm luân phiên nhau, tối đa 3 chạm. Đội nào đứng bét thì giặt đồ một tháng.
Cả đám gật gù, cảm thấy trò này của Tèo cũng khá thú vị. Trò này cũng chả phải là Tèo sáng chế, chỉ là đám người đứng đây quá gà, vừa vào đội không lâu nên không biết trò này đã được các lứa trên chơi nhuần nhuyễn, có cả sân riêng để chơi nhưng do từ lúc vào học viện, các lứa trên đều đi xa thi đấu, hoặc đi đấu tập ở các tỉnh nên không ai rảnh mà chơi, thành ra không đứa nào ở đây biết.
Sau khi chơi trò chơi "nhiều ra ít bị" để phân đội, Tín nhanh tay chọn Tí là đồng đội, Tèo đành phải chọn Thái. Hai đội còn lại lần lượt là cặp hậu vệ Quang Lê, Mạnh Đức và Tấn Sang, Văn Hai.
Trò chơi bắt đầu, đội Tí và Tín đá với cặp Quang Lê Mạnh Đức, Tèo và Thái đá với đội còn lại.
Bên Tèo là người phát bóng trước. Tèo đứng từ góc sân, tung bóng lên rồi sút mạnh qua sân bên kia.
Nếu là mấy tháng trước thì cặp đôi kia coi như bỏ cuộc từ vòng gởi xe nhưng nay đã khác xưa, trải qua một đoạn thời gian thì Quang Lê và Mạnh Đức coi như cũng đã được huấn luyện, bóng vừa bay đến thì Quang Lê dùng ngực tâng bóng lên, đang định sút bồi thì nghe thấy tiếng la:
- Tránh ra mày, một chạm thôi
Quang Lê sực tỉnh, nhanh chóng lách người qua, bóng từ từ rơi xuống thì Mạnh Đức đã kịp thời dùng mu bàn chân hất lên cao, sau đó Quang Lê đánh đầu cho bóng bay qua lưới.
Tèo vừa thấy bóng tới thì nhảy lên đánh đầu chuyền cho Thái. Thái tuy là thủ môn nhưng khả năng chơi chân vô cùng tốt do lúc trước đá tiền đạo. Thấy bóng tới, Thái nhẹ nhàng tâng một chạm làm bóng bay cao lên trời.
Tèo không chần chừ bật cao lên làm một cú ngã bàn đèn không gì đỡ nổi.
Đội Tèo và Thái dễ dàng giành chiến thắng trước cặp đôi hậu vệ. Đội Tí và Tín cũng tương tự, sự ăn ý của hai đứa này đã lên đến đỉnh điểm, thậm chí Tí không cần nhìn coi Tín đang ở đâu mà cũng có thể dễ dàng chuyền bóng.
Một hồi tranh chấp qua đi, hai đội Tèo, Thái đối đầu với Tí và Tín trong trận tranh chức vô địch.
Tí cầm bóng bên phần sân bên phải nói lớn:
- Tao đặt thêm một chầu cafe nữa mày. Thêm 100k mua con gà nhậu.
Tín đứng chống nạnh nói theo:
- Một chầu ăn sáng nữa
Tèo quyết luôn:
- Mẹ cái thằng mê cờ bạc. Tao theo.