- Ha ha ha, cô bé quàng khăn đỏ, khi nào thì đi chơi với anh sói đây.
Tèo cười khoái trá lấy tay huých huých vào người cô gái ngồi kế bên mình. Elise mặt mày nhăn nhó nhìn cái gã đáng ghét bên cạnh mình. Vừa lên xe của đội để về khách sạn thì hắn đã phóng thẳng tới ngồi chễm chệ kế bên cô. Cả đoàn ai cũng ghen tị nhưng cũng sợ cái oai của Tèo nên cũng không ai có ý kiến, chỉ chọc Tèo một chút rồi thôi.
Tèo nháy mắt với Elise:
- Anh nói đùa thôi, về chuyện cá cược thì….
Elise nghe được thì mắt sáng lên, vẻ mừng rỡ lộ ra mặt.
- Chắc phải xong giải mới đi chơi được - Tèo thòng thêm một câu, nhe răng cười nham nhở.
Bốp.
Elise vỗ mạnh một cái lên vai Tèo, sẵn giọng:
- Đáng ghét. Có chơi có chịu. Cuối tuần em đi chơi với anh. Nếu các anh thắng được giải này thì…
- THÌ SAO????
Một đám cầu thủ sớm đã đứng lên bu lại ngỏng tai lên nghe. Ngay cả bác tài đang lái xe cũng hơi có phần nghiêng đầu về phía sau, mắt hơi liếc vào kính chiếu hậu…
Elise mặt đỏ như máu, càng làm tô lên vẻ đẹp lai tây của cô. Cô hít một hơi rồi dứt khoác nói:
- Vậy thì em sẽ đãi cả đội ăn một bữa.
- HOAN HÔ.
- ZÔ, Ngon ngon
- Ha ha ha ha. Tao còn tưởng thằng Tèo….
Cả xe nhao nhao lên ồn ào bàn tán. Bác tài xế và Khôi quản lý phải ho xụ xụ và đứng lên giải tán đám đông, ai về chỗ người nấy ngồi ngay ngắn lại.
Elise nói xong cũng đeo tai nghe lên nhắm mắt nghe nhạc, cô thϊếp đi lúc nào không hay. Đến khi xe dừng lại thì cô thấy người vai mình ướt ướt, cô mở mắt ra thì đập vào mặt cô là một mớ tóc bù xù, lại có mùi hôi của đàn ông nữa. Hoá ra Tèo cũng đã ngủ say, trong lúc vô ý thức Tèo đã gác đầu lên vai cô làm gối đầu, đã vậy còn chảy nước dãi ướt hết một bên vai của cô. Elise liền đẩy cái tên đáng ghét này ra rồi bực bội nói:
- Anh xem anh làm ướt hết áo em rồi này.
Tèo mơ mơ màng màng mở mắt, nghe vậy liền trả lời theo quán tính:
- Anh đã làm gì đâu mà em ướt..
Cả xe được một trận cười ầm. Thái nói xen vào:
- Anh làm chứng, thằng Tèo biết gì đâu mà làm em ướt được.
Tí cũng chọt vào:
- Nó yếu lắm em gái ơi.
Tín nghiêm túc chặn hai thằng bạn mình lại, sau đó tiến lại gần Tèo, vỗ vai thằng bạn:
- Tèo! Tụi tao tin mày. Làm con gái người ta ướt hết thì phải chịu trách nhiệm đó.
- Ha ha ha ha - Cả xe nhốn nháo lên rồi ai nấy xách đồ vào khách sạn.
Elise sớm đã biến mất tăm, hai má đã đỏ ửng. Tiếng Việt cô tuy giỏi nhưng vì từ bé đã học trường quốc tế nên phản ứng hơi chậm. Đến khi nghe mọi người châm chọc thì cả mặt cô nóng bừng bừng, vội vàng xách đồ chạy mất.
Tèo ho khụ khụ:
- Mấy bố cho em xin đi. Thôi về phòng ngủ nghỉ đi anh em.
...
Huấn luyện viên Dominik thì không được rảnh như các học trò. Sau khi xem trận đấu đầu tiên của lứa U16 này thì ông đã vạch ra một giáo trình riêng để tập luyện và chiến thuật cho toàn đội. Ông phát hiện khả năng phản xạ và thể lực của lứa này cực tốt mà đầu tàu chính là Tèo. Từ khi Tèo được đưa vào sân, sự liên kết giữa các tuyến lập tức thay đổi, các cầu thủ như biến thành người khác, đá như lên đồng. Ông biết mỗi sáng cả đám trẻ này cùng nhau dậy lúc 3 giờ để luyện tập cùng với Tèo và cả đám phòng số 21 nhưng không ngờ thành quả lại tốt đến vậy.
Ông định ra chiến thuật, chính là học tập lối đá của Barca, tuy không được như tiki taka nhưng cũng có thể áp dụng chuyền ngắn, nhỏ khu vực trung lộ. Tèo với tốc độ và sự tinh quái của mình có thể chạy bọc hậu để nhận đường chọc khe hoặc đá lùi phối hợp với Tín và Tí. Tí với khả năng chuyền xa và chân trái quái dị có thể tạo nên sự uy hϊếp bên cánh trái. Nếu cần có thể chạy bọc vào tung ra dứt điểm từ xa. Lúc này thì Tèo sẽ là tâm điểm thu hút sự chú ý của đối thủ.
Tín vốn có thể hình đô và cao, đảm nhiệm tiền vệ giữa, là chốt chặn quan trọng trong việc phòng thủ cũng như phản công nhanh. Ông quyết định không chơi chiến thuật phòng ngự phản công nữa, mà chơi theo lối pressing đoạt bóng rồi phản công. Với giải đấu U17 thế này thì thể lực của đội nhà gần như là vô địch nên việc chạy đi pressing và chuyền ngắn sẽ bào mòn thể lực đối phương. Bằng chứng là trong trận ban sáng, hiệp hai còn đến 20 phút mà đội Khánh Hoà gần như chỉ đi bộ, thấy bóng còn không muốn tới đoạt nữa. Xong trận thì cả đội còn không có sức mà đi vào sân, phải ngồi bệch xuống đất mà nghỉ.
Chiến lược gia người Pháp mỉm cười rồi tiếp tục vạch ra sơ bộ giáo trình của mình.
..
Đội APFC với thể lực sung mãn và chiến thuật hợp lý của ông thầy người Pháp đã một đường mãnh tiến vào tới trận chung kết. Hành trình vào tới trận quyết định này cũng không quá khó khăn, mỗi một trận đấu APFC đều ghi ít nhất 3 bàn thắng, càng về cuối giờ thì số lượng bàn thắng càng nhiều. Thể lực của APFC được bộ tứ Tèo, Tí, Tín Thái tập luyện một cách điên cuồng, lại thêm những bài tập của ông thầy nên đã mạnh nay lại càng khỏe. Gần như APFC đại sát tứ phương, thủ môn của các đội đã có người phải mang chướng ngại tâm lý khi bị tấn công quá dồn dập và vào lưới lụm bóng quá nhiều.
Hôm nay chính là trận chung kết giữa đội chủ nhà Tây Ninh và APFC. Đội chủ nhà Tây Ninh FC năm nay là một đội gây đột biến lớn. Vốn dĩ người ta luôn đoán VietJet sẽ đi tiếp nhưng không ngờ VietJet đã ngã ngựa trước đội APFC với tỉ số 4-1. Tây Ninh FC được dự đoán là chủ nhà yếu nhất trong mấy năm tổ chức chung kết quốc gia nhưng không ngờ bộ đôi song sinh Quốc Hùng, Quốc Đại đã quẩy banh mọi hàng thủ, đưa đội Tây Ninh một mạch toàn thắng vào tới trận chung kết.
Quốc Hùng, Quốc Đại là hai anh em song sinh lớn lên ở Nghệ An nhưng sau này theo gia đình vào Tây Ninh sinh sống. Cơ duyên được huấn luyện viên trưởng đội Tây Ninh nhìn trúng nên tuyển vào đá U17. Cả hai đều 17 tuổi, khuôn mặt giống nhau như đúc, lại có chiều cao hệt nhau là 1m7 nên khó ai phân biệt được. Duy chỉ có một cách là Quốc Hùng thuận chân trái, Quốc Đại thuận chân phải nên khi tập thì cả hai hay đeo một miếng vải đỏ vào phần chân thuận của mình để đồng đội dễ nhận biết.
Cả hai anh em tốc độ và sức mạnh cực kỳ tốt. Vốn là dân lao động từ bé nên thể lực là tiền vốn của cả hai anh em. Do là anh em song sinh nên sự hiểu ý thì khỏi phải bàn, cứ như là tay trái với tay mặt. Đôi lúc Quốc Hùng không cần nhìn cũng có thể hiểu được em mình là Quốc Đại sắp sửa di chuyển về phía nào, tính làm gì nên đối thủ rất khó bắt bài. Nói chung với sự quấy phá và tấn công mãnh liệt của bộ đôi song sát thì chủ nhà Tây Ninh đã có mặt tại trận chung kết hôm nay.
...
Trong phòng thay đồ,
Huấn luyện viên Dominik cầm sa bàn chiến thuật chỉ đạo các cầu thủ. Ông nói:
- Cứ như phương án chúng ta đã đề ra. Đặc biệt trận này, các cậu chắc cũng đã nghe bộ đôi song sát Quốc Hùng và Quốc Đại phải không. Tí, cậu cẩn thận, tốc độ của Quốc Hùng không phải tầm thường, thể lực của Quốc Đại cũng là điều cần phải cân nhắc. Thái, Quốc Hùng rất hay băng cắt đánh đầu từ phạt góc, cậu phải cẩn thận, nhớ là phải để ý Quốc Đại, nó chuyên gia thòng xuống phá bẫy việt vị và dứt điểm. Như cũ, Tèo vẫn ra sân hiệp hai tạo bất ngờ. Tín chăm sóc Quốc Đại gìum thầy. Tí, nếu có cơ hội thì băng vào sút mở tỉ số. Rồi! Chúc các cậu may mắn, cố gắng hết sức là được.
Các cầu thủ giải tán thay đồ chuẩn bị, tiếng bàn tán vang lên xào xạc. Tí nói:
- Ê Tèo, nãy tập ngoài sân, mày có thấy hai thằng song sinh không.
Tèo chưa kịp trả lời thì Tín đã nói:
- Tao có thấy, kỹ thuật cũng khá à. Thằng em hay thằng anh gì đấy thể hình cũng khá quá chứ, hèn gì số bàn thắng chỉ kém thằng Tèo và Tí.
Thái cũng nói vào:
- Mày so sánh với thằng Tèo biếи ŧɦái làm gì. Con gái huấn luyện viên mà nó còn cưa đổ. Huống gì ba cái khung thành phải không Tèo.
Tèo phớt lờ, đưa ra ý kiến:
- Tao thấy hai đứa nó cũng thường thôi. Tụi bây đừng có tâm lý, cứ sợ nó rồi vô quíu giò đá đấm gì được.
Nói rồi Tèo đứng lên nói lớn với anh em:
- Alo mấy anh em, nghe nói tụi hai thằng song sát gì đó bá lắm nhưng không sao, anh em mình đã tập luyện mấy ngày nay rồi, sợ cứt chó gì nữa. Đã đến nước này rồi, đá một trận cho thống khoái đê. ZÔ ra sân nào.
- OK! Quyết thắng.
- Đá cho thống khoái đê.